Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật của Thiệu Ngô, nắng ấm rải xuống khắp phố phường, bầu trời tháng năm xanh ngắt không một gợn mây, thi thoảng lại có chú chim sẻ chao nghiêng như xé ngang khoảng trời. Càng gần đến ngày tổ chức thế vận hội Olympic, đâu đâu cũng thấy năm chú bé phúc (1), ngay cả trên những tấm băng rôn "Đếm ngược tới kì thi đại học" dựng đứng trước tòa nhà dạy học cũng đều được điểm tô thêm chút sắc đỏ rực rỡ, tựa như cầu mong cho những điều tốt lành.

(1) Bé phúc: Linh vật của Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008.

Còn chưa đầy một tháng nữa là thi đại học, may mà Thiệu Ngô cũng không liên quan đến nó cho lắm, cậu năm nay học lớp 11, học lực tốt, lại đẹp trai, vô tư vô lự —— cho đến ba tháng trước.

Thật ra học sinh lớp 11 quỵ lụy vì tình cũng chẳng phải điều hiếm lạ gì, nhưng điều bất thường ở đây là, cậu có tình cảm với một nam sinh.

Dương Thư Dật. Thật khó hiểu, tại sao lại là Dương Thư Dật.

Dương Thư Dật không phải là kiểu nam sinh đẹp trai đến mức chói mắt, nói thật thì, lần đầu gặp mặt thậm chí còn không có ấn tượng quá sâu sắc với hắn. Thân cao khoảng một mét tám, đang trong tuổi dậy thì, cả người trông có vẻ thon gầy. Màu da tay của hắn là màu lúa mạch thường gặp, à còn nữa, được cái đôi mắt của hắn sáng ngời lắm.

Thật vậy, ánh mắt của Dương Thư Dật rất sáng, nhưng bởi vì hắn lúc nào cũng lười biếng rũ mắt xuống nên trông chẳng sáng chút nào cả.

Ngoại hình đã không xuất sắc, còn những điểm khác thì sao? Những điểm khác thì càng không đáng nhắc tới: Học lực kém, rất thích trốn học, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn, tính thì dở dở ương ương, cô độc một mình.

Hờ hững, luôn luôn cô độc một mình.

Thiệu Ngô thường cảm thấy mình không thể nói lý, nhưng vẫn không chịu được mà liên tục ngoái lại —— Dương Thư Dật ngồi ở bàn cuối cùng trong góc phòng học, đó là cái bàn dành cho "học sinh cá biệt" mà thầy chủ nhiệm sắp xếp cho hắn.

"Thiệu Ngô!" Giờ đã là tiết cuối cùng của ca sáng, lão Trần đập đập vào bảng đen, "Em lên đây vẽ giúp tôi đường thẳng phụ nào!"

"Dạ? Vâng ạ!" Thiệu Ngô vội vàng đứng dậy, vừa đi tới phía bục giảng, cả lớp đột nhiên cười ồ lên.

Chu Tinh Tinh ngồi cùng bàn thấp giọng nói: "Đầu óc bay lên mấy tầng mây rồi, tiết này là tiết đạo hàm mà!"

Thiệu Ngô: "..."

Lão Trần thở dài: "Cười xong chưa? Thôi được rồi Thiệu Ngô em ngồi xuống đi —— các em học sinh, mỗi ngày các em đều đi qua tòa nhà khối 12 trước mặt, chẳng nhẽ lại không nhìn thấy bảng đếm ngược đến kì thi đại học sao? Đấy cũng chính là bảng đếm ngược cho quãng thời gian cấp ba của các em đó! Bọn họ thi xong cũng là lúc các em lên lớp 12, đến khi đó các em vẫn giữ trạng thái như hiện tại ư? Thiệu Ngô à, đề áp trục em đều đã làm hết rồi đúng không, cứ duỗi cổ một cái rồi tan học thế hử?

Thiệu Ngô ngượng ngùng cúi đầu.

Đồng hồ được treo trên bức tường cuối phòng học, khi cậu ngoảnh đầu thì hay làm bộ như đang xem giờ, thực chất lại nhanh chóng liếc nhìn Dương Thư Dật.

Hầu như lúc nào Dương Thư Dật cũng đều nằm ra bàn ngủ, thỉnh thoảng hắn cúi đầu đọc sách, không biết là sách gì.

"Các em đừng nghĩ thời gian còn nhiều nữa, các em ạ, thật ra hiện tại đã tới chương trình toán lớp 12 —— " chuông tan học vang lên, lão Trần khoát khoát tay, "Được rồi được rồi, tan học! Giữa trưa phải ngủ đi đấy nhé!"

Trưa không ngủ được, Thiệu Ngô ăn xong cơm trưa thì nằm trên giường, vò đầu bứt tóc nghĩ cách để chia bánh kem cho Dương Thư Dật. Mẹ mua bánh sinh nhật cho cậu, đến bữa tối thì mang tới trường học, chia cho hắn và các bạn cùng ăn.

Cậu muốn đem một phần bánh cho Dương Thư Dật, nhưng hình như bọn họ không thân thiết tới mức đó.

Mắt cứ mở to đến tận khi đồng hồ báo thức rung lên, Thiệu Ngô vốc nước lạnh rửa mặt, xuống tầng rồi đạp xe đi.

Không nhất thiết phải là bánh kem đi! Thiệu Ngô đón lấy làn gió nhè nhẹ của chiều tháng năm, đạp xe thật nhanh, cùng lắm thì cậu trực tiếp hỏi Dương Thư Dật: "Cậu có ăn bánh kem không?"

Sinh nhật Thiệu Ngô vào chính ngày hôm nay —— hôm nay, một ngày của tháng 5 năm 2008, chính xác hơn thì, đó là ngày 12.

Chiều hôm ấy, Vấn Xuyên xảy ra thảm họa động đất, ba Dương Thư Dật gặp nạn ngay giữa tâm địa chấn.

Ai cũng không ăn bánh sinh nhật của Thiệu Ngô, trong đó có cả chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro