Chương 4: Sách bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thư Dật ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc.

Thiệu Ngô móc ra túi bánh kẹo trong quần, chợt hơi ngại ngùng, khai giảng đã được một tuần rồi nhưng nội dung đàm thoại của hai người chỉ giới hạn trong vòng luẩn quẩn "Bài tập cậu đâu" "Quên rồi".

Bỗng nhiên giờ lại mang theo một túi quà cưới phồng phồng đỏ chói rồi hỏi, cậu có đói không?

Có chút kỳ quái.

"Cậu...Cậu đã ăn sáng chưa?" Thiệu Ngô lúng túng nói, "Chị San cho nè."

Dương Thư Dật: "..."

Dương Thư Dật nhìn chằm chằm vào Thiệu Ngô, Thiệu Ngô đưa ra túi bánh kẹo, buông xuống không được mà thu tay lại cũng chẳng xong. Cũng may chỉ vài giây sau, Dương Thư Dật mở miệng nói:

"Cảm ơn."

Hắn nhận lấy túi bánh kẹo, dứt khoát kéo miệng túi, nhón lấy một viên chocolate, hiệu Dove (1).

(1) Dove: Một hãng kẹo chocolate của Mars, là anh em của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Snicker, Twix, Milky Way,...

"Với lại... Chị San nhờ tớ chuyển lời cho cậu, bài tập hôm qua viết lại một phần đi, sau đó chị ấy sẽ chấm cho."

Dương Thư Dật cắn chocolate, không nhìn Thiệu Ngô, chỉ nhìn vào bài: "Lão chủ nhiệm bắt phải làm xong bài thi mới được đi."

Thiệu Ngô nghĩ thầm, nhưng cậu có làm đâu!

Ừm, đúng, cậu ta sẽ không làm.

"... Hay là để tớ giảng cho cậu nhé?"

Dương Thư Dật: "Ừ."

Đúng lúc tiết sau đổi thành tiết tự học.

Cả tiết này, Thiệu Ngô ngồi trong phòng làm việc, Dương Thư Dật thì bỏ hết bánh kẹo trong túi vào mồm nhai rồm rộp. Hai người ngồi rất gần nhau, bả vai Dương Thư Dật thường xuyên đụng tới Thiệu Ngô, mà tiếng chóp chép cũng ở ngay bên tai. Cuối cùng, Dương Thư Dật ở một bên chậm rãi ăn bánh kẹo, Thiệu Ngô thì nằm bò ra bàn giúp hắn làm bài thi, viết lại bài tập tối qua vừa làm một cách hoàn hảo.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Thiệu Ngô siết chặt cây bút, cậu nghĩ lỗ tai mình đã nhạy bén quá rồi, quả thực giống như cái tai lông xù của mấy chú chó, rung rung theo mỗi tiếng chóp chép của Dương Thư Dật.

Đang nghĩ như vậy, đột nhiên thân hình Dương Thư Dật kề sát lại, bờ môi của hắn suýt nữa thì chạm lên cái ót của Thiệu Ngô: "Được rồi, hai bài cuối không phải làm nữa đâu."

Thiệu Ngô vì động tác của hắn mà chấn động, ngẩn ra: "Vì sao?"

"Lão chủ nhiệm biết tôi không làm được mà."

Thiệu Ngô: "Ừm... Thôi vậy."

Dương Thư Dật đứng dậy, đặt bài thi lên bàn làm việc của chủ nhiệm, ngay sau đó quay sang Thiệu Ngô nói: "Đi thôi, đến giờ về rồi."

Thiệu Ngô chợt nhớ ra: "Còn bài tập tiếng anh của cậu —— "

Dương Thư Dật quay lưng về phía cậu: "Chiều đưa cậu."

Thật ra là phải đưa cho chị San chứ.

Nhưng Thiệu Ngô do dự vài giây, không nói gì.

Trở về phòng học, Chu Tinh Tinh nhẹ giọng hỏi: "Cậu vừa đi đâu đấy?" Tuy rằng Dương Thư Dật và Thiệu Ngô một trước một sau đi vào lớp, nhưng hiển nhiên, Chu Tinh Tinh không nhận ra hai người đi cùng nhau.

"Tớ... giúp chị San viết bảng phân công." Thiệu Ngô thậm chí còn không kịp ngẫm xem vì sao mình lại nói dối.

"Ồ." Chu Tinh Tinh gật đầu, tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Còn năm phút nữa là tan học, bài tập không làm được, đọc sách cũng không vào, Thiệu Ngô lung tung lật sách giáo khoa lịch sử, lại nhớ tới trang sách trắng tinh của Dương Thư Dật.

Cậu chống cằm, tựa như vô ý ngoảnh đầu lại ——

Dương Thư Dật nằm sấp trên mặt bàn, đang ngủ.

Đúng là căng da bụng trùng da mắt mà —— một túi bánh kẹo nhỏ có thể lấp đầy bụng cậu ấy được sao? Bánh bao trong ngăn bàn Dương Thư Dật là bánh của quán ăn gần trường, Thiệu Ngô ăn một lần rồi cũng không mua lại, bởi vì vỏ dày nhân ít, đã thế còn mặn chát.

Nhưng mà tiện, rất tiện.

Cậu nhìn Dương Thư Dật ngủ, đầu gối lên cánh tay, từ góc nhìn của Thiệu Ngô có thể thấy cổ áo đồng phục xanh nhạt đã bạc màu và xương bả vai thoáng nhô ra.

Đồng phục cấp ba Vĩnh Xuyên gồm hai bộ, hè đến có áo sơ mi ngắn tay, thu về có áo khoác dài tay. Giờ là tháng chín, thời tiết còn nóng bức, phần lớn đều mặc áo thun, chỉ khi nào chào cờ mới phải mặc áo khoác mùa thu. Cũng bởi áo cộc tay được dệt từ sợi hóa học nên không thấm hút mồ hôi, mặc lên người rất khó chịu.

Vậy mà Dương Thư Dật lại là người duy nhất trong lớp mặc áo đồng phục mùa hè, người mặc đồng phục mùa hè này chính là một nam sinh nặng 95 kg, do vóc người mà chỉ có thể mặc đồng phục rộng rãi.

Đến chiều, Dương Thư Dật vậy mà lại thật sự mang bài luận tiếng anh đi nộp.

Trước giờ học hai phút, trong lớp học loạn như cào cào, Thiệu Ngô đang ngồi đờ ra trên ghế. Dương Thư Dật bước đi như không có tiếng động, hắn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thiệu Ngô, đặt quyển bài tập mỏng dính lên mặt bàn: "Bài tập đây."

Thiệu Ngô hết hồn: "Cậu tự làm thật á?"

Dương Thư Dật: "Thế cậu lôi tôi ra làm trò đùa à?"

Thiệu Ngô nhận ra mình lỡ lời, lập tức lắc đầu: "Không phải vậy, tớ chỉ không ngờ là... Cậu viết nhanh đến thế. Giờ tớ đưa cho chị San luôn đây."

Dương Thư Dật nhìn Thiệu Ngô, lại cười: "Cán bộ môn ơi, tiết sau là tiết anh mà."

Nói xong, hắn xoay người đi.

Thiệu Ngô sửng sốt vài giây rồi nắn nắn vành tai, hỏi Chu Tinh Tinh: "Tiếp theo là tiết anh à?"

Chu Tinh Tinh: "Đệch, tớ vừa mới phát hiện, Dương Thư Dật đẹp trai ra phết."

Thiệu Ngô: "... Thật á."

"Thật mà! Vừa nãy cậu ta cười lên một cái, hí hí, được được," Chu Tinh Tinh hưng phấn mà hạ giọng: "Bình thường mặt lạnh tanh nhìn không ra, tớ cũng không phát hiện luôn ớ!"

Thiệu Ngô nghĩ thầm, ra-đa của cậu thế này còn bảo không nhạy.

"Cậu biết không, Dương Thư Dật đó," Chu Tinh Tinh càng đè giọng xuống thấp hơn, tựa như nói thầm: "Nhà cậu ta hơi bị... ấy đấy."

"Ấy gì?"

"Hồi trước tớ ở văn phòng giúp việc cho lão Thôi, nghe lão bảo nhà Dương Thư Dật đang rất túng thiếu, ông thì liệt, bà cũng bị bệnh gì đó, nói chung là thân thể không khỏe cho lắm, sau đó bố mẹ cậu ấy ly hôn."

Thiệu Ngô nhíu mày: "Cậu ấy..."

"Bố làm nghề lái xe tải, bình thường không ở nhà, cũng không thèm quản lí Dương Thư Dật," Chu Tinh Tinh bĩu môi, "Nên là cậu ta cứ như vậy đấy."

"Như vậy" là cái dạng gì, trong lòng Chu Tinh Tinh và Thiệu Ngô đều hiểu nhưng không nói ra miệng.

Dương Thư Dật, phần lớn thời gian dành cho việc ngủ, đi học không nghe giảng, bài tập cũng không làm. Cứ như thể việc học và hắn chẳng liên quan gì tới nhau.

"Tớ nghe lão Thôi bảo, lúc cậu ta học lớp 10 cũng như vậy, mà khi ấy giáo viên chủ nhiệm còn là Khổng Hoan Hoan cơ, cậu biết không? Dạy văn ấy, khó tính lắm."

"Nghe qua rồi."

"Khổng Hoan Hoan muốn trù mà trù không được, muốn đuổi mà đuổi chẳng xong, người ta thì một đánh nhau hai yêu sớm, đây lại không học. Khổng Hoan Hoan gọi điện thoại cho phụ huynh để trao đổi vấn đề, bố cậu ta hùng hồn tuyên bố, tôi không rảnh, không đến được, các thầy cô quản giùm. Sau này Khổng Hoan Hoan cũng không quan tâm đến hắn nữa, dù sao thì chỉ cần không gây sự thì đều ok cả."

"... Vậy nên bây giờ Đổng Minh muốn dạy dỗ lại cậu ấy hả? Hôm qua Dương Thư Dật không làm bài tập, bị Đổng Minh bắt đến văn phòng làm bù."

"Tớ cũng chịu," Chu Tinh Tinh nhún vai, "Ê nhưng mà cậu ta đẹp trai thật ý, sao giờ tớ mới phát hiện nhở."

Chuông vào giờ vang lên, chị San đứng trên bục giảng, dịu dàng nói: "Vào học thôi."

Cả lớp đứng lên, Thiệu Ngô xốc lại vở bài tập.

"Chúng —— em ——chào —— cô —— ạ ——"

Vở bài tập của hắn rất mới, mỏng tanh, dĩ nhiên là loại năm hào một quyển bán trước cổng trường, loại này chỉ cần lật dọc là mở sang trang được. Lần gần nhất Thiệu Ngô sử dụng loại vở này là hồi tiểu học. Vở của những học sinh khác đều là tự mua, có lớn có nhỏ, đều dày cộm, với lại nữ sinh hay đi làm thêm nhiều, sách bài tập lại càng đủ loại.

Chữ viết của Dương Thư Dật cũng khá giống học sinh tiểu học, cẩu thả, nhưng lại viết rất rõ ràng. Đề bài làm văn là, giả sử bạn là học sinh cấp ba Lý Minh muốn tham gia vào chương trình trao đổi tại trường cấp ba XX ở Canada một học kỳ, hãy viết mail cho Miss.Wu – quản lý bộ phận tuyển sinh của nhà trường để trao đổi một số hạng mục cụ thể.

Dương Thư Dật viết lời mở đầu:

DearWu, Howareyou?

Thiệu Ngô mín môi một cái rồi khép lại vở bài tập của hắn.

Trước giờ nghỉ tiết tự học hôm nay, Thiệu Ngô sang văn phòng chị San. Tay cậu cầm chặt một cuốn vở thật mỏng, đó là quyển vở bài tập tiếng anh có giá năm hào.

"Em thưa cô, đây là bài tập của Dương Thư Dật ạ." Thiệu Ngô đưa quyển vở.

Chị San cầm lấy quyển bài tập, nhìn sơ qua tổng thể: "Đây chẳng phải là kết quả của việc viết vội viết vàng hay sao."

Thiệu Ngô không nói gì.

"Còn mắc lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ nhiều lắm, ngữ pháp cũng yếu," chị San vừa nói, vừa dùng bút đỏ khoanh mấy vòng tròn rồi đưa lại vở cho Thiệu Ngô, "Xong rồi, em trả lại cho em ấy đi, bảo là nhớ nộp bài tập đúng hạn cho cô."

Thiệu Ngô gật đầu: "Dạ."

Văn phòng của chị San ở tầng hai, phòng học ở tầng bốn, trên đường trở về Thiệu Ngô đi rất chậm. Đến tận khi cậu đi tới cửa lớp, đứng trước ban công, tim vẫn còn đập thình thịch.

May quá, may quá, chị San không hỏi "Dương Thư Dật làm sao mà không tự thân tới nộp bài tập được".

Mà Dương Thư Dật —— lúc này đây hắn đang cúi đầu ngồi đọc sách, nhìn khổ giấy cũng dễ nhận ra đây không phải sách giáo khoa, không biết đó là sách gì nhỉ.

Cũng may Dương Thư Dật không hỏi, vở bài tập của tôi đâu?

Thiệu Ngô mở quyển bài tập trong tay mình ra, xé đi trang bìa. Nhiệt độ mấy hôm nay đều hơn ba mươi độ, buổi tối cũng oi bức ngột ngạt, trong phòng học lại mở điều hòa, không ai sẽ ra ban công hóng gió. Trên trán Thiệu Ngô lấm tấm mồ hôi, không biết là vì trời nóng hay vì chột dạ.

Thiệu Ngô cầm trang bìa, xé thành từng miếng vụn nhỏ.

Trên trang bìa đề ba chữ "Dương Thư Dật", do cậu viết.

Bài văn tiếng anh mà chị San đọc, cũng là cậu viết.

Quyển bài tập này được mua khi cậu thừa dịp đi ăn bữa tối.

Mà quyển vở Dương Thư Dật đưa cậu, đã bị cậu cẩn thận từng tí một cho vào cặp sách, kẹp giữa hai quyển sách "Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng" vừa dày vừa lớn.

Cậu tự an ủi mình, do kĩ năng viết của Dương Thư Dật quá kém, cậu chỉ đỡ giúp hắn vài lời phê bình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro