Chương 5: Giấy nháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 11 trôi qua nhanh cũng không nhanh mà chậm cũng không chậm. Trừ việc mỗi tháng thi một lần ra, trường học lại tăng thêm số lượng các bài kiểm tra theo tuần, toán anh văn lũ lượt thay phiên tới. Các thầy cô đều nói, trường làm vậy chỉ để giúp các em chuẩn bị cho kì thi đại học thôi. Thời gian ăn sáng của Thiệu Ngô bị rút ngắn lại, từ hai mươi phút giờ chỉ còn mười phút —— bởi vì mười phút kia đã được chuyển sang thời gian ngủ rồi. Mỗi sáng sớm, cậu hấp tấp đạp xe đến trường rồi chạy như bay vào phòng học, lúc nào cũng thấy Dương Thư Dật đang ngủ gục trên mặt bàn.

Thật ra Dương Thư Dật tới rất sớm, chưa bao giờ thấy hắn đi muộn cả, chẳng qua là tới lớp lại nằm ngủ, hiếm khi nghe giảng.

Khai giảng được hai tháng, các thầy cô đã bất lực trước Dương Thư Dật.

Lúc nộp bài tập, Thiệu Ngô nghe chị San tự lẩm bẩm: "Rốt cuộc là gia đình em ấy làm sao vậy, gọi điện thoại cũng không gọi được, bận đến thế ư?"

Thiệu Ngô ngập ngừng giải thích giúp Dương Thư Dật: "Hình như bố cậu ấy là tài xế xe tải, thường phải chạy đường dài ạ."

Chị San thở dài: "Vậy hả? Cô chỉ nghe thầy Đổng nói là em ấy mồ côi cha —— ầy, thằng bé trông cũng sáng sủa, nhưng lại không có ai dạy bảo, thật phí phạm."

Thiệu Ngô: "Cậu ấy..."

Chị San: "Ừ?"

Thiệu Ngô lắc đầu: "Cậu ấy thông minh lắm."

"Được mỗi cái thông minh thì ăn thua gì!" Chị San buồn bực gõ lên bàn, "Nó có học cái quái gì đâu, cứ như là dị ứng với học hành ấy! Em xem, dù nó không lừa gạt, không yêu đương, nhưng ngày nào cũng lêu lổng như thế... Có thông minh đi nữa cũng hỏng bét."

Thiệu Ngô im lặng, mười ngón tay đang buông thõng bên người lại âm thầm siết chặt.

Cậu không có suy nghĩ "hận thiết bất thành cương" (1) giống chị San, cậu chỉ khó chịu khi nghe bọn họ đều nói Dương Thư Dật "thật phí phạm thời gian", câu nói này chẳng khác gì trực tiếp ban án tử hình cho hắn vậy.

(1) Hận thiết bất thành cương: Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc với người khác vì mong họ được tốt hơn (xuất phát từ Hồng Lâu Mộng).

—— Sau này, không cần đến mấy năm, Thiệu Ngô sẽ hiểu rằng thầy cô không hề nói dối, nếu như khi ấy Dương Thư Dật cứ dậm chân tại chỗ mà trải qua ba năm cấp ba, kiếp này của hắn quả thực "coi như bỏ". Họ đều là những cô bé cậu bé bình thường nơi huyện thành, học là cách duy nhất để đổi đời. Nhưng trách ai bây giờ, khi ấy Thiệu Ngô còn quá nhỏ, nhỏ đến mức cách thế giới vận hành cũng chẳng biết, cậu chỉ cảm thấy thế giới này như một cái bậc thang, đơn giản là Dương Thư Dật ăn một cái bánh bao ba hào, còn cậu thì ăn một bát mì nhỏ ba tệ.

Thiệu Ngô quay về lớp, bước đi thật nhanh. Ban nãy cậu thật muốn nói với chị San rằng Dương Thư Dật không phải loại người cứng đầu cứng cổ như vậy, cũng không phải là người vô phương cứu chữa, ít nhất thì mỗi lần các thầy cô giáo bảo hắn bổ sung bài tập, hắn đều ngoan ngoãn bổ sung.

Tiếng kêu rên thê thảm tràn ngập khắp phòng học, cán bộ môn toán đang trả bài kiểm tra trắc nghiệm tối qua. Toán học luôn là điểm yếu của học sinh ban xã hội, lúc Thiệu Ngô đi vào cũng vừa khéo nghe thấy tiếng cán bộ môn gọi đến tên cậu.

"Ông điên rồi, những 140 điểm!" Chu Tinh Tinh thét chói tai, "Nhanh đưa đây tôi xem nào! Cái đệch tôi mới 77 thôi đấy!"

Thiệu Ngô bị bao vây bởi đám nữ sinh mà Chu Tinh Tinh dẫn đầu, chỉ trong giây lát bài thi đã bị các cô giật đi.

Nhưng cũng không sao, Thiệu Ngô biết mình sai ở đâu: Câu trắc nghiệm cuối cùng khoanh bừa vì hết giờ không phải là đáp án đúng, trừ 5 điểm. Ý nhỏ trong câu đạo hàm thứ hai thì tư duy đúng hướng nhưng tính toán lại sai, trừ thêm 5 điểm nữa. Hôm qua lúc nộp bài cậu cũng đã áng chừng được.

Giờ phút này cậu căn bản không để ý tới những thứ đó, bên tai vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng chị San thở dài, chị San nói, thế này hỏng bét.

Thiệu Ngô đi tới cạnh bàn Dương Thư Dật, những người khác hoặc kêu rên hoặc phàn nàn hoặc vui vẻ, trong lớp ầm ầm như cái chợ, không ai chú ý tới cái mím môi thật chặt của cậu.

Dương Thư Dật đang nằm ngủ. Bài thi toán được cán bộ môn đặt trên mặt bàn.

Nổi bật ở góc trên cùng của bài thi là số "53" đỏ chót.

Dương Thư Dật vẫn mặc bộ đồng phục mùa hè, trên người khoác cái áo cộc tay trông có vẻ rộng thùng thình đến khác thường, có lẽ là bởi đã giặt quá nhiều lần.

"Dương Thư Dật." Thiệu Ngô nhẹ giọng kêu. Trong lòng cậu tràn đầy những thấp thỏm lo âu, tựa như không nỡ thực sự đánh thức Dương Thư Dật.

Vậy mà đầu Dương Thư Dật lại giật giật, ngay sau đó đã ngồi thẳng dậy.

Từ trong ngực hắn lộ ra một quyển sách, dù bìa cũ kĩ nát tươm nhưng cũng nhìn ra được chữ trên đó: "Ỷ Thiên Đồ Long Kí".

"Sao thế?" Dương Thư Dật cố gắng chớp chớp mắt, trong mắt hằn lên vài vệt đỏ, xem ra hôm qua ngủ không đủ giấc.

Thiệu Ngô: "... Này là sao, cậu thi có 53 điểm."

Dương Thư Dật: ?

"Toán ấy! Ừm, tớ muốn hỏi cậu... Cậu..." Không thể tin được, Thiệu Ngô lại nói lắp: "Cậu có thể giải những bài này không?"

Dương Thư Dật ngẩn ra hai giây, sau cùng hiên ngang trả lời: "Lần sau tôi thi vẫn có thể đạt 53 đó?"

Thiệu Ngô: "... Thế tớ dạy cho cậu nhé?"

Thẩm Kỳ lại gần, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ớ, lão Đổng ghép hai người thành đôi bạn cùng tiến hả?"

Gần đây lão Đổng đang cân nhắc đến việc phát động phong trào đôi bạn cùng tiến trong lớp, chủ yếu là muốn học sinh giỏi các môn văn hóa giúp đỡ học sinh năng khiếu nhiều một chút.

"À, ừ," Thiệu Ngô ậm ờ đáp, "Tớ ... chỉ giảng bài cho cậu ấy thôi."

"Vậy thì tốt quá! Cho tớ nghe với!" Thẩm Kỳ lập tức cầm lên bút và bài thi.

Dương Thư Dật nhìn Thiệu Ngô, lại nhìn Thẩm Kỳ, mặt đần ra, nhưng hắn vẫn nói: "Vậy cậu giảng đi."

Còn mười lăm phút nữa là hết giờ, cũng đủ giảng vài bài trắc nghiệm đơn giản nhỉ.

"Ở đây, ta vẽ thêm một đường thẳng phụ vuông góc với góc này..." Thiệu Ngô lấy bài thi của Dương Thư Dật, lấy bút vẽ một nét mảnh thật mờ.

Do vậy, hai đường thẳng này là đường trung trực của nhau," Thiệu Ngô chu đáo quay mặt sang bên, thấy khóe mắt Dương Thư Dật đỏ lên, không biết có phải vì hắn vừa mới dụi mắt hay không, "Dương Thư Dật, cậu hiểu chưa?"

Dương Thư Dật cau mày, trong giọng nói tựa như pha chút mệt mỏi chán chường: "Ừ."

Thẩm Kỳ ở bên cạnh cũng nói: "Ra là thế, ầy sao lúc đấy tớ lại không nghĩ ra kẻ thêm đường thẳng phụ nhở."

Không lâu sau, chuông vào học reo lên, Thiệu Ngô buộc phải quay về chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống, cậu không kìm được mà ngoái đầu, chỉ thấy Dương Thư Dật lại gục xuống, bài thi bị đặt bừa dưới cánh tay.

Thiệu Ngô đoán là Dương Thư Dật nghe không hiểu gì, nhưng Thẩm Kỳ ở bên cạnh đang hăng say nghe, có lẽ hắn không nỡ ngắt lời. Hoặc có lẽ hắn cơ bản không thèm để ý mình có hiểu hay không.

Thiệu Ngô luồn tay vào túi sách, mò xuống dưới đáy nơi hai quyển sách kẹp vào nhau, lòng bàn tay cậu chạm vào một góc giấy cứng cáp. Đó là ba tờ A4 được gấp chồng lên nhau.

Thiệu Ngô thậm chí không dám lấy ra trước mặt mọi người, cậu sợ Chu Tinh Tiinh sẽ nhìn thấy, bởi vì việc này quá kì quặc.

Cho đến khi chuông tan học vang lên, tất cả mọi người đều chạy ào ra khỏi lớp —— bọn họ đang trong thời kì phát triển cơ thể, rất nhanh đói bụng, vội vội vàng vàng về nhà ăn khuya. Thiệu Ngô thấy Dương Thư Dật vẫn còn nằm ì ra đấy, cậu liền rút ra ba tờ giấy, chầm chậm đứng dậy.

Lúc này trong lớp chỉ còn vài người đang trực nhật.

"Dương Thư Dật." Thiệu Ngô lại kêu.

"Ừ? Chưa giảng bài xong à?" Dương Thư Dật nằm im không nhúc nhích, nghe giọng rất cộc cằn.

"Hôm nay muộn rồi, tớ đưa cậu bản nháp, cậu về nhà xem trước một chút được không?"

Dương Thư Dật quay đầu sang, từ giữa hai khuỷu tay lộ ra nửa bên mặt. Thiệu Ngô thấy ánh đèn phòng học buông xuống khuôn mặt ấy, cái bóng nhạt nhòa của đôi hàng mi nghiêng nghiêng, trải dài lên sống mũi của hắn.

Dương Thư Dật nhận lấy bản nháp, liếc qua một cái, yên lặng vài giây: "Đây là bản nháp?"

Thiệu Ngô: "Hả, ừ." Bởi vì chột dạ mà cậu đè giọng xuống thật thấp.

Dương Thư Dật đứng dậy, tay nắm chặt bản nháp rồi hỏi: "Lão Đổng bảo cậu phụ đạo cho tôi à?"

"Ừ." Chỉ nói một chữ như vậy thôi mà Thiệu Ngô tưởng như tim mình nhảy ra ngoài mất rồi.

"..."

Dương Thư Dật không nói thêm gì, cau mày, nhìn chằm chằm vào tờ nháp trong tay. Trong mười giây này, Thiệu Ngô suýt thì tè ra quần mà thú nhận rằng không phải thầy Đổng sắp xếp vụ này đâu mà là tớ tự nguyện kèm cặp cho cậu đó.

"Cảm ơn cậu." Bỗng dưng Dương Thư Dật mở miệng, hắn nhìn về phía Thiệu Ngô, vừa nghiêm túc lại từ tốn nói, "Nhưng mà cậu không cần phụ đạo cho tôi đâu, thật đấy, chỉ tổ lãng phí thời gian của cậu thôi."

Trái tim Thiệu Ngô vì một câu nói của hắn mà nhảy cẫng lên, cũng vì một câu nói của hắn mà trầm xuống.

"Tuy nhiên bài này thì tôi sẽ đọc." Dương Thư Dật cười cười, nhét bài nháp của Thiệu Ngô cùng với bài thi số học của hắn chung vào cặp sách.

Trên ba tờ A4 là những dòng nháp hết sức nắn nót. Nắn nót, dòng nháp, hai từ này vốn trái ngược nhau —— thử hỏi có ai nháp toán mà không viết loạn như chỉ rối không? Thời gian thi toán vốn ngắn ngủi, làm bài còn không xong nữa là rảnh rỗi nắn nót từng chữ trong nháp.

Nhưng bản nháp của Thiệu Ngô lại rất cẩn thận, các câu một, hai, ba, bốn, năm đều được sắp xếp thành hàng lối, mỗi câu chiếm một khoảng không gian nhỏ, bên trong là các bước tính toán được trình bày rất tỉ mỉ. Nói là giấy nháp lại không bằng nói thẳng ra là đáp án.

Cũng vì ba tờ nháp này mà cậu không kịp làm câu trắc nghiệm cuối cùng. Lúc ấy cậu nghĩ, mình trình bày như vậy, Dương Thư Dật có lẽ sẽ hiểu.

Dương Thư Dật liệu có biết đây là những tờ nháp đặc biệt vì hắn mà có không?

Cậu muốn Dương Thư Dật biết, lại vừa muốn Dương Thư Dật không biết.

"Thiệu Ngô!"

Thiệu Ngô chợt ngẩng đầu, không ngờ Dương Thư Dật đang đi tới chỗ mình. Không phải cậu ấy về nhà rồi sao? Tại sao lại quay lại?

"Cậu có đi ăn bánh lạnh không?" Dương Thư Dật nói, "Tôi mời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro