Chương 6: Bánh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học sinh vừa tan học, chợ đêm bên bờ sông lên đèn đóm sáng trưng, các hàng quán vỉa hè, xe đẩy dạo tụ tập chung một chỗ, tiếng người huyên náo cả khu phố.

Thiệu Ngô đi cùng Dương Thư Dật tới trước một sạp nhỏ bán bánh lạnh, cả người vẫn còn lơ mơ.

"Ông chủ, cho cháu hai bát bánh lạnh."

"Được! Vừa tan học đấy hử?" Chủ hàng vừa nhanh nhẹn cắt bánh lạnh, vừa hỏi.

"Vâng."

"Chà, bây giờ trẻ con học hành vất vả quá..."

Bánh lạnh rưới thêm một lớp nước đường đỏ, lạnh buốt, được đưa đến tay Thiệu Ngô.

Dương Thư Dật trả tiền, quay đầu hỏi Thiệu Ngô: "Đi dạo một chút nhé?"

Thiệu Ngô vội vàng gật đầu: "Ừ."

Vậy là hai người chậm rãi tản bộ dọc theo bờ sông, lúc này cả con đường chật ních học sinh Nhị Trung Vĩnh Xuyên, dưới màn đêm mờ ảo, không ít cặp tình nhân nhỏ mạnh bạo nắm tay nhau. Thiệu Ngô đang bưng chén bánh lạnh, chợt nhớ tới buổi sinh hoạt lớp tuần trước thầy Đổng từng nói, chủ nhiệm lớp đứng ở ven sông thôi mà còn bắt được vài cặp đôi trêu chọc nhau.

Cậu và Dương Thư Dật đương nhiên không phải là một cặp, nhưng không hiểu sao, thi thoảng nhìn sang đôi tình nhân đang đi bên cạnh họ, gò má Thiệu Ngô lại hơi ửng hồng. Cậu cắn từng miếng bánh lạnh, nuốt thật chậm, tựa như đang tinh tế thưởng thức nhưng thực chất, cậu chỉ đang cố gắng tìm cho mình chút chuyện để làm. Thiệu Ngô chưa bao giờ thích bánh lạnh cả, nước đường đỏ quá ngọt so với khẩu vị của cậu.

Dương Thư Dật đi cạnh Thiệu Ngô, cũng ăn bánh lạnh, không nói lời nào. Lúc mới trả tiền thì hắn lấy túi tiền trong cặp sách, ngay sau đó thì bỏ một bên quai cặp trên vai ra.Vì chỉ có một bên đeo cặp, lúc đi trên đường, cặp sách theo chuyển động thân thể mà lắc qua lắc lại.

Bóng của Dương Thư Dật bị ánh đèn trải dài trên đường phố, đến cái bóng cặp sách cũng bị kéo dài ra. Thiệu Ngô ngẩn ngơ nhìn, thầm nghĩ bóng hình của Dương Thư Dật dễ nhìn quá, làm cậu nhớ tới cái người tên Tiêu Dao Sinh trong Mộng Ảo Tây Du kia.

Nhanh chóng ăn hết bánh lạnh, Thiệu Ngô âm thầm siết chặt quai cặp trên vai, nói với Dương Thư Dật: "Cảm ơn cậu nhé."

Bọn họ dừng chân dưới một tàn cây hoa quế che bóng rợn ngợp, cành lá đan xen mà chặn cả ánh sáng ngọn đèn đường, Thiệu Ngô không nhìn rõ vẻ mặt của Dương Thư Dật. Cậu chỉ biết rằng Dương Thư Dật đang ở rất gần cậu, chỉ cần cậu nghiêng người đi một chút là vai có thể chạm vào vai Dương Thư Dật.

Dương Thư Dật nói: "Không có gì."

Sau đó thì sao? Sau đó nên nói gì nữa? Do dự vài giây, Thiệu Ngô bỗng nghe được một tiếng hờn dỗi, cách cây hoa quế một đoạn, là giọng con gái: "Eo ơi sao anh phiền thế nhở, hôn hay không hôn nói một lời thôi!"

Ngay sau đó, một giọng nam dịu dàng cất lên: "Ngoan nào, lại đây anh ôm một lúc."

"Anh là anh phiền lắm đấy nhé..." Cô gái nói vậy, ngữ khí lại không hề bực bội chút nào, "Tới đây tới đây."

Không còn âm thanh của đôi tình nhân nhỏ nữa, nhưng Thiệu Ngô và Dương Thư Dật đều biết bọn họ đang làm gì.

Mặt Thiệu Ngô càng ngày càng đỏ bừng, nghĩ mà thấy kỳ, người bị nghe lén có phải là cậu đâu. Nhưng cậu cứ sững sờ đứng im một chỗ như vậy, vừa đỏ mặt, vừa nghĩ bụng, lúc này nên nói cái gì mới được? Chẳng phải sẽ quấy rầy đôi tình lữ kia sao? Sao —— sao ngược lại có vẻ như cậu và Dương Thư Dật có tật giật mình?

Lòng Thiệu Ngô xoắn xuýt hết cả vào với nhau, bỗng dưng cảm thấy đầu vai bị đè xuống, lành lạnh —— ra là Dương Thư Dật khoác vai cậu.

Dương Thư Dật ôm vai Thiệu Ngô, kéo người đi về phía trước. Cho đến khi họ đi tới một cây cột đèn khác, Dương Thư Dật mới buông cánh tay.

"Sợ à?" Giọng Dương Thư Dật phảng phất ý cười, "Học sinh ngoan."

Môi Thiệu Ngô giật giật, cậu chỉ cảm thấy nửa người từ bên vai bị hắn ôm quá nửa trở xuống đều bị tê liệt rồi.

"Tớ... Không sợ," Thiệu Ngô khó khăn sắp xếp lại ngôn từ, "Nãy bị nghẹn, ăn nhanh quá ấy mà."

Dương Thư Dật: "Nghẹn á?" Hắn rũ mắt nhìn Thiệu Ngô, trong ánh mắt có chút chế nhạo, "Vậy lần sau ăn chậm thôi nha."

Vai Thiệu Ngô vẫn còn cứng đờ, cậu hít một hơi thật sâu rồi thấp giọng hỏi: "Cậu phải về nhà rồi sao?"

Dương Thư Dật lắc đầu: "Giờ tôi đi net."

"..." Thiệu Ngô lại nhớ tới chàng Tiêu Dao Sinh áo trắng, đành nói, "Khuya về nhà nhớ xem lại mấy tờ nháp nhé, mai tớ giảng cho."

Dương Thư Dật lại im lặng vài giây, lắc đầu: "Đêm nay tôi không về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro