Chương 7: Mua nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Ngô sửng sốt: "Không về nhà á? Cậu muốn ở quán net xuyên đêm hả?"

Dương Thư Dật gật đầu.

Bảo sao mỗi ngày đi học hắn đều gật gà ngủ... Game kia chơi hay lắm ư? Thiệu Ngô thầm nghĩ, chẳng phải chỉ là di chuột điều khiển nhân vật chạy loạn xạ thôi sao.

"Tôi đi đây," Dương Thư Dật nắm quai cặp, đi lên phía trước rồi ngoảnh lại nói: "Thật sự là mai cậu không cần giảng đề cho tôi đâu mà."

Thiệu Ngô: "..."

Dương Thư Dật nhoẻn miệng cười: "Tạm biệt nha."

"Dương Thư Dật!" Đầu óc Thiệu Ngô nóng lên, cuống quít đuổi theo, "Tớ cũng đi!"

Dương Thư Dật dừng bước, nhìn Thiệu Ngô: "Cậu đi làm gì?"

"Tớ... chơi game chứ còn sao nữa."

"Cậu sẽ chơi sao?" Dương Thư Dật lại cười, vỗ vỗ vai Thiệu Ngô, "Về nhà làm bài tập đi kìa, học sinh ngoan ơi, nếu lão Đổng biết tôi dụ dỗ cậu đi quán net thì lão róc thịt tôi mất."

Thiệu Ngô thấp thỏm nhìn sang Dương Thư Dật, dưới ánh đèn đường sáng rực, cậu có thể nhìn rõ vẻ thờ ơ trước sau như một trên khuôn mặt hắn, mà khi hắn hướng về phía Thiệu Ngô, khóe miệng lại chứa ý cười, vì thế cả người lại càng trở nên khó đoán.

Thiệu Ngô chưa từng gặp qua người nào giống hắn cả: Hắn không thích học, nhưng cũng không giống bọn côn đồ suốt ngày chỉ đánh nhau, trong lớp hắn không có bạn bè, nhưng thực chất hắn cũng không lầm lì ít nói. Thiệu Ngô không hiểu, một người tưởng chừng như vô cảm xúc như thế, sao lại có thể dắt mũi cậu mỗi ngày được? Thậm chí, thậm chí cậu còn không rõ mình rốt cuộc đang để ý đến cái gì nữa.

"Hầy," Dương Thư Dật thở dài, "Cậu đừng làm ra cái vẻ mặt này chứ... Đi thì đi."

Dương Thư Dật dắt Thiệu Ngô tới quán net.

Quán net này nằm trong một cái hẻm nhỏ quanh co, xung quanh không có cây cột đèn nào, Thiệu Ngô thậm chí còn không nhìn rõ tên quán. Dương Thư Dật đi trước cậu, đẩy cửa ra, mùi mồ hôi chua loét đập thẳng vào mặt. Thiệu Ngô không nhịn được mà nhăn nhó, Dương Thư Dật quay đầu lại hỏi: "Cậu thật sự muốn chơi game à?"

Thiệu Ngô gật đầu.

Dương Thư Dật rõ ràng là khách quen, hắn vừa bước vào cửa, quản lí đang ngồi trước cái máy tính ở cạnh cửa liền quay sang chào hỏi: "Tan học rồi à."

Dương Thư Dật đi qua: "Thuê hai máy, một máy bao đêm, còn một máy... trước tiên cứ thuê một tiếng đi."

Quản lí cũng là một cậu trai trẻ, cả đầu nhuộm màu vàng chóe, hắn liếc mắt nhìn Thiệu Ngô: "Ái chà, nay dẫn cả bạn học đi cơ à?"

Dương Thư Dật gật đầu.

Thiệu Ngô bước lên, chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc: "Bao nhiêu tiền một giờ?"

"Ghi vào sổ nợ của hắn là được." Quản lí nhìn Dương Thư Dật cười nói.

"Thôi khỏi, tôi tự —— "

"Đi nào," Tối hôm đó, Dương Thư Dật khoác vai Thiệu Ngô lần thứ hai, "Tôi mời cậu."

Cơ thể Thiệu Ngô cứng đờ, tay chân mềm nhũn mà bị Dương Thư Dật kéo về phía trước.

"Cậu chơi game gì?" Dương Thư Dật vừa đăng nhập tài khoản, vừa hỏi Thiệu Ngô.

"Tớ chơi..." Nói đến đây Thiệu Ngô mới nhớ ra, cậu chỉ biết chơi mỗi game đánh bài với máy tính và sudoku! Mà trên màn hình của Dương Thư Dật đã xuất hiện Tiêu Dao Sinh mặc bạch y phiêu lãng rồi.

"Tớ còn chưa nghĩ ra chơi game gì," Thiệu Ngô đành ăn ngay nói thẳng, "Tớ xem cậu chơi trước có được không?"

"Được thôi." Dương Thư Dật chuyên chú dán mắt vào màn hình.

Thiệu Ngô liền đến bên cạnh hắn, nhưng cũng không dám tới gần quá. Quán net này trang trí rất sơ sài, nhưng người chơi lại không ít chút nào, ngồi kín cả quán, trong không khí lại có mùi hôi này trộn lẫn mùi thối kia, thực sự làm người ta nghẹt thở. Thiệu Ngô cúi đầu, lại nhìn đến cánh tay thon dài của Dương Thư Dật cùng với gân xanh nổi trên mu bàn tay, ngón tay của hắn mảnh mai mà dài thẳng, dáng dấp thật duyên dáng. Chỉ là bàn phím ở quán net trông rất bẩn, dưới ánh đèn vẩn đục, cả một lớp mỡ dày hiện ra.

Dương Thư Dật sẽ ở cái nơi như này cả đêm ư? Sao cậu ấy không về nhà? Ít nhất thì nhà cũng không hôi thối đến mức này. Nghĩ vậy, lòng Thiệu Ngô liền quặn lên, cảm giác vô cùng khó chịu.

Khi ấy cậu chưa hiểu, hóa ra cảm xúc này chính là đau lòng.

Dương Thư Dật đeo tai nghe, tập trung chơi game, mà thi thoảng ánh mắt Thiệu Ngô từ màn hình lại lén chuyển sang mặt hắn. Thiệu Ngô thấy hắn ho khan mấy cái, liếm liếm môi, lại ho tiếp, môi của hắn tróc da rồi.

"Dương Thư Dật," Thiệu Ngô không kìm được mà gọi hắn, "Cậu có khát không?"

"Hở?" Dương Thư Dật tháo tai nghe xuống, "Cậu bảo gì cơ?"

"Tớ bảo là, trong cặp cậu có nước không?"

"... Không, nước để quên trong lớp rồi."

Thiệu Ngô đứng dậy: "Tớ đi mua hai chai nước nhé."

Ra chỗ quản lí đang ngồi là có thể mua nước với đồ ăn vặt, Thiệu Ngô lấy hai chai Nông Phu Sơn Tuyền (1), do dự vài giây, lại lấy thêm bốn cái bánh mì ruốc thịt (2) nữa —— tám tệ một cái, là loại bánh đắt nhất trên kệ hàng. Sau đó cậu lấy ra tờ một trăm tệ, đưa cho quản lí.

(1) Nông Phu Sơn Tuyền: Một hãng nước và đồ uống đóng chai của Trung Quốc.

(2) Bánh mì ruốc thịt:

"Cậu không có tiền lẻ à?" Quản lí giơ tờ tiền lên soi trước đèn, trong miệng lẩm bẩm, "Hôm qua vừa thu phải tiền giả xong..."

Thiệu Ngô lúng túng nói: "Tôi không mang tiền lẻ mất rồi... Chắc là tiền thật đấy, rút từ ngân hàng ra mà."

Cậu vừa dứt lời, đằng sau bỗng phát ra hai tiếng "Khà khà" đầy trào phúng.

"Chú tư mày có mắt như mù rồi," trên cổ tên đàn ông có một cái xích sắt đen sì, hắn cười lạnh nói, "Người ta là con trai cưng nhà phó cục trưởng cơ mà, tội gì phải làm giả ba cái đồng bạc lẻ ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro