Chương 8: Hắn cười rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Ngô nhìn hắn chằm chằm tầm năm sáu giây mới chợt nhận ra —— đây là Vương Vũ Quân!

Vương Vũ Quân là anh trai cùng mẹ khác cha của Thiệu Ngô, lớn hơn cậu sáu tuổi, tính ra năm nay đã hai mươi ba. Mẹ và ba Vương Vũ Quân ly hôn, sau đó mới kết hôn với ba Thiệu Ngô. Hồi còn nhỏ, chỉ khi đón Tết, Thiệu Ngô mới được gặp người anh này, bốn năm năm trở lại đây chưa từng gặp lại.

Trên cổ Vương Vũ Quân đeo một cái xích sắt đen sì, tóc vuốt keo thành nếp, dựng thẳng lên trời, cộng thêm ba cái khuyên bạc sáng choang trên vành tai phải —— mang đậm chất Scene quái gở (1).

(1) Phong cách Scene: Phong cách thời trang "lập dị" của giới trẻ những năm 2000... Fan HKT nhìn phát hiểu luôn =)))

Vào năm 2007, phong cách này cực kì thịnh hành ở các huyện xã.

"... Ơ, anh Vũ Quân?" Thiệu Ngô âm thầm kinh ngạc, sao Vương Vũ Quân lại ở đây? Năm ngoái mẹ bảo hắn đến Thành Đô làm việc rồi mà?

"Mầm non của tổ quốc lại đi chơi net thế này à," Vương Vũ Quân cười đến mức quỷ khí dày đặc, khuôn mặt trắng bệch, không biết có phải dặm phấn hay không, "Mày không sợ bị Ngô Yến biết được hử? Con trai cưng của cục trưởng ơi, mày không tính thi Bắc Đại hay sao mà đi đến cái chốn như này?"

Ngô Yến là tên đầy đủ của mẹ cậu.

Thiệu Ngô lùi về phía sau một bước: "Tí nữa em về ngay mà."

"Về cái gì mà về," Vương Vũ Quân đột nhiên quay vào quầy quản lí, tự tìm tiền lẻ trả lại rồi nhét cả xấp tiền xu tiền giấy dày cộp vào túi của mình, "Hai anh em mình lâu rồi chưa gặp, mày vẫn còn tiền phải không? Đi, mình làm hai chai."

"Bữa nay không được rồi anh ạ, em còn có bạn đang chờ, anh à —— để lần sau đi."

Trên người Vương Vũ Quân tỏa ra hương thơm gay mũi, lần đầu tiên Thiệu Ngô gặp một người đàn ông xịt nhiều nước hoa đến vậy, lại hòa lẫn với mùi hôi bí bách trong quán, thật là buồn nôn.

"Anh, em nói thật đấy, em không đi đâu," Thiệu Ngô cố gắng đẩy cánh tay của Vương Vũ Quân ra, "Anh không có tiền đúng không? Em có đây, em cho anh tiền để anh tự đi, nhé?"

Vương Vũ Quân nghiêng đầu nhìn Thiệu Ngô, vẻ mặt hung ác nham hiểm, không nói một lời.

Lát sau, hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Cũng được thôi, vậy mày đưa anh năm trăm."

Thiệu Ngô ngẩn ra: "Em không có nhiều đến thế đâu."

"Mày lừa ai đấy? Ba mày ở Trùng Khánh mua bừa cái nhà hơn chục vạn mà mày không lấy nổi năm trăm?"

"Thật mà, em làm gì có nhiều tiền như vậy," Thiệu Ngô lúng túng nói, "Em chỉ mang theo một trăm năm mươi thôi, vừa nãy anh cũng thấy tờ một trăm đấy... Đây em còn tờ năm mươi nữa này." Mấy năm không gặp, cậu không biết tại sao Vương Vũ Quân lại biến thành bộ dáng này. Dù sao chăng nữa, cậu cũng không muốn có xích mích với Vương Vũ Quân, nhất là khi cậu còn hoàn toàn chưa quen với quán net mà lại đi làm trò cười trước mặt Dương Thư Dật.

Nhưng Vương Vũ Quân không buông tha mà bắt đầu dở chứng, siết như muốn bóp nát vai Thiệu Ngô: "Bớt lảm nhảm đi, có cho hay không!" Hai người kề sát vào nhau, miệng Vương Vũ Quân xém chút nữa dán lên má Thiệu Ngô, ở khoảng cách này, Thiệu Ngô ngửi được —— dưới lớp nước hoa sực nức là hơi bia rượu nồng nặc khắp người.

Không biết hắn đã uống bao nhiêu rồi.

"Anh, tờ năm mươi này em cho anh nhé, có được không?" Thiệu Ngô hao công tổn sức móc ra tiền trong túi, "Em thực sự chỉ có từng nấy thôi."

Vương Vũ Quân nắm lấy tờ năm mươi tệ, nấc một cái, khàn giọng nói: "Vậy mày bảo Ngô Yến mang tiền tới đây!" Hắn tăng thêm lực, tay siết chặt vai Thiệu Ngô, khiến Thiệu Ngô gần như nghẹt thở.

"... Anh buông ra!" Thiệu Ngô đột nhiên gắng sức, đẩy Vương Vũ Quân ra.

Dẫu sao thì Vương Vũ Quân cũng là thanh niên trai tráng, hắn lảo đảo hai bước rồi lại đứng vững, giây kế tiếp,cả người hắn nhào về phía Thiệu Ngô, dùng sức ấn Thiệu Ngô lên tường!

"Đùng" một tiếng trầm vang, là âm thanh va đập giữa lưng Thiệu Ngô với vách tường, tệ hơn là trên tường có một vật nhỏ nhô ra, hình như cả cây đinh đâm lún vào thịt rồi, sâu đến nỗi toàn thân Thiệu Ngô run rẩy.

Đau quá.

Mày bảo Ngô Yến đến đi chứ! Bảo bà ta đưa tiền đến đây!" Vương Vũ Quân mắng, "Đm, thế này lại chẳng phải trốn tao sao, để tao xem trốn được bao lâu? Tưởng tao không dám đụng đến cậu con quý tử nhà các người hả?"

"Ê, muốn đánh thì ra ngoài mà đánh," quản lí có vẻ đã quen đến chai sạn cảm xúc, lười biếng nói, "Còn để bọn tao làm ăn chứ."

"Á —— "

Vương Vũ Quân nắm cổ áo Thiệu Ngô, xách cậu ra ngoài cửa.

"Dương Dật!" Thiệu Ngô cũng không thèm đoái hoài, la lên thật lớn, "Giúp tớ với Dương Thư Dật!" Cậu biết mình không đánh lại Vương Vũ Quân, huống chi Vương Vũ Quân còn say rượu, đầu óc không tỉnh táo.

Chỉ sau vài bước, Thiệu Ngô đã bị Vương Vũ Quân lôi ra khỏi quán net, mà Dương Thư Dật vẫn chưa thấy đâu.

Hẻm nhỏ tối thui, không một tiếng người, Thiệu Ngô tuyệt vọng mà nghĩ, xong rồi, Dương Thư Dật đeo tai nghe thì làm sao nghe được tiếng cậu kêu cứu, gần đây lại chẳng có ai, sợ rằng hôm nay cậu chỉ còn đường bị Vương Vũ Quân hành cho gần chết.

"Mẹ mày, mày không có tiền à?!" Vương Vũ Quân đấm một cú, trời tối đen như mực, bị Thiệu Ngô lung tung tránh được, nắm đấm thứ hai lại tung ra.

"Dương Thư Dật!" Thiệu Ngô lại gào lên một tiếng, đồng thời dùng sức đạp một cước lên chân Vương Vũ Quân, khiến hắn phải lùi về sau vài bước. Nhân cơ hội này, Thiệu Ngô té vọt lên phía trước, thầm nghĩ trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

Không ngờ vừa chạy hồng hộc được vài bước lại đâm sầm vào một cơ thể rắn chắc.

"Au!" Nương theo ánh đèn hắt ra từ cửa kính quán net, Thiệu Ngô nhìn thấy gương mặt của Dương Thư Dật.

"..."

Dương Thư Dật đỡ lấy vai Thiệu Ngô, thấp giọng nói: "Cậu đi trước đi."

Thiệu Ngô: "Không được! Hắn —— "

"Hắn không đánh tôi đâu," Dương Thư Dật liếc Vương Vũ Quân một cái, "Ở đây hắn sao dám kiếm chuyện, chẳng qua cậu là học sinh ngoan nên mới bị ức hiếp thôi, không đánh nhau."

Vương Vũ Quân cười nhạo: "Học sinh ngoan à."

Thiệu Ngô miễn cưỡng nói: "Hắn là anh tớ."

Dương Thư Dật: "... Hở?"

Vương Vũ Quân cười ha hả rồi đứng dậy, hắn vỗ vỗ bụi bám trên người, trái lại quả thật là không dám qua đây, ngoài miệng lại nói: "Không ngờ được phải không? Thiệu Ngô người ta đường đường là con trai cưng nhà phó cục trưởng lại có một người anh như tao! Không ngờ được phải không!"

Hắn nói xong liền thong thả đi sâu vào con hẻm nhỏ.

Thiệu Ngô và Dương Thư Dật đứng bên cửa quán net, đến tận bây giờ Thiệu Ngô mới nhận ra rằng, cậu thật sự gọi tên Dương Thư Dật! Vừa rồi Dương Thư Dật còn bảo cậu đi trước! Có phải Dương Thư Dật chuẩn bị đánh nhau vì cậu không?

"Anh ấy là anh trai của tớ, là... con của mẹ tớ với chồng trước," Thiệu Ngô nhỏ giọng nói, "Nhiều năm rồi chưa gặp, không ngờ lại tình cờ chạm mặt ở đây."

Dương Thư Dật gật đầu, không hỏi gì, chỉ nói: "Đi thôi."

"Hả?"

Dương Thư Dật thở dài: "Vậy cậu ngoan ngoãn đứng yên đó." Dứt lời, hắn đẩy cửa ra, trở lại quán net.

Trong chốc lát đã đi ra, mang theo cặp sách của hắn và Thiệu Ngô, còn cầm theo cả hai chai nước khoáng, bốn cái bánh mì mà Thiệu Ngô mua.

"Không chơi nữa à?"

"Chơi gì nữa," hắn nói, "Để tôi đưa cậu về."

Lúc này Thiệu Ngô chợt nhận ra, nhất định, nhất định là cậu đã rước lấy phiền phức cho Dương Thư Dật rồi.

À mà, nãy Dương Thư Dật nói là Vương Vũ Quân "không dám kiếm chuyện ở đây", chắc hẳn Vương Vũ Quân thường xuyên đến quán net này. Hôm nay bọn họ lấy hai chọi một nên Vương Vũ Quân mới bỏ đi —— vậy sau này thì sao? Sau này Dương Thư Dật đi chơi net một mình liệu có bị gây sự không?

Dương Thư Dật dù sao cũng chỉ là học sinh cấp ba thôi, mà Vương Vũ Quân đã đi làm rồi, ngộ nhỡ hắn thuê người đánh Dương Thư Dật thì sao đây?

Thiệu Ngô càng nghĩ càng kinh hồn bạt vía, không kìm được mà nắm tay áo Dương Thư Dật: "Hay là chúng ta báo cảnh sát đi."

Giọng Dương Thư Dật tràn đầy vẻ bất đắc dĩ: "Cậu nghĩ cảnh sát có quan tâm đến chuyện này không?"

Thiệu Ngô: "..." Cũng đúng, cậu chỉ bị Vương Vũ Quân giật mất hơn mười tệ thôi mà.

"Tôi không biết nhà cậu có việc gì," Dương Thư Dật nhét hết nước khoáng và bánh mì vào cặp Thiệu Ngô rồi đưa cho cậu, "Thể nào hắn cũng không dám kiếm chuyện ở quán net đâu, đã thế chỉ đi một mình, đánh thắng nổi ai —— nếu hắn chặn cậu ở trường thì hẵng báo cảnh sát."

Thiệu Ngô ngượng ngùng nói: "... Ừm, đúng ha."

Ban đầu tim Thiệu Ngô còn vì thấp thỏm không yên mà đập thình thịch trong lồng ngực, giờ chỉ còn lại dư vị hối hận. Cậu nghĩ, khó khăn lắm mới có cơ hội ở bên Dương Thư Dật, vậy mà cứ như thế tan biến mất rồi. Hơn nữa, Dương Thư Dật hiển nhiên không vui vẻ chút nào.

Có thể từ đầu hắn đã không vui vẻ gì cho cam, chẳng qua là nể mặt bạn học mà nhẫn nhịn thôi.

Thiệu Ngô im lặng không lên tiếng, cúi đầu, khoác cặp, nhưng khi quai cặp đè lên một chỗ sau lưng, nơi nào đó truyền tới một cơn đau nhức kịch liệt.

Thiệu Ngô đau đến mức nghiến răng, nhưng vẫn gắng gượng chịu đựng, không rên tiếng nào.

"Sao thế?" Trong đêm tối, cậu không biết sao Dương Thư Dật lại thấy được.

"Vừa rồi bị hắn đè lên tường, " Thiệu Ngô nhỏ giọng nói, "Hình như có đinh đóng trên tường —— ừm, không sao đâu, không đau lắm."

Dương Thư Dật lại nhấc cặp Thiệu Ngô lên: "Để tôi cầm."

Hai người chậm rãi đi dọc theo vỉa hè, con đường này khá hẻo lánh, không có mấy người qua lại. Ánh vàng cam rọi xuống mặt đường, bóng lồng bóng trải dài khắp phố phường. Hàng cây bên vệ đường sum sê tươi tốt, lớp lớp cành lá che đi ánh đèn, chỉ cần ngẩng đầu là thấy sắc vàng lấp lánh trên khoảng tán cây.

Thiệu Ngô không biết nói gì đành hỏi Dương Thư Dật: "Cậu có khát không?"

Dương Thư Dật: "Không khát."

"... Vậy cậu có đói không?"

"Nước với bánh là đồ cậu mua cho tôi à?" Dương Thư Dật giơ cặp lên trước mặt hai người, tinh ý hỏi.

"... Ừ," Thiệu Ngô có chút thẹn thùng, "Chẳng phải lúc nãy cậu ho khan à."

"Cảm ơn." Dương Thư Dật kéo khóa ra, lấy một chai nước khoáng.

Thiệu Ngô biết, hắn cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro