Chương 9: Cung phản xạ quá dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Ngô và Dương thư Dật mỗi người một cái bánh mì, vừa đi vừa ăn. Bánh này còn khó nuốt hơn so với tưởng tượng của Thiệu Ngô, ruốc khô khốc như rơm rạ, chẳng khác gì bã cây, bánh mì thì cứng đờ.
Thiệu Ngô cảm thấy quai hàm mình đã nhai đến rã rời rồi, thầm nghĩ mấy cái bánh này chắc chưa hết hạn đâu nhỉ?
“Nếu cậu thực sự ăn không nổi nữa thì đừng cố nữa,” Dương Thư Dật nói, “Quả thực là không thể ăn được.”
“Thôi, vẫn ăn được mà…”
“Không biết đã để bao lâu rồi,” Dương Thư Dật uống một hớp nước lọc, “Ở quán net này toàn là học sinh, ai chẳng mua mì gói, ít người mua bánh mì lắm.”
“Ăn mì thay cơm luôn à?”
“Ừ.”
Thiệu Ngô lúng ta lúng túng nói: “… Ăn thế mà đủ no sao.”
Hai người cứ nói chuyện phiếm như vậy, chỉ một chốc đã đến trường học. Lúc này học sinh hầu như đã về hết rồi, còn mỗi phòng bảo vệ là sáng đèn. Thiệu Ngô dắt xe đạp, lấy lại cặp sách từ tay Dương Thư Dật. Khi đeo lên, phía sau lưng vẫn đau nhức như trước, trên mặt Thiệu Ngô không lộ vẻ gì, trong bóng tối, cơ thể lặng lẽ run rẩy.
“Cậu định trở lại quán net à?” Thiệu Ngô hỏi.
“Tôi đi chỗ khác.”
“Vậy hả…”
Thiệu Ngô rất muốn hỏi tại sao Dương Thư Dật không về nhà, nhưng hẳn là Dương Thư Dật không muốn nói.
“Tớ về đây,” Thiệu Ngô bước qua thân xe, “Cậu… Tạm biệt.” Cậu vốn muốn dặn hắn nhớ xem kĩ mấy tờ nháp một chút, ngẫm lại mới nhớ Dương Thư Dật có về nhà đâu mà xem cái gì.
“Tạm biệt.” Dương Thư Dật phất tay với Thiệu Ngô.
Lúc về tới nhà, ba mẹ còn chưa trở về, tối nay có buổi họp lớp của ba. Thiệu Ngô khóa cửa phòng, mở tủ quần áo, đứng trước mặt gương lớn trên cánh tủ bên trái, chậm chạp cởi áo thun xuống.
Dưới xương bả vai bên trái có một vết thương cực nhỏ, nhìn qua còn tưởng là một cái chấm —— nhưng lại rất sâu, máu chảy ra làm ướt đẫm một góc vải nhỏ. Thiệu Ngô khá kinh ngạc, không ngờ tới chuyện bị chảy máu, cậu cho rằng cùng lắm thì bị bầm thôi. Giờ nghĩ lại, chắc thứ nhô ra trên tường đúng là cái đinh thật, nhưng thực ra lúc cậu bị đẩy lên tường cũng không cảm thấy đau cho lắm.
Thiệu Ngô vòng tay ra sau lưng, bôi thuốc đỏ lên miệng vết thương, sau đó dán băng cá nhân vào. Lúc ấy không hề đau đớn gì cả, có lẽ do cung phản xạ diễn ra quá dài nên bây giờ mới có cảm giác. Hơi động bả vai, thậm chí chỉ cần nhấc lên cánh tay trái thôi, miệng vết thương cũng rách ra.
Nhưng khi đau, Thiệu Ngô lại nhớ tới khung cảnh trong bóng tối, lòng bàn tay Dương Thư Dật nắm lấy quai cặp của cậu.
Hơn mười hai giờ, Thiệu Ngô làm xong bài tập, giặt sạch vết máu trên áo thun thì ba mẹ về nhà.
Ba Thiệu Ngô là Phó cục trưởng địa phương, mẹ là giáo viên mầm non, hai người là bạn thời đại học. Thiệu Ngô rất ít khi nghe thấy mẹ kể về cuộc hôn nhân đầu tiên của bà, chỉ loáng thoáng nghe bà ngoại nói, năm ấy đồng nghiệp của mẹ giới thiệu cho bà người đàn ông họ Vương kia, hắn làm kinh doanh, sau khi kết hôn thì tính cách cực kì nóng nảy.
Đôi gò má của mẹ đỏ bừng, xoa đầu Thiệu Ngô: “Học bài xong chưa?”
“Rồi ạ… Mẹ say rượu à?”
“Không say, mẹ chỉ nhấp môi chút đỉnh hà…”
“Được rồi! Con mau đi ngủ đi!” Ba dìu mẹ về phòng ngủ, thu xếp xong xuôi rồi đi ra nhìn Thiệu Ngô mà bất đắc dĩ cười, “Mẹ con đúng là chỉ uống một ít, nhưng tửu lượng của mẹ con thì… Thôi, con mau ngủ đi.”
“Ba,” Thiệu Ngô liếc mắt về phía phòng ngủ, thấy mẹ đã nhắm nghiền hai mắt ngủ thiếp đi rồi mới thấp giọng nói: “Hôm nay con gặp được một người…”
“Ừ? Ai?” Ba không quá để ý, vừa rót nước vừa hỏi.
“Vương Vũ Quân, chính là… người anh kia của con ấy.”
“Con gặp phải nó?” Động tác của ba chững lại, đột nhiên nhìn sang Thiệu Ngô.
“À, thì là con ra quán net tải nhạc vào máy MP3,” Thiệu Ngô nói dối, “Lại gặp phải anh ấy. Hình như anh khác xưa nhiều lắm, con không biết ——”
“Tan học không về nhà còn ra quán net làm gì!” Ba ngắt lời Thiệu Ngô, lông mày nhíu lại, “Không phải ba đã nói với con rồi sao, con muốn tải nhạc gì, ba tìm người tải giúp con, cứ nói cho ba biết là được… Làm sao con lại gặp phải Vương Vũ Quân? Nó nói cái gì?”
Thiệu Ngô sửng sốt, lời nói đã đến bên miệng rồi nhưng phải khó khăn lắm mới kiềm chế được, lắc đầu nói: “Vương Vũ Quân say mèm, không nói gì cả ạ.”
“Không nói gì ư?” Ba truy vấn, “Nó chỉ đi một mình thôi à?”
“… Vâng.”
“Thế thì tốt, sau này con đừng ra quán net nữa, nghe không? Đấy là nơi lộn xộn, tháng trước ba nghe đồng nghiệp nói, bên huyện Phụng Tiết có trận ẩu đả ở quán net, chết hai người —— còn Vương Vũ Quân,” ba thở dài, “Nó là thằng trẻ con không biết điều, con chớ xía vào việc của nó.”
“Dạ vâng,” Thiệu Ngô ngoan ngoãn gật đầu, “Con đi ngủ đây.”
“Nếu không thì lắp máy tính ở nhà đi.” Ba cầm ly nước, lẩm bẩm.
Thiệu Ngô về phòng, đóng cửa tắt đèn, chỉ để lại ngọn đèn bàn đang chiếu ánh cam nhạt nhòa trên trang giấy. Bởi vì sau lưng có vết thương, cậu không thể làm gì khác ngoài việc nằm lì trên giường.
Kỳ quá, Thiệu Ngô nghĩ, thái độ của ba thật là kỳ quá.
Quan hệ giữa ba mẹ - con cái trong gia đình cậu luôn đi theo con đường dân chủ, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, cậu chuyên tâm học hành, không gây sự lung tung, ba mẹ lại càng thêm yên tâm về con, cậu muốn gì, hầu hết sẽ nhận được câu trả lời “Được”. Ví dụ như hồi đầu tháng ba, mọi người đều đăng kí học lớp bổ túc, ba hỏi Thiệu Ngô có đi hay không, Thiệu Ngô nói cậu cảm thấy không cần, ba liền vung tay: “Vậy thì thôi, ở nhà tự học cũng được.”
Lại ví dụ như chuyện ra quán net tải nhạc, ba cũng biết đến việc này nhưng chưa từng ngăn cản cậu, cùng lắm chỉ nói “Thật ra ba có thể tìm người tải nhạc giúp con mà”.
Có phải là do Vương Vũ Quân không? Hẳn là vậy.
Trong đầu Thiệu Ngô lại hiện ra hình ảnh Vương Vũ Quân cùng với cái vòng cổ đen sì và mái tóc như bị nổ mà dựng thẳng về phía chân trời, cậu không biết Vương Vũ Quân rốt cuộc đã làm ra chuyện “trẻ con không biết điều” gì mà khiến ba mình căng thẳng như vậy.
Cậu càng không biết điều khiến ba căng thẳng là gì.
Nghĩ đến Vương Vũ Quân, đầu óc lại không kiềm chế được mà nghĩ sang Dương Thư Dật. Chắc giờ cậu ấy đang chơi game nhỉ? Mộng Ảo Tây Du phải không? Chơi mệt quá sẽ ngủ một lát sao? Có phải sẽ nhoài trên bàn tiệm net để ngủ không? Thiệu Ngô vùi mặt vào gối, trong ruột gối phát ra tiếng sột soạt từ những hạt gỗ thông xay mịn, mẹ nói gỗ thông bổ mắt mát gan, trị chứng mất ngủ mà đêm nay, Thiệu Ngô lại gặp cơn trằn trọc hiếm gặp.
Cậu nằm lì trên giường, nhớ rồi lại nhớ về hình bóng Dương Thư Dật, chốc là sườn mặt Dương Thư Dật lúc chuyên chú chơi game, chốc là nụ cười của Dương Thư Dật trông bóng đêm. Chẳng biết đã qua mấy hồi chuông đồng hồ, Thiệu Ngô mới hoảng hốt, nãy giờ sao không ngủ mà cứ nghĩ về Dương Thư Dật mãi thế?
Đơn giản là vì Dương Thư Dật không dễ gần? Đơn giản là vì Dương Thư Dật ăn một cái bánh bao ba hào trông rất đáng thương?
Buổi sáng hôm sau, Thiệu Ngô mang theo đôi mắt thâm quầng vào lớp học.
Dương Thư Dật vẫn đến sớm hơn cậu, nhưng lần này lại không ngủ gật. Thiệu Ngô không nhịn được mà sang bàn hắn, không ngờ trên bàn lại chính là mấy tờ nháp mà cậu đưa.
“Cậu xem thật à?” Thiệu Ngô kinh ngạc nói.
“Không phải nghe lời cậu sao.”
“… Ừm, vậy đến giờ vào lớp thì tớ giảng cho cậu nhé.” Dương Thư Dật trông rất có sức sống, nhưng khi đến gần, Thiệu Ngô mới phát hiện ra trên cằm hắn lún phún râu.
“Dương Thư Dật, tớ muốn hỏi cậu vài chuyện…” Cuối cùng thì Thiệu Ngô cũng không nhịn được.
“Chuyện gì?”
Hai người ra ngoài ban công, đóng cửa lại, đón ánh ban mai mỏng manh ló rạng cùng làn gió vi vu mang theo hơi thở trong lành của buổi bình minh tinh khôi.
“Cậu có biết chuyện của Vương Vũ Quân không?” Thiệu Ngô ngập ngừng mà nói, “Nhiều năm rồi tớ chưa gặp lại anh ấy, trước kia nghe bảo là ảnh sang Thành Đô làm rồi… Sao giờ ảnh lại ở quán net?”
“Vương Vũ Quân hửm…” Dương Thư Dật trầm lặng một lát, tỏ vẻ do dự hiếm thấy, Thiệu Ngô đang thấp thỏm, chợt nghe thấy Dương Thư Dật nói, “Hắn là một kẻ đồng tính, hay nói cách khác là hắn không thích phụ nữ ấy… Ai thường qua quán net đấy đều biết hắn là người như vậy. Thật là ghê tởm.”
Thiệu Ngô chấn động, ba chữ “Kẻ đồng tính” to tướng chẳng khác gì dùng dao chém xuống mặt cậu, tâm trí cậu vừa hứng chịu một nhát chém này, không kịp nghĩ gì liền buột miệng hỏi: “Cậu cũng hiểu là đồng tính rất ghê tởm sao?”
Dương Thư Dật nhìn Thiệu Ngô, vẻ mặt hơi mờ mịt: “… Ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro