Chương 3: Tiệc thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Vân Hi

Beta: Tự Ngưngg (Apple)

______________

Trần Khước ăn cơm xong lại đi thư viện, lúc trở về Đỗ Thức Phi còn chưa thức, Trần Chấp đang đọc sách ở phía dưới.

Trần Chấp nói: “Cậu về rồi.”

Trần Khước để sách xuống, thay dép lê: “ À, tôi vừa mới gặp lớp trưởng ở bên ngoài, cậu ấy nhờ tôi hỏi cậu, cuối tuần lớp tụ tập, cậu có đi không?"

Trần Chấp ngừng đọc sách, suy nghĩ rồi nói: “Để xem cậu ấy có đi hay không đã."

Cuối tuần.

Tiệc lớp.

Theo lý thuyết năm thứ ba đại học, loại hoạt động này rất là khó đông đủ, nhưng không ngờ lần này tất cả mọi người đều đến.

Loại hoạt động này của lớp được tổ chức là để chọn ra những nhóm xuất sắc, vì vậy lớp trưởng vẫn luôn chịu trách nhiệm về vấn đề này. Lần này tiệc rất kín, tất cả sẽ ăn thịt nướng trước rồi mới đi KTV.

Đỗ Thức Phi đến ngay khi nghe tin có đồ nướng nên Trần Chấp cũng tới. Trần Khước không quan tâm nên cũng đi đến theo.

Đỗ Thức Phi rất được mọi người yêu thích, nhất là đối với nữ sinh, cho nên cậu bị một đống nữ sinh vây quanh, ngồi cùng bàn với họ.

Cậu nhất quyết từ chối bởi vì cậu căn bản không biết nướng. Cậu chỉ biết ăn.

Trần Chấp và Trần Khước ngồi ở bàn bên cạnh, vì để quan sát cách nướng như thế nào, cậu thường xuyên nhìn qua chỗ của Trần Chấp.

Nữ sinh ngồi cùng bàn chú ý tới ánh mắt của cậu, trêu chọc nói: “Như vậy đi, nếu cậu thật sự không nỡ rời xa Trần Chấp thì cứ đi qua đó đi.”

Đỗ Thức Phi vừa nghe xong lập tức đứng dậy như được ân xá: “Có thật không?”

Nữ sinh B kéo cậu trở về: "Đương nhiên là giả. Cậu cứ ngồi với chúng tôi, Trần Chấp cũng sẽ không chạy."

Trần Chấp sẽ không chạy, nhưng cậu ấy có thể nướng.

Cậu muốn ăn đùi gà......

Đỗ Thức Phi có nỗi khổ không nói được, đành cam chịu ngồi xuống, giả vờ cầm một cái đùi gà bắt đầu nướng. Vừa học theo dáng vẻ của Trần Chấp, vừa rắc chút gia vị, khiến cho nó trông đẹp mắt hơn.

Nữ sinh A nhân cơ hội bắt đầu buôn chuyện: “Thiếu gia, tôi hỏi cậu một vấn đề nhé.”

Đỗ Thức Phi gật đầu, lực chú ý hoàn toàn tập trung vào đùi gà của mình, “Ừ.”

Nữ sinh A nói: “Cậu và Trần Chấp gặp nhau như thế nào?”

Đỗ Thức Phi nhìn đùi gà của mình, quét một ít dầu lên, thành thật nói: “Chỉ là bạn cùng phòng của tôi thôi. Lúc chúng tôi mới đến, cậu ấy đã ngủ ở cạnh tôi.”

Nữ sinh A do dự rồi tiếp tục hỏi: “Vậy mối quan hệ của các cậu sao lại tốt như vậy?”

Đỗ Thức Phi lại cầm một xiên thịt dê lên đem đi nướng: “Mối quan hệ giữa bạn cùng phòng không phải nên tốt như thế sao?”

Nữ sinh B nói: “Nhưng không phải mối quan hệ giữa bạn cùng phòng nào cũng tốt, cậu và Trần Chấp cũng quen nhau từ lúc đó phải không?”

Đỗ Thức Phi sờ sờ cằm, nghiêm túc nhớ lại: “Chỉ là, tôi không thể trải giường, cậu ấy giúp tôi trải giường, sau đó quen biết luôn.”

Nữ sinh A cùng nữ sinh B thấy chủ đề này chẳng có gì thú vị để nói nên đổi chủ đề: “Thiếu gia , tại sao cậu lại học chuyên ngành này?”

Đùi gà bắt đầu tỏa ra mùi thơm, Đỗ Thức Phi nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Thi đậu thì tôi sẽ học.”

Nữ sinh B hỏi: “Trần Chấp thì sao? Cậu ấy tại sao lại học chuyên ngành này?”

Đỗ Thức Phi suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu ấy học không tốt nên chỉ có thể học chuyên ngành này thôi.”

Người ngồi cùng bàn: “......”

Đỗ Thức Phi bị hỏi nhiều vấn đề như vậy, hỏi lại ngược lại các cô gái: “Các cậu thì sao?”

Nữ sinh A cười khúc khích, có chút xấu hổ nói: “Cậu có nghe nói đến Hà Dĩ Thâm chưa?"

Đỗ Thức Phi thành thật lắc đầu: “Cậu ấy
học ngành nào?"

Nữ sinh A nói: “Ngành Luật."

Đỗ Thức Phi càng thêm nghi hoặc, tại sao cậu chưa từng nghe nói đến người này?

“Lớp nào?"

“Ai nha, anh ấy là nam chính trong tiểu thuyết.” Nữ sinh A giải thích.

Đỗ Thức Phi giật mình: “Ồ~”

Nữ sinh A nói tiếp: “Anh ấy là nam thần của tôi, cho nên tôi đã đăng ký học Luật.”

Đỗ Thức Phi gật gật đầu: “Ừ, cố lên.”

“Vốn dĩ tôi còn tưởng không có người như vậy cho đến khi tôi gặp được anh ấy!” Giọng nữ sinh A bắt đầu phấn khích.

Đỗ Thức Phi mờ mịt: "Ai vậy?"

Nữ sinh A nhìn cậu rồi nói: “Là cậu đó!”

Đỗ Thức Phi lắc đầu, cậu cảm thấy mình không giống, khả năng Trần Khước và Trần Chấp tương đối giống hơn. Nam thần thường là những người giỏi nhất trong đám học bá ,còn cậu chỉ là học bá giả mạo, kém chất lượng trong giới học bá.

Đùi gà cuối cùng cũng nướng chín, ngửi cũng không tệ lắm, Đỗ Thức Phi vui vẻ cắn một miếng.

Phi phi phi, quá nhạt, chẳng có mùi vị gì cả.

Cậu bĩu môi, ánh mắt rơi vào chiếc đùi gà trong tay Trần Chấp. Cậu đứng dậy, chạy đến chỗ Trần Chấp: "A chấp, tôi đổi với cậu có được hay không?"

Trần Chấp gần như đáp lại yêu cầu của cậu, gật đầu, đem đùi gà đưa tới. Đỗ Thức Phi vui vẻ nhận lấy, đem chiếc đùi gà đã cắn qua một miếng trong tay mình đưa cho anh.

Đùi gà của Trần Chấp quả thực rất thơm, ngon hơn nhiều so với đùi gà do chính tay cậu nướng.

Không chỉ đùi gà, mà còn thứ khác nữa.

Sau đó Đỗ Thức Phi dứt khoát đem Trần Chấp kéo tới, trở thành đầu bếp riêng cho cậu nướng đồ ăn. Chính mình chỉ phụ trách ăn uống và chỉ huy: “Này, cho ít bột ớt”, “Bột thì là, bột thì là.”

“Tôi muốn ăn bánh bao.”

Trần Chấp vừa đến, bầu không khí trong bàn nháy mắt yên tĩnh lại.

Chẳng bao lâu mặt trời đã lặn từ phía Tây, Đỗ Thức Phi sau khi ăn uống no say liền phát ra một tiếng thở dài thoả mãn. Mọi người cũng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống trạm tiếp theo.

Ánh nắng còn sót lại xuyên thấu qua tầng mây, tạo thành rất nhiều chùm sáng. Đỗ Thức Phi nhìn thấy vui vẻ chỉ cho Trần Chấp. “Oa, A Chấp, cái này đẹp quá.”

Trần Chấp gật gật đầu.

Đỗ Thức Phi và những người khác đi ở đội ngũ cuối cùng , trước mặt chính là nữ sinh A và nữ sinh B ở bàn trước. Đỗ Thức Phi đột nhiên nghĩ đến cuộc trò chuyện nhàm chán của bọn họ, hỏi Trần Chấp: “Cậu biết Hà Dĩ Thâm không?”

Trần Chấp lắc đầu: “Ai vậy?”

Đỗ Thức Phi cười đến giảo hoạt: “Ha ha, anh ấy là nam chính trong tiểu thuyết.”

Hết chương 3

Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng năm mới! ( cái này là team tụi mình dịch cho đủ thôi…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro