Chương 1: Sự kì diệu của số phận..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mihn

______________________________________________________

Hảo Nhân đã từng có 1 giấc "mơ" rất dài.

Trong mơ y cùng người khác trao đổi linh hồn

Ở 1 gia đình hào môn

Bao lần trải qua tình, thù

Giờ đây tỉnh lại

Đào hoa vẫn vậy nhưng lại là một khuôn mặt khác

Rốt cuộc những chuyện xảy ra là như thế nào?

( Đây là 1 câu chuyện hoàn toàn mới, nếu quan tâm đến tiền truyện, mời cô nương đến với Nam Kha <南柯> by Tiện Vũ Hạnh, về mặt không thể nhìn thấy trong chuyên mục này, tiểu Hạnh cũng chỉ bất lực nói ... huhu)

——————————————————————————————————

  Ban đêm, trong bãi đậu xe của một bệnh viện vắng vẻ.

  Một người đàn ông đỗ xe trước mặt vẫn luôn không chịu dời đi: "Mày đau lòng sao?""

  "Khi mày đến đây anh ấy đã lạnh rồi phải không?"

Người đàn ông trừng lớn mắt, đắc ý nói với A Quý:"Đây chính là hậu quả của mày khi phản bội tao."

   A Quý ngồi trong xe hung dữ nhìn hắn. Ánh mắt ấy chứa đầy sự thù hận.Đối mặt với một A Quý như vậy, lòng của nam nhân kia lại càng kinh miệt và thống khoái.Nghĩ lại, ông trời thật chiếu cố mà, khiến bọn họ dùng cách này để tìm ra kẻ chiến thắng.Bây giờ, dù biết rằng hắn đã xúi giục bàn tay của kẻ mất trí ấy.

  Có kẻ chết thay nhưng lại không có bằng chứng, cho dù A Quý có biết được chân tướng cũng không thể làm gì được hắn.Nghĩ đến đây, nam nhân không khỏi cười lớn.Hắn cực kỳ đắc ý, khinh thường nhìn A Quý một cái, nhìn thời gian liền biết rằng sự việc sớm đã không còn cách nào thay đổi được, nên hắn ta lui về phía sau vài bước, cười cười, rồi xoay người rời đi.

    A Quý ngồi trên xe nhìn chằm chằm vào nam nhân ở phía xa, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy sát khí.Bàn tay càng siết chặt vô lăng.Sức mạnh ấy làm các khớp ngón tay xương đều chuyển sang trắng và  xanh.

    Việc của hắn và Lục Gia, ân oán ấy đã không còn có thể diễn tả bằng sự hận thù đến chết.Phẫn uất và tức giận, nhẫn nại cho đến ngày hôm nay, đã tới cực hạn rồi.

   Biết tin Hảo Nhân bị hại, không nghi ngờ gì đã làm suy sụp ngọn rơm cứu mạng cuối cùng của A Quý. Hắn cắn chặt răng, nhanh chóng khởi động xe, nắm chặt tay lái.Phía sau nam nhân , ánh đèn pha ô tô lóe lên, theo bản năng cậu ta quay đầu lại, thấy A Quý đã đang tăng ga phóng xe hướng thẳng về phía mình, liền kinh hãi ...

Tống Công Quán

   Thời điểm mà A Quý đuổi đến nơi, William vẫn chưa về.Hắn đột nhập vào nhà trong, tìm kiếm tất cả các phòng, cuối cùng tìm thấy Hảo Nhân trên sàn bếp.

  A Quý choáng váng. Hắn quỳ trên mặt đất, nâng Hảo Nhân dậy, thấy có 1 con dao ngắn đang cắm sâu vào ngực y.Lưỡi dao xuyên qua phổi khiến Hảo Nhân đau đớn mà ho ra máu liên tục.

  Y nhìn thấy A Quý, bàn tay đầy máu siết chặt lấy quần áo của hắn.

  Y bị máu của chính mình làm sặc tới mức không thể thốt ra bất kì tiếng nào.

  "...... Không sao cả, không sao cả." Tay của A Quý đều run lên.

  A Quý trấn an y, khắp tay toàn máu tươi, lo lắng muốn đưa y ra ngoài.

  Hắn muốn đưa Hảo Nhân đến bệnh viện cấp cứu.

    Bây giờ mới kêu xe cứu thương thì đã không kịp nữa rồi.

     A Quý còn vết thương chưa lành trên vai và lưng, hắn khó khăn dùng hết sức lực của mình mới   đưa được Hảo Nhân lên xe.

  Phía sau vai và lưng của hắn đã bị máu của mình thấm một mảng lớn.

  Trên người đầy mồ hôi lạnh, hắn khẩn trương khởi động xe động xe, phóng như tên bắn, hướng tới bệnh viện.

  Người được đưa khẩn cấp vào phòng cấp cứu.

  Phía sau áo của A Quý là một mảng máu lớn.Máu không ngừng tuồn ra chảy dọc từ cánh tay hắn xuống mặt đất.Y tá sắc mặt sợ hãi vội vàng gọi các bác sĩ khác đến chữa trị cho hắn.Hắn vô lực và gục xuống ghế dài công cộng bên cạnh.

  Bác sĩ đi qua thấy hắn gục trên mặt đất vội gọi người đến đỡ rồi đặt hắn lên băng ghế.

  Nước mắt trào từ khóe mắt hắn chảy xuống...

  Không lâu sau đó bác sĩ phòng cấp cứu đi ra.Khi Hảo Nhân được đưa ra, hô hấp của hắn ngưng lại.

  Lần cấp cứu cuối cùng, tranh giành với thời gian, ông đã cố gắng hết sức nhưng không cách nào cứu được tính mạng của Hảo Nhân.

  A Quý sớm đã biết được kết quả sẽ như thế này.

  Nước mắt mất đi khống chế mà tuôn dài.

  Hai hàm răng nghiến chặt lại, đôi môi trắng bệch không ngừng run rẩy.

  Bác sĩ xin lỗi và khuyên bảo A Quý nhưng hắn hoàn toàn nghe không vào tai.Hắn đau lòng, đau đến thấu tim, không thể kiểm soát bản thân, hắn sớm đã khóc hết nước mắt.

  Lúc này, bác sĩ đang an ủi hắn thì bị vỗ nhẹ vào vai.Vị bác sĩ hơi giật mình quay lại và phát hiện  một vài cảnh sát đứng sau ông từ lúc nào không hay.

  Có người chỉ vào A Quý và bảo:" Không sai, chính là anh ta"

   Mọi người nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, đều đưa mắt nhìn nhau.Một trong những cảnh sát đứng trước mặt A Quý và nói với hắn:"Một giờ trước, ai đó đã báo cảnh sát rằng họ nhìn thấy anh bị đánh và bỏ chạy trong bãi đậu xe của bệnh viện này, và nạn nhân chết ngay tại chỗ. Chúng tôi đã kiểm tra video giám sát, Chúng tôi phát hiện ra rằng anh bị tình nghi cố ý giết người, và bây giờ,. "

A Quý nghe vậy, ngẩng đầu lên.

  Người đó lấy ra chiếc còng tay cứng và lạnh, nắm lấy bàn tay không bị thương của A Quý,một tiếng "cạch" còng tay lại.

  Họ không biết rằng trong nhóm người xem này, có một người rất đặc biệt đang đứng đó.

  Hảo Nhân, người đã được tuyên bố là đã chết, thương tâm đứng trong đám đông.Y nhìn A Quý bị còng tay lại, lòng đầy kinh hãi.

......Tại sao?

Tại sao lại như vậy?! 

 Y kích động

  Mở miệng, y muốn hét lên một tiếng, một ngụm khí lạnh bị y hút vào cổ họng.

   Không gian nháy mắt đã thay đổi ngay lập tức.

Tim y đập thình thịch.

Linh hồn giống như nặng trĩu trở lại thể xác.

"Tỉnh rồi!Tỉnh rồi!"

Hảo Nhân cảm thấy toàn thân đều đau.

  Ánh sáng trước mắt thật chói lọi.
Bên cạnh y có 1 nam nhân mặc áo trắng đang lo lắng nói chuyện.

  Cơ thể y ngày càng đau đớn.

  Trong cơn mê, y nhìn thấy nhiều bóng người mờ ảo đang đung đưa trước mặt y, vây quanh y.

  Y rất khó chịu, nhưng lại không tỏ vẻ gì.

  Chẳng mấy chốc, y lại ngất đi.

  Lúc y tỉnh dậy, đã là hai tháng sau.

  Lần này, y đã thực sự tỉnh dậy.

  Tuy nhiên khi nhìn thấy mọi thứ trước mắt, cả người đều sững sờ.

  Trước mắt, nơi đây đúng là là bệnh viện rồi.Nhưng nguyên nhân khiến y được đưa đến bệnh viện cấp cứu không phải vì bị tấn công mà là do tai nạn xe hơi.

Có lẽ thời gian đã quay ngược hoàn toàn.

Quay lại vài năm về trước.

Không còn cái gì gọi là ân oán hào môn, không có lòng người khó lường.

Y vẫn là một người bình thường.

Bên cạnh y không phải là A Quý hay William, mà là người thân y luôn chưa bao giờ tìm được.

Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ?

Tất cả những điều này khiến y rất mờ mịt.Những điều y đã trải qua cứ như chưa từng xảy ra bao giờ vậy.

   Chị hai mang cơm đến, liên tục nói y không để ý đến việc lái xe an toàn khiến mẹ không biết đã khóc bao nhiêu lần trong suốt hơn hai tháng qua.

  Em trai y, Hảo Minh nói cho y biết rằng tất cả số tiền bỏ ra để chuyển đến bệnh viện lớn này đều là tiền vay mượn từ gia đình và bạn bè.

  Mẹ tới tìm y ngồi trước giường bệnh, nói với y đêm 30 tối hôm đó, tâm trạng của mọi người không tốt, không ăn được gì, sau đó cả nhà mới đến bệnh viện để trông chừng y.

  Hảo Nhân dần dần hiểu ra.Sau khi bị tai nạn ô tô, y được đưa đi cấp cứu và vẫn luôn bất tỉnh nằm trên giường bệnh.

  Không có cái gì gọi là trao đổi linh hồn.Tất cả mọi người và tất cả mọi sự việc chỉ là một giấc mơ dài đằng đẵng khi y hôn mê.

Bản dịch chỉ được đăng ở wattpad @MinhHi887, vui lòng không bê ra ngoài (づ¯ ³¯)づ

  Trên TV, bản tin tài chính đưa tin,thị quốc tế công bố kết quả đợt hai, Tưởng lão gia tử xuất hiện trên TV để trả lời câu hỏi của phóng viên tài chính, tinh thần vẫn còn rất cao.Hảo Nhân nhìn khuôn mặt rất quen thuộc này một hồi lâu.

  Tất cả điều này thực sự là một giấc mơ.

  Trong lòng Hảo Nhân có một cảm giác mất mát sâu sắc.

  Trong giấc mơ, y nhìn thấy A Quý gục ngã và khóc, trái tim y giống như bị xé nát vậy .

Y đã từng cầu nguyện với Ông trời, mong ông thương xót và cho y thêm một chút thời gian.

  Nhưng lại chưa từng nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

  Y không thể giải thích tại sao y đột nhiên hiểu tiếng nước ngoài mà mọi người nói trên TV.

  Càng không thể giải thích tại sao y lại biết chi tiết câu chuyện trong cuốn sách Shakespeare trên tay cậu sinh viên trên giường bệnh bên cạnh.

  Gia đình cũng dần cảm nhận được sự khác biệt sau khi Hảo Nhân tỉnh dậy.

Chẳng hạn như khẩu vị.

Chẳng hạn như thói quen.

  Một ví dụ khác là cách nói và góc nhìn sự việc.Tất cả những thứ này đã trở nên rất khác so với trước đây.

  Ngày một qua đi, cơ thể của Hảo Nhân đang dần tốt lên.

  Đêm đó, Hảo Minh không kìm được mà hỏi y:"Anh à, có phải vì anh đã trải qua một lần suýt chết nên tỉnh lại mới trở nên khác lạ như vậy không?"

  Hảo Nhân hơi giật mình.Cuối cùng, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

  Hảo Minh tò mò: "Lúc đó anh nhìn thấy cái gì vậy?"

   Sống chết là hai điều quan trọng nhất của con người.Khoa học ngày nay luôn nghiên cứu về trạng thái hấp hối của con người.

   Vì vậy, Hảo Minh đối với việc này sẽ tò mò, cũng không có gì ngạc nhiên.Hảo Nhân suy nghĩ một chút, sau đó cười nhẹ: "Anh nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài."

"Mơ?"

  "Chà." Hảo Nhân nhớ lại và cười chua chát: "Những giấc mơ đã làm kiệt quệ tất cả bản chất con người".

 Đó không phải là về cuộc sống, mà là về bản chất con người.

  Hảo Minh nghe xong, trong lòng cảm khái vô cùng.

  Nhưng suy cho cùng, cậu còn quá nhỏ để hiểu được những câu nói ấy.Hảo Minh suy nghĩ một chút, nhưng vẫn chưa hiểu lắm, đành phải hỏi lại.

  Hảo Nhân lại cười.

  Hai anh em nói với nhau mọi chuyện trên trời dưới bể.

  Thời gian trôi qua từng chút từng chút một.Thấy cũng sắp mười giờ rồi, Hảo Nhân nhắc nhở Hảo Minh, Hảo Minh xem qua, nhanh chóng đứng dậy, thu dọn hộp đồ ăn rồi rời đi.

  Hảo Minh đã tìm được một công việc ở thành phố lớn này và công ty đã sắp xếp cho cậu một ký túc xá nhân viên khá tốt.

  Trong khoảng thời gian này Hảo Nhân đã hồi phục tốt, mọi người trong gia đình cũng yên tâm mà trở lại cuộc sống của bản thân, Hảo Minh đi lại thuận tiện nên cậu sẽ chăm sóc chế độ ăn uống ban ngày cho Hảo Nhân.

  Hảo Minh muốn bắt kịp chuyến xe cuối cùng trở về.Sau khi nhanh chóng thu dọn, cậu dặn dò với Hảo Nhân vài câu sau đó cầm hộp cơm rời đi.

  Bệnh nhân phòng bệnh kế bên đã được xuất viện sáng nay.Ở phòng này, y chỉ có một mình vào ban đêm.Y định xem TV một lúc trước khi đi ngủ.

  Nào ngờ không tìm được điều khiển TV, nhưng lại tìm thấy chiếc điện thoại di động mà Hảo Minh làm mất .Hảo Nhân cảm thấy bất lực trước sự bừa bãi của mình nên đã nhấc điện thoại di động và bước ra khỏi phòng.

  Hảo Nhân hy vọng sẽ bắt kịp Hảo Minh trước khi cậu đợi xe buýt.Sốt ruột bước đến thang máy, thấy số tầng của thang máy đang nhảy xuống, y liền ấn nút đi xuống.Thang máy, trùng hợp một cách ngẫu nhiên, mở ra với một tiếng"ding".

  Hảo Nhân ngước mắt lên, nhìn thấy người đang đứng trong thang máy, sửng sốt một lúc.

  Người đứng trong thang máy không ai khác chính là A Quý trong giấc mơ, sau khi đưa y đến bệnh viện, hắn đã khóc đến cạn nước mắt.

  Hảo Nhân đứng ngây ngốc tại nơi đó..

  A Quý vừa từ khu VIP bước xuống tằng, nhìn Hảo Nhân đứng ngoài thang máy ngẩn người nhìn mình mà không đi vào, nhất thời cảm thấy rất khó hiểu.

  Hai người, không một âm thanh, bốn mắt im lặng nhìn nhau.

  Hảo Nhân hốc mắt nóng lên.A Quý nhìn thấy Hảo Nhân như vậy, trong lòng đột nhiên dâng liên một cảm xúc rất lạ"Chúng ta ..." Hắn cau mày nghi hoặc, "có phải có quen biết nhau không ?"

  Nước mắt Hảo Nhân trào ra, lằng lặng mà chảy xuống từng giọt.

  Có lẽ ông trời đã nghe thấy những lời cầu nguyện của y.

  Câu chuyện đó chưa từng kết thúc.

  Nó chỉ là, bắt đầu lại .... một lần nữa mà thôi


Bản dịch chỉ được đăng ở wattpad @MinhHi887 và wordpress nhà của những con bạch tuộc xàm xí, vui lòng không bê ra ngoài (づ¯ ³¯)づ


Nhớ vote và cmt để ủng hộ tui nha (๑•̀ㅂ•́)و✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro