Chương 3: Không vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit:Mihn( •̀ ω •́ )✧

——————————————————————————————————————————

Máu mang sắc đỏ của thịt sống, kết hợp với dòng nước nóng uốn lượn mà chảy xuống miệng cống.

Nam nhân đang cầm vòi hoa sen cọ rửa tay phải bỗng ngẩng đầu lên vì kinh ngạc.

Đôi mắt đó vừa hay chạm vào tầm mắt của Hảo Nhân.

Hảo Nhân cả kinh lùi một bước, y lập tức bỏ chạy.

Y chưa kịp chạy ra khỏi phòng thì đã bị chặn lại, cả người va vào thành giường.

Trong bóng tối, đối mặt với bóng dáng cao lớn kia, sự hoảng sợ trong lòng y không ngừng tăng lên.

Hảo Nhân vô cùng sợ hãi, mặt tái xanh lại, lùi về phía sau, hạ quyết tâm, muốn xông ra ngoài, đối phương nhanh chóng hiểu được ý đồ của y, liền chặn y lại.

Hảo Nhân đã từng trải qua cảm giác bị giết ở trong giấc mơ kia .

Tình huống này quá giống lúc đó, nỗi sợ hãi không có ai giúp đỡ đã thấm sâu vào xương tủy, đầu gối mất đi sức lực, y đến đứng cũng không thể đứng vững được.

Cửa phòng bệnh chỉ ở trong tầm với.

Y không ngừng bị buộc lui về sau, cố hết sức nghĩ cách đối phó với đối phương, nhưng lúc này đầu y lại trống rỗng.

Đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y.

Trong bóng tối dáng người cao lớn ấy khiến y có cảm giác bị áp bức vô hạn.

Hảo Nhân bị đẩy lùi vào góc tường, không còn đường thoát.

Hai người im lặng đối đầu nhau trong căn phòng tối đen như mực *.

Căng thẳng cao độ, bầu không khí trầm mặc, quần áo của Hảo Nhân bị mồ hồi lạnh thấm đẫm.

Nam nhân đột nhiên vươn tay về phía Hảo Nhân.

Bàn tay chạm thẳng vào cổ y khiến trái tim y gần như nghẹn lại trong cổ họng.

Y lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp:"...Đau ."

Hảo Nhân giật mình.

Cái gì? !

Trong phạm vi thị giác cực kỳ hạn chế, nam nhân đưa chìa tay về phía y, muốn y nhìn.

Hảo Nhân do dự một lúc.

Nhìn kiểu gì?

Còn không có đèn nữa.

Nam nhân để tay lại gần y hơn.

Hảo Nhân sửng sốt, nhưng cuối cùng cũng hiểu rằng đối phương nhất định phải để y nhìn.

" Đau......"

Nam nhân lại nói một lần nữa.

Hảo Nhân do dự, cẩn thận đưa tay lên và cầm lấy tay nam nhân

Hảo Nhân cảm thấy trong lòng bàn tay hắn có rất nhiều thứ vụn vặt.

Nam nhân thực sự rất đau.

Đau đến mức hắn rụt tay lại.

Tình huống này quá giống lúc đó, nỗi sợ hãi không có ai giúp đỡ đã thấm sâu vào xương tủy, đầu gối mất đi sức lực, y đến đứng cũng không vững được.Nhất thời khó hiểu, Hảo Nhân ngẩng đầu lên, không thấy được biểu cảm của đối phương, y không đoán được có chuyện gì xảy ra.

Hảo ân chợt nhớ ra ở đầu giường có một máy nhắn tin*.

* máy nhắn tin <呼叫器>: là một thiết bị viễn thông không dây nhận và hiển thị tin nhắn chữ và số hoặc tin nhắn thoại.

"Cậu..." Hảo Nhân chỉ vào ngọn đèn nhỏ ở đầu giường nói: "Trước tiên cậu ngồi xuống bên giường đi, ở đấy có đèn, tôi bật lên, sau đó sẽ giúp cậu nhìn kỹ một chút".

Hảo Nhân thật sự không ngờ là đối phương thật sự chịu làm theo.

Ngay khi người đó dời đi, cảm giác bị áp bức của Hảo Nhân ngay lập tức giảm đi một nửa.

Ánh mắt của Hảo Nhân lập tức nhìn về phía cửa phòng bệnh. Y đang băn khoăn không biết có nên lao ra ngoài ngay bây giờ không.

Nhưng mà, nhìn bộ dáng của đối phương, y cảm thấy phần thắng của mình không lớn cho lắm.

Nhìn vào máy nhắn tin, Hảo Nhân đặt hy vọng của mình vào đó, y bèn bước đến giường.

"Tôi sẽ bật đèn trước." Hảo Nhân cố gắng hết sức để ổn định sự hoảng loạn của mình, hít một hơi thật sâu và nói với hắn bằng giọng bình thường nhất có thể, "Nếu không tôi sẽ không thể nhìn được ."

Đối phương dường như không có ý kiến ​​gì.

Hảo Nhân dừng lại, xoay người, mò mẫm tìm công tắc đèn đầu giường, ấn "bụp" một cái.

Khi ngọn đèn đầu giường bật lên, nó chói lòa, má của nam nhân đột nhiên lệch sang một bên.

Hảo Nhân nhân cơ hội bấm máy nhắn tin trên đầu giường.

Y khó khăn thích ứng được ánh sáng đột ngột của ánh đèn, híp mắt , cau mày, quay người lại, y ngây người khi nhìn thấy lòng bàn tay đang mở ra của nam nhân.

Không biết có phải do bóp nát bóng đèn hay ngã trúng phải mảnh vỡ thuỷ tinh mà tay nam nhân lại trở thành như vậy.

Trên lòng bàn tay của cậu ta có cắm rất nhiều mảnh thuỷ tinh vụn.

Máu lỏng vẫn không ngừng ứa ra ngoài.

Chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng thấy đau.

"Đau ..." Nam nhân nhìn chằm chằm vào sắc mặt không ngừng biến hoá của Hạo Nhân.

Lời oán trách vừa nhẹ nhàng vừa đáng thương khiến Hạo Nhân phải ngước mắt nhìn cậu.

Trực giác của Hạo Nhân cảm thấy rằng người này có vẻ không bình thường .

Nhưng cái nhìn này, khiến Hạo Nhân sửng sốt.

Sau cùng, vẻ mặt của Hạo Nhân ngay lập tức giống như gặp quỷ vậy.

Trước mắt.

Đó là một người đàn ông có sống mũi cao, đôi môi mỏng , dưới bộ râu nhếch nhác xồm xoàm, là một vẻ đẹp xuất chúng.

Bản dịch chỉ được đăng ở wattpad @MinhHi887, vui lòng không bê ra ngoài (づ¯ ³¯)づ

Cuối cùng, Hạo Nhân bật ra một câu: "Sao lại là cậu?!"

Nam nhân nghe tới(?) có chút giật mình.

Nhưng, biểu tình chỉ chớp mắt thoáng qua. Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, đèn trong phòng bật sáng.

Hạo Nhân đưa mắt.

Y tá đi vào giật mình khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước giường Hạo Nhân.

"Tìm thấy rồi?!"

Cô y tá kinh ngạc, âm thanh một chợt, nhanh như chớp chạy vụt đi.

Hạo Nhân sững người ở đó.

Cái này......

Y nhất thời vô thố.*

(*): vô thố < 无措>: là 1 thành ngữ trung quốc mang ý nghĩa vô phương ứng đối

Hạo Nhân đang đợi cô đến giải cứu bản thân .

Gọi không được , thôi bỏ đi vậy.

Y nhất thời không ngờ tới một giây tiếp theo, phòng bệnh của y sẽ bị người chen đầy .

Nửa đêm, phòng của Hạo Nhân rất náo nhiệt.Nam nhân trước mặt thực sự thần kinh không bình thường.

Nhìn thấy đám người, nam nhân sợ hãi, gắt gao ôm chặt lấy eo Hạo Nhân, vùi đầu vào cơ thể Hạo Nhân, không ngừng la hét, sống chết không chịu buông tay .

Những người này hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của những bệnh nhân đang nghỉ ngơi ở các phòng xung quanh.

Họ thở phào nhẹ nhõm vì có thể tìm thấy nam nhân, đều liều mạng muốn nói chuyện với cậu.

Còn có người phát hiện cậu bị thương ở tay và làm ầm ĩ tại đây.

" Cần phải tiêm phòng uốn ván, cần phải tiêm phòng uốn ván."

"Cái này trước tiên cần phải khử trùng, vết thương cũng nên xử lý trước, được không?"

Nam nhân không muốn để ý đến bất kỳ ai trong số họ, hắn không ngừng ôm chặt eo Hạo Nhân, hét lớn:

" Đáng sợ quá! Đáng sợ quá!" Hạo Nhân bị cậu bóp cổ đến chết một nửa, cả người đều gần như choáng váng.

Máu trên tay nam nhân nhuốm đỏ chiếc áo choàng của Hạo Nhân.

Chỉ nhìn thôi, Hạo Nhân đã cảm thấy đau lòng cho cậu.

Hạo Nhân rút ra một ít khăn giấy và dùng sức mở lòng bàn tay cậu ra, muốn giúp cậu nhổ thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay ra trước.

Đang náo nhiệt đột nhiên có 1 người đàn ông bước vào.

Khi mọi người nhìn thấy đó là ai, tất cả đều im lặng. Hạo Nhân ngước mắt lên, không khỏi ngẩn người. Người đến không phải ai khác.

Đó chính là người mà Hạo Nhân đã gặp trước đó ở lối vào thang máy, A Quý

Đầu tiên A Quý nhìn lướt qua đông tác tay của Hạo Nhân , sau đó, nhướng mắt lên nhàn nhạt nhìn Hạo NHân .

Là anh ta?

Đối với Hảo Nhân, hắn vẫn có một số ấn tượng . Nhưng hắn không quan tâm mà nói: " Mang người đi."

Ngay sau đó, hai người đàn ông mạnh mẽ bước vào, không quan tâm rằng nam nhân có tình nguyện hay không, họ cưỡng bức cánh tay đang giữ trên cơ thể Hạo Nhân của cậu.

Hạo Nhân bị đem đi cùng, đau đớn mà loạng choạng vài bước.

Cuối cùng, trong lúc xô đẩy, Hạo Nhân đã bị đẩy sang một bên và suýt chút nữa thì té ngã.

Nam nhân bị kéo lên một cách thô bạo, sợ hãi, ôm lấy cuối giường và không ngừng ở đó kêu cứu.

Hạo Nhân quan sát, tức giận không thôi ,trừng mắt nhìn A Quý. A Quý tỏ vẻ thờ ơ và hất cằm về phía vệ sĩ. Nam nhân cứ thế bị cưỡng bức đưa đi.

Sau cùng Hạo Nhân hỏi, "Không lẽ cậu không nghĩ rằng cậu đang đi quá xa à?"

Nghe vậy, A Quý hơi nhướng mày liếc nhìn Hạo Nhân.

Cuối cùng hắn cũng không nói nhiều, chỉ lịch sự gật đầu với Hạo Nhân, lãnh đạm nói: "Quấy rầy rồi."

Bản dịch chỉ được đăng ở wattpad @MinhHi887 và wordpress những con bạch tuộc xàm xí, vui lòng không bê ra ngoài (づ¯ ³¯)づ


Nhớ vote và cmt để ủng hộ tui nha (๑•̀ㅂ•́)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro