Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách nhất thời yên lặng.

Ngay cả Soái Soái cũng phải im lặng trước câu hỏi rất chân thành này của Khấu lão nhị.

Cả nhà đều nhìn vào cái bình giữ nhiệt Khấu lão nhị đang cầm trong tay.

"Lấy nhầm rồi sao?" Khấu Thầm hơi khó khăn lên tiếng, quay đầu lại nhìn Hoắc Nhiên.

"Không thể nào," Hoắc Nhiên nói, "Tôi nhìn rồi mới cất vào mà."

Khấu Thầm nhìn Khấu lão nhị.

"Con chó này..." Khấu lão nhị cau mày, tiếp tục nhìn chằm chằm cái bình.

"Con xem thử," Hoắc Nhiên vừa nghe ba chữ này, liền biết không lấy nhầm, không có tên ngốc nghếch nào khác lấy hình mình ôm chó đi in lên bình giữ nhiệt cả, cậu liền lấy cái bình trong tay Khấu lão nhị, "Đây chắc là..."

Khắp thân bình rõ ràng đang in hình Khấu Thầm và Soái Soái.

"Tôi xem!" Khấu Thầm giành lấy cái bình, chỉ nhìn một cái liền đưa đến trước mắt Khấu lão nhị, "Nói không phải chứ, nhưng ngài có phải là cha ruột tôi không đấy?"

"Ba có phải ba ruột con không thì phải hỏi mẹ con," Khấu lão nhị không nhanh không chậm nói, lại cầm lấy cái bình, tiếp tục nhìn chăm chú, "Mẹ con nói không phải ba ruột, thì ba không phải ba ruột."

"Khấu Thầm con có ý gì hả?" Mẹ Khấu lập tức tiến hành chất vấn.

"... Con có thể có ý gì chứ! Ba mới nói có 1 câu mà mẹ đã bị dắt mũi rồi sao!", Khấu Thầm nói, "Lại đây đầu óc ơi!"

"Mẹ mới là một câu dắt mũi ông ấy!" Mẹ Khấu nói xong chỉ Khấu lão nhị, "Dập thuốc đi!"

Khấu lão nhị nhìn bà.

Qua mấy giây, thở dài, nhặt điếu thuốc đã bị dập trước đó trong gạt tàn một lần nữa nhấn xuống mấy lần.

"Nhìn thấy chưa!" Mẹ Khấu nói.

Khấu Thầm há miệng ra không nói nên lời, chỉ ôm quyền với bà.

"Đây là con sao?" Khấu lão nhị cuối cùng cũng đã nhìn ra tấm hình trên bình, "Có phải dùng cái máy ảnh chỉnh sửa mặt của chị con chụp không?"

"Không nha," Khấu Thầm đặt mông ngồi xuống cạnh ông, "Ba rốt cuộc là có mắt nhìn không vậy?"

"Để con xem!" Khấu Tiêu đi tới, cầm lấy cái bình, cùng lão Dương và mẹ Khấu chụm đầu xem, sau đó Khấu Tiêu thốt lên một câu cảm thán, "Em trai con không cần chỉnh mặt, vốn dĩ là đẹp trai thế kia mà."

Khấu lão nhị biểu hiện không phục với việc cả nhà chỉ nhìn một cái đã nhận ra con trai ông, liền lấy lại cái bình: "Ba chủ yếu là... Sao mặt con tự dưng bành ra như vậy... Con xem, in trên bình như vậy, ít nhiều cũng bị biến dạng..."

"Đây là con tự chụp đấy," Khấu Thầm nói, "Là chế độ tự chụp camera trước, có thể ba nhìn không quen chăng?"

Khấu lão nhị không đáp lại, vẫn nhìn tấm hình trên bình nước.

Khấu Thầm dường như không chắc chắn lắm, luôn dán mắt xem chừng phản ứng của ông.

Hoắc Nhiên cũng cùng quan sát tỉ mỉ, dù gì tính khí Khấu lão nhị chính là sư phụ của tính khí Khấu Thầm, nếu như không hài lòng, đột nhiên cầm hung khí trên tay nện vào đầu Khấu Thầm cũng không phải không có khả năng.

Hơn nữa thẩm mỹ của cái bình này cũng quá sai trái.

"Nói ra thì, ba cũng chưa từng thấy tấm hình nào của con," Khấu lão nhị đột nhiên mở miệng, giọng điệu có chút sầu muộn, "Lúc nhỏ cũng chụp không ít, lúc đó ngược lại ba có thể liếc một cái là có thể nhận ra con trai ba."

"Nhỏ cỡ nào?" Khấu Thầm hỏi.

"Chắc cũng phải hồi tiểu học," Mẹ Khấu bên cạnh nói, "Con lên trung học thì không muốn chụp hình nữa, mấy album trong nhà đều là lúc nhỏ."

"Cũng không phải không muốn chụp, nó cả ngày selfie cũng không ít," Khấu Tiêu vừa ăn vặt vừa nói, "Chủ yếu là không muốn chụp với ba mẹ thôi."

Mà chủ yếu chắc là không muốn chụp với Khấu lão nhị.

Hoắc Nhiên quan sát biểu hiện của Khấu Thầm, cảm thấy cậu ta đột nhiên rơi vào trạng thái nội tâm buồn bã, rõ ràng không còn hưng phấn như trước đó nữa.

"Nhiên Nhiên, cậu..." Khấu Thầm đột nhiên nhìn sang Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên chưa cần nghĩ đã hiểu ý Khấu Thầm, lập tức rút điện thoại của mình ra, mở camera lên.

"Cười lên." Hoắc Nhiên nâng điện thoại.

Khấu lão nhị nâng cái bình, lại nhìn một cái, rồi xoay xoay mặt của Khấu Thầm ra chính diện.

"Ba không cần giơ ra vậy đâu, nhìn ngốc lắm." Khấu Thầm nói.

"Con hiểu cái rắm gì?" Khấu lão nhị trừng cậu.

"Được rồi." Khấu Thầm gật đầu, nhe răng với ống kính.

"Cậu bình thường cũng cười thế này à..." Hoắc Nhiên thở dài.

"Nhanh lên!" Khấu Thầm vẫn nhe răng, "Ba cười lên."

"Có gì đáng cười đâu." Khấu lão nhị nâng bình mặt gượng gạo.

"Cười lên!" Mẹ Khấu bên cạnh nói, "Anh nhận quà sinh nhật của con trai mà mặt mày khó ở thế à?"

"Được được được," Khấu lão nhị nhìn sang Khấu Thầm, lúc quay mặt qua nghiến răng hỏi một câu, "Được chưa?"

Khấu Tiêu nằm trên sofa cười nghiêng ngả: "Hai người như thế này là bị chĩa súng vào à!"

"Chụp nhanh!" Khấu Thầm nhe răng trừng mắt với Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên nhấn chụp lia lịa mấy cái: "Được rồi."

"Gửi tôi." Khấu Thầm lấy điện thoại ra.

"Con cũng gửi cho chú đi," Khấu lão nhị nhìn điện thoại cậu, "Chú cũng lưu một tấm, tránh sau này không nhận ra."

Khấu Thầm liếc ông một cái: "Lời này..."

Sau khi chụp được tấm hình nhe răng cười này, Khấu lão nhị rất vui vẻ cầm bình đi rửa, sau đó đem hết trà trong bình trà đổ vào, nhấp một ngụm rồi phát ra âm thanh rất hưởng thụ: "A..."

"Thế nào?" Khấu Thầm hỏi.

Khấu lão nhị nhìn tấm hình trên bình, lại ngắm nghía cái bình vài lần, cuối cùng thở dài: "Thẩm mỹ này của Khấu Thầm rốt cuộc là giống ai vậy? Bình thường mặc đồ không phải rất hợp mốt sao? Mua cái bình lại có thể mua được cái thể loại nhìn như thập niên 80 thế này."

"Ba có hiểu không!" Khấu Thầm lên tiếng, "Cái bình này nhiều ý nghĩa như vậy! Vừa thú vị! Vừa ngầu!"

"Hoắc Nhiên, con không trông chừng nó à?" Khấu lão nhị quay sang Hoắc Nhiên.

"Sao?" Hoắc Nhiên đột nhiên bị điểm tên, sững người một lát mới nhanh chóng trả lời, "Con cảm thấy... cũng khá đẹp mà, vừa có ý nghĩa, vừa thú vị... vừa ngầu."

"Dối lòng," Khấu lão nhị nói, "Nó cho tiền con rồi phải không, hay là doạ đánh con?"

"Không có." Hoắc Nhiên bật cười.

"Nói thật đi, chú Khấu che chở cho con," Khấu lão nhị nói, "Khấu Thầm trước mặt chú không dám hỗn xược đâu."

Hoắc Nhiên liếc qua Khấu Thầm: "Con nói thật."

Khấu Thầm đắc ý nhướng chân mày: "Nghe thấy chưa!"

"Người bạn này của con quen không uổng phí." Khấu lão nhị tổng kết, sau đó nghiêm trang cầm cái bình kia đi lên lầu.

Đến nửa chừng lại dừng lại, chỉ vào đống sách trên bàn trà: "Cái đó mang lên đây, ba xem một lát."

Khấu Thầm lập tức mang qua, hai tay dâng lên đưa cho ông.

"Con có thể đi làm được rồi," Khấu lão nhị nhận lấy, "Kiếm tiền đóng học phí cho ba vào Đại học Bắc Kinh."

"Không thành vấn đề!" Khấu Thầm búng tay.

Hoắc Nhiên đang định nhét điện thoại vào túi, chuông điện thoại lại vang lên một tiếng, là tin nhắn Nguỵ Siêu Nhân gửi đến.

- Sao rồi? Vết thương Khấu Thầm có nghiêm trọng không? Tao không dám gửi tin cho nó!

- Không có chuyện gì lớn, khâu ba mũi

Nguỵ Siêu Nhân lập tức gọi đến: "Khâu ba mũi còn nói là không lớn? Đệt! Tao chạy qua ngay, nó có ở nhà không?"

"Mày qua làm gì?" Hoắc Nhiên ngơ ngác, "Không sao thật mà."

"Tao an ủi hỏi thăm một chút chứ, chuyện này cũng là vì tao mà!" Nguỵ Siêu Nhân nói, "Tao hỏi Châu Ninh rồi, có một thằng ở trường nghề lúc nhỏ học chung lớp với chị ấy, theo đuổi mấy năm rồi, chắc tưởng tao là bạn trai, liền gọi người ra tay, cuối cùng Khấu Thầm lại bị đánh!"

"Cậu ấy bây giờ không sao, mày nếu muốn hỏi thăm, về trường nói cũng được." Hoắc Nhiên nói.

"Tao..." Nguỵ Siêu Nhân còn muốn nói gì đó, nhưng lập tức dừng lại, lát sau mới kéo dài giọng, "À ~~~~~ à à à! Tao biết rồi, hai tụi bây đang ở chung chỗ chứ gì?"

Hoắc Nhiên không lên tiếng.

"Được được được, tao không quấy rầy hai đứa mày nữa," Nguỵ Siêu Nhân nói, "Tao cũng không muốn bị chọc tức, hai đứa bây từ từ quấn quýt đi, tao về trường rồi nói chuyện với Khấu Thầm sau."

"Ừ." Hoắc Nhiên chỉ có thể đáp một tiếng.

"Cúp đây," Nguỵ Siêu Nhân nói, "Người trẻ tuổi cần tiết chế, chú ý thân thể chút."

"Cút ngay!" Hoắc Nhiên nói.

"Cút đây." Nguỵ Siêu Nhân cúp điện thoại.

Khấu Thầm từ trên lầu đi xuống, bước lên người Soái Soái uốn éo lê đến trước mặt cậu: "Ai đấy?"

"Siêu Nhân," Hoắc Nhiên nói, "Hỏi thăm tình hình của cậu."

"Nói với nó tôi không sao, không cần nơm nớp hoảng sợ." Khấu Thầm nói.

"Chủ yếu do trận ẩu đả hôm nay phong cách bị động chịu đòn của cậu thế này quá lạ lùng," Hoắc Nhiên khẽ nói, "Chắc nó bị doạ, vốn dĩ muốn qua đây, tôi nói nó về trường tìm cậu sau."

"Ừ," Khấu Thầm nhìn cậu đột nhiên bật cười, "Đi, lên lầu."

"Chuyện gì?" Hoắc Nhiên nhìn lại, đột nhiêu nảy sinh cảm giác có tật giật mình.

"Lên lầu đi!" Khấu Thầm gọi vang, ngồi trên người Soái Soái quay người lên lầu,, "Soái Soái thật lợi hại, cõng ca ca lên lầu đi..."

Hoắc Nhiên bị tiếng gọi này của cậu ta làm nhịp tim bỗng loạn xạ lên, cứ cảm thấy mình đang làm chuyện gì đáng xấu hổ ngay trước mắt mẹ Khấu, Khấu Tiêu và lão Dương.

"Chút nữa ăn rồi," Khấu Tiêu nói, "Hôm nay không có nấu, đồ ăn đều là đem đến, hai đứa còn lên đó làm gì hả?"

"Học," Khấu Thầm nói, "Chị không thấy ông già em đã chuẩn bị thi Đại học Bắc Kinh à?"

Lý do này cũng quá giả tạo rồi.

Hoắc Nhiên có chút cạn lời.

Lão Dương cười lên cổ vũ: "Cố lên!"

Hoắc Nhiên theo Khấu Thầm lên lầu, ngang qua thư phòng Khấu lão nhị, Khấu Thầm hất cằm về bên đó: "Ba tôi làm thật."

Cửa thư phòng không đóng, Hoắc Nhiên nhìn thấy Khấu lão nhị đang ngồi trước bàn học, cái bình giữ nhiệt đặt kế bên, trước mặt là một cuốn bài tập không biết là môn gì.

Nghe tiếng hai người đi lên, Khấu lão nhị quét mắt về phía bên này: "Trẻ không làm, già hối hận."

("Thiếu tráng bất nỗ lực, lão đại đồ thương bi": này là thành ngữ trong tiếng Trung ah)

"Đúng," Khấu Thầm gật đầu, "Ba chính là lão đại già."

"Ba là lão nhị," Khấu lão nhị nói, "Bác con mới là lão đại."

Hoắc Nhiên có chút không phản ứng kịp thể loại lời qua tiếng lại ngớ ngẩn thế này, chỉ bước theo sau Khấu Thầm.

Sau khi vào phòng, Khấu Thầm buông Soái Soái ra, Soái Soái vèo một cái liền nhảy lên giường.

"Đóng cửa lại." Khấu Thầm nói.

"Ờ." Hoắc Nhiên cảm thấy chưa đến một giây, máu đã từ gót chân xộc thẳng đến đỉnh đầu.

Cậu cố gắng trấn tĩnh xoay tay đóng cửa lại, do dự một lát rồi nhấn chốt khoá cửa luôn.

"Làm gì vậy?" Khấu Thầm liếc cậu một cái.

"Cái... cái gì?" Hoắc Nhiên một trận xấu hổ, lúc này mà lấy kim châm vào mặt, phỏng chừng máu có thể bắn xa tận 3,2m.

"Đóng cửa là được, không cần khoá," Khấu Thầm nói, "Cái khoá đó có lúc không mở được, tốn sức lắm."

"Ờ." Máu dồn lên não làm Hoắc Nhiên có chút mơ hồ, cậu quay người lại chuẩn bị mở khoá.

"Thôi khoá đi," Khấu Thầm chậm rãi giơ tay duỗi eo cởi áo ra, "Tôi thay đồ đã, cái áo này lúc nãy lựa vội quá, mặc không thoải mái chút nào."

"Ừ." Hoắc Nhiên nhìn cậu ta chăm chú.

Khấu Thầm mở tủ quần áo, lấy ra một cái áo thun mặc vào.

Hoắc Nhiên nhìn thoáng qua vòng eo xuất hiện chớp nhoáng của Khấu Thầm, nuốt nước bọt.

Người trẻ tuổi, cần tiết chế.

Cậu tự nhắc nhở.

Khấu Thầm đi đến trước bàn học, cúi đầu rút ra một xấp bài tập trong cặp.

...

Hoắc Nhiên đột nhiên cảm thấy bản thân có chút mơ hồ.

Dường như mấy phán đoán trước đây của cậu không ổn chỗ nào đó.

Cậu nhìn chằm chằm tay Khấu Thầm, lúc cậu ta mở tập đề ra, liền không nhịn nổi hỏi một câu: "Cậu gọi tôi lên đây... là muốn làm gì?"

Khấu Thầm quay đầu lại, nhìn cậu, một lúc sau mới bật ra 4 chữ: "Làm bài tập đó."

???!!!

Hoắc Nhiên sững sờ, hồn đi cả buổi chưa chịu về.

"Làm bài tập?" Cậu hỏi.

"Bài tập tiếng Anh nhiều lắm," Khấu Thầm nói, "Còn mấy bài trước đó vẫn chưa làm, đúng lúc cậu đến đây, có gì tôi xem không hiểu..."

"Khấu Thầm?" Hoắc Nhiên tiếp tục dán mắt vào bóng dáng như một học bá kia, "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói làm bài tập tiếng Anh trước." Khấu Thầm trả lời.

Tới lúc này, Hoắc Nhiên cảm thấy bản thân là một thanh niên trẻ, vẫn là một thanh niên trẻ cần tiết chế, quả thật là sỉ nhục vô cùng lớn.

Cậu vung tay sải bước đến bên Khấu Thầm, nắm lấy cánh tay cậu ta kéo về sau, để mặt Khấu Thầm đối diện với mình, trừng cậu ta: "Con mẹ nó cậu vừa lúc nãy cái bộ dạng cười đó, gọi tôi lên đây, chỉ để làm bài tập tiếng Anh?"

"Ừ." Khấu Thầm cong khoé miệng.

"Tôi á, đồ thứ chó siêng năng khốn kiếp kia!" Hoắc Nhiên nắm lấy cổ áo cậu ta đẩy về phía sau.

"Làm gì làm gì! Này này này! Tôi cảnh cáo cậu đấy!" Khấu Thầm bị đẩy có chút loạng choạng.

"Tôi không phải lên đây để làm bài tập đâu!" Hoắc Nhiên đẩy cậu ta ngã lên giường.

Soái Soái đang nằm trên giường gặm gặm chân sợ hãi nhảy phắt sang một bên.

Khấu Thầm vừa mới xoay người, Hoắc Nhiên đã nhào lên người, một phát nắm lấy áo cậu ta hất lên.

"Hoắc Nhiên Nhiên," Khấu Thầm bật cười, "Cậu thế này là nhịn sắp chết rồi à?"

"Cậu tiêu rồi!" Hoắc Nhiên chỉ chỉ, rồi nắm lưng quần cậu ta kéo xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro