Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sinh nhật này, nhờ cái ôm của hai cha con mà mở màn hết sức vui vẻ.

Khấu lão nhị hôm nay so với bình thường nói đặc biệt nhiều, Hoắc Nhiên cảm thấy ông cứ mải uống rượu, ăn cũng không bao nhiêu, còn lại thì cứ luyên thuyên nói.

Chủ yếu là khen Khấu Thầm.

Hoắc Nhiên bỗng cảm thấy, bậc làm ba mẹ thật sự rất dễ thoả mãn, con cái báo đáp chút xíu là đã vui mừng ra mặt, không che giấu nổi.

Có điều tâm trạng vui vẻ của Khấu Thầm cũng được viết toàn bộ trên mặt, cả lão Dương cũng thấy được thay đổi của cậu.

"Tâm trạng Khấu Thầm hôm nay tốt thật nha." Anh ta nói.

"Cũng được." Khấu Thầm không hề che giấu, thẳng thắn gật đầu.

"Năm nay làm cho con một cái sinh nhật lớn," Khấu lão nhị nói, "Sinh nhật 18 tuổi của chị con... mà hình như sinh nhật nó lần nào cũng rất lớn thì phải?"

"Đúng rồi," Khấu Thầm gật đầu, "16 tuổi xuất hoa viên môn, 17 tuổi nói là sinh nhật cuối cùng trước khi thành niên, lúc 18 thì là đã trưởng thành, 19 lại nói sắp lên đầu 2 rồi, rồi 20 thì nói là sinh nhật đầu 2, 21 là số may mắn, lên 22 thì là số chẵn..." Khấu Tiêu bên cạnh bò ra lưng lão Dương mà cười: "Này, em trai tôi thù dai thật nha, mỗi một năm đều nhớ."

"Em nói chị biết, từ năm chị 16 tuổi đến bây giờ, lý do của mỗi một năm em đều nhớ rất rõ." Khấu Thầm tặc lưỡi.

"Vậy em cũng làm đi," Khấu Tiêu nói, "Mỗi năm hỏi em, em đều nói tuỳ ý, cái bộ dạng không hào hứng chút nào."

"Năm nay con thành niên rồi," Khấu lão nhị vỗ vai cậu, "Làm cho con một bữa lớn, gọi Hoắc Nhiên, cả mấy bạn học kia của con luôn, đi đâu ăn thế nào là do con quyết định."

"Đi dã ngoại đi?" Khấu Thầm lập tức quay đầu nhìn Hoắc Nhiên.

"Tôi? Dẫn mấy cậu? Một mình tôi dẫn sáu con gà mờ?" Hoắc Nhiên không chừa cho Khấu Thầm chút thể diện nào, "Không."

Khấu Tiêu lại phá lên cười: "Lần trước dẫn ba người tụi chị có phải vẫn thấy khá hơn một chút không?"

"Cũng không được," Hoắc Nhiên nói, "Chị và anh Dương cũng gà không kém."

"Úi cha," Mẹ Khấu không thể nhịn cười, "Tiểu Nhiên Nhiên đúng là dễ thương, một chút mặt mũi cũng không cho nha."

"Cậu nghĩ cái khác đi." Hoắc Nhiên nói.

"Vậy chúng ta tìm một cái công viên, đem theo sách," Khấu Thầm nói, "Mọi người lập một nhóm nhỏ học tập, cùng nhau học cả ngày..."

"Tôi muốn về nhà." Hoắc Nhiên nói xong liền muốn đứng dậy.

Khấu Thầm kéo cậu về lại ghế: "Được rồi, để tôi nghĩ lại."

Ăn xong Khấu Thầm cũng không để Hoắc Nhiên về nhà ngay mà kéo cậu về phòng mình, nói là cùng làm bài tập.

Hoắc Nhiên ngồi trước bàn học cùng cậu ta, có chút cạn lời.

"Cậu là nghiện rồi hả?" Hoắc Nhiên nhìn cậu ta, "Cậu thật sự muốn để tôi ngồi thế này nhìn cậu làm bài à."

"Hửm?" Khấu Thầm xoay qua, ngẩn ra một lát, "À, cậu không mang theo bài tập đúng không?"

"... Tôi vốn dĩ đã làm xong rồi!" Hoắc Nhiên nói.

"Vậy cậu ôn tập đi." Khấu Thầm ném quyển sách qua.

Hoắc Nhiên không nói gì, cầm cuốn sách của Khấu Thầm xem qua, mới tinh, để ở hiệu sách có thể đem bán được luôn.

"Tranh thủ lúc còn đang hào hứng, tôi cố được ngày nào thì hay ngày nấy," Khấu Thầm nói, "Tôi thật không biết có thể kiên trì được bao lâu, sợ không đến nửa tháng đã trụ không nổi nữa."

"Khấu Thầm," Hoắc Nhiên xoa xoa cái đầu quấn băng của cậu ta, "Tôi có thể giúp cậu mà."

"Cậu muốn kéo tôi xuống thì có," Khấu Thầm không thèm ngẩng đầu, "Cậu chỉ muốn làm tôi."

"... Cút ngay!" Hoắc Nhiên quát một tiếng.

"Không phải sao?" Khấu Thầm nói, "Lúc nãy vốn dĩ muốn xem bài tập, kết quả cậu làm gì hả, nhào lên thẳng thừng kéo quần tôi..."

Hoắc Nhiên trừng cậu ta.

Không biết nên ngượng ngùng, xấu hổ hay đau buồn vì bản thân quá nóng vội.

"Lúc tuốt nửa chừng không phải cậu còn muốn tiến thêm một bước đấy chứ," Khấu Thầm vẫn cúi đầu đọc vở bài tập, nhưng Hoắc Nhiên có thể nhìn thấy khoé miệng cậu ta cong lên, mang theo nụ cười rất nhẹ, "Không phải Soái Soái ở đây..."

"Tôi nếu thật muốn làm cái đó, Soái Soái ở đây thì có làm sao, nó cũng đâu phải người," Hoắc Nhiên nói, "Tôi mà đã lên cơn thì nó có nhào qua cắn tôi cũng không cứu được chủ nó đâu!"

"Wow," Khấu Thầm xoay mặt nhìn cậu, "Khẩu khí lớn ghê nhỉ."

"Hay cậu thử đi." Hoắc Nhiên bẻ ngón tay, rắc.

Khấu Thầm liếc mấy ngón tay Hoắc Nhiên, bỏ bút trong tay xuống, cũng ấn ấn ngón tay mình vài cái.

Không ra tiếng.

"Này?" Khấu Thầm nhìn chằm chằm tay mình, "Không nể mặt vậy sao!"

"Được rồi được rồi được rồi," Hoắc Nhiên nhanh chóng kéo tay cậu ta, "Được rồi, tôi nghe thấy rồi."

"Làm bài." Khấu Thầm kéo tay cậu đến bên miệng mình, cắn một cái lên đầu ngón tay cậu.

Hoắc Nhiên, một học tra cá con, dưới ảnh hưởng của Khấu Thầm, một học tra cá mập, lần đầu tiên cách kỳ thi cuối kỳ một tháng, bắt đầu ôn tập.

Nhưng mà loại cảm giác này lại có chút đặc biệt, là loại ảo giác dường như cả hai đang cùng phấn đấu vì một mục tiêu to tát.

Đương nhiên, nếu như Khấu Thầm thật sự bị quẳng ra nước ngoài, đối với hai cậu mà nói, nhất định là một vấn đề lớn.

Cậu quay đầu nhìn góc nghiêng của Khấu Thầm.

Thật là đẹp.

Một anh chàng đẹp trai như vậy, lỡ như ra nước ngoài, nhìn không thấy, chạm không đến, hôn không được, tuốt không xong, đau khổ biết mấy.

Cậu nhìn chằm chằm Khấu Thầm một lát, nhích lại gần hôn lên mặt cậu ta một cái.

"Không thể hôn không như vậy nha," Khấu Thầm nhanh chóng quay đầu hôn lên mũi Hoắc Nhiên, "Quà sinh nhật của tôi cậu nghĩ xong chưa, tôi không muốn mấy thứ mua trên đường đâu, tôi muốn cậu tự tay làm, còn muốn có thiệp sinh nhật, cả thư tình nữa."

"... Cậu cũng đâu có viết thư tình cho tôi." Hoắc Nhiên nói.

"Cậu cũng đâu có đòi," Khấu Thầm nói, "Tôi bây giờ đang yêu cầu đây."

"Được." Hoắc Nhiên gật đầu, "Thư tình phải có hồi âm nha."

Khấu Thầm bật cười: "Không thành vấn đề."

Sinh nhật Khấu Thầm còn nửa tháng nữa, tuy Khấu Thầm vẫn chưa nghĩ xong muốn tổ chức thế nào nhưng trước đó Hoắc Nhiên vẫn luôn cân nhắc quà tặng.

Có món quà vòng da nhỏ trước kia, cộng thêm mấy thứ Khấu Thầm lên tiếng yêu cầu, quà sinh nhật này phải hao phí chút tâm tư rồi. Chỉ là Hoắc Nhiên vẫn không nghĩ ra được tặng cái gì vừa thú vị vừa ý nghĩa, nhất là sau khi thấy Khấu Thầm mua cái bình in hình tặng ba mình, trong đầu cậu giờ chỉ toàn là cái gì đó in hình lên.

Ý tưởng thổ tả này cứ lởn vởn không chịu biến đi, thật là đau khổ mà.

Cuối cùng lúc nhìn thấy cái vòng dưới chân, cậu mới chầm chậm hoàn hồn lại.

Cảm giác có thể làm một đôi vòng tay.

Tuy cách đó không lâu cậu mới nói với Khấu Thầm mình không đeo vòng.

Nhưng bây giờ, chỉ cần là đồ giống với Khấu Thầm, vòng cổ chó cũng cảm thấy rất tốt, chiếc vòng hành động liếm biển kia cậu vẫn luôn đeo trên tay chưa từng tháo ra.

Về đến nhà ngồi trong phòng mình, Hoắc Nhiên bắt đầu suy nghĩ làm một cái vòng tay thế nào.

Ánh mắt cậu lướt một vòng qua mấy thứ linh kiện và đồ vật linh tinh trong phòng.

Mấy thứ trong phòng này có thể làm ra vòng tay không? Phải đẹp, phải đặc biệt, phải ngầu, còn phải dễ làm nữa.

Cuối cùng tầm nhìn của cậu dừng lại trên mấy sợi xích cũ đang treo trên giá.

Trong phòng này ngoài dây điện, đây là thứ có hình dáng gần với vòng tay nhất, rất đặc biệt, rất ngầu, dường như cũng rất đẹp.

Hoắc Nhiên đứng phắt dậy, đi qua lấy sợi xích xuống, chọn hai sợi, một sợi là dây xích của xe đạp lòng chảo, một sợi là dây xích 10 tốc độ.

Cậu cầm sợi xích lên thử ướm vào cổ tay, sợi xích của xe đạp lòng chảo thì hình quả trám, có vẻ nặng nề, 10 tốc độ thì nhìn linh hoạt hơn với các khớp nối mảnh mai.

Vậy thì dùng 10 tốc độ đi.

Hoắc Nhiên lập tức ngồi xuống máy tính, tìm kiếm vòng tay làm từ dây xích, phát hiện vậy mà có rất nhiều người đã làm qua thứ này, thậm chí tuỳ tiện tìm trên Taobao cũng thấy được thành phẩm.

Chậc.

Có điều ý nghĩa của việc tự mình làm vẫn khác, có thành phẩm thì càng tốt, có thành phẩm thì chứng tỏ có khả năng mua được phụ kiện, cậu cần một cái móc cài.

Lưu lại vài tấm hình tham khảo, Hoắc Nhiên đặt hàng, mua 20 cái móc cài, hai kiểu khác nhau.

20 cái móc cài đương nhiên không phải để làm 20 cái vòng, mà là phòng lỡ như, lỡ như mình làm hư... hai cái vòng tay thì cậu có thể được phép hư 18 lần.

Chắc là đủ rồi, đầu heo cũng không thể thất bại nhiều như thế.

Sau khi đặt hàng xong, Hoắc Nhiên có cảm giác sung sướng như mình đã làm xong cái vòng vậy.

Cậu lấy một tờ giấy, tuỳ tiện viết vài chữ, sinh nhật vui vẻ, Khấu Thầm, Xoắn Xoắn...

Làm cậu.

Sau đó lại xoá đi 2 chữ này.

Quá không văn minh.

Làm cậu đó.

Thế này thì văn minh hơn nhiều.

Hoắc Nhiên đối diện mấy chữ trên giấy cười cả buổi, sau đó lôi ra tấm thiệp Khấu Thầm tặng cậu.

Nét chữ vụng về, hình vẽ thì trẻ con, lời chúc thì đơn giản.

Hoắc Nhiên ngắm rất lâu.

Hình ảnh Khấu Thầm trở về trường, dọc đường thu hút vô số ánh nhìn.

Lúc đi ngang phòng y tế, Đào Nhụy gọi cậu lại: "Đầu em làm sao vậy?"

"Bị đánh một chút." Khấu Thầm nói.

"Khâu mấy mũi vậy?" Đào Nhụy chau mày.

"3 mũi, không sao." Khấu Thầm lắc lắc đầu.

"Mấy ngày này em không cần đi bệnh viện thay thuốc đâu," Đào Nhị sờ sờ miếng băng của cậu, "Buổi chiều em xuống đây, chị thay thuốc giúp em là được."

"Thay thuốc... đau không ạ?" Khấu Thầm hơi lo lắng.

"Không đau," Đào Nhị bật cười, "Không thì em nói Hoắc Nhiên đưa em đến, cho em chút can đảm."

Đào Nhị vừa nói thế, Khấu Thầm đột nhiên hơi chột dạ, đáp một tiếng rồi nhanh chân chạy về ký túc xá.

Mấy người nhóm bảy đều đã về ký túc, vừa nghe cậu trở về, tất cả đều qua phòng cậu.

"Khấu Thầm," Nguỵ Siêu Nhân lôi ra một cái bao lớn, "Đây là mẹ tao bảo tao đem đến, bên trong là canh hầm, không phải canh gà, mà là canh thuốc gì đó, tốt cho vết thương, mẹ tao chia làm 4 phần, đã cấp đông... nhưng tan hết rồi, mẹ tao dặn để hết vào tủ lạnh căn tin, lúc ăn thì hâm nóng lại một chút."

"Tao đệt, không đến mức đó! Tao khâu có 3 mũi, giờ cũng không còn cảm giác nữa... mẹ mày có phải tưởng mày đánh tao không?" Khấu Thầm nhìn vào trong túi, ngoài 4 hộp canh đóng kín, còn có thêm một đống đồ ăn.

"Không phải vậy, mẹ tao biết tao đánh không lại mày." Nguỵ Siêu Nhân nói.

"Vết thương này của mày," Hứa Xuyên chau mày nhìn miếng băng trên đầu cậu, cả mặt đầy lo lắng, "Thương tích này..."

Mấy người họ đều chờ đợi cậu ta nói hết.

"Hoắc Nhiên đau lòng chết mất." Hứa Xuyên nói.

"Đệt." Hoắc Nhiên bên cạnh phun ra một chữ, vô cùng căng thẳng quay đầu quan sát một vòng quanh phòng.

"Quách Tử Kiện vẫn chưa có về," Hứa Xuyên nói, "Nó bình thường ăn cơm tối xong mới về lại."

"Tao đột nhiên một chút cũng không đồng cảm với Khấu Thầm." Giang Lỗi nói.

"Chua vậy sao?" Từ Tri Phàm cười hỏi.

"Chua lắm rồi." Giang Lỗi nói, "Tao bây giờ chính là một hũ giấm lâu năm."

"Buổi tối ăn mì đi." Hồ Dật bỗng nói một câu.

"Mày vẫn chưa tỉnh ngủ hay đang ngủ vậy?" Giang Lỗi hỏi, "Tụi mình bây giờ đang nói gì mày biết không?"

"Dạ biết, mày là giấm lâu năm," Hồ Dật nói, "Lát nữa làm ơn ăn mì đi."

"Cút!" Giang Lỗi trợn mắt nhìn cậu ta.

Theo thông lệ hàng tuần, bữa tối đầu tiên sau khi về trường phải bao gồm đồ nướng.

Chủ nhật ít người ăn khuya, không cần giành chỗ, cũng không cần giành ăn, cảm giác tương đối thoải mái.

"Vết thương của Khấu Thầm không ăn được cay đúng không?" Hứa Xuyên hỏi.

"Đồ nướng thì không được ăn khỏi bàn cãi." Từ Tri Phàm nói, "Dễ bị nóng rồi nhiễm trùng gì đó, phục hồi không tốt."

"... Vậy sao bọn mày không nói sớm?" Tao mẹ nó đã ngồi ở đây rồi," Khấu Thầm trừng mắt nhìn bọn họ, "Tụi bây lại nói tao không thể ăn đồ nướng à? Vậy tao đến đây làm quái gì!"

"Mày chủ yếu là đi theo Hoắc Nhiên thôi." Giang Lỗi nói.

"Giấm lão lão nói đúng." Hồ Dật gật đầu.

"Tao muốn ăn đồ nướng." Khấu Thầm không cam tâm.

"Cậu có thể húp chút cháo gì đó," Hoắc Nhiên ngẫm nghĩ, "Còn có thể ăn kem..."

"Tôi muốn ăn đồ nướng, tôi muốn ăn thịt!" Khấu Thầm nói.

Lời cậu nói hoàn toàn không được ai coi trọng, chị gái căn tin đem đồ nướng mà bọn họ gọi lên, mỗi người một xiên bắt đầu ăn.

Khấu Thầm vẫn hơi lo lắng chuyện ăn đồ nóng sẽ nhiễm trùng, không trực tiếp cầm lấy ăn, chỉ nhích đến gần Hoắc Nhiên khẽ nói: "Cho tôi ăn một miếng."

Hoắc Nhiên nhìn cậu.

"Một miếng nhỏ thôi, chính là miếng này," Khấu Thầm chỉ chỉ miếng thịt dê nhỏ nhất, "Là nó, tôi nếm vị thôi."

Hoắc Nhiên đưa xiên nướng đến bên miệng cậu, Khấu Thầm nhắm một lát, nhe răng cẩn thận cắn miếng nhỏ nhất chính giữa, vui vẻ nhai, lại còn búng mặt Hoắc Nhiên một cái: "Ngoan ghê."

"Chú ý chút," Hứa Xuyên nhắc nhở hai người, "Đây là căn tin, đằng sau có người kìa."

Hoắc Nhiên chợt căng thẳng, cùng Khấu Thầm quay đầu lại.

Hai bàn phía sau đều không có người, nhưng cái bàn thứ ba thì là một đĩa đồ nướng lớn chất thành ngọn núi nhỏ, người phía sau bị đồ nướng che hết nửa gương mặt.

Thấy hai cậu quay lại, người này mới từ phía sau đống đồ nướng thò mặt ra, cười cười, là Lâm Vô Ngung.

Hai cậu cũng cười đáp lại rồi quay người lại, Khấu Thầm thấp giọng hỏi: "Đệt, anh ta có phải nhìn ra rồi không?"

"Chắc vậy rồi," Hoắc Nhiên cắn một miếng thịt dê, "Tôi cảm thấy anh ấy có thể đã sớm nhìn ra cả rồi."

Cả hai đều không nói gì tiếp, Khấu Thầm đang suy nghĩ cái gì đó, Hoắc Nhiên không biết, bản thật cậu cũng có một cảm giác không diễn tả được, có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng không hoàn toàn, lại có chút vi diệu, Lâm Vô Ngung là người duy nhất ngoài nhóm bảy biết được bí mật của họ, cũng may là Lâm Vô Ngung.

"Sao vậy?" Khấu Thầm nghiêng người hỏi.

"Không có gì." Hoắc Nhiên nói.

"Cho tôi một miếng cánh gà nữa," Khấu Thầm nói, "Nửa cái thôi."

"Tôi còn phải xé cho cậu à!" Hoắc Nhiên chau mày, "Cậu muốn ăn thì ăn đi."

"Tôi là ăn nửa cái kia," Khấu Thầm nói, "Cậu cắn cho tôi một nửa."

"Lâm Vô Ngung đang ở đằng sau đấy!" Hoắc Nhiên đè thấp giọng, nhóm bảy còn đỡ, mấy người họ vừa ăn vừa nói chuyện, không ai nhìn hai cậu, cũng có thể đã sớm quen rồi, nhưng Lâm Vô Ngung đằng sau cách đó 2 bàn, nghĩ thế nào cũng thấy ngại.

"Ở phía sau thì sao chứ," Khấu Thầm không thèm quan tâm nói, "Ở phía sau thì càng tốt."

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta, một lát sau mới mở miệng: "Cậu mẹ nó cố ý đúng không?"

Khấu Thầm không lên tiếng, nhướng mày.

"Cậu là giấm tinh à?" Hoắc Nhiên nói.

Khấu Thầm tiếp tục không lên tiếng, vẫn cứ nhướng mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro