Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khấu Thầm từng thêm bạn Lâm Vô Ngung, Hoắc Nhiên đã nhìn thấy lúc chơi điện thoại của cậu, cũng đâu có ghen, tuy nhiên hai người họ cũng chưa nói với nhau câu nào...

Hoắc Nhiên liếc bộ dạng dương dương tự đắc của Khấu Thầm, cầm lon nước ngọt qua hớp một ngụm.

Mặc kệ đi, ấu trĩ.

Sau khi Khấu Thầm ăn xong nửa cái cánh gà mà Hoắc Nhiên đã cắn, lại ngoái đầu nhìn về hướng Lâm Vô Ngung: "Ủa?"

"Gì vậy?" Hoắc Nhiên không có mặt mũi quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn Khấu Thầm.

"Anh ta chạy rồi." Khấu Thầm nhỏ giọng nói.

"Chắc là ăn xong rồi." Hoắc Nhiên rất cảm ơn Lâm Vô Ngung, nếu anh cứ ngồi mãi ở đó, bữa tối này Khấu Thầm sẽ không yên nổi.

"Không thể nào," Khấu Thầm nói, "Cái đĩa lúc nãy lớn như vậy, tôi còn đang bội phục làm sao chất lên được, vậy mà ăn xong rồi sao?"

"Không chừng là ăn nhanh." Hoắc Nhiên cắn cánh gà cộp cộp.

"Chắc là gói lại rồi bỏ chạy," Khấu Thầm chậc lưỡi, nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên, "Chắc là chịu không nổi tôi, chắc chắn đối với cậu..."

"Không chịu nổi là bình thường," Hoắc Nhiên vẫn đang gặm cánh gà cốp cốp, "Anh ấy, một con cẩu độc thân, không đi còn ở lại để bị cậu cưỡng ép chứng kiến cảnh yêu đương mặn nồng này sao."

Khấu Thầm hừ một tiếng: "Vì vậy bị tôi thử lộ tẩy rồi đó."

"... Cậu lợi hại nhất." Hoắc Nhiên cạn lời mà khen ngợi cậu ta.

"Tôi cũng thấy vậy." Khấu Thầm bật cười.

Đề tài của nhóm bảy người đã chuyển đến chuyện sinh nhật Khấu Thầm, hai cậu tạm dừng chủ đề ghen tuông lại, tham gia vào thảo luận.

"Không cần hoạt động gì rình rang đâu," Khấu Thầm nói, "Sẽ làm lỡ việc học của tao."

Nhóm bảy người tức thì yên lặng, đồng loạt nhìn Khấu Thầm, trên mặt tràn đầy biểu hiện khó tin.

"Nếu như cuối kỳ không thể đạt trung bình hết các môn, tao có khả năng phải đi nước ngoài đấy!" Khấu Thầm đè giọng xuống, đập đập bàn, "Các bạn à! Các bằng hữu tốt! Tụi mình không thể gặp nhau nữa đâu!"

"Mày với ba mày quan hệ hiện tại có phải tốt hơn trước nhiều không?" Hứa Xuyên nói, "Cứ cho là không đạt, chú nhìn thấy được nỗ lực của mày chắc cũng không tới mức bắt mày đi chứ?"

"Quan trọng là thể diện đó anh Xuyên," Khấu Thầm chau mày, "Tao nếu như đã nói sẽ đạt trung bình hết các môn rồi lại không làm được, còn có thể sống nổi trước mặt ba tao sao? Ông ấy vốn đã mỉa mai mục tiêu của tao quá thấp rồi, nếu không đạt thật, ổng có thể cười cho tao không ngóc đầu lên được, ba tao con người ấy..."

"Một ngày chắc là được," Từ Tri Phàm nói, "Tụi mình tìm một ngày cuối tuần, đi picnic nấu nướng BBQ gì đó."

"Đồ nướng thì được," Khấu Thầm nói, "Picnic mà nấu thì thôi đi, tụi bây biết đi picnic nấu ăn là ý nghĩa gì không? Chính là ở ngoài thiên nhiên hoang dã tự mình đốt củi thổi lửa nấu cơm, nấu cơm đó anh hai, tụi mình bảy đứa quây quần lại chắc cũng chỉ ăn được một bữa cơm."

Hoắc Nhiên vừa ăn vừa cười.

"Vậy thì nướng đi," Hứa Xuyên nói, "Đúng ngày sinh nhật thì làm ở nhà, dù gì cũng là sinh nhật 18 tuổi, khá quan trọng, ba mày chắc chắn cũng muốn tổ chức ở nhà, ngày hôm sau thì đi ăn với tụi tao."

"Vậy còn thế giới riêng của hai đứa nó đâu?" Giang Lỗi hỏi, "Sinh nhật nó cuối tuần, cùng gia đình một ngày, một ngày với tụi mình, rồi phải đi học."

"Vậy thì..." Nguỵ Siêu Nhân ngẫm nghĩ, "Hay là... hi sinh một chút đi."

"Hả?" Hoắc nhiên nhìn cậu ta.

"Hai đứa mày cũng không thiếu một cái cuối tuần," Nguỵ Siêu Nhân nói, "Cuối tuần vừa rồi có phải mày ở nhà nó không."

"Tao không..." Hoắc Nhiên vội vàng giải thích.

Nhưng không ai nghe cả, cả đám bắt đầu cuộc thảo luận mới.

Khấu Thầm uống nước ngọt, cười không ngừng.

Lúc trở về ký túc xá, thời gian cũng đã rất trễ, cả đám chúc ngủ ngon rồi ai về phòng nấy.

"Hoắc Nhiên." Khấu Thầm giữ lấy cánh cửa, thì thầm gọi.

"Hả?" Hoắc Nhiên vào cuối cùng vừa định đóng cửa lập tức dừng bước, quay đầu lại.

"Ngủ ngon nha Nhiên Nhiên." Giọng Khấu Thầm rất khẽ, gần như không nghe rõ.

"Ngủ ngon nha Thầm Thầm." Hoắc Nhiên cũng đáp lại bằng giọng điệu như vậy.

Khấu Thầm bật cười, bộ dạng rất vui vẻ.

Nhưng mà còn chưa đầy 3 giây đã bị Nguỵ Siêu Nhân lôi vào phòng.

"Hai đứa mày một vừa hai phải thôi," Nguỵ Siêu Nhân thò đầu ra trừng mắt với Hoắc Nhiên, "Giữ gìn thiện lương, bảo tồn nhân tính, cống hiến một chút vì đám F.A của hai phòng này đi!"

Hoắc Nhiên vừa cười vừa đóng cửa.

"Mày có kế hoạch gì không?" Từ Tri Phàm ngồi trên giường hỏi một câu.

"Tao á?" Hoắc Nhiên ngẩn người, "Tao có thể có kế hoạch gì?"

"Không phải," Giang Lỗi đi đến cạnh cậu ngồi xuống, "Sinh nhật Khấu Thầm mày không chuẩn bị niềm vui bất ngờ gì sao?"

"Niềm vui bất ngờ?" Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

"Khấu Thầm tặng quà sinh nhật cho mày rất có tâm, lúc ấy nó tuy chưa rõ ràng, nhưng chắc cũng đã rất gì đó với mày rồi," Giang Lỗi nói, "Tụi tao cảm thấy mày có phải nên có tiết mục gì đó đặc biệt không, dù gì hai đứa mày cũng đang quen nhau mà."

Tiết mục đặc biệt?

Có chứ.

Lên giường.

"Tao... thật sự chưa nghĩ qua," Hoắc Nhiên nói, "Tao chỉ mới nghĩ làm hai cái vòng tay từ xích xe cũ thôi."

"Tao đệt, chuyên gia thủ công nha." Giang Lỗi nói, "Khó không?"

"Về mặt lý thuyết... không khó," Hoắc Nhiên nói, "Cắt bớt rồi dùng cái móc cài gắn lên là xong."

"Xích có cần đánh bóng không?" Hồ Dật nói, "Còn phải làm sạch dầu nhớt gì đó nữa?"

Hoắc Nhiên nhìn Hồ Dật, lát sau mới nói: "Mày làm được không?"

"Không được," Hồ Dật thành thật trả lời, "Tao chỉ nhắc nhở mày, chi bằng dùng một cái xích mới, vậy là không cần đánh bóng nữa, xích mới màu đen, trước đây mày từng dùng rồi mà đúng không? Mày kêu cái loại đặc biệt ngầu đó."

"Ừ." Hoắc Nhiên cúi đầu suy nghĩ cả buổi, "Tao vẫn sẽ dùng cái cũ, cái cũ tao cũng có thể tìm được màu đen."

"Tại sao vậy," Giang Lỗi nói, "Không có tiền à? Tao có đây."

"Không phải," Hoắc Nhiên do dự một lát, có chút xấu hổ trả lời, "Mấy cái xích cũ đó... đều đã từng cùng tao đi qua rất nhiều nơi, tao cảm thấy... ý nghĩa sẽ khác."

"Được, vậy thì dùng cái cũ, mày từ từ chiến đi," Từ Tri Phàm vỗ vỗ lên giường, kết luận, "Giờ bàn cái bất ngờ hôm sinh nhật trước, nếu mày chưa nghĩ tới, tụi tao đã nghĩ ra ý này, mày có muốn dùng không?"

Hoắc Nhiên nhìn mấy đứa trước mặt, cả buổi cũng không lên tiếng.

"Cảm động à?" Giang Lỗi hỏi.

"Ừ." Hoắc Nhiên gật gật đầu, "Sinh nhật tao tụi bây cũng không để ý đến vậy."

"Đâu có giống nhau," Hồ Dật nói, "Dù gì đây cũng là sinh nhật đầu tiên tụi mày quen nhau, phải lưu lại chút kỉ niệm."

"Bọn mày có ý tưởng gì?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Anh Xuyên khảo sát địa điểm rồi, trước đây nó từng đi một chỗ có thể nướng BBQ được, chỗ đó gần như không có người, ở trên núi, phong cảnh cũng không tệ," Từ Tri Phàm nói, "Sau đó tụi mình đến đó đào mấy cái hố..."

"Rồi nhét tao vào hố à?" Hoắc Nhiên lập tức đứng dậy, "Không không không không, không được, tao không đồng ý!"

"Nghe cho xong!" Giang Lỗi nói.

"Không có nhét mày, đào cái hố lớn vậy cũng mệt chết rồi, chôn mấy trái bong bóng bay có gắn đèn chớp tắt ấy, rồi viết vài chữ lên," Từ Tri Phàm nói, "Viết cái gì thì mày suy nghĩ đi, lúc hô sinh nhật vui vẻ, bóng sẽ đột nhiên bay lên, thấy thế nào?"

"Thật là... sáng kiến của trai thẳng." Hoắc Nhiên cảm thán.

"Được được được được, vậy thì trai gay mày đưa sáng kiến đi." Giang Lỗi nói.

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta: "Lỗi Lỗi hôm nay phản ứng nhanh phết nhỉ?"

"Mày cứ nói là được hay không đi." Giang Lỗi nói.

"Được." Hoắc Nhiên gật đầu, "Nhưng cái này làm thế nào? Phiền phức lắm đó, anh Xuyên còn phải đi khảo sát nữa à? Sau đó lại thêm một chuyến để sắp xếp sao?"

"Không sao," Từ Tri Phàm nói, "Không thành vấn đề."

"Vậy cái đó điều khiển thế nào? Lúc bóng bay lên lỡ như đông một chữ tây một chữ thì phải làm sao?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Bóng thì buộc vào cục đá đi, trên miệng hố đè một tấm ván lên," Hồ Dật nói, "Gắn một sợi dây vào tấm ván này, lúc đi qua chỉ cần kéo một cái là được."

"Lợi hại!" Hoắc Nhiên bật ngón cái lên.

Nhóm bảy âm thầm sau lưng bố trí cho sinh nhật, chỉ có mỗi Khấu Thầm là không biết gì, hằng ngày ngoại trừ vùi đầu vào học hành, thì chính là thúc giục bức thư tình của Hoắc Nhiên.

"Thư tình viết xong chưa?" Cậu nằm bò ra bàn khẽ hỏi.

"Chưa đâu." Hoắc Nhiên nói.

"Không còn mấy ngày nữa," Khấu Thầm nói, "Sinh nhật tôi vừa xong là thi cuối kỳ rồi, cậu tốt nhất dụng tâm một chút, đừng để ảnh hưởng đến thành tích thi cuối kỳ của tôi."

"Ừ." Hoắc Nhiên gật đầu.

Đúng lúc cậu đang viết trên vở.

Xin chào, bạn học Khấu Thầm.

Hôm nay thời tiết rất đẹp nha.

Hoắc Nhiên dừng bút, nhìn thoáng ra bên ngoài cửa sổ, cơn mưa tầm tã vẫn đang trút không ngừng.

Có điều không sao, rồi trời sẽ đẹp thôi, câu này không có vấn đề gì.

"Tính viết bao nhiêu chữ?" Khấu Thầm hỏi, "800 hả?"

"Chưa nghĩ xong, xem tâm trạng đi," Hoắc Nhiên vừa viết vừa nói, "Viết dài hay ngắn cũng không quan trọng mà."

"Vậy..." Khấu Thầm đột nhiên đứng lên nói, quay người đi về phía cửa lớp học, "Cô Vu ơi!"

Hoắc Nhiên quay đầu lại, nhìn thấy giáo viên tiếng Anh bước ra từ lớp Văn 2 đối diện, đang đúng lúc trở về văn phòng.

Lúc nhìn thấy Khấu Thầm, cả gương mặt cô Vu đều nhăn nhó: "Sao lại là em nữa! Lớp bọn em hôm nay tiết tự học đâu phải là tiếng Anh."

"Em biết," Khấu Thầm mau chóng rút một tờ đề trong túi ra, "Nhưng có chỗ em không hiểu."

"Đến văn phòng tôi đi." Cô Vu thở dài, "Em cố gắng thế này là tốt, chỉ là sao tôi cảm thấy cái gì em cũng không hiểu..."

"Điều này đúng là thật," Khấu Thầm hí hửng nói, "Em thật sự cái gì cũng không hiểu."

"Em tự hào như vậy sao?" Cô Vu tiếp tục thở dài, "Đi thôi đi thôi, đến văn phòng."

Sau khi Khấu Thầm đi đến văn phòng, Từ Tri Phàm ngồi xuống cạnh Hoắc Nhiên, lấy ra một xấp bài tập quăng lên bàn: "Tao xem thử bài tập mày."

"Làm gì?" Hoắc Nhiên kinh hãi nhìn cậu ta.

"Là Khấu Thầm nhờ tao," Từ Tri Phàm nói, "Tao giảng cho mày trước một chút, đến giờ tự học buổi tối thì cả bảy đứa cùng ôn."

"Tao đệt," Hoắc Nhiên sửng sốt thì thầm, "Tên đó làm thật à?"

"Tao thấy khá là thật," Từ Tri Phàm nói, "Tao phát hiện con người Khấu Thầm chỉ cần muốn làm gì thì rất nghiêm túc, không quan tâm gì khác, làm cho đến cùng, dù là vì thể diện cũng phải làm cho ra trò, nên tiện thể lần này kéo hết mấy đứa tụi mày luôn."

Hoắc Nhiên liếc bức "Thư tình" trên vở mình, cắn răng, đóng lại: "Được, mày giảng cho tao một chút đề kiểm tra số học tuần trước đi, câu hỏi lớn tao đúng có một câu."

Bầu không khí thế này thật tốt đẹp biết mấy.

Giờ tự học tối bình thường căn bản là thời gian chép bài và tán dóc của nhóm bảy, ngoại trừ Từ Tri Phàm còn đọc sách, 6 đứa còn lại đều là trạng thái vui vẻ sum vầy.

Hôm nay thì khác, từ hôm nay trở đi, nhóm học tập bảy người bọn họ dưới áp lực của Khấu Thầm phải bắt đầu hoạt động.

Họ ghép mấy cái bàn lại, xếp thành vòng tròn.

Trước tiên sẽ nghe Từ Tri Phàm nhỏ tiếng giảng giải bài tập hôm nay một lần, cái nào làm xong thì xem có sai hay không, cái nào chưa làm thì làm cho xong, cái nào không hiểu thì thầy Từ sẽ giảng lại tại chỗ.

"Con mẹ nó..." Nguỵ Siêu Nhân cả mặt đau khổ, "Phiền chết tao rồi."

"Kiên trì một chút." Khấu Thầm đang chăm chú nhìn vở, bài này 5 phút rồi mà cậu chỉ mới viết được độc một chữ "Giải".

"Tao không đạt trung bình thì ba tao cũng đâu có tống tao ra nước ngoài," Nguỵ Siêu Nhân tiếp tục thống khổ, "Nếu tao có ra nước ngoài cũng không có gì vướng bận, Châu Ninh đối với tao một chút cũng không hề hứng thú, hơn nữa trong tim tao sẽ âm thầm nhớ tụi bây..."

"Mày thích Châu Ninh đúng không," Khấu Thầm tiếp tục dán mắt vào chữ giải kia, "Chị ấy năm nay thi đại học, thi xong là đi mất rồi, mày ít ra phải thi được trường chung thành phố, nếu không thì hai đứa mày chia xa lần này, đầu tao khâu 3 mũi cũng mẹ nó vô ích."

Vừa nhắc đến chuyện này, Nguỵ Siêu Nhân lập tức bị cảm giác áy náy đánh gục, cắn răng cầm bút lên.

"IQ của tao có vấn đề phải không?" Khấu Thầm vừa nhìn chằm chằm chữ giải, chống đỡ mấy phút đồng hồ, cơn điên vẫn luôn đè nén chợt bộc phát, cây bút rơi xuống, "Có phải IQ của tao có vấn đề không vậy?"

Trong lớp vốn dĩ đã có tiếng râm ran nhỏ, nhưng lúc này sự im lặng từ từ lan rộng, cả lớp đến hơi thở cũng cảm giác phải thật khẽ khàng.

Câu hỏi này không có bất kỳ ai dám trả lời.

"Chắc là không có vấn đề," Hoắc Nhiên nhìn cậu, "Cậu sao lại đột nhiên... sinh ra nghi ngờ với cái này?"

"Bài này Từ Tri Phàm giảng ba lần rồi, cùng một dạng đề, tôi nhớ rất rõ ràng nó từng giảng ba lần rồi," Khấu Thầm đè thấp giọng, nhưng ánh mắt vẫn còn sự bực tức, "Tôi mẹ nó còn làm không ra được, cậu nói tôi có phải IQ không đến 80 không?"

"Đừng xỉ nhục tôi được không?" Hoắc Nhiên cũng đè thấp giọng nói.

"...Đệt?" Khấu Thầm nhìn cậu.

"Từ học bá, mày giảng cho nó lần nữa đi." Hứa Xuyên cũng áp chế âm lượng.

"Được," Từ Tri Phàm gật đầu, dùng bút chọc vài cái trên mu bàn tay Khấu Thầm, "Nhắc nhở mày, mày không phải IQ có vấn đề, có thể mày dùng trình độ sơ trung để làm bài lớp 11 thôi, làm không được cũng bình thường."

"Vấn đề là tao hồi sơ trung có thể dựa trên nền tảng tiểu học." Khấu Thầm nói.

"Vậy không phải càng bình thường sao? Học sinh tiểu học." Từ Tri Phàm nói.

"A~." Khấu Thầm suy nghĩ, "Đệt, giảng cho tao lần nữa đi."

Không thể không nói, trạng thái học tập liều mạng này của Khấu Thầm cũng có tác dụng, bài kiểm tra hằng tuần kế tiếp, cậu ta vậy mà đạt trung bình, lại còn đạt trung bình hết thảy các môn, tuy tiếng Anh thiếu 2 điểm, nhưng cô Vu cộng cho cậu 2 điểm nên tính đạt luôn.

Phía sau 2 điểm cộng này còn kèm theo một câu, chính là lý do cộng điểm --- thái độ học tập rất cảm động lòng người.

Hoắc Nhiên cảm thấy cô Vu có khả năng bị ám ảnh, sợ rằng nếu không để Khấu Thầm đạt trung bình, cậu ta sẽ sống chết bám theo đến văn phòng mà hỏi ra cả 18 vạn câu hỏi tại sao.

Thật ra thành tích bài kiểm tra hằng tuần cũng không tính điểm gì, dù sao cũng chỉ là một thời gian ngắn, nhưng ít ra chứng minh Khấu Thầm đợt này quấy rầy các thầy cô bộ môn và Từ học bá không vô ích.

Lúc ăn xong ở căn tin, Hoắc Nhiên nhận được cuộc gọi từ Khấu lão nhị.

Chưa đợi cậu mở miệng, Khấu lão nhị bên kia đã nói trước: "Hoắc Nhiên, nếu Khấu Thầm đang ở bên cạnh, đừng để nó biết là chú gọi cho con."

"Dạ, cậu ấy đang đi phía trước," Hoắc Nhiên khẽ nói, "Chú Khấu có chuyện gì vậy?"

"Thầy Viên của tụi con báo cáo với chú, nói tuần này thành tích bài kiểm tra của Khấu Thầm khá được?" Khấu lão nhị hỏi.

"Dạ đúng," Hoắc Nhiên nói, "Đều... đạt trung bình."

Khấu lão nhị chậc một tiếng: "Chú còn nghĩ là điểm tối đa cơ đấy."

"Chú, có phải chú nghĩ nhiều quá rồi không." Hoắc Nhiên nói.

"Được rồi, chú gọi điện cho nó." Khấu lão nhị cúp máy.

Tiếp đó Hoắc Nhiên thấy Khấu Thầm đằng trước rút điện thoại ra, đoán là Khấu lão nhị gọi đến.

Cuộc gọi rất ngắn, Khấu Thầm vừa "Alo" một tiếng, cũng không nói gì khác, cuộc gọi đã kết thúc.

"Tôi đệt!" Cậu giơ điện thoại ra trước mắt, "Ông này bị điên à!"

"Sao thế?" Hoắc Nhiên hỏi.

Nhóm bảy tiến lại gần.

"Ba tôi gọi điện đến, nói đúng một câu." Khấu Thầm nói.

"Nói gì vậy?" Hoắc Nhiên nhanh chóng hỏi.

"Mấy môn của ba cộng lại hơn con mấy chục điểm, há há há há." Khấu Thầm nói.

Mấy người họ ngây ngẩn cả người, yên lặng một lát, Hứa Xuyên lên tiếng: "Ba mày ghê thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro