Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Dật ném xong bóp tiền, ngẩng đầu, cứ đứng như thế bên cạnh lan can, tay còn nắm lại rất chắc, các khớp đều có chút tái.

"Vầy là sao?" Nguỵ Siêu Nhân thấp giọng nói, "Củ cải bị sao vậy?"

"Đó là người mà nó muốn dùng dao cắt mì xử đúng không?", Từ Tri Phàm nói xong, xoay người đến trước mặt Hồ Dật, "Là cô ta đúng không?"

"Ừ." Đường nhìn Hồ Dật lướt qua vai Từ Tri Phàm, hướng chằm chằm người phụ nữ bên kia.

Trước đó, bọn họ bắt tên cướp động tĩnh quá lớn, lúc này đã bắt đầu có người vây lại xem, Khấu Thầm nhìn người phụ nữ, đi qua, hắng giọng: "Chị gái này..."

"Tụi bây có ý gì!" Cô ta lúc này, ngược lại tức lên, chỉ vào Hồ Dật bên kia mắng, "Cùng bọn với tên cướp phải không! Ném bóp tiền của tao là ý gì đây? Tụi mày có biết cái bóp tiền đó của tao..."

"Là Hermes," Khấu Thầm cắt ngang cô ta, "Biết."

"Vậy mà..." Cô ta cao giọng.

"Vậy chị có biết người vừa ném Hermes của chị là ai không?" Khấu Thầm nhìn cô ta.

Người phụ nữ ngơ ngác.

"Là con của cái người mua Hermes cho chị." Khấu Thầm nói.

Cô ta có chút bất ngờ, im lặng vài giây rồi khoanh tay: "Thế thì đã sao? Là con của lão Hồ thì có thể tuỳ tiện ném bóp của tao à? Có giỏi thì ném ba nó đi, tao có không ở cùng lão Hồ thì lão cũng không về nhà, xả giận lên tao thì được cái gì."

"Yên tâm, đây xem như là bất ngờ, tụi tôi cũng chỉ ra ngoài chơi thôi, hai người đừng nóng vội," Khấu Thầm nói, "Đừng nói một cái bóp như bây giờ, tụi tôi từng xách dao tìm chị vài lần rồi, ông ta cũng trốn không thoát, từ từ xếp hàng, sớm muộn gì cũng xử lý hai người."

"Mày nghĩ mày là ai? Sao hả? Uy hiếp tao à? Mày còn non lắm!" Cô ta trừng mắt lên.

"Bây giờ chị có hai lựa chọn, 1, xoay người biến, 2, tự đi xuống hồ mà lấy," Khấu Thầm trầm giọng xuống, "Hay để tôi cho chị thấy tôi uy hiếp người như thế nào."

"Tao..." Cô ta còn muốn nói tiếp nhưng đã bị cắt ngang.

"Cút!" Hoắc Nhiên đứng sau Khấu Thầm đột nhiên quát lên, "Tôi cho chị 3 giây!"

Khấu Thầm bị tiếng quát này của cậu làm cho choáng váng, một hồi cũng không nghe rõ âm thanh khác.

Người phụ nữ đang há miệng, cũng cả mặt kinh hãi.

Bảy người chậm rãi vây xung quanh, ép đến trước mặt cô ta.

"Chị gái," Hứa Xyên nói, "3 giây nhanh lắm, 1 2 3, chị thấy không, vầy là qua rồi."

"Gì đây! Còn muốn động tay động chân sao!" Người phụ nữ vẫn có chút hoảng sợ, hướng về những người xung quanh phát tín hiệu cầu cứu, "Mọi người xem, đám người này ném bóp tiền của tôi, uy hiếp rồi thì thôi, còn muốn đánh tôi nữa!"

"Được!" Hoắc Nhiên chỉ cô ta, "Chị cũng không cần đi nữa, lát nữa cảnh sát đến, chúng ta cùng đi lên đồn, cảnh sát muốn gọi người lớn thì chúng tôi phối hợp thôi. Hồ Dật! Lát nữa nhớ gọi điện cho ba mày!"

"Ừ." Hồ Dật đáp.

Người phụ nữ có chút e dè với câu nói này, cô ta có vẻ chẳng muốn làm lớn chuyện, chỉ là cái bóp đắt quá, cứ vậy bị ném đi thì có hơi tiếc.

Cô ta lườm Hồ Dật một lúc, lùi hai bước, xoay người bỏ đi.

"Bảo họ Hồ về giải quyết ly hôn cho xong đi," Hồ Dật nói, "Cô cũng kính nghiệp chút, phá cho nát nhà người ta để xứng làm tiểu tam chứ, không thì người khác mắng cô một câu tiểu tam cô có mặt mũi đáp lại à!"

Cô ta đột nhiên quay đầu lại.

"Giữ thể diện chút đi!" Hồ Dật nói.

Người phụ nữ vung tay xoay người đi nhanh, nhìn bóng lưng cũng thấy tức giận bừng bừng.

"Đệt, củ cải nha," Giang Lỗi kéo vai Hồ Dật, "Không nhìn ra nha! Mỉa người mỉa đến tao nhận không ra mày luôn."

"Mày im." Từ Tri Phàm thúc cậu ta một cái.

Hồ Dật phủi tay Giang Lỗi ra, quay người ngồi xuống cái ghế sắt bên cạnh, tay chống trên đùi, ôm đầu không lên tiếng.

"Cái này, mẹ nó, thiệt là..." Nguỵ Siêu Nhân cau mày, chỉ tên cướp đang nằm dưới đất, "Mày nói xem, chúng ta phí sức nhiều vậy để lấy cái bóp tiền về cho kẻ thù củ cải."

"Đã vậy nó còn đuổi cùng cả đám," Hoắc Nhiên nhìn Hồ Dật một cái, "Từ đầu chắc nó đã nhận ra rồi..."

"Sau đó lại cùng chúng ta đuổi theo mà cũng không nói," Giang Lỗi thở dài, "Haizz, tao đau lòng quá."

"Mày đau lòng cái mông." Giọng Hồ Dật thiểu não.

"Hai đứa mình biết nhau lâu vậy rồi," Giang Lỗi ngồi xuống cạnh cậu, "Anh em tốt thế này, tao đau lòng cũng bình thường nha."

"Suy nghĩ xem lát nữa nói thế nào với cảnh sát đi." Hồ Dật chà chà mắt, ngẩng đầu nói một câu.

"Có gì nói đó," Khấu Thầm nói, "Đúng sự thật, dù gì tên cướp này cũng chạy không được."

Cảnh sát đến rất nhanh chóng, cả bọn đều thuật lại sự thật, còn có vài cô dì nhiệt tình làm chứng, nói đứa nhỏ đáng thương, đừng làm khó nó.

Tên cướp này đã bị bắt nhiều lần, cảnh sát vừa nhìn đã trực tiếp nói ra được biệt hiệu rồi cả đại ca của hắn, lôi dậy cũng không hỏi bọn họ mấy câu liền bắt lên xe.

"Chú," Giang Lỗi chắc không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, có hơi mơ hồ theo sau cảnh sát, "Vầy thôi ạ? Không cần dạy bảo tụi con chút sao?"

"Dạy bảo tụi con cái gì?" Cảnh sát nhìn cậu ta một cái, "Con giúp hắn cướp đồ sao? Nếu muốn đến đồn trao đổi thì lên xe đi!"

"A!" Giang Lỗi bị doạ sợ, "Không có đâu! Không có!"

"Lần sau báo cảnh sát trước rồi mới bắt cướp," Cảnh sát nói, "Lỡ như trên người hắn có dao thì sao!"

"Dạ." Giang Lỗi ra sức gật đầu.

"Theo bạn con ngắm thiên nga đi," Cảnh sát nói, "An ủi một chút."

"Cám ơn chú." Giang Lỗi nói.

Cảnh sát bắt tên cướp đi, mấy người bọn họ còn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi đám đông giải tán rồi, Hứa Xuyên mới nói: "Lỗi Lỗi, mày lúc nãy có phải muốn cảnh sát đưa giấy biểu dương gì đó không?"

"Anh Xuyên, mày đừng có coi thường người khác nha!" Giang Lỗi nói, "Tao chính là thật tâm thật ý hỏi."

"Ờ." Hứa Xuyên cười gật đầu.

Mọi người cùng nhau quay mặt nhìn Hồ Dật.

Thật tình thì loại tình cảnh này cũng không biết phải an ủi ra sao. Mấy người họ đứng trước nhìn Hồ Dật, một lúc lâu cũng không nói được câu nào.

"Mặc niệm à?" Hồ Dật nói.

"Đệt!" Cả đám cười lên.

"Đi chèo thuyền thôi," Hồ Dật đứng dậy, "Ngại quá, làm tụi bây mệt não rồi."

"Chỉ vầy thôi thì tính cái khỉ gì," Khấu Thầm nói, "Ban nãy mà có họ Hồ thì tốt rồi, dạy dỗ hai người bọn họ luôn!"

"Không chừng cũng có mặt đó," Hoắc Nhiên nhỏ giọng, "Bà chị đó chắc không một mình chạy đến đây chơi đâu."

"Đừng nói xàm." Khấu Thầm kéo vai cậu lắc lắc.

"Không đâu, lỡ như đụng phải, cũng nên chuẩn bị tâm lý chứ." Hoắc Nhiên nói.

"Ờ," Hồ Dật gật gật, "Nếu không..."

Mọi người lại nhìn cậu ta.

"Cược đi, ai thua lát nữa mua nước lên thuyền uống," Hồ Dật nói, "Tao cược là ông ta cũng ở đây."

"...Đệt," Hoắc Nhiên ngơ một lát rồi cười, "Vậy tao cũng cược là có."

Mấy người bọn họ lập tức đặt cược.

Nhưng suốt dọc đường đến bến thuyền nhỏ cũng không đụng phải người phụ nữ đó.

Cả bọn chọn một cái thuyền lớn, lúc lên thuyền còn tranh nhau bàn đạp.

"Có phải tôi quá sung sức rồi không?" Khấu Thầm vội vàng vào chỗ, vừa đạp vừa hỏi.

Hoắc Nhiên cũng đạp bên cạnh cậu, nghĩ một lúc: "Không biết."

Sau khi đạp thuyền một lúc lâu, tâm trạng vừa căng thẳng vừa bực tức của cả nhóm lúc này mới dịu xuống, bắt đầu bàn luận về chuyện nhà Hồ Dật.

Hoắc Nhiên không chen vào, cậu vẫn đang suy nghĩ câu hỏi của Khấu Thầm.

Tại sao mình lại phải vội vàng đạp theo?

Khấu Thầm chắc chắn là năng lượng quá dồi dào, giống y như tên ngốc, bây giờ bảo cậu ta chạy 5km, cậu ta cũng có thể chạy xong rồi mới hỏi tại sao.

Dù gì chạy được, thì chạy thôi.

Nhưng bản thân cậu thì chắc chắn không phải vì nguyên nhân này, cậu cũng không có ngốc như vậy.

Cậu kỳ thực cùng vội vàng đạp theo Khấu Thầm, Khấu Thầm muốn đạp, cậu cũng sẽ tự động muốn đạp, ngồi một hàng, ăn trái cây, không, ngồi một hàng, đạp thuyền.

Lên lớp chung, đi vệ sinh chung, ăn cơm chung, đi quầy ăn vặt cũng chung.

Đã lọt vào vòng tay kẻ địch, trở thành bạn trai của vị thiếu niên anh tuấn này!

Giọng của Giang Lỗi đột nhiên vang lên bên tai.

Bất thình lình, Hoắc Nhiên chân đạp một mạch điên cuồng, làm cả thuyền trực tiếp phóng lên rồi quẹo sang trái.

"Vì vậy, mày cũng nói mẹ mày tìm một người bạn trai là được rồi, cởi mở một chút," Giang Lỗi ngồi phía trước, đúng lúc nói chuyện với Hồ Dật, phát hiện thuyền lệch đi thì nhìn Hoắc Nhiên một cái, "Tao đệt, mày cũng được ghê nha, chiêu liên hoàn cước này hay đó ."

Hoắc Nhiên hoàn hồn, hướng cậu ta nặn ra nụ cười gượng gạo, giảm tốc độ đạp lại.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng của bản thân một chút, lúc này mới nhìn sang Khấu Thầm.

Khấu Thầm đúng lúc nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao?" Hoắc Nhiên giật mình.

"Sao cái gì?" Khấu Thầm hỏi.

"Sao cậu nhìn tôi?" Hoắc Nhiên hắng giọng, cẩn thận hỏi một câu.

"Đang lạc trôi thôi." Khấu Thầm nói.

"Ờ," Hoắc Nhiên ngập ngừng, "Nghĩ gì à?"

"Ừ." Khấu Thầm gật gật.

"Nghĩ gì?" Hoắc Nhiên nhẹ giọng hỏi, "Chuyện cậu có vô dụng hay không sao?"

Khấu Thầm cười không nói.

"Thật ra nếu nói vô dụng, học sinh lớp 11 thực chất chẳng làm được gì," Hoắc Nhiên nói, "Còn nói không vô dụng thì thật ra chúng ta cái gì cũng làm được, cái gì cũng dám làm, không tốt thì là đánh lộn mắng người, tốt thì là bắt trộm bắt người bán trẻ em, không có cái mình không làm được, cái để sợ cũng không..."

"Sợ thì vẫn có đó." Khấu Thầm nói.

"Cậu sợ cái gì?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Sợ bản thân không giống như bản thân nghĩ," Khấu Thầm nói, "Cũng sợ thật ra trong thâm tâm ba mẹ, cậu là đứa con buộc phải vâng lời và cũng chỉ có thể vâng lời. Dù gì thì trong mắt họ, cậu chỉ là đứa con nít."

Hoắc Nhiên không lên tiếng, khẽ thở dài.

"Không nghĩ mấy cái này nữa," Khấu Thầm gãi đầu mấy cái, "Dù không muốn cũng đã lớn từng này rồi, ngốc thêm vài năm nữa thì ba mẹ cũng không quản tiếp."

Hoắc Nhiên cười: "Ấu trĩ."

"Cậu trưởng thành nhất, đúng không!" Khấu Thầm tặc lưỡi.

Hoắc Nhiên lại không nói, vừa đạp vừa nghe cả bọn nói chuyện, lâu lâu cùng cười vài tiếng.

Khấu Thầm lấy điện thoại ra xem, Khấu Tiêu không gửi tin nhắn lại, chứng tỏ ba đã đi công tác rồi, không có gì thay đổi, cậu buổi tối có thể an tâm về nhà ngủ.

Chuyện vô dụng hay không, thật ra cậu không hề nghĩ qua.

Dù gì ba cũng luôn cảm thấy cậu không đạt tiêu chuẩn, đã vậy còn cách rất xa hình tượng kỵ sĩ và công chúa cả 78 vạn dặm, học hành thì vô vọng, bản thân cũng không có kỹ năng nổi trội...

Công chúa Thầm.

Khấu Thầm đột nhiên nghĩ đến biệt danh Hoắc Nhiên đặt cho cậu, liền hơi muốn cười.

Cậu quét mắt về phía Hoắc Nhiên, vừa đúng lúc Hoắc Nhiên đang cùng Giang Lỗi tán gẫu, cậu chăm chú nhìn Hoắc Nhiên một lúc, điều chỉnh lại cảm xúc trên gương mặt, sau đó cùng tham gia tán dóc với cả bọn.

Tránh nhìn chăm chú quá lâu, Hoắc Nhiên lại đột nhiên bắt gặp.

Vừa nãy Hoắc Nhiên bỗng nhiên quay đầu sang, cậu chuyển ánh mắt không kịp, cũng may diễn xuất tốt.

Khấu Thầm gợi cảm, mặt đầy đê mê.

Khấu Thầm xoa xoa mặt.

Một cảm giác rất mãnh liệt ùa lên, hơn cả loại cảm giác làm cả người bất an khi ba nói muốn đưa cậu ra nước ngoài.

Khấu Thầm đang cùng Hoắc Nhiên nói chuyện, đột nhiên phát hiện bản thân có chút rối loạn, loại bất an này khiến cậu một khi nghĩ đến liền thất thần, dưới chân quên cả đạp thuyền.

"Ê!" Nguỵ Siêu Nhân đang đạp bỗng nhiên ngồi thẳng lên, "Nếu như tao không mù!"

Mấy người bọn họ liền thuận theo hướng cậu ta chỉ mà nhìn qua.

"Tao thắng rồi." Hoắc Nhiên nói.

"Tao cũng thắng." Hồ Dật nói.

Ngoại trừ Khấu Thầm, mọi người đều thắng.

Đang ngồi trên con thuyền đôi phía trước là chị gái lúc nãy và một người đàn ông.

Hồ Dật và ba cậu ta trông rất giống nhau.

"Sao giờ?" Hứa Xuyên hỏi.

"Củ cải mày nói đi," Từ Tri Phàm nói, "Mày nói thế nào, tụi tao xả giận cho mày thế ấy."

"Doạ bọn họ đi," Hồ Dật nói, "Họ Hồ luôn không chịu nghe điện thoại của mẹ con tao, tao hiện tại muốn hối ông ta nhanh chóng quay về làm thủ tục ly hôn với mẹ."

"Tao cảm thấy người phụ nữ kia không tính chuyện lâu dài với ba mày," Khấu Thầm nói, "Nên ông ta mới bám mẹ mày không chịu buông."

"Vậy thì tao không giúp được ông ta rồi." Hồ Dật nói.

"Qua," Hoắc Nhiên nói, "Đụng nhẹ từ phía sau sẽ không lật, đừng đụng bên hông."

"Được." Cả nhóm đáp xong liền yên lặng, chính là sợ phát ra tiếng sẽ làm kinh động mục tiêu.

Hoắc Nhiên nhìn chân Khấu Thầm, Khấu Thầm cũng nhìn cậu.

"Lúc tiếp cận từ phía sau thì duy trì tốc độ," Hoắc Nhiên nói nhỏ, "Đừng đạp nghiêng đó."

"Cậu nói với hai đứa nó." Khấu Thầm hất cằm về phía Giang Lỗi và Nguỵ Siêu Nhân, "Hai đứa nó trừ cãi nhau, trước giờ chưa bao giờ ăn ý."

"Trái, phải, trái, phải." Nguỵ Siêu Nhân vừa nhỏ tiếng chỉ huy bốn chân của cậu ta và Giang Lỗi vừa quay sang trừng mắt với hai người Khấu Thầm, "Tụi tao không có ăn ý, nhưng tụi tao có tiết tấu!"

Khấu Thầm bật ngón cái.

Thuyền chầm chậm âm thầm lướt trên mặt nước về hướng chiếc thuyền nhỏ kia.

Hai người trên thuyền nhỏ không hề chú ý đến tình huống phía sau, đang nói chuyện vui vẻ.

Không biết tại sao, Hoắc Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng.

Người phía trước dù sao cũng là ba của Hồ Dật, không như những việc bọn họ đã làm lúc trước, cứu mẹ của Từ Tri Phàm, bây giờ lại muốn đụng thuyền ba Hồ Dật...

Đời người thật kỳ diệu.

Cậu nhìn Khấu Thầm một cái.

Khấu Thầm khẽ cười, vỗ nhẹ lên tay cậu, nghiêng đầu tiến đến cạnh tai cậu: "Tôi có chút căng thẳng."

"Hả?" Hoắc Nhiên có chút bất ngờ.

"Tôi sợ thuyền lật rồi..." Khấu Thầm hạ giọng đến gần như không nghe thấy, "Nếu tôi rơi xuống nước..."

"Tôi cũng không biết bơi, tôi không biết cứu cậu trước hay cứu mẹ tôi trước." Hoắc Nhiên nói.

Khấu Thầm bị cậu chọc cười, ôm bụng cười một hồi lâu mới áp giọng xuống: "Cậu giữ tôi lại, đừng để tôi rơi xuống nước."

Thật ra, Khẩu Thầm vừa nói thì Hoắc Nhiên cảm thấy bản thân có hơi bất cẩn, hay phải nói rằng, Khấu Thầm thật sự không giống người có nhược điểm. Khấu Thầm không nói, cậu căn bản cũng không nhớ Khấu Thầm sợ nước, có thể ở trong mực nước đến mu bàn chân mà chết đuối.

Nhất thời liền cảm thấy có chút áy náy.

Cậu nắm tay Khấu Thầm, đặt trên đùi mình xoa: "Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để cậu rơi."

"Cậu thật là..." Khấu Thầm cười khẽ một lúc thì ngừng lại.

"Cái gì?" Hoắc Nhiên quay đầu qua.

Khấu Thầm nghiêng người gần lại, đúng lúc Hoắc Nhiên đang quay đầu, chóp mũi của hai người chạm nhau.

Bỗng nhiên có chút bối rối.

Cậu và Khấu Thầm từng có nhiều tiếp xúc thân mật không thể lý giải. Kể ra, lưng Khấu Thầm từng tựa sát vào đũng quần của cậu, cậu cũng đã nhìn thấy gà bông nhảy ra từ đũng quần của Khấu Thầm...

Mà chóp mũi, dù không phải nơi tư mật gì, khi chạm trúng vậy mà lại có thể mang cảm giác riêng tư như vụ đũng quần.

Có thể dạng chân để người khác dựa vào đũng quần, vô tư thoải mái, đều là đàn ông cạ cạ lăn lăn.

Nhưng lại không cách nào vô tư cạ cạ chóp mũi với người ta.

"Yah!" Giang Lỗi đột nhiêt hét lên.

Hoắc Nhiên có thể nhìn thấy đồng tử Khấu Thầm bị doạ đến co lại.

Tiếp theo, thuyền chòng chành dữ dội.

Hai người họ cùng lúc lắc lư theo.

Cuối cùng, mũi cả hai cũng thẳng thắn đập vào nhau.

"Tôi đệt..." Hoắc Nhiên che mũi lại, nói không nên lời, đau đến chảy nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro