Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Nhiên vẫn luôn không hiểu, cái loại cơ quan yếu đuối mũi này, tại sao lại mọc ở vị trí không che không chắn, cả một chút bảo hộ cũng không.

Cú va chạm khiến cậu cảm thấy sống mũi của Khấu Thầm, mẹ nó, giống y như thép, mũi của cậu như muốn gẫy luôn.

Nhưng Hoắc Nhiên không có nhiều thời gian để xem xét tình hình chiếc mũi của mình.

Thuyền của bọn họ đã đâm vào đuôi chiếc thuyền đôi rồi.

Chị gái la lên kinh hãi, họ Hồ cũng rống lên giận dữ.

Rồi ôm lấy chị gái.

Thật sự mà nói, loại động tác này có thể coi như biểu lộ tình yêu chân thành một cách vô thức.

Nhưng đối với nhóm bảy người bọn họ, đây đích thực là hành động khiêu khích, là sự tuyên chiến trần trụi, chúng-tao-hoàn-toàn-không-coi-tụi-bây-ra-gì!

Giang Lỗi và Nguỵ Siêu Nhân bộc lộ sự ăn ý trước giờ chưa từng có, hai đứa cùng bắt đầu đạp lùi điên cuồng.

"Lui lui lui!" Nguỵ Siêu Nhân nói, "Đâm tiếp! Đâm tiếp! Để tụi tôi coi mấy người con mẹ nó ôm nhau!"

Hoắc Nhiên buông tay ôm mũi, đau đến chảy nước mắt, vừa đạp lùi vừa nhìn Khấu Thầm.

"... Khấu Thầm!" Cậu hạ thấp giọng.

"Tôi không sao!" Khấu Thầm vừa đạp, vừa quay đầu lại nói một câu, nói xong vẫn còn hít hít mũi.

Hoắc Nhiên rũ mắt xuống nhìn tay mình, phía trên có một giọt máu.

Máu mũi, là của Khấu Thầm vừa nãy quay đầu qua rớt xuống.

Khấu Thầm cũng nhìn thấy giọt máu này, lập tức sững sờ, quẹt một cái lên bàn tay cậu: "Mẹ nó! Đụng cậu chảy máu mũi rồi à?"

"Tôi?" Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm, "Cậu là đầu gỗ à?"

"Hả?" Khấu Thầm cũng nhìn cậu.

"Lo đ0ạp thuyền!" Giang Lỗi quay đầu mắng bọn họ, "Tiến về trước!"

Khấu Thầm nhanh chóng đạp mạnh về phía trước, trong lúc bận rộn lại quay đầu sang nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên: "Tôi đệt!"

"Là, mẹ nó, máu mũi của cậu!" Hoắc Nhiên gằn giọng.

"Tôi đệt!" Khấu Thầm xoa mũi mình một cái, bàn tay toàn máu doạ cậu giật mình, "Đệt! Á, tôi chảy máu rồi! Chảy máu rồi!"

"Cái gì?" Từ Tri Phàm đang cầm mái chèo định chọc lên chiếc thuyền nhỏ, vừa nghe câu này, liền kinh hãi quay đầu lại.

Mấy người họ đều quay đầu lại, to mắt nhìn Khấu Thầm.

Khấu Thầm có lẽ đột nhiên phản ứng lại, nhớ đến bản thân gắn liền với hình tượng anh đại trường học, ngay lập tức đổi ngay biểu hiện hốt hoảng, dùng tay chà chà mũi, lạnh nhạt buông một câu: "Đâm chết bọn họ!"

Mấy người họ ngay lập tức đạp điên cuồng một mạch, thuyền lao thẳng tới.

Chị gái và họ Hồ hoàn toàn không ngồi yên chờ chết, hai người họ cũng đang nỗ lực đạp thuyền chạy trốn, vì là thuyền nhỏ, trọng lượng nhẹ nên tốc độ cũng không hề chậm.

Một chạy một đuổi trên hồ mười mấy giây, họ Hồ cuối cùng cũng tỉnh táo, quay người lại chỉ bọn họ bên này la lên: "Hồ Dật! Con điên rồi! Con, cái thằng nhóc thối này!"

"Ông im miệng! Đồ thỏ đế!" Hồ Dật cũng la lên.

"A đệt." Hứa Xuyên bị câu này của cậu ta chọc bật cười, dừng thuyền cười một hồi, bản thân lắc lư xém té xuống nước.

Mấy người bọn họ cũng không nhịn được, nén một lúc thì toàn bộ đều cười phá lên.

"Đừng giảm sức!" Giang Lỗi vỗ đùi.

Mọi người thu lại tràng cười, tiếp tục đuổi đâm.

Hoắc Nhiên nhân tiện lấy khăn giấy trong túi ra, lôi một tờ đưa trước mặt Khấu Thầm: "Lau lau đi."

Khấu Thầm lấy khăn giấy quẹt quẹt: "Không có khăn giấy ướt à? Cậu không phải luôn mang theo khăn giấy ướt sao?"

Hoắc Nhiên không nói, bình thường chỉ khi đi ra ngoại ô mới mang theo, lúc này trên người quả thật không có. Cậu ngập ngừng một giây, lại lôi ra một tờ khăn giấy, áp xuống mấy giọt nước bám tung tóe trên mạn thuyền, thấm đủ nước rồi đưa Khấu Thầm.

"Cậu sao không thăng thiên luôn đi?" Khấu Thầm cầm tờ giấy phẩy phẩy, "Trong hồ này, không nói tới mấy loại vi sinh vật, cũng phải có phân thiên nga..."

"Còn tốt hơn để cái mặt toàn máu!" Hoắc Nhiên cắt ngang, "Đụng có cái thuyền, còn chưa động thủ trên mặt đã đầy máu, cậu không xấu hổ à?"

"Tôi đệt," Khấu Thầm cắn răng, cầm tờ giấy chà khắp mũi, còn nhét tờ giấy trước đó vào lỗ mũi, sau đó cau mày, hạ thấp giọng, "Mũi tôi đau lắm đó..."

Hoắc Nhiên nắm tay cậu, xoa xoa mu bàn tay: "Lát nữa xong chuyện kiểm tra lại."

Thuyền bọn họ dù gì cũng là sức bốn tên thiếu niên, còn đang cơn giận, đạp điên loạn một hồi cũng đuổi kịp thuyền nhỏ trước mặt, lúc chị gái đang la hét kinh hãi thì họ lần nữa đâm vào đuôi thuyền.

Lần va chạm này tương đối mạnh, chị gái không ngồi vững, bị văng ra khỏi chỗ, té nhào lên sàn thuyền.

Không thể không nói, hệ thống chống va của mấy chiếc thuyền này tương đối tốt. Bình thường ngoài việc có không ít người khống chế phương hướng không tốt, trụ cầu, đá bên bờ gì đó đều có thể va vào, vẫn còn một số người trực tiếp chơi đụng thuyền thế này. Vì thế bốn phía đều được bao bọc bởi keo dán dày, đụng qua thế này, thân thuyền sẽ không bị thiệt hại, còn rất đàn hồi.

"Ly hôn!" Hồ Dật, vào lúc hai thuyền văng ra, một mái chèo đập vào cánh buồm trên thuyền nhỏ, "Ông mẹ nó quay về ly hôn!"

"Ly hôn!" Nhóm bảy người cũng la lên, "Quay về ly hôn! Còn là đàn ông không chứ!"

"Báo cảnh sát!" Chị gái hét, "Tao báo cảnh sát đó!"

"Cô báo đi!" Hồ Dật chỉ cô ta, "Cô không báo cảnh sát, cô má nó là con chó!"

Mấy người bọn họ có chút giật mình.

Hồ Dật bình thường đến "Đệt" còn không nói thường xuyên, đột nhiên bật ra từ này, thì cơn giận đã đến đỉnh điểm đời người rồi.

"Hồ Dật!" Họ Hồ gào lên, "Mày rốt cuộc là muốn cái gì! Mẹ mày bảo mày làm như vầy đúng không!"

"Mẹ tôi muốn giết ông!" Hồ Dật mắng, "Tôi giữ cho ông một mạng coi như trả nợ ông! Ông mẹ nó nếu hôm sau không làm thủ tục ly hôn, tôi sẽ để ông thấy tôi muốn làm cái gì!"

"Đâm!" Nguỵ Siêu Nhân la lên.

Bốn người lại tiếp tục đạp điên cuồng, lần thứ ba đâm sầm vào chiếc thuyền nhỏ.

Lần này thật sự lực va chạm không tính là lớn, nhưng góc độ hơi chệch về phía mạn. Thuyền nhỏ nghiêng hẳn sang một bên, chị gái đang sải lai dưới sàn thuyền trực tiếp bị hất xuống hồ.

Nhóm bảy người lập tức hoan hô.

"Vòng qua cứu người." Từ Tri Phàm nói.

Những lúc này thì Từ Tri Phàm là người cẩn thận nhất. Trời vẫn chưa hoàn toàn ấm lại, nước hồ cũng rất lạnh, lại thêm chị gái rơi xuống nước xong, nhìn một cái thì biết là loại vịt cạn đạp nước.

"Không cần đâu," Hồ Dật nói, "'Họ Hồ bơi giỏi lắm, lúc trẻ còn nằm trong đội bơi của trường thể thao thành phố, để ông ta vớt đi."

"Đi," Hứa Xuyên vỗ vỗ mạn thuyền, "Bến bên kia có người đến rồi."

Mọi người quay đầu nhìn sang, quản lý bến tàu dường như đã chú ý tới động tĩnh bên đây, đang lái một chiếc ca-nô nhỏ đi qua.

"Đi đi đi đi!" Hoắc Nhiên nhanh chóng la một tràng.

Bọn họ lại bắt đầu đạp điên loạn, người cầm mái chèo cũng hỗ trợ chèo.

Thuyền rất nhanh chóng đến gần bờ.

Chỗ này không phải là nơi đậu thuyền, chỉ có một cái dốc nghiêng. Mấy người họ nhảy xuống thuyền, thuận đà leo lên trên, trèo qua một bức tường hoa nhài rồi chạy vào một con đường nhỏ trong công viên.

"Có cổng sau," Mũi Khấu Thầm nhét hai miếng giấy, bình tĩnh lãnh đạm nhìn bản đồ công viên, "Đến đó đi, chắc không xa mấy đâu."

Bọn họ thuận theo con đường bắt đầu chạy, không bao lâu đã chạy ra ngoài từ cổng sau công viên.

Đầu đường có một quán trà nhỏ kiểu Hong Kong, cả bọn ngồi nghỉ dưới tán dù trước cửa.

"Chân của tôi," hai tay Giang Lỗi đấm mấy cái trên chân, "Chân tôi..."

"Đau chết rồi," Nguỵ Siêu Nhân cũng bóp chân, "Đạp một mạch nãy giờ, còn phí sức hơn tụi mình chơi một trận bóng nữa, đệt, tao đạp một hồi, đến lúc sau thì không còn dựa vào chân nữa."

"Dựa vào ý chí," Khấu Thầm nói, "Đúng chứ?"

"Không sai," Nguỵ Siêu Nhân gật gật với cậu, "Mày hiểu tao."

"Tao không hiểu," Khấu Thầm nhếch mày, dựa vào lưng ghế thả lỏng, "Tao không có cảm giác gì, tao dựa vào chân."

"...Được thôi." Nguỵ Siêu Nhân khoanh tay lại.

"Mũi bị làm sao vậy?" Hứa Xuyên chỉ mũi Khấu Thầm, "Máu ngưng chảy chưa?"

"Va một chút," Khấu Thầm quét mắt nhìn Hoắc Nhiên, "Lúc thuyền chòng chành, không có gì đâu!"

Hoắc Nhiên không lên tiếng, lại lấy tờ giấy khác đưa Khấu Thầm.

Va một chút.

Câu này làm cậu lập tức hồi tưởng lại tình cảnh lúc mũi dụng nhau, từ lưng lên đến mặt, lập tức nóng bừng.

Khấu Thầm không biết là tiểu cầu thấp hay máu dồi dào, máu mũi lúc này vậy mà vẫn chảy không ngừng, vừa lấy cục giấy nhỏ trong mũi ra, lập tức một giọt máu liền chảy xuống quần.

"A," Khấu Thầm cau mày, cầm giấy nhét vào mũi, "Mũi tôi phế rồi."

"Đi rửa sạch sẽ đi," Hoắc Nhiên có chút không an tâm, dù gì cũng là mũi cậu đụng mà ra, cậu đứng dậy, "Trong tiệm chắc có nước."

Phục vụ lấy thực đơn cho các cậu, lại chỉ chỗ rửa tay cho Hoắc Nhiên và Khấu Thầm.

Hai cậu một trước một sau đi vào.

Bên trong không có ai, Hoắc Nhiên cảm thấy hơi nhẹ nhõm.

Khấu Thầm cúi đầu xuống bồn rửa hất nước vào mũi một hồi rồi đứng thẳng nhìn vào gương: "'Mũi của tôi không bị vẹo chứ?"

"Không đến nỗi đâu." Hoắc Nhiên nghiêng người nhìn một lúc, vẫn rất thẳng.

"Còn chảy máu không?" Khấu Thầm hít hít mũi, "Tôi thật không muốn nhét giấy, mũi tôi bự ra thì làm sao."

"... Cậu nghĩ có phải hơi nhiều rồi không," Hoắc Nhiên lấy giấy, giúp cậu lau nước bên cạnh mũi, lại nhìn kỹ xem máu có chảy nữa không, "Sợ nhét mà to ra, vậy thì bóp nhỏ lại một chút, sợ cái rắm."

"Có lý." Khấu Thầm nghĩ nghĩ rồi cười.

"Hình như không còn chảy nữa," Hoắc Nhiên lại nhấn nhẹ nhẹ mũi cậu, "Đau không?"

"Đau đau đau..." Khấu Thầm nhỏ tiếng kêu một tràng.

"Mẹ nó, sao không đụng nhẹ như vầy?" Hoắc Nhiên có chút nghĩ không thông, lại bóp bóp mũi mình, "Mũi tôi giờ đã không còn cảm giác gì rồi nè..."

Khấu Thầm không lên tiếng, dán mắt vào mũi của cậu.

Hoắc Nhiên bị Khấu Thầm nhìn chằm chằm không nói được nữa.

Đột nhiên phòng rửa tay trở nên yên tĩnh, chỉ nghe được mấy tiếng chim hót bên ngoài truyền vào.

Qua mấy giây, Hoắc Nhiên quyết định phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kỳ lạ này, cậu hắng giọng, tìm từ ngữ chuẩn bị nói vài câu thừa thãi.

Chưa kịp mở miệng, Khấu Thầm đột nhiên tiến lại, hôn lên chóp mũi cậu một cái.

MOA!

Hoắc Nhiên như bị sét đánh.

M!O!A!

Đùng đoàng!

Cái hành động quen thuộc này của Khấu Thầm, trước đây vốn dĩ chỉ một giây sau, cậu đã bình thường trở lại. Yêu quái Moa Moa mà! Khấu Thầm lâu không Moa Moa thì mới gọi là lạ lùng.

Nhưng tay Hoắc Nhiên chưa đến một giây thì đã phản ứng.

Một tát đẩy mặt Khấu Thầm ra.

Bốp.

Không vang lắm, nhưng tuyệt đối không giống phản ứng bình thường của cậu.

Khấu Thầm ôm mặt, có chút kinh ngạc nhìn cậu.

"Cậu..." Hoắc Nhiên đột nhiên lúng túng, nhấc tay lên, ngượng ngùng một lúc cũng không nói được tiếng nào.

"Cậu mẹ nó đánh tôi?" Khấu Thầm trừng lại.

Lúc Khấu Thầm nói, một giọt máu mũi rất phối hợp mà trượt ra, không rớt xuống đất, nhưng trượt vào miệng Khấu Thầm.

Nhìn bi thương lại còn thảm.

Giống như tức hộc máu vậy.

"Cậu lại chảy máu rồi." Hoắc Nhiên chỉ mũi cậu.

"Đúng rồi!" Khấu Thầm nói, "Bị cậu một tát đánh cho chảy nữa rồi! Cậu có thù gì với mũi tôi à? Mũi tôi giật tiền cậu sao? Tôi cũng mẹ nó... A đệt!"

Khấu Thầm công phu nói mấy câu, máu đã chảy đầy miệng, cậu cong lưng hướng vào bồn rửa bộp bộp bộp một mạch.

"Tôi là bị doạ." Hoắc Nhiên thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Cậu bị người khác doạ sao không đánh trả như vậy," Khấu Thầm tức tối vừa vỗ nước lên mũi vừa giận dỗi nhỏ tiếng mắng, "Bị tôi dọa thì đánh tôi!"

"Tôi cũng không có đánh cậu mà!" Hoắc Nhiên lại vỗ một cái lên lưng cậu, "Chỉ là phản xạ có điều kiện, cậu sao không nói tôi cầm dao chém cậu luôn?"

"Cậu nói đó." Khầu Thầm khoá nước, chỉ cậu.

"Tôi nói gì?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Cậu cầm dao chém tôi," Khấu Thầm trừng mắt, "Cậu mẹ nó ăn gan hùm rồi, dám cầm dao chém tôi!"

Hoắc Nhiên sửng sốt: "Cậu nói lại lần nữa?"

"Không nói nữa!" Khấu Thầm rút tờ giấy trên tường lau mặt, quay người, vung tay lượn ra khỏi chỗ rửa tay một cách ngạo nghễ.

Hoắc Nhiên lại ngẩn ra cỡ 10 giây mới chạy theo.

Về lại bàn, lúc ngồi xuống bên cạnh, danh tiếng của cậu đã bị Khấu Thầm huỷ.

"Gì mà nóng vậy," Giang Lỗi cười đến không dừng lại được, "Sau này đừng đi vệ sinh chung với nó nữa, đi tè mà bị đánh vậy có đáng không."

Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm.

Khấu Thầm đang cầm tờ giấy, chậm rãi chặm chặm xung quanh mũi, rất đắc ý nhếch mày với cậu.

Hoắc Nhiên thôi không đối mặt cậu ta nữa, cầm ly nước uống một ngụm.

Theo kế hoạch của bọn họ, ngắm thiên nga xong sẽ dạo một vòng trong công viên, giờ phát sinh việc ngoài ý muốn, công viên cũng không lượn được nữa, mà ăn cơm cũng chưa đến giờ.

"Tuỳ ý uống nước xong," Hứa Xuyên nói, "Sau đó đi công viên chủ đề đi, hôm qua chúng ta chê xa, không đứa nào chịu đi."

Trong thành phố mới xây một công viên chủ đề, dựng một cái bảng rất lớn tuyên bố đây là khu vui chơi ăn uống quy mô khủng chưa từng có, lớn đến mức vào rồi thì chơi ba ngày cũng chưa ra.

Nghe nói chỗ đó rất vui, nhưng quá xa, hôm qua không ai muốn đi.

Giờ thì khác rồi.

Bọn họ lúc nãy mới vì Hồ Dật mà xả tức, mỗi người rất hưng phấn, Hứa Xuyên vừa nói đến khu vui chơi, mấy người đều lập tức gật đầu.

Khấu Thầm quay đầu liền quên việc bản thân lúc nãy bị Hoắc Nhiên "ở nhà vệ sinh đánh một cái", uống hết nước, đứng dậy tiến lại gần bên tai Hoắc Nhiên nhỏ giọng: "Tôi muốn chơi tàu lượn."

"Hả?" Hoắc Nhiên nhìn cậu.

"Còn có tháp rơi tự do."

"Ừ." Hoắc Nhiên gật đầu.

"Tôi chưa từng chơi," Khấu Thầm nhỏ giọng nói, "Mẹ tôi nói có xác suất tử vong nên không cho chơi, chút nữa hai tụi mình chơi."

"Không sợ chết sao?" Hoắc Nhiên hỏi.

Khấu Thầm cười ha ha mấy tiếng: "Không sợ."

Công viên chủ đề có tuyến xe buýt chạy qua, Khấu Thầm muốn gọi taxi nhưng mọi người đều từ chối, nói mời đại thiếu gia trải nghiệm một chút cuộc sống bình thường của bách tín.

Nguỵ Siêu Nhân dẫn Khấu Thầm đến đứng trước bảng thông tin: "Mày xem, có 18 trạm..."

"18 trạm!" Khấu Thầm nói, "Chúng ta qua đó xem show đêm à?"

Hoắc Nhiên nghe có chút buồn cười, vừa lúc muốn qua xem có phải 18 trạm không, Từ Tri Phàm đến bên cạnh, duỗi tay choàng cổ cậu, lôi về phía sau.

"Làm gì vậy?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Tao có chuyện nhất định phải hỏi một chút," Từ Tri Phàm dựa tấm biển, nhỏ tiếng nói, "Mày đừng để ý, muốn nói thì nói, không muốn nói, tao sau này cũng không hỏi nhiều nữa."

"Ờ." Hoắc Nhiên đáp một tiếng.

"Mày với Khấu Thầm..." Từ Tri Phàm nhẹ giọng nói.

Hoắc Nhiên cảm thấy da đầu đột nhiên căng ra, tóc như muốn dựng đứng hết.

"Hai tụi bây có chuyện gì vậy?" Từ Tri Phàm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro