Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì... mà chuyện gì?" Đầu Hoắc Nhiên một khắc trống rỗng, cảm giác căng cứng từ trên đầu nhanh chóng lan ra toàn thân, cả người trở nên cứng đờ, muốn xoay cổ cũng không được.

"Mày lúc này có hơi kỳ lạ," Từ Tri Phàm thấp giọng nói, "Khấu Thầm thì tao không biết, nhưng mày chắc chắn có gì đó không đúng."

Hoắc Nhiên có chút không thở được, tim đập thình thịch đến cả tai cũng run rẩy.

"Tao..." Cậu chau mày, "cũng không rõ, thì... chuyện này hiện tại không cách... không cách nào nói với người khác."

"Hiện tại không cách nào nói với người khác," Từ Tri Phàm nói, "Vậy sau này thì sao?"

"Tao không biết." Hoắc Nhiên lí nhí.

"Được rồi," Từ Tri Phàm nói, "Tao hai ngày nữa hỏi lại."

"Hả?" Hoắc Nhiên bị cậu ta doạ, giọng bỗng đầy nội lực.

"Hả gì mà hả?" Từ Tri Phàm xoa dịu, "Chuyện này mày không nói với người khác tao có thể hiểu, nhưng mày nếu thật muốn nói, trừ tao ra mày còn nói được với ai."

Hoắc Nhiên im lặng nhìn cậu ta, qua một lúc lại như bị doạ hết hồn nhào đến bên cạnh Từ Tri Phàm, nhỏ tiếng nói: "Mày không được đi hỏi Khấu Thầm đó!"

"Tao cũng không có ngu," Từ Tri Phàm chậc lưỡi, "Mày coi tao là Lỗi Lỗi à?"

Hoắc Nhiên cười cười.

"Lên xe!" Khấu Thầm la lên một tiếng.

Đột nhiên nghe tiếng Khấu Thầm, chân Hoắc Nhiên mềm nhũn xém chút quỳ trước mặt Từ Tri Phàm.

Từ Tri Phàm đẩy đẩy cậu: "Rồi, lên xe, hôm nay chơi sướng trước đã."

Xe buýt rất đông, Khấu Thầm ít khi chen chúc, lúc lên xe cậu giơ hai tay lên cũng không cách nào tránh được đủ loại đụng chạm với người bên cạnh.

"Cậu làm gì vậy?" Hoắc Nhiên từ phía sau duỗi tay kéo tay cậu xuống.

"Không có chỗ đặt tay." Khấu Thầm khó khăn nhìn lại.

"Ra sau." Hoắc Nhiên đẩy cậu.

Khấu Thầm có chút không muốn: "Phía sau người cũng đông vậy..."

"Ra sau đi!" Tài xế bỗng nói lớn, "Tất cả đều ra sau! Chặn hết ở cửa làm gì! Ra sau đi!"

"Cho qua, cho qua," Khấu Thầm nhanh chóng chen ra sau, "Ra sau, ra sau""

Người ở phía đuôi xe thật sự cũng không ít, nhưng nhét người xong rồi, cửa trước cũng có thể thêm không ít người lên.

Cuối cùng lúc xe chạy, mọi người đều chen như cá hộp, không còn chỗ thở.

Bụng của Khấu Thầm bị một cái túi lớn của một cô gái tì sát vào, mỗi khi xe xốc nảy, cái túi cũng nảy xốc, kéo áo cậu xô lệch, chưa đến một trạm, bụng đã có gió lạnh thổi vào vù vù.

Cậu rất khó khăn xoay người ra sau, thà bám vào bạn bè còn hơn là dính với cái túi này.

Nhưng khi cậu xoay lại, áo lại chẳng đi theo.

Lúc cậu mặt đối mặt với Hoắc Nhiên, phát hiện dây kéo áo khoác còn kẹt ở dưới nách, phần cổ áo phía sau lúc này lại dính trên cằm.

Áo bị xoắn nửa vòng, bó chặt lấy người cậu.

"Đệt." Cậu thì thầm, định nắm áo khoác kéo về nhưng không thành công, còn xoẹt một đường làm rách túi áo, "Đm..."

Hoắc Nhiên, người chứng kiến toàn bộ quá trình, cúi đầu xuống bắt đầu cười.

"Cười cái rắm." Khấu Thầm hung dữ hạ giọng nói.

Cả nhóm nghe câu này xong thì cũng bắt đầu cười.

"Mấy người có chút tình bằng hữu không hả?" Khấu Thầm cau mày.

"Hoắc Nhiên giúp nó cái." Giang Lỗi cười nói.

"Tao sao giúp..." Hoắc Nhiên cười đến mức tay chân mềm nhũn, kéo kéo áo Khấu Thầm vài cái, cũng không nhích được phân nào.

"Cậu là con gái à?" Khấu Thầm khó chịu, "Chút xíu lực này..."

Hoắc Nhiên thở dài, thu lại nụ cười, cắn răng nắm áo cậu, kéo mạnh về phía mình.

Xoẹ...t!

Tiếng cười lập tức biến mất.

Rồi bùng lên giòn giã hơn.

Lần này cũng không có ai ráng nhịn, toàn bộ đều phá lên cười, Hoắc Nhiên là đồ lang băm.

Mấy hành khách bên cạnh cũng nghiêng đầu qua tham gia vào trận cười điên cuồng.

Hoắc Nhiên nhìn nhìn mảnh túi áo trong tay, do dự một lát rồi nhét vào giỏ.

"A~" Khấu Thầm từ bỏ vật lộn, dựa cả người vào người cậu, cúi đầu đặt cằm trên vai cậu, thở dài, "Bỏ đi, lát nữa có người xuống xe là được rồi."

Hoắc Nhiên không lên tiếng.

Một lúc sau mới đáp: "Ừ."

Khấu Thầm cả người dựa cậu, cùng nhóm bảy người câu có câu không nhỏ tiếng nói chuyện, xem cậu như cái gối ôm, vừa dùng điện thoại tra xem công viên chủ đề có những tiết mục nào vừa ôm ôm dựa dựa.

Hoắc Nhiên vẫn luôn không lên tiếng, trong đầu đều là nghĩ xem mình nên làm cái gì.

Trước đây khi Khấu Thầm như vậy, bản thân sẽ phản ứng thế nào?

Hình như không phản ứng?

Vậy có cùng mọi người nói chuyện không?

Có phải nên tham gia thảo luận về công viên chủ đề không?

Làm sao mới khiến Từ Tri Phàm không cảm thấy cậu "kỳ lạ" đây...

Hai trạm sau người ít đi một chút, áo Khấu Thầm đã chỉnh tề, có thể xoay người được rồi.

Nhưng Khấu Thầm vẫn treo trên người cậu xem điện thoại.

Bỏ đi.

Hoắc Nhiên bỏ cuộc.

Từ Tri Phàm là một người thông minh, cậu ta nếu chỉ cảm thấy hoài nghi, căn bản sẽ không mở miệng hỏi.

Cậu cũng không cố ý che giấu cái gì, có lẽ Từ Tri Phàm còn rõ ràng hơn bản thân cậu.

Hoắc Nhiên nhẹ thở dài.

Đúng vậy, cậu không cách nào trả lời Từ Tri Phàm, hoàn toàn không phải vì cậu không muốn trả lời.

Bản thân cậu cũng không thể chắc chắn bản thân rốt cuộc làm sao nữa.

Cậu phải làm sao.

Căn bản không cách nào nói.

Lúc xe sắp đến công viên chủ đề, người cũng không ít đi, ai ai cũng đều đến đó.

Mấy người chen lấn đứng 18 trạm.

Lúc xuống xe, Khấu Thầm cảm thấy hai chân đều đơ như củi.

"Tôi đi mua vé." Cậu vừa hoạt động chân, vừa nhìn quầy bán vé.

Ở đây tốt hơn công viên kia nhiều, quầy bán vé có một loạt cửa sổ, còn có quầy bán vé tự động, không cần xếp hàng.

"AA," Hứa Xuyên lôi điện thoại ra, "Bọn tao chuyển tiền cho mày, này không có vé riêng cho dân thành phố, tất cả đều cùng giá."

"Tuỳ." Khấu Thầm thờ ơ, "Mua vé trọn gói đi, chơi được hết trò, ăn cơm thì ăn bên trong luôn."

"Được." Mọi người đều thay nhau gật đầu.

Mua vé xong rồi, cả nhóm phấn khởi vào trong, tuy mua vé rất nhanh, cũng không cần xếp hàng, nhưng vào rồi thì không như vậy nữa, trước mỗi trò đều là người xếp hàng, cũng may hàng không tính là quá dài.

Mấy người bọn họ đang thảo luận chơi gì, Khấu Thầm đã theo hướng dẫn của bản đồ mà tiến về phía trước.

"Đi đâu vậy?" Nguỵ Siêu Nhân gọi.

"Tàu lượn siêu tốc!" Khấu Thầm ở phía trước vẫy tay, "Trước qua xếp hàng tàu lượn đi! Tao muốn đi tàu lượn!"

Mọi người cũng không có mục tiêu khác, cậu nói đi tàu lượn, cả đám đều theo.

Khu tàu lượn người xếp hàng cũng không ít, đã có mấy chục người, từ trên không truyền đến tiếng hét thảm khốc.

Hoắc Nhiên nhìn nhìn, thật sự cái tàu lượn này tính ra là loại tiêu chuẩn, có mấy khúc cua và vòng lượn, lao xuống nhanh, cũng không có gì đặc biệt nguy hiểm.

Nhưng Khấu Thầm có vẻ hơi căng thẳng, ngẩng đầu dán mắt suốt vào chiếc tàu đang lượn trên không.

"Cậu ngoài sợ nước sợ Xoắn Xoắn,", Hoắc Nhiên hỏi, "Còn sợ gì nữa vậy?"

"Hết rồi," Khấu Thầm nhìn cậu một cái, "Không sợ độ cao, yên tâm đi."

"Cái này vẫn ổn, không doạ người." Hoắc Nhiên nói.

"Tại sao bọn họ lại gào thảm thiết đến vậy?" Khấu Thầm nói.

"Tôi lên cũng gào đó." Hoắc Nhiên nói, "Kích thích mà."

"Ờ." Khấu Thầm gật đầu, "Tôi phải suy nghĩ, nên gào cái gì thì được đây..."

"Cậu nghĩ nhiều rồi," Hoắc Nhiên nói, "Có thể gào ra tiếng đã là tốt."

Tàu lượn một hàng hai ghế, mấy người họ ngồi đúng phía trên, Khấu Thầm phấn khích giành hàng đầu tiên: "Tôi ngồi đây! Hoắc Nhiên lại đây!"

Hoắc Nhiên muốn từ chối, hàng đầu thì thật quá kích thích rồi, cậu một chút cũng không muốn.

Nhưng Khấu Thầm đã ngồi xuống rồi, cậu chỉ có thể đến ngồi bên cạnh.

Phía sau là Từ Tri Phàm và Hứa Xuyên, hai đứa này gan lớn tí, tuy không muốn ngồi đầu thế này, nhưng cũng cắn răng ngồi xuống, Nguỵ Siêu Nhân không chịu lên trước, kiên quyết một mình ngồi ở hàng thứ tư, còn đang muốn ra sau tìm chỗ khác.

Nhưng khi có một cô gái ngồi xuống bên cạnh, cậu ta liền rút lại yêu cầu muốn ra phía sau nữa ngồi.

"Không sao," Nguỵ Siêu Nhân nói với cô gái kia, "Không cần sợ."

Sau khi nhân viên lần lượt kiểm tra khóa an toàn của bọn họ, tàu khởi động, từ từ chạy về trước.

Hoắc Nhiên nhấc tay nắm chặt khoá an toàn trước người.

"Cậu nếu sợ có thể nắm lấy tôi." Khấu Thầm cả mặt thả lỏng giơ tay trước cậu.

"Biến." Hoắc Nhiên trả lời đơn giản.

"Tôi cảm thấy thứ này..." Khấu Thầm cười nửa miệng, tàu đã lên đến đỉnh, đường ray phía trước hướng thẳng xuống dưới, cảm giác như đột nhiên biến mất trước mắt, cậu ngơ ra, "Đệt, cao vậy sao? Lúc nãy phía dưới không cảm thấy cao..."

Còn chưa nói hết, phần đầu tàu lượn của các cậu đột nhiên lao xuống, chữ cuối cùng của Khấu Thầm mất hút trên đầu, biến thành một tiếng hét.

"Vậy ~~~~ Á ~~~~"

Với sự mở màn của Khấu Thầm, toàn bộ người trên tàu đều lần lượt phát ra tiếng hét chói tai.

"A ~~~~ Yah ~~~~"

Có người sợ hãi, có người phấn khích, Hoắc Nhiên thì theo đám đông, cậu chuẩn bị tâm lý tương đối đầy đủ, trực tiếp thích thú gào một tràng: "OAAAAAA~~~~"

Khấu Thầm mãi đến khi tàu lao xuống tới đáy rồi tiếp tục hướng lên mới mắng ra một câu: "Tôi đệt!"

"Thế nào!" Hoắc Nhiên hỏi.

"Đã ghiền!" Khấu Thầm la.

Hai cậu nỗ lực quay ra sau... chính xác mà nói là nhìn xuống dưới, mấy người hàng cuối sắc mặt có hơi thất thần, đôi mắt Nguỵ Siêu Nhân lúc này dường như đã mất đi tiêu cự, cô gái bên cạnh cậu ta thì cả mặt đều mang ý cười rất thoải mái.

"Siêu Nhân mất mặt rồi." Khấu Thầm nói nhỏ.

"Sắp lên đỉnh nữa rồi." Hoắc Nhiên nhắc cậu.

Khấu Thầm nhanh chóng dựa lại lưng ghế, giơ tay ra nắm lấy cổ tay cậu, cưỡng chế kéo tay cậu đang nắm khóa an toàn mà nắm trong tay mình, siết chặt.

"Đệt, đau á!" Hoắc Nhiên cau mày.

Khấu Thầm phớt lờ cậu, tàu lúc này đến đỉnh dốc, còn chưa lao xuống, Khấu Thầm lần nữa dẫn đầu hét lên: "A ~~~~"

"A ~~~~" Mọi người đều bắt đầu hét theo.

Lúc tàu lao xuống, Khấu Thầm lại hét một tiếng: "Nhiên Nhiên ~~~~"

"A ~~~~ Thầm Thầm ~~~~" Hoắc Nhiên đáp.

Toàn bộ hành trình tàu lượn không tính là dài nhưng lúc mọi người đi xuống, cổ họng đều có chút khàn, không ít người bước chân còn lâng lâng.

Hồ Dật bước ra ngồi bệt trên bãi cỏ, nhắm mắt không cử động.

"Củ cải?" Giang Lỗi đi qua đá đá cậu ta.

"Tao say xe rồi..." Hồ Dật cau mày bi thương trả lời.

Cả nhóm đột nhiên cười lăn lộn.

Khấu Thầm ho sặc sụa một tràng: "Tụi mình chơi lần nữa đi, tao lúc nãy còn chưa cảm nhận đủ."

"Hồi nữa không còn trò gì khác, cậu tự lên ngồi đi, bọn tôi ở đây đợi cậu." Hoắc Nhiên nói.

"Cậu không đi cùng tôi à." Khấu Thầm hỏi.

"Tôi..." Hoắc Nhiên bị cậu ta hỏi có chút bối rối, vô thức liếc sang phía Từ Tri Phàm.

Từ Tri Phàm không có biểu hiện gì đặc biệt, sau khi cảm giác được ánh mắt của cậu mới cười lại như không có gì.

"Cậu không phải muốn chơi tháp rơi tự do sao?" Hoắc Nhiên thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Khấu Thầm, "Trước tiên chơi những trò chưa chơi đi."

"Được." Khấu Thầm búng tay một cái.

Tháp rơi tự do so với tàu lượn yên tĩnh hơn nhiều, thời gian ngắn, cảm giác mất trọng lượng đến quá đột ngột, còn chưa kịp hét ra đã đáp xuống đất rồi.

Lúc xếp hàng bọn họ lại gặp cô gái ngồi bên cạnh Nguỵ Siêu Nhân lúc trước.

Nguỵ Siêu Nhân mau chóng cúi mặt, đầu húc vào lưng Hứa Xuyên.

"Mày sao vậy?" Hứa Xuyên quay đầu lại, "Chào hỏi đi chứ, duyên phận này."

"Thôi đi," Nguỵ Siêu Nhân giọng buồn bã, "Lúc nãy tao hét thảm quá, cô ấy cứ bên cạnh cười suốt, tao cảm thấy duyên phận này vẫn là không nên tiếp tục."

"Hey, tình cờ vậy!" Hứa Xuyên la với cô gái kia xếp phía sau.

Cô gái có chút bất ngờ cười: "Trùng hợp vậy! Mấy cậu cũng chơi cái này à? Anh chàng đẹp trai lúc nãy ngồi cạnh tôi kia đâu?"

Anh chàng đẹp trai, bốn chữ này vừa thốt ra, Nguỵ Siêu Nhân đột nhiên ngẩng đầu, quay người vẫy tay với cô gái: "Chào!"

Cô gái nhìn thấy cậu ta, đột nhiên không đến một giây liền bắt đầu cười không dừng được.

"Hay là cậu lên đây đi," Hồ Dật chỉ chỉ chỗ Nguỵ Siêu Nhân, "Lát nữa ngồi một hàng với bọn tôi."

"Được hahahaha..." Cô gái vừa cười vừa đi đến sau Nguỵ Siêu Nhân, dặm dặm nước mắt, "Cậu lát nữa sẽ không khóc chứ?"

"... Chắc không đâu," Nguỵ Siêu Nhân nói, "Nhưng cậu cười nữa là tôi khóc thật đấy."

"Ngại quá," Cô gái che miệng, "Chủ yếu là cậu lúc nãy hét thảm quá, giọng cũng vỡ luôn, tôi thật nhịn không được, còn đang nghĩ lúc xuống tìm cậu thêm vào vòng bạn bè nữa, kết quả cậu chạy đi mất tăm."

Nguỵ Siêu Nhân tuy bị cười đến có chút ngượng, nhưng lập tức lôi điện thoại ra.

"May vậy sao," Khấu Thầm treo người trên người Hoắc Nhiên, cằm đặt trên vai cậu nói nhỏ, "Một cô gái xinh xắn lại thích Siêu Nhân?"

"Mỗi người đều có kiểu người ưa thích riêng mà," Hoắc Nhiên nói, "Chẳng lẽ ai cũng đều nên thích kiểu như cậu sao?"

"Không phải vậy sao," Khấu Thầm một chút khiêm tốn cũng không, "Cậu thích tôi không? Kiểu như tôi này?"

Hoắc Nhiên không lên tiếng.

Nhưng Khấu Thầm hình như cũng không đợi câu trả lời của cậu, trực tiếp nói tiếp: "Nhưng tôi, thì vẫn thích kiểu như cậu."

Hoắc Nhiên cảm giác hô hấp ngừng trệ.

Cả người biến thành một trái tim, toàn thân trên dưới đều đập loạn xạ.

Lúc Khấu Thầm đẩy cậu một cái đi về phía trước, cậu mới từ trái tim biến lại làm người, cố gắng ép bản thân tự nhiên tiếp một câu: "Nếu tôi là con gái..."

"Không cần," Khấu Thầm nói, "Cậu cứ là nam cũng được."

Không đợi Hoắc Nhiên phản ứng gì với câu này, Khấu Thầm đã bên tai cậu cười vang ha ha rồi.

Hoắc Nhiên cảm thấy chắc có phản ứng gì đều bị giọng cười sảng khoái này của cậu ta quét bay rồi.

Bệnh gì vậy?

Bệnh thần kinh à!

Sau khi ngồi lên tháp, Hoắc Nhiên nhìn Khấu Thầm một cái, để cậu mẹ nó cười đi, lát nữa thì tè ra quần, ngốc!

Khấu Thầm vẫn ngó bốn phía, nghiên cứu tháp rơi tự do.

"Tôi cảm thấy trò này không ghê bằng tàu lượn đâu," cậu nói, "Lúc nãy tôi nhìn rõ rồi, cũng chỉ cao 50m, vậy cũng..."

"Khoảng chừng 15-16 tầng." Hoắc Nhiên nói.

"Tôi đệt," Khấu Thầm sợ hãi quay đầu nhìn cậu, "Tôi lúc nãy cứ đếm là 10 tầng, cũng không thấy không cao nhiêu đó..."

"Bình thường một tầng 3m," Hoắc Nhiên lãnh đạm nói, "Không đạt được điểm trung bình cũng không phải vô cớ."

"Cậu mẹ nói tính rõ cho tôi như vậy," Khấu Thầm trừng cậu, "Là cố ý chứ gì!"

"Ừ." Hoắc Nhiên cười chế nhạo.

"...Nhiên Nhiên." Khấu Thầm nắm tay cậu.

"Biến đi." Hoắc Nhiên kéo tay cậu ra.

"Đệt, tôi thật sự có chút sợ!" Khấu Thầm thấp giọng nói.

Tháp bắt đầu đi lên, chậm rãi rời mặt đất càng lúc càng xa, Khấu Thầm cứ dán mắt vào cậu, mắt không dám nhìn xuống.

"Còn nói không sợ độ cao?" Hoắc Nhiên đột nhiên có chút mềm lòng.

"Tôi thật không sợ độ cao," Khấu Thầm thì thầm, "Trò này cũng không nằm trong phạm vi sợ độ cao, nhưng là người thì ai cũng phải sợ thôi!"

"Tôi không sợ." Hoắc Nhiên kéo tay cậu qua xoa xoa.

"Đừng buông tay đó." Khấu Thầm dặn cậu.

"Ừ." Hoắc Nhiên gật đầu.

Tay Khấu Thầm lạnh ngắc, Hoắc Nhiên xoa mấy cái cũng không ấm lên.

Nhưng nói thật, tay Khấu Thầm so với kiểu người như cậu ta không giống lắm, sờ lên gầy mà thon dài, khớp cũng không nhô lên, rất mạnh mẽ nhưng lại không phải loại vờ vịt.

Lại còn rất mịn màng, nhìn là biết từ nhỏ...

Tháp rung nhẹ nhẹ, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoắc Nhiên.

Cậu đột nhiên phát hiện đã lên đến đỉnh rồi.

Không những đã đến đỉnh, mà còn bắt đầu thả.

Mấy người ngồi một đám cùng lúc từ trong ngực phát ra tiếng hét thảm: "Á ~~~~"

Vì hoàn toàn chưa chuẩn bị, Hoắc Nhiên căn bản chưa kịp phát ra bất kỳ âm thanh gì đã bị cảm giác mất trọng lượng đáng sợ bao trùm, mọi thứ trong cơ thể đều bồng bềnh, lơ lửng.

Mông cũng rời khỏi chỗ ngồi.

Trong lúc hoảng sợ, Hoắc Nhiên nắm chắc tay Khấu Thầm quyết liệt ấn xuống, muốn để bản thân có cảm giác chân thực.

Dường như chỉ 1 giây.

Cậu liền cảm nhận được thực tại.

Tháp đến đất rồi.

Lúc Khấu Thầm rút tay về, cậu mới đột nhiên kinh sợ, bộ phận ấn xuống hình như không phù hợp cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro