Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy giây trước nhìn người ta sợ hãi còn cười, kết quả mấy giây sau, bản thân vì hoảng sợ quá độ mà ấn tay người ta lên đũng quần của mình.

Hoắc Nhiên cảm thấy bản thân thật không biết giấu mặt vào đâu.

Đổi là tay của bất kỳ người nào, cậu sẽ không đến nỗi xấu hổ như vậy, thậm chí là tay của Khấu Thầm một tháng trước, cậu cũng không đau thương tuyệt vọng như bây giờ.

Điều duy nhất để an ủi chính là dường như không có ai để ý đến hành động kỳ lạ mà xấu hổ này của cậu.

Sau khi tháo dây an toàn, bảy người nhảy khỏi chỗ ngồi, mang theo nỗi sợ vừa cười lớn vừa bàn tán, cà khịa lẫn nhau.

Giang Lỗi và Nguỵ Siêu Nhân hoàn toàn không còn liêm sỉ, còn cố sờ tay vào đũng quần đối phương, khăng khăng đứa kia sợ đến tè rồi.

... Còn ổn còn ổn.

Sau khi ra khỏi chỗ ngồi, Hoắc Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhìn Khấu Thầm một cái.

Phát hiện cái thứ chó này đang cười điên cuồng!

Đột nhiên có loại kích động trong một giây nhất thiết phải diệt khẩu Khấu Thầm, chậm một giây thôi thì danh tiếng bản thân cũng không giữ được nữa.

"Còn mẹ nó cười tôi," Khấu Thầm cười ngả nghiêng, cánh tay quàng lên vai cậu, bên tai cậu truyền đến một tràng vui sướng, "Cậu sợ đến thành cái bộ dạng gì đây..."

"Chán sống rồi hả?" Hoắc Nhiên trừng cậu.

"Cậu phải cảm ơn tôi." Khấu Thầm vui vẻ nói.

"Dựa vào cái gì?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Tôi lúc đó nếu bị doạ sợ," Khấu Thầm đưa tay giơ ra trước mắt cậu, xoè ngón tay, sau đó đột nhiên nắm lại, la một tiếng, "A!"

"A cái gì!" Hoắc Nhiên bị doạ giật mình.

"Học cậu đó," Khấu Thầm nói, "Tôi nếu như bị doạ mà nắm như vậy, khẳng định trực tiếp bóp nát tay cậu, sau đó nhất định phải la lên, A!"

"... Im miệng đi." Hoắc Nhiên cạn lời.

"Nhưng cậu không cần sợ, tôi có cách, từng học qua rồi," Khấu Thầm vỗ vỗ lưng cậu, lôi trong túi ra, "Nhìn đây, tôi biểu diễn cho cậu một chút."

"Cái gì?" Hoắc Nhiên khó hiểu.

Khấu Thầm lôi trong túi ra cái móc khoá gà nhỏ lông vàng của cậu.

Cái đồ này hiện tại đối với Hoắc Nhiên mà nói, thì chính là công tắc động kinh của Khấu Thầm, sự xuất hiện của nó căn bản chính là báo trước Khấu Thầm chuẩn bị lên cơn.

Không.

Không không không.

Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm tay Khấu Thầm, chỉ cần cậu ta dám nhét cái thứ này vào đũng quần, cậu dám đi lên đánh người.

"A, Nhiên Nhiên!" Khấu Thầm đặt gà nhỏ vào lòng bàn tay, đau thương nhìn gà nhỏ mà gọi một tiếng, "Nhiên Nhiên!"

"... Ông nội cậu." Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

Khấu Thầm giơ một ngón tay, để trên ngực gà nhỏ bắt đầu nhấn: "Một, hai, ba, bốn..."

"... Khấu Thầm, cậu có sao không?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Nhiên Nhiên!" Khấu Thầm tiếp tục ấn mấy cái, sau đó cúi đầu hôn gà nhỏ hai cái, "Moa! Moa!"

"Cậu mẹ nó là đang làm gì?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Hô hấp nhân tạo." Khấu Thầm trả lời cũng không ngẩng đầu lên.

Hoắc Nhiên không biết bản thân có bị sợ hãi quá độ kích thích làm hư não rồi không.

Mà khi Khấu Thầm lần nữa bắt đầu ấn gà nhỏ, cậu phá ra cười điên cuồng.

Cười đến mức chân có cảm giác sắp nhũn ra.

Khấu Thầm phát điên vĩnh viễn có thể duy trì bình tĩnh. Lúc bọn họ cùng cô gái kia cười điên dại, cậu ta đều có thể khống chế tốt biểu hiện của bản thân, kiên trì hô hấp cho gà nhỏ hai lần, tim phổi đều hồi phục thì mới dừng tay, bỏ gà nhỏ lại vào trong túi.

"Tao đi mua chút gì uống," Khấu Thầm đợi bọn họ cười chán mới mở miệng, vẫn là một mặt bình thường, "Tụi bây uống gì không? Hay ăn kem?"

Mọi người gửi món họ muốn vào nhóm chat.

"Đi." Khấu Thầm vỗ vai Hoắc Nhiên.

"Ờ." Hoắc Nhiên theo cậu cùng đi về một dãy quầy ẩm thực đằng trước.

Không biết từ lúc nào, hai cậu đã quen làm mấy chuyện như thế này cùng nhau, mà không chỉ hai người họ, cả nhóm cũng không lấy làm lạ.

Hoắc Nhiên cầm bao ni lông, nhìn Khấu Thầm bỏ từng chai nước vào, một loại cảm giác ấm áp khó tả.

"Có muốn ăn chút gì không?" Khấu Thầm hỏi, "Tôi lúc nãy thấy có bánh kem socola."

"Được." Hoắc Nhiên gật đầu.

Hai người lại mua thêm hai miếng bánh kem nhỏ, ăn xong còn gói thêm mấy miếng, mua thêm hai hộp cánh gà nướng, xách về bãi cỏ.

Lúc này ánh nắng khá gắt, bọn họ vây thành một vòng, vừa ăn vừa nói chuyện, ánh mặt trời chiếu đến nheo mắt.

Hoắc Nhiên ngã ra nằm trên cỏ.

Khấu Thầm cũng nằm xuống theo.

Hai người đều không nói chuyện, chỉ nghe mấy người bên cạnh tán dóc, cô gái là học sinh lớp 12 Cao trung 11, cách trường các cậu không quá xa, Nguỵ Siêu Nhân đã bắt đầu nghe ngóng được người ta định hướng thi đại học nào rồi.

Đáng tiếc là thành tích của cô ấy hình như rất tốt, đoán chừng các trường đại học mục tiêu kia Nguỵ Siêu Nhân đều chưa từng nghĩ đến, nhưng cậu ta rất nhanh chóng định hướng nỗ lực, từ cùng trường trở thành cùng thành phố.

Hoắc Nhiên có chút buồn cười, nhưng lại có chút ngưỡng mộ.

Có thể gặp người mình thích dễ dàng như vậy, cũng có thể thể hiện ra một cách thoải mái như vậy. Thật là tốt!

"Ê," Khấu Thầm quay đầu, thì thào, "Cậu từng nghĩ sẽ thi trường nào chưa?"

"Chưa," Hoắc Nhiên nhắm mắt, trước mắt toàn là điểm vàng chói loá, lấp lánh đến mức cậu có chút choáng, "Còn một năm mà, chắc nước đến chân tôi vẫn còn đang suy nghĩ đó."

Khấu Thầm bật cười.

"Cậu thì sao?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Tôi cấp hai có lúc từng nghĩ," Khấu Thầm nói, "Trường nào cũng không sao, tôi muốn học khảo cổ."

"Cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi." Hoắc Nhiên cười nói.

"Ừa," Khấu Thầm thở dài, "Sau đó thì không muốn học nữa, tới giờ cũng không biết có thể học gì, quan trọng là, có thể đậu được trường nào không? Có lẽ ba tôi phải tốn kém nữa rồi."

"Vậy cậu muốn học ở đây hay là nơi nào?' Hoắc Nhiên hỏi.

"Tôi muốn học xa một chút," Khấu Thầm nói, "Ra ngoài ba tôi không quản tôi được nữa, ổng cũng sẽ không bị chọc điên rồi muốn đem tôi ra làm lạp xưởng... nhưng nếu cậu muốn thi trường ở đây, tôi cũng sẽ học ở đây."

"Hả?" Hoắc Nhiên nghiêng đầu, mắt mở to nhìn cậu.

"Hai tụi mình tốt nhất ở cùng một nơi," Khấu Thầm nghiêng người qua, chống tay lên đầu, "Bảy đứa mình ở cùng một nơi hết không thực tế, Tri Phàm chắc chắn tới một trường tốt; anh Xuyên, Củ cải, còn có cậu, nỗ lực một chút cũng có thể vào trường không tệ; Lỗi Lỗi, Siêu Nhân mấy người tụi tôi thì lại khó nói... Vậy nên tôi nghĩ, cùng với cậu ở một nơi, tôi sợ tốt nghiệp rồi thì..."

Khấu Thầm thở dài, không nói tiếp nữa.

"Thì cái gì?" Hoắc Nhiên không có thói quen truy vấn người khác, nhưng lúc này lại không nhịn được mà hỏi tới một câu.

"Nếu như tốt nghiệp xong, không thường ở chung, cậu sẽ có bạn mới," Khấu Thầm nói, "Hai chúng ta sẽ trở nên xa lạ đúng không?"

"Sao cậu không nói cậu có bạn mới rồi, thì không thèm để ý tôi đi." Hoắc Nhiên tặc lưỡi.

Khấu Thầm cười không nói.

Công viên chủ đề đúng là giống như quảng cáo, rất lớn, trò chơi chắc chắn cũng rất nhiều, thời gian một ngày chỉ đủ để bọn họ chơi qua những trò cảm giác mạnh, thuyền hải tặc gì đó, vòng xoay con lắc, đu dây trên không,...

Cứ vậy mãi đến tận khi trời nhá nhem, bụng cũng đói không chịu nổi, cả nhóm mới chịu về.

Bố cô gái đã lái xe ô tô đến đợi sẵn ở cửa, cô vẫy tay chào mọi người: "Tôi về đây, nếu có thời gian thì liên lạc nhé, lần sau ra ngoài chơi nhớ gọi điện cho tôi."

"Được!" Ngụy Siêu Nhân lớn giọng đáp.

Sau khi cô gái đi rồi, Khấu Thầm gọi xe, lúc này mà ngồi mười mấy hai mươi trạm xe buýt, về đến nhà chắc cũng đói chết.

Bây giờ, mỗi lần chia tay ai về nhà nấy, Hoắc Nhiên đều bị bóng ma tâm lý.

Đặc biệt là hôm nay.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sau khi tốt nghiệp, dù gì vẫn còn hơn một năm, cả ba mẹ cũng đều không có dự định gì cho tương lai của cậu.

Cứ vậy đến khi Khấu Thầm đề cập tới, cậu mới chợt phản ứng. Chỉ còn một năm nữa thôi.

Cái loại sớm tối bên nhau, mở mắt liền nhìn thấy, ngày ngày trong giờ học đi vệ sinh đều có nhau, chỉ còn một năm.

Đột nhiên cảm thấy có chút bối rối.

Sau khi mặt trời lặn, trời cũng trở lạnh, lúc này cảm thấy ngón tay từng trận lạnh tê tái.

Hướng về nhà của cả bọn ngược nhau, xe Hoắc Nhiên đến điểm đón trước tiên.

Dọc đường về cậu không nói gì, mãi đến khi xe dừng, cậu mới đột nhiên phát hiện sắp xuống xe rồi.

Cảm giác luyến tiếc đột nhiên dâng lên, lúc mở cửa xe vậy mà lại có loại ảo giác sinh ly tử biệt.

... Cũng không biết là ai sắp chết nữa.

"Ngày mai đến trường sớm chút đi," Khấu Thầm hạ cửa sổ ghế phó lái xuống, "Cùng nhau ăn sáng, nhớ đem xe tôi đến."

"Ừ." Hoắc Nhiên gật đầu.

Đang định luyến tiếc không rời mấy giây, Khấu Thầm đã tuyệt tình đóng cửa sổ xe rồi.

Cậu chỉ có thể đi vào hành lang.

Không được hai bước, xe đã vèo cái đi mất hút.

Hoắc Nhiên rất không vui.

Nhanh như vậy!

Như trốn nợ!

Người còn ở đây này, chạy gì mà chạy!

Có chút lịch sự không hả!

Lúc cậu còn đang buồn bực đứng ở cửa thang máy, cửa thang máy chợt mở ra, ba cậu bước ra ngoài.

Vừa nhìn thấy Hoắc Nhiên, ông ngơ ngác: "A? Này là trên đường đánh người trở về à?"

"Sao vậy?" Hoắc Nhiên nhanh chóng xoa xoa mặt, lại xoa xoa bên dưới mũi.

Không phải máu mũi trì hoãn cả ngày cuối cùng cũng chảy ra chứ hả...

"Này là biểu cảm của bộ mặt tức giận đó," Ba nhìn cậu, "Không giống bộ dạng chơi cả ngày về."

Hoắc Nhiên nghiêng đầu nhìn vào thang máy, thấy được từ trong gương vẻ mặt lạnh lùng không vui của mình, bị bản thân chọc cười, xoa xoa mặt: "Không có, hôm nay chơi kích thích quá, có thể là mệt... ba đi đâu vậy?"

"Mua chút giấm," Ba nói, "Mẹ con gói sủi cảo."

"A được!" Hoắc Nhiên vừa nghe thì liền hưng phấn, chạy vào thang máy, "Ba mua giấm đi, con không đi chung đâu, con lên ăn trước mấy cái."

"Đi đi đi đi," ba nói, "Sao không gọi Khấu Thầm lên nhà ăn cơm? Ba thấy xe nó không phải còn trong nhà sao? Còn tưởng nó sẽ đến chứ."

"A," Hoắc Nhiên ngơ ngác, "Cậu ấy về nhà rồi, mai con chạy xe đến trường đưa lại cậu ấy."

Sau khi cửa thang máy đóng lại, cậu nhìn nhìn bản thân mình trong gương rồi thở dài.

Vậy mà không nghĩ ra gọi Khấu Thầm lên nhà ăn cơm tiện thể chạy xe về.

Loại bực bội này, vào nhà ăn liên tục mười cái sủi cảo xong, biến thành một loại bực bội khác.

Hoắc Nhiên mày rốt cuộc làm sao vậy?

Xảy ra chuyện gì?

Mày cuối cùng là đang nghĩ cái gì?

Mày đang làm cái gì?

...

"Khấu Thầm con về à?" Mẹ cậu ở tầng hai gọi.

"Dạ ~~~" Khấu Thầm kéo dài giọng trả lời.

Soái Soái từ hành lang vội vàng nhào ra, đụng vào người cậu.

"Muốn chết phải không!" Khấu Thầm la nó.

Soái Soái nhanh chóng ngồi xuống, không đợi cậu thay giày, lại bổ nhào lên, lè lưỡi liếm mặt cậu.

"Ái," Khấu Thầm ôm nó, "Mày sao vậy, cũng không phải một tuần không gặp, mới có một ngày thôi... Tao ở nhà với mày được chưa? Tối nay cho vào phòng tao ngủ."

Soái Soái sủa hai tiếng gâu gâu, đuổi phe phẩy quạt gió.

"Ngang tàng đủ chưa?" Khấu Tiêu từ lầu hai đi xuống, đang ăn snack.

"Em đói chết rồi," Khấu Thầm vắt ngang qua người Soái Soái, ngoái lại trước mặt Khấu Tiêu, "Ăn cơm chưa?"

"Sắp rồi," Khấu Tiêu nhét một miếng bánh quy tròn vào miệng cậu, "Buổi tối đừng ra ngoài nữa, ba chắc chắn sẽ gọi điện về, nghe em không ở nhà lại giận lên, về rồi sẽ mắng em đó."

"Không ra ngoài," Khấu Thầm nói, "Em cũng không muốn cãi với ba, tự ba tìm bực, lúc giận lên thì nói cái gì cho đi nước ngoài, em đặc biệt không thích nghe mấy cái này."

"Em không thích nghe thì đừng nghe, ba nói ba nghe, em không cần để ý là được rồi, em cứ phải ba nói một câu em thêm một câu, em phụ hoạ à?" Khấu Tiêu liếc cậu một cái.

Khấu Thầm cười, tiến lại gần tay cô.

Khấu Tiêu lại lấy một miếng bánh nhét vào miệng cậu: "Được rồi, hai miếng này thôi, sắp ăn cơm."

Ba không ở nhà, ăn cơm xong, cả nhà chính là của mẹ và Khấu Tiêu, Khấu Thầm ngồi xuống mới đổi sang kênh thể thao, còn chưa xem xong quảng cáo, đã bị đuổi đi.

"Con lên lầu xem tivi đi." Mẹ xua xua tay.

"Mẹ một tuần không gặp con trai mẹ rồi," Khấu Thầm nói, "Mẹ không nhớ..."

"Không nhớ." Mẹ cười cười với cậu, lại nhéo nhéo mặt cậu, "Con nếu muốn ở đây với mẹ thì cùng xem phim, nếu muốn xem bóng của con thì lên lầu."

"Ngủ ngon." Khấu Thầm ôm mẹ rồi chạy lên lầu, "Soái ~~~~"

Soái Soái sủa một tiếng, cùng chạy lên trên.

Khấu Thầm mở tivi trong phòng, xem một lát thì cảm thấy tinh thần không an ổn, trong lòng có cái gì đó vướng mắc, nhưng lại không biết là cái gì.

Ngơ ngác nhìn tivi một lúc thì liền nhớ ra.

Thứ ba sinh nhật Hoắc Nhiên, quà cậu làm tuy rằng bị cưỡng ép tặng mất, nhưng trong kế hoạch, vòng chân sẽ đặt trong một túi da nhỏ cùng thiệp mừng sinh nhật.

Bây giờ túi da nhỏ vẫn ở đây, thiệp cũng vẫn đây.

Cậu đứng dậy ngồi xuống trước bàn học.

Lấy ra tấm thiệp đó.

Một tấm thiệp rất nhỏ, một mặt in một bông hoa vàng, một mặt để trống. Kế hoạch của cậu là vẽ chút gì đó rồi viết một câu Sinh nhật vui vẻ.

Bây giờ lại không biết viết gì.

Chỉ viết Sinh nhật vui vẻ thì vẫn thấy không đủ.

Viết thêm nội dung khác, lại cảm thấy hơi thừa.

Bản thân không biết là bị làm sao.

Lo lắng này trước giờ chưa từng có.

Cậu nhìn tấm thiệp ngây ngốc rất lâu.

Sau đó lấy điện thoại ra, không có tin nhắn mới.

Lúc ăn cơm trong nhóm rất náo nhiệt, toàn là ảnh, một đống hình chụp nhau cả xấu cả đẹp.

Hôm nay mọi người chơi rất phấn khích, bây giờ ăn xong đoán chừng không ai muốn động đậy nữa.

Cậu chậm rãi lật ảnh, lưu từng tấm một vào điện thoại.

Hồ Dật gửi một tấm rất thú vị, là chụp lúc cậu đang hô hấp nhân tạo cho gà, Hoắc Nhiên đứng trước mặt, cười đến ngốc.

Rất đáng yêu.

Cậu phóng to tấm ảnh, nhìn tỉ mỉ một lúc.

Sau mấy giây cậu lại thả điện thoại xuống, có chút bứt rứt đứng dậy đi quanh phòng một vòng rồi ngồi lại trước tivi.

Ngồi không được bao lâu, cậu lại đứng dậy, đến bàn học lấy điện thoại.

Chán chường mở một vòng từng app ra xem, cuối cùng lại mở vòng bạn bè.

Lướt chậm xuống.

Lâm Vô Ngung là bạn bè cậu thêm vào sau hôm chơi bóng, tại sao phải thêm bạn bè anh ta, bản thân cậu cũng không rõ, nhưng Lâm Vô Ngung cũng không hỏi, cậu nói thêm bạn bè, Lâm Vô Ngung liền thêm.

Sau đó hai người cũng chưa từng nói chuyện.

Ảnh đại diện của Lâm Vô Ngung là một đầu dê đen, Satan.

Già rồi mà trẩu vậy!

Cậu mỗi lần nhìn thấy đều muốn chậc một tiếng, nhưng nghĩ đến thần chết sau lưng, lại cảm thấy chậc không ra.

Nhìn cái đầu dê này một lúc, cậu từ bỏ ý định khơi chuyện.

Trở về hàng đầu, mở khung trò chuyện với Hoắc Nhiên.

- Nhiên Nhiên có đó không?

- Đây vịt Khấu Khấu

Hoắc Nhiên rất nhanh trả lời.

Phản hồi này không biết thế nào lại chọc trúng vào điểm cười của Khấu Thầm, cậu cầm điện thoại vui vẻ một lúc lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro