Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cười xong, Khấu Thầm buông điện thoại xuống.

Cậu không biết tiếp theo nên nói gì, nhắn cho Hoắc Nhiên vốn dĩ không có mục đích, cả ngày đều quấn chung một đám, chuyện gì cũng nói cả rồi, thật sự không có thêm gì để nói.

Nhưng rõ ràng không có gì nói, cậu lại không dám cầm điện thoại suốt, sợ ngón tay mình không khống chế sẽ nói ra cái gì đó bản thân chưa chuẩn bị.

Vẫn là để xuống vậy.

Nhưng Hoắc Nhiên chắc không hiểu cảm giác của cậu, điện thoại bị thả xuống bàn mấy giây reo lên một tiếng.

Khấu Thầm cầm lên, nhìn thấy tin nhắn Hoắc Nhiên gửi qua.

- ?

Cậu vốn dĩ muốn gửi "." lại, nhưng sợ Hoắc Nhiên mắng người, nên búng tay một cái: "Soái!"

Soái Soái chạy đến ngồi bên cạnh, vắt móng lên đùi cậu.

Khấu Thầm nhấn mở video, hướng về Soái Soái: "Đến đây, Soái Soái, chào hỏi anh Hoắc Nhiên."

Soái Soái hướng về ống kính sủa gâu gâu hai tiếng.

"Ngoan quá," Khấu Thầm xoa xoa đầu nó, "Hát một bài cho anh Hoắc Nhiên nghe."

Soái Soái nhìn cậu.

"Hát! Nhanh lên!" Khấu Thầm búng lên tai nó.

Soái Soái thờ ơ.

"Cẩu đần," Khấu Thầm chậc một tiếng, ngửa đầu, "Ào ú ~~~"

Soái Soái lập tức cũng ngửa đầu hú theo, ào ú ~~~ ào ào ~~~ ú ~~~.

Dưới lầu truyền đến tiếng của Khấu Tiêu: "Im miệng! Hai tụi bây bị điên hả! Trăng tròn rồi nên hiện nguyên hình à!"

"Được rồi, đi chơi đi." Khấu Thầm đóng video, xoa xoa đầu Soái Soái.

Soái Soái nhảy lên sofa xem tivi, cậu đem đoạn video này gửi cho Hoắc Nhiên.

- Soái Soái biểu diễn cho cậu xem nè!

- Dễ thương ghê

Không bằng cậu.

Khấu Thầm thở dài, xoá câu này đi, thay bằng một hình đầu chó gửi qua.

Để ngăn bản thân tiếp tục nói lảm nhảm không mục đích, làm cả hai đều gượng gạo, cậu lại gửi thêm một câu.

- Ngủ đây, buồn ngủ chết rồi

- Ngủ ngon

- Ngủ ngon

Khấu Thầm không biết Hoắc Nhiên có ngủ hay không, nhưng cậu chắc chắn không ngủ được.

Cậu vẫn luôn ngủ trễ, là thói quen hình thành sau khi ba đón cậu về nhà với ông, chỉ khi buổi tối trở về phòng đóng cửa, thế giới của cậu mới tính là bắt đầu, chơi game, nhìn đông ngó tây, thậm chí chỉ ngây ngốc ra, cũng rất hưởng thụ.

Bình thường chưa qua 12 giờ, cậu sẽ không buồn ngủ.

Nhưng đêm nay cậu lại buồn ngủ sớm hơn, có thể do cả ngày quá hưng phấn.

Cũng có thể là nhàm chán, tivi lảm nhảm không biết nói gì khiến mắt cậu díp lại, Soái Soái cũng đã nằm trên tấm chăn bông trên giường ngủ rồi, thỉnh thoảng còn giật giật hai chân.

Gần 12 giờ bắt đầu ngáp, tranh thủ còn chưa buồn ngủ hẳn, cậu nhanh chóng đi rửa mặt, nhấc Soái Soái lên giường, mí mắt đã muốn trĩu xuống.

Vậy mà cũng không dễ ngủ, cậu mở vòng bạn bè ra xem.

Màn hình tràn ngập hình nhóm bảy, xen lẫn vài tấm hình ăn uống của các bạn học khác.

Có một cái là của Lâm Vô Ngung.

Hôm nay ngủ sớm.

Người này căn bản không đăng ảnh lên khoảnh khắc, hoặc là chỉ gửi vào nhóm, Khấu Thầm là lần đầu thấy ảnh khoảnh khắc của anh ta.

Cẩu khối 12 quả nhiên thảm, 12 giờ đã tính là ngủ sớm.

Khấu Thầm nhìn cảnh này đột nhiên có chút tâm trạng.

Lúc nãy không gửi tin nhắn cho Lâm Vô Ngung, bây giờ người ta sắp ngủ rồi!

...

Nhưng tại sao phải nhắn tin cho Lâm Vô Ngung chứ, nói gì giờ!

Khấu Thầm chau mày.

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy điện thoại cắm sạc rồi thả sang một bên, nhắm mắt lại.

Sáng sớm thứ hai, toàn bộ thầy trò đều có chút xuống tinh thần, cái duy nhất hưng phấn chỉ có tiết mục phát thanh.

Đài phát thanh trường học là dạng phát theo yêu cầu, bình thường đều là những bài cool ngầu lại thời thượng, nhưng sáng thứ hai lại ưu tiên những bài hát tràn ngập năng lượng thanh xuân làm người ta có cảm giác bừng tỉnh như ánh nắng ban mai.

Nhưng sáng thứ hai này có chút không giống lắm, vừa vào trường, Hoắc Nhiên đã cảm thấy bầu không khí hơi khác thường, đem xe Khấu Thầm đẩy vào trong ký túc xá xong, điện thoại của Giang Lỗi gọi tới.

"Mày đến chưa!" Giang Lỗi la lớn.

"Vừa đến, sao vậy?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Đến dãy phòng thí nghiệm đi!" Giang Lỗi nói, "Tụi tao đều ở bên này rồi! Khối 12 có một chị muốn nhảy lầu!"

"Cái gì?" Hoắc Nhiên ngơ ra, co chân chạy về hướng dãy phòng thí nghiệm.

"Cảnh sát cũng đến rồi," Giang Lỗi nói, "Đệt, chị này sao lại không nghĩ thông như vậy! Chắc là vì áp lực thi đại học quá lớn, nhưng tận hai tháng nữa mới thi cơ mà..."

Dường như chỉ có học sinh cá biệt mới cảm thấy kỳ thi đại học cách hai tháng là chuyện xa vời.

Hoắc Nhiên phát hiện dòng người cũng như cậu, đều đang đổ xô sang bên đó.

"Đây nè!" Khấu Thầm và cả đám đang đứng trên mép hòn nam bộ, vẫy tay về hướng cậu.

Hoắc Nhiên chạy qua, phát hiện trên nóc dãy nhà thí nghiệm có mấy bóng người đang di chuyển, một nữ sinh tóc ngắn đang bên ngoài lan can, tay nắm lấy lan can, đổ người ra phía ngoài.

Dãy nhà này là lúc cậu vào trường mới xây xong, cao nhất trường, cơ sở vật chất cũng tốt nhất thành phố, cậu luôn rất thích học bên dãy phòng này.

Dưới sân vẫn chưa để đệm hơi, mọi người nói ở độ cao này nếu rơi xuống, đệm hơi cũng chẳng tác dụng.

"Là ai vậy? Tụi mình biết không?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Không biết, là ban tự nhiên," Khấu Thầm nói, "Dù gì tôi cũng không quen... Chị ấy chắc cũng bế tắc quá rồi..."

"Chị ấy muốn nhảy thật không, hay chỉ muốn doạ người trong nhà thôi?" Nguỵ Siêu Nhân nói, "Có thể người nhà ép căng quá chăng?"

"Cứ cho là doạ người nhà," Hứa Xuyên nói, "Dùng đến cách này cũng chứng tỏ là áp lực lớn lắm rồi..."

Trên sân thượng, giáo viên và cảnh sát đều ra sức thuyết phục, nữ sinh kia vậy mà không có biểu hiện nào, chỉ cúi đầu nhìn người bên dưới rồi chồm tới, tư thế này, chỉ cần trượt tay một cái, chắc chắn trực tiếp rơi xuống.

Hoắc Nhiên vẫn không hiểu được áp lực của tuyển sinh đại học, chính xác mà nói nhóm các cậu chắc cũng chưa đứa nào nghĩ đến chuyện thi đại học. Ngay cả Từ Tri Phàm - người có thành tích tốt nhất của cả bọn, cũng căn bản chưa từng đề cập đến chuyện này.

Nhưng bọn họ dù gì cũng là trường cấp ba trọng điểm, cà lơ phất phơ như các cậu cũng tính là số ít, đa phần người ta từ cấp hai đã có mục tiêu rồi, thi đại học gần thêm một bước, áp lực lại lớn thêm một phần.

Áp lực từ ba mẹ, áp lực từ trường học, áp lực từ bản thân.

Năm ngoái lớp 12 có người áp lực quá lớn nên nghỉ học, nói năm sau sẽ học lại nhưng cũng không thấy, không biết đã hồi phục chưa hay là từ bỏ rồi.

Lại có một trường khác trong thành phố, luôn liều mạng tranh giành tỷ lệ lên lớp với phụ trung các cậu, trước đây nghe nói có người trong một tuần tóc đã rụng thành đầu hói, thi đại học xong vẫn không mọc lại. May là đậu vào trường không tệ, sau khi nhận thông báo trúng tuyển, tóc cuối cùng cũng đâm chồi nảy lộc, anh trai đó lại còn đặc biệt về trường lượn một vòng để chứng minh mình không hói.

Mấy giáo viên dẫn theo một nhóm nữ sinh chạy qua, đứng dưới lầu, một giáo viên gọi điện, chắc là đang kết nối với người thương thuyết trên sân thượng.

Sau khi cùng mấy nữ sinh thương lượng một chút, một nữ sinh ngẩng đầu lên bắt đầu hét: "Trân Trân ~~~ là mình đây! Mấy người ký túc xá tụi mình đều ở đây ~~~ Cậu nhìn thấy tụi mình không?"

Mấy nữ sinh ra sức vẫy tay, cùng la lên: "Trân Trân!"

"Cậu vầy là làm gì hả Trân!" Nữ sinh dẫn đầu tiếp tục hét lớn, "Muốn bỏ lại tụi mình mà trốn hả! Đã nói tốt nghiệp xong sẽ đi du lịch mà! Đã nói cùng nhau chụp hình mà! Đã nói vừa thi xong sẽ mua một cái váy thật sexy để đi bar quẩy một trận mà! Đã nói muốn đi bụi hết nghỉ hè mà! Giờ lại muốn từ bỏ hả!"

"Còn nữa ~~~" Một nữ sinh khác cũng hét theo, "Đã nói thi xong là tỏ tình đó! Cậu không tỏ tình nữa hả! Cậu muốn để cậu ấy không bao giờ biết được tình cảm của cậu sao ~~~ Không nói nữa sao? Cậu không nói cậu ấy sẽ mãi mãi không biết! Tụi mình cũng không giúp cậu nói đâu! Cậu phải tự mình nói!"

Có lẽ câu cuối cùng làm nữ sinh tên Trân Trân trên kia có chút dao động, cô nhúc nhích, hình như khóc rồi.

"Tiếp tục đi," Một giáo viên gật đầu, "Đừng dừng lại, cô bé thả lỏng rồi!"

"Cậu nói xong liền quên hết rồi sao!" Lại một nữ sinh nhanh chóng tiếp lời, mang theo chút lo lắng nghẹn ngào, "Dốc hết sức một lần tỏ tình, không màng kết quả mới đích thực là thanh xuân!"

"Tao đệt," Giang Lỗi sụt sịt, "Mấy câu súp gà cho tâm hồn này sao lại cảm động lòng người vậy, hay hôm nay điểm lệ của tao có chút thấp."

"Mệt mỏi quá rồi, mình sợ lắm..." Trân Trân vừa khóc vừa nói, câu sau nghe không rõ.

Hoắc Nhiên nhìn thấy một cảnh sát đằng sau bắt đầu chậm rãi tiến lại gần, lúc cô cúi đầu khóc đã đi đến phía sau.

Cậu bỗng nhiên căng thẳng.

Khấu Thầm hình như cũng căng thẳng, từ phía sau ôm vai cậu, áp vào bên tai cậu: "Tôi đệt, lòng bàn tay cũng túa mồ hôi rồi."

"Tôi cũng vậy." Hoắc Nhiên nắm lấy tay Khấu Thầm.

Khấu Thầm cũng lập tức phản ứng lại, nắm chặt tay cậu.

Vào lúc mấy nữ sinh bên dưới tiếp tục hét lên, viên cảnh sát đột nhiên sải một bước tiến đến sau lưng Trân Trân, một phát chộp lấy cổ tay cô ấy.

Học sinh bên dưới phát ra một tràng tiếng la hét.

Một cảnh sát khác cũng nhào tới và ôm lấy cô, phối hợp lôi cô từ ngoài lan can trở vào.

Sau vài giây yên lặng, xung quanh liền bùng lên tiếng hoan hô, vỗ tay.

Bọn họ không xem tiếp đoạn sau, các giáo viên nhanh chóng giải tán học sinh.

Nhóm bảy người thở dài quay về lớp học.

"Tao nếu có ngày nghĩ quẩn mà làm chuyện như vậy," Nguỵ Siêu Nhân nói với bọn họ, "Bọn mày cứ theo chiêu này mà khuyên tao."

"Chiêu nào?" Từ Tri Phàm hỏi.

"Mày còn chưa tỏ tình," Khấu Thầm nói, "Siêu Nhân à! Chị gái bên Cao trung 11 mày nhìn trúng hôm trước! Mày còn chưa nói với chị ấy! Có đúng không?"

"Ừa." Nguỵ Siêu Nhân gật gật đầu, "Tao thấy tao với Trân Trân lúc nãy chắc là đồng bệnh tương lân, nghĩ đến đây tao có chút do dự, tao còn chưa tỏ tình nè, chết rồi có phải hơi lỗ không, còn chưa từng yêu đương nữa..."

"Đừng nói xa vậy," Hứa Xuyên nói, "Mày đến bị từ chối còn chưa từng nếm qua."

"Đúng vậy! Vậy có phải càng lỗ biết bao nhiêu, đừng nói yêu đương, từ chối còn chưa từng trải nghiệm," Nguỵ Siêu Nhân chậc một tiếng, "Tao phải tìm người từ chối tao... Không, tao phải tỏ tình..."

"Tranh thủ đi," Hồ Dật nói, "Hiện tại thì thấy vậy thôi, chứ một ngày nào đó cuộc đời thay đổi. Duyên phận ngay đây, ngay trước mắt này, muộn một chút, liền không còn nữa."

"Tao đệt Củ Cải!" Giang Lỗi nhìn nhìn cậu ta, "Mày sắp thăng thiên rồi hả? Gần đây cứ mở miệng là làm tao chấn động muốn té đó."

"Nó vốn dĩ thích suy ngẫm mọi chuyện," Từ Tri Phàm nói, "Chỉ là gần đây nói nhiều thôi."

Lúc đi đến dưới lầu, Hoắc Nhiên đột nhiên đứng lại: "Tao còn chưa ăn sáng..."

"Khấu Thầm mang cho mày rồi." Từ Tri Phàm vừa bước lên lầu vừa nói một câu.

"Hả?" Hoắc Nhiên ngơ ngác, quay đầu nhìn Khấu Thầm, lúc này mới chú ý trong tay Khấu Thầm đang cầm một bịch ni lông.

"Tôi đã nhắc cậu hôm nay đi sớm để cùng mọi người ăn sáng mà," Khấu Thầm chậc một tiếng, từ trong bịch lôi ra một hộp cơm, "Lúc xảy ra chuyện bọn tôi đều đã ở nhà ăn rồi, tôi vừa vội vàng muốn đi xem, vừa còn phải gói đồ ăn cho cậu..."

"Cám ơn." Hoắc Nhiên nhận lấy hộp cơm, bên trong bỏ đầy những viên xíu mại nhỏ, còn có một cặp cánh gà.

Cậu đột nhiên có chút cảm giác không nói được, không biết là cảm động, thoả mãn, hay cái gì khác.

Khấu Thầm lấy lại hộp cơm trên tay cậu.

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta một cái, cậu ta chau mày cả mặt không vui.

"À, không nói cám ơn," Hoắc Nhiên gật đầu, "Vẫn là việc cậu nên làm."

Khấu Thầm nhướn mày cười, đặt lại hộp cơm vào tay cậu.

Chỗ ngồi của Từ Tri Phàm đã bị Khấu Thầm chiếm đóng triệt để, mỗi tuần bọn họ đều chuyển chỗ ngồi, từ sau ra trước từ trái sang phải, vậy mà bất luận chuyển đến đâu, bên cạnh đều là Khấu Thầm.

Nhóm bảy người có lúc ngồi chéo nhau, có khi cả tuần đều không tụ chung được, Khấu Thầm vậy mà vẫn luôn bên cạnh.

Hoắc Nhiên nhoài người lên bàn, trán tựa trên cạnh bàn, đùi đặt hộp cơm, vui vẻ ăn từng miếng xíu mại.

Xíu mại làm từ bột ngô, màu vàng rất đẹp, hương vị cũng ngon...

"Thẻ cậu ở chỗ tôi mà," Hoắc Nhiên đột nhiên nhớ ra, quay mặt thì thầm, "Cậu làm sao mua được điểm tâm vậy?"

"Không có thẻ tôi có thể chết đói sao?" Khấu Thầm vừa nói vừa đưa tay đến trước mắt cậu, lắc lắc vòng tay THXD trên cổ tay, "Vẫn còn năm người mà, không thể mua giúp tôi bữa sáng được sao! Cậu có phải có chút xem thường Hành động liếm biển không vậy?"

Hoắc Nhiên cười cười không nói, tiếp tục ăn xíu mại.

Cậu không phải xem thường cái nhóm này, chắc là do đầu óc không tỉnh táo lắm.

Về sau phải ăn nhiều óc chó, một hộp điểm tâm thôi đã có thể khiến cậu mơ hồ ra như vậy rồi.

Tự học buổi sáng lão Viên không đến kiểm tra, trong lớp cũng ai tập trung tự học, toàn bộ đều đang bàn tán chuyện lúc nãy.

Hoắc Nhiên vừa ăn vừa thỉnh thoảng để lọt mấy câu vào tai.

Trọng điểm của mọi người đều rất thống nhất. Đầu tiên là cảm thấy áp lực của năm cuối cấp quá lớn, tiếp theo là chuyển qua chưa tỏ tình chưa thể chết lúc này. Ngũ Hiểu Thần còn thở dài: "Tôi cũng muốn khuyên chị ấy, lại sợ không thích hợp, cậu xem tôi đi, trong máy tính trên giá sách a, mấy cái thứ xấu hổ đó còn nhiều như vậy, tôi cảm thấy không phải không muốn chết mà là không dám tuỳ tiện chết, tôi một đời thanh sạch..."

Câu này thu hút cả lớp cười ồ.

Hoắc Nhiên cũng cười.

Nhưng những lời la hét của mấy nữ sinh kia, vẫn luôn quay vòng vòng trong đầu cậu.

Cậu không muốn chết, cậu cũng không có áp lực gì, sau này chắc cũng không có gì có thể khiến cậu áp lực đến mức muốn chết, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không hiểu vì sao.

Luôn cảm thấy không kịp.

Không được rồi.

Sắp trễ rồi.

Duyên phận chính là ngay trước mắt, ngay lúc này, trễ một chút thì không còn nữa.

Cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hồ Dật.

Cái đồ héo úa này, tự dưng lại nói chuyện thông suốt vậy, mà lại thấm thía gì đâu.

Chuông tan giờ tự học buổi sáng vang lên, tiếng lao xao trong lớp đột nhiên lớn lên.

Hoắc Nhiên đứng dậy.

"Đi đâu?" Khấu Thầm đứng lên theo.

"Không có đi đâu hết." Hoắc Nhiên ấn cậu ngồi xuống, một mình đi ra khỏi phòng học.

Sau đó gửi cho Từ Tri Phàm một tin nhắn.

- Phòng thiết bị cũ.

Phòng thiết bị cũ này bình thường bọn họ đều không thường đi qua, lúc Hoắc Nhiên đứng ở đây, cậu vẫn nhớ rõ tình cảnh bọn họ ngồi ở rìa sàn lầu hai hôm confess trên sân thượng.

Còn nhớ những tiếng hò hét và cổ vũ lúc Lâm Vô Ngung nói ra những lời đó.

Còn có Khấu Thầm bật ngón cái hét ra câu "Ngầu quá".

Hoắc Nhiên nhẹ thở dài.

Lúc Từ Tri Phàm bước nhanh đến, cậu đột nhiên có chút sợ sệt.

"Có chuyện gì vậy?" Từ Tri Phàm còn chưa đến trước mặt cậu đã hỏi trước một câu.

Hoắc Nhiên mở miệng không nói ra lời.

Từ Tri Phàm nhìn quanh, không nói, chỉ nhìn cậu.

"Cái đó, Tri Phàm," Hoắc Nhiên nhịn một lúc, có chút lắp bắp mở miệng, "Là... tao muốn, có một chuyện, tao..."

Từ Tri Phàm khẽ thở dài, không cắt ngang cậu, chỉ yên lặng nghe.

"Mày có sợ đồng tính không?" Hoắc Nhiên cắn răng, mượn câu của Khấu Thầm hỏi cậu lúc đó.

"Không sợ." Từ Tri Phàm không ngạc nhiên và giật mình bằng cậu lúc đó, trả lời nhanh chóng mà bình thản.

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

"Nói đi chứ." Từ Tri Phàm nói.

"Mày lúc trước có phải có chuyện muốn hỏi tao?" Hoắc Nhiên nói.

"Ừ," Từ Tri Phàm gật gật đầu, "Tao nói hai ngày rồi hỏi lại, nay mới một ngày mà."

"Mày hỏi đi." Hoắc Nhiên hắng giọng.

"Biết ngay cái tính này của mày không chịu nổi hai ngày," Từ Tri Phàm nói, "Vậy tao hỏi à."

"Ừ." Hoắc Nhiên cảm thấy hít thở không thông, tim đập điên cuồng, cảm giác nếu không nắm thứ gì đó, tim mình có thể cao chạy xa bay luôn.

Do đó cậu chộp lấy một cây non nhỏ kế bên.

Từ Tri Phàm nhìn bàn tay đang nắm cây nhỏ, hạ thấp giọng: "Mày có phải có chút gì đó với Khấu Thầm... cảm giác đó?"

Hoắc Nhiên đột nhiên ngẩng đầu.

"Thích?" Từ Tri Phàm lại thử hỏi một câu.

Chữ này thốt ra giống như dây điện bị đứt, phựt một cái, dòng điện xẹt xẹt chớp nháy từ trong não cậu phóng ra.

Trước một giây này, Hoắc Nhiên vẫn không chắc chắn bản thân rốt cuộc bị làm sao.

Cũng không dám chắc chắn.

Thậm chí cậu còn không biết mình gọi Từ Tri Phàm ra rốt cuộc là muốn nói gì.

Nhưng giây phút nghe Tư Tri Phàm nói ra chữ này.

Cậu phát hiện bản thân mình đã tường tận mọi thứ.

"Tao hình như... không, không phải hình như," Hoắc Nhiên nghe giọng của mình hình như xa tận 300m, "Chính, chính là..."

Từ Tri Phàm không nói, dưới vẻ bình tĩnh đè nén vô số ngạc nhiên, có thể thấy rằng cậu ta tuy có nghi ngờ, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn.

Hoắc Nhiên trong giây lát có loại cảm giác ấu trĩ: "Được rồi hai tụi mình hoà".

Cậu dùng ngón tay búng búng cây nhỏ, lại hắng giọng: "Tao thích Khấu Thầm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro