Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu này vừa thốt ra, cả Hoắc Nhiên và Từ Tri Phàm đều không nói thêm gì nữa.

Từ Tri Phàm hình như trong một lúc không tìm được lời nào để nói, loại chuyện này bất kể là truy hỏi tiếp, hay giả bộ hoàn toàn không để ý, hay là an ủi kiểu đàn ông, đều không thích hợp, rõ là giả tạo.

Chỉ có im lặng là thích hợp nhất, dù sao đả kích cũng không nhỏ.

Hoắc Nhiên không nghĩ được gì, cậu hiện tại đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng nghĩ không được, giống như toàn bộ dung lượng não chính là bốn chữ đó, nói ra xong chính là trống rỗng.

Trong lúc này, tất cả suy nghĩ đã từng chật cứng trong đầu, trong một phút bất cẩn bị kinh động, giống như chưa từng tồn tại.

Chính là cảm giác này.

Chỉ là trống rỗng.

Điều duy nhất chứng tỏ tâm trí cậu chưa hoàn toàn đi du lịch chính là ngón tay vẫn đều đều búng lên cây non.

Một tách tách, hai tách tách, ba tách tách...

"Tao..." Từ Tri Phàm dù gì cũng không phải đương sự, tốc độ hồi tỉnh nhanh hơn Hoắc Nhiên, chỉ là tay chân tay chân có chút lóng ngóng, vỗ vỗ lên túi quần mình bảy tám cái cũng không biết phải làm gì.

"Tìm thuốc hả?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Không," Từ Tri Phàm nhìn sang bên, một giáo viên đang ôm sách đi ngang cách đó không xa, "Chuyện này... tao thật sự đoán được không khác lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy mày có chút... nhạy cảm thái quá, trước đây lúc ở chung với Khấu Thầm mày không như vậy, gần đây thì không thế nữa."

"Ừ." Hoắc Nhiên tì lên cây nhỏ.

Từ Tri Phàm kéo cậu ra: "Nó không chịu nổi mày đâu."

Hoắc Nhiên chỉ có thể dựa người lên bức tường phòng thiết bị: "Tao sắp nhịn chết rồi."

"Khấu Thầm có biết không?" Từ Tri Phàm hỏi một câu.

Hoắc Nhiên còn không nghe rõ cậu ta nói cái gì, chỉ cảm thấy cả người phát run, cậu nhào đến trước mặt Từ Tri Phàm: "Mày nếu dám nói cậu ấy, tụi mình tuyệt giao!"

"Tao nói với nó cái gì?" Từ Tri Phàm khó hiểu.

"...Mày vừa nói gì?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Khấu Thầm có biết không?" Từ Tri Phàm hỏi

"Ừ," Hoắc Nhiên khẽ thở dài, "Cậu ấy sao có thể biết."

"Mày có tính nói cho nó biết không?" Từ Tri Phàm hỏi.

"Tao không biết," Hoắc Nhiên nói, "Tao rối lắm, tự tao cũng vừa mới suy nghĩ rõ ràng thôi, tao nói thế nào chứ?"

"Ừ." Từ Tri Phàm gật gật đầu, "Mày nghĩ trước đi, chuyện này tao không cho mày ý kiến đâu, mày muốn thế nào tao đều ủng hộ mày."

Hoắc Nhiên vỗ vỗ vai cậu ta.

Lúc trở về lớp, chuông vào học đã reo rồi, giáo viên tiếng Anh đã đứng trên bục giảng.

Hoắc Nhiên rón rén trở về chỗ ngồi, lúc muốn chen qua sau người Khấu Thầm, Khấu Thầm nằm dài bất động trên bàn như đang ngủ.

"Tôi vào cái." Hoắc Nhiên thì thào, nắm lấy lưng ghế cậu ta đẩy một chút.

Khấu Thầm một phân cũng không nhích.

"Khấu Thầm?" Hoắc Nhiên cong lưng nhìn cậu ta.

Mắt con người này đang mở, còn liếc cậu một cái.

"Cậu mẹ nó..." Hoắc Nhiên vừa muốn mắng người, còn muốn đập một phát vào lưng Khấu Thầm, nhưng vừa lúc mở miệng, cậu đột nhiên tắt tiếng.

Nói chung cảm thấy bản thân có chuyện xấu hổ, đang giấu cậu ấy.

Sợ hãi Khấu Thầm.

Tuy Khấu Thầm không hề biết, nhưng cậu sẽ đột nhiên chột dạ.

Đúng lúc định nhấc cái bàn phía sau ra để chen vào, Khấu Thầm vươn người về trước nhường đường, cậu nhanh chóng bước qua, ngồi vào chỗ.

Khấu Thầm vẫn giữ nguyên tư thế nằm dài ra bàn, mở mắt trừng trừng như thất thần.

Hoắc Nhiên do dự một lát, cũng nằm dài ra bàn, khẽ hỏi một câu: "Cậu sao vậy?"

"Không có gì." Giọng Khấu Thầm nghèn nghẹt.

Thái độ này làm Hoắc Nhiên có chút sợ, bình thường cậu chắc chắn sẽ mắng người hoặc căn bản không để ý, thích giận thì giận, hiện tại cậu vậy mà bắt đầu chật vật với thái độ của bản thân.

Sau cùng chọn yên lặng, lấy sách lật ra, cúi đầu nhìn chằm chằm.

Khoảng được 10 phút, Khấu Thầm nghiêng đầu qua nhìn cậu: "Cậu lúc nãy đi đâu đó?"

"Hả?" Hoắc Nhiên cũng liếc cậu một cái, "Cùng Từ Tri Phàm đến phòng y tế."

"Làm gì?" Khấu Thầm lại hỏi.

"Tìm Đào Nhuỵ chắc nói chuyện vớ vẩn," Hoắc Nhiên nói, "Tôi không vào."

"Ờ." Khấu Thầm đáp một tiếng, không nói tiếp.

Hoắc Nhiên thở phào, nhưng mấy người bọn họ đều thêm bạn bè với Đào Nhuỵ, nếu Khấu Thầm không tin, tuỳ tiện hỏi một câu là có thể hỏi ra, đến lúc đó cậu không biết nên giải thích thế nào.

Tiết tiếng Anh này cậu đều không nghe, khó khăn lắm mới hết tiết, cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra, chuẩn bị gửi cho Từ Tri Phàm một tin bảo cậu ta thông đồng với Đào Nhuỵ.

Lúc màn hình sáng lên, cậu lén lút nhìn Khấu Thầm một cái.

Sau đó liền giật mình.

Khấu Thầm đang nghiêng đầu, tay chống cằm nhìn cậu.

"Đào Nhuỵ sáng nay đã gửi tin lên khoảnh khắc," Khấu Thầm nói, "Hôm nay chị ấy nghỉ, cùng bạn bè đi nông gia nhạc."

Hoắc Nhiên thấy mình cả đời này đều chưa từng lúng túng như vậy.

Khấu Thầm nhất định giận rồi, hơn nữa còn rất giận, chắc còn là loại giận dỗi có chút tủi thân.

Bình thường cậu ta tức giận sẽ tranh luận, cãi nhau với Hoắc Nhiên, còn sẽ trừng mắt, vậy mà hôm nay lại im lặng.

Với sự hiểu biết của Hoắc Nhiên về cậu ta, đây là biểu hiện cậu ta thực sự rất giận.

Mãi cho đến giờ chơi, cơn giận của Khấu Thầm vẫn chưa nguôi ngoai, suốt buổi cũng không nói với Hoắc Nhiên câu nào.

Đương nhiên, lửa giận không thể tiêu tan, dù gì Hoắc Nhiên cũng không giải thích rõ ràng, cơn giận này căn bản không có chỗ xả. Dù Hoắc Nhiên có mạnh miệng nói rằng, không phải chuyện gì cũng đều có thể chia sẻ với bạn bè, nhưng Khấu Thầm rõ ràng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người họ không thể áp dụng quy tắc này.

"Sao vậy?" Từ Tri Phàm phía sau nhanh chóng đi lên, thấp giọng hỏi Hoắc Nhiên.

"Giận đó," Hoắc Nhiên nói, "Tao nói tụi mình đến phòng y tế..."

""Đào Nhuỵ hôm nay nghỉ." Từ Tri Phàm chậc một tiếng.

"Tụi mày làm sao đều biết vậy?" Hoắc Nhiên cạn lời, "Có tao không biết?"

"Tao đi nói với nó," Từ Tri Phàm thở dài, "Mày cái trình độ nói dối bừa này cũng quá tệ."

"Tao từ nhỏ đến lớn không có chuyện gì cần nói bừa, cái gì mà đánh nhau, thi không đạt thì bị ba mẹ phạt," Hoắc Nhiên nói, "Ba mẹ tao đều không như vậy, tao không có cơ hội rèn luyện nha."

"Để tao," Từ Tri Phàm nói, "Sinh nhật tặng tao cặp loa đi, chính là cái lần trước tao nói không đủ tiền mua đó."

"KEF hả?" Hoắc Nhiên trừng cậu ta, "Năm ngàn đó, mày giết tao đi!"

"Mày bỏ một ngàn," Từ Tri Phàm giơ tay ra, "Chấp nhận không?"

Hoắc Nhiên vỗ tay cậu ta xuống: "Mày muốn nói sao?"

"Ngày mai sinh nhật mày, tao có thể không tham gia," Từ Tri Phàm nói, "Liền tìm mày nói trước."

"Chuyện này tại sao không thể để người khác biết?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Mọi người đều đang mong chờ, đổi người khác có thể nói thẳng không sao, nhưng đó không phải phong cách của tao," Từ Tri Phàm nói, "Tao chắc chắn không muốn ảnh hưởng tâm trạng mọi người, hơn nữa chuyện này cũng không chắc chắn."

"... Cậu ta có thể tin không?" Hoắc Nhiên nói, "Hơn nữa mày lại đặc biệt kể lại với cậu ta? Nghe không phải giả lắm à?"

"Mày ngốc à, tao tìm mày nói là không đi sinh nhật mày được vì ngày mai tao hẹn người ta rồi, người đó chỉ ngày mai mới có thời gian, nhưng cũng chưa chắc đến." Từ Tri Phàm nói, "Sau đó tao lại tìm Khấu Thầm hỏi nó làm vòng chân ở đâu, tao muốn làm một cái vòng tay tặng người ta."

"Làm vòng tay?" Hoắc Nhiên có chút giật mình, "Ai vậy? Hẹn ai rồi? Tặng ai?"

"Mày là Giang Lỗi hả?" Từ Tri Phàm nhìn cậu.

"A!" Hoắc Nhiên tỉnh lại, "Mày hi sinh vầy có phải hơi nhiều không?"

"Tương đối nhiều," Từ Tri Phàm nói, "Lát nữa Khấu Thầm không chỉ biết tao hao tâm tổn sức theo đuổi người ta, buổi tối nó còn biết tao cuối cùng thì bị người ta từ chối."

Hoắc Nhiên rất cảm động, lại có chút không nhịn được muốn cười nhìn Từ Tri Phàm tăng tốc đến bên cạnh Khấu Thầm.

Khấu Thầm vừa đi vừa nói chuyện với Hứa Xuyên, lúc Từ Tri Phàm vỗ vai cậu ta còn có chút ngơ ra, hình như có chút không vui, nhưng vẫn đi theo Từ Tri Phàm.

"Hai đứa nó làm gì vậy?" Nguỵ Siêu Nhân hỏi.

"Không biết," Hứa Xuyên chậc một tiếng, "Bí mật nhỏ."

"Lát nữa cần dụng hình!" Giang Lỗi nói, "Bí mật nhỏ gì mà dám công khai quay lưng thương lượng trước mặt anh em!"

"Công khai và quay lưng, tương đối mâu thuẫn đó," Hồ Dật nói, "Mày lời này có chút vấn đề từ ngữ."

"... Mày đủ chưa hả!" Giang Lỗi trừng cậu ta.

"Có phải bàn bạc chuyện ngày mai sinh nhật Hoắc Nhiên không, tạo niềm vui bất ngờ?" Nguỵ Siêu Nhân nói.

"Bỏ đi, tụi mình chẳng phải chỉ ăn uống một trận thôi sao, niềm vui bất ngờ cái mông." Hoắc Nhiên có chút không thoải mái mở miệng.

Nhưng cái lợi của đông người là tốc độ lạc đề khá nhanh, không được 3 câu đã chuyển sang chủ đề khác.

Không thể không nói, bình thường Từ Tri Phàm học hành không quá phí sức nhưng thành tích lại luôn rất tốt, có thể vì não tốt nên diễn xuất cũng xuất chúng không kém.

Hoắc Nhiên không biết cậu ta nói gì với Khấu Thầm, nhưng khi trở lại lớp sau giờ thể dục, Khấu Thầm đã trở về trạng thái bình thường, lại lôi kéo Hoắc Nhiên đến căn tin.

Hoắc Nhiên đi cùng cậu, trước khi rời khỏi còn cẩn thận nhìn Từ Tri Phàm một cái, khoé mắt Từ Tri Phàm cũng không có liếc về bên này, cùng đi chung với mấy người kia về lớp.

Chứng minh mọi chuyện rất thuận lợi.

Khấu Thầm là tên ngốc đáng yêu dễ bị lừa.

"Tôi đã hỏi Từ Tri Phàm có thể kể chuyện với cậu không," Khấu Thầm nắm vai Hoắc Nhiên, cả mặt thoải mái, "Nó nói được, tôi mới nói đó nha!"

"Chuyện gì?" Hoắc Nhiên hỏi.

"Có phải nó nói ngày mai tụ tập sinh nhật cậu nó có thể không đến được?" Khấu Thầm nói xong liền cười tít mắt.

"Hả?" Hoắc Nhiên cố gắng nâng cao diễn xuất tại chỗ, "Nó nói với cậu rồi?"

"Nhưng nó không nói còn muốn tặng vòng cho người ta đúng không" Khấu Thầm cười hỏi.

"Không có." Hoắc Nhiên lắc đầu.

"Nhưng tôi nói với nó, tự mình làm rất phiền," Khấu Thầm nói, "Thời gian cũng gấp, tôi bảo lão Dương giúp nó làm là được, trưa mai là có."

Hoắc Nhiên cười cười.

Khấu Thầm có chút hưng phấn, dường như vì Từ Tri Phàm tìm cậu ta giúp đỡ, còn chia sẻ bí mật nhỏ, dọc đường đoán lung tung người Từ Tri Phàm thích là cô nương thế nào.

Hoắc Nhiên thở phào.

Loại thả lỏng này không giống với bất kỳ loại thả lỏng nào khác.

Cậu đột nhiên có thể hiểu, Lâm Vô Ngung ngày đó tại sao trên sân thượng lại nói "Có lẽ tôi mãi mãi sẽ không nói cho cậu biết tôi thích cậu".

Cậu dám nói với Từ Tri Phàm, nhưng không dám để Khấu Thầm biết.

Quá nhiều cái không chắc chắn, quá nhiều thứ còn mơ hồ, bất kỳ sơ suất nào cũng có thể phá vỡ sự cân bằng.

Giữa cậu và Khấu Thầm, dù thân thiết với nhau trên phương diện gì, cậu đều không nỡ phá hoại, thậm chí dù chỉ hơi mất cân bằng, đều có thể khiến cậu mất đi người bạn này, mất đi sự ấm áp không thể tách rời này.

"Ăn gì vậy?" Khấu Thầm ở cửa căn tin chào hỏi một người.

Hoắc Nhiên định thần lại, nhìn thấy Lâm Vô Ngung đang cầm một cây kem hướng về phía bọn họ: "Buồn quá, ăn kem tỉnh táo lại tí."

Không biết vì sao, từ lần trước nói mấy câu đó với Lâm Vô Ngung, cậu liền cảm thấy Lâm Vô Ngung hình như có thể nhìn thấu được cậu, không chừng chạm mặt mấy lần nữa, Khấu Thầm cũng có thể cảm nhận được luôn.

Đột nhiên có chút căng thẳng.

Cậu liếc Khấu Thầm một cái, Khấu Thầm hình như không cảm thấy gì, chỉ lấy tay ra khỏi vai cậu, đi vào quầy.

"Cậu ăn kem không?" Khấu Thầm hỏi, "Tôi vốn dĩ không muốn ăn, nhìn anh ta một cái đột nhiên thèm."

"Có loại socola vỏ vỏ không? Hiệu nào cũng được." Hoắc Nhiên hỏi.

"Có," Khấu Thầm lấy từ tủ kem ra một cây kem đưa đến cho cậu, "Cậu vỏ vỏ này có phải có chút dễ thương quá không."

"Dễ thương không kém Xoắn Xoắn đó của cậu," Hoắc Nhiên cười cười, "Lúc nhỏ mẹ tôi hay nói với tôi, Con ăn cái socola vỏ vỏ này không?"

Khấu Thầm vừa cười vừa cầm bịch ni lông, bỏ một mớ đồ ăn vặt vào, đưa cho Hoắc Nhiên.

Lúc Hoắc Nhiên cầm lấy thẻ đi tính tiền, Khấu Thầm bước ra khỏi quầy ăn vặt, đứng ở cửa hít sâu một cái rồi chậm rãi thở ra.

Lúc nãy vừa chạm mặt Lâm Vô Ngung, cậu bỗng có loại ảo giác bị anh ta nhìn thấu.

Rõ ràng sau khi thêm bạn bè với Lâm Vô Ngung, rắm cũng còn chưa đánh, nhưng luôn mơ hồ cảm thấy bản thân hành động thêm bạn này của mình rất khả nghi.

Luôn cảm thấy Lâm Vô Ngung sẽ hỏi ra một câu, hôm qua cậu muốn nói gì với tôi à?

Chột dạ ghê!

Hơn nữa Lâm Vô Ngưng là một học thần, IQ cao, EQ đoán chừng cũng không thấp.

Chậc.

Khấu Thầm chau mày.

Hôm nay vốn dĩ cũng đã hơi nhạy cảm, Hoắc Nhiên lúc hết tiết không ra ngoài chơi với cậu, lại trở về lớp cùng Từ Tri Phàm. Cái này thật sự cũng không quá to tát, cậu với Từ Tri Phàm hai người đứng một bên nói chuyện riêng, mấy người trong nhóm cũng không thấy có cảm giác gì.

Nhưng chỉ cần đặt trên người Hoắc Nhiên lại cảm thấy khó chịu, nghĩ sao cũng đều không thoải mái.

Giống như lúc nhỏ, cậu lấy hết đồ chơi của mình cho bạn nhỏ hàng xóm chơi, kết quả bạn nhỏ quay đầu liền chơi chung với bạn khác, cảm giác rất mất mát.

Sau đó cậu vì đánh bạn nhỏ này mà ba lại đem cậu đập một trận.

Loại ký ức đau buồn này mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy đau thương!

... Lạc đề rồi Khấu Thầm.

Cậu thu lại suy nghĩ, quay đầu muốn xem Hoắc Nhiên ra chưa.

Vừa nghiêng mặt đã thấy Hoắc Nhiên đứng bên cạnh cậu.

"A!" Cậu sợ hãi la lên một tiếng, "Làm gì mà đứng đây không lên tiếng vậy!"

"... Tôi cũng vừa ra," Hoắc Nhiên cũng bị cậu doạ giật cả mình, trừng cậu, "Cái giọng này của cậu đi báo danh lớp thanh nhạc đi, dù không hát, cậu cũng có thể doạ học viên khác hét thất thanh đến quãng F luôn."

"Đi." Khấu Thầm cười hươ tay.

Sau tiết tự học buổi tối, cả đám đi căn tin ăn khuya, bàn chuyện ngày mai làm sinh nhật cho Hoắc Nhiên, rồi trở về ký túc xá.

Khấu Thầm rửa mặt xong nằm trên giường không chịu ngủ, điện thoại cầm trên tay cũng chưa bỏ xuống.

Cậu muốn đúng 0 giờ chúc Hoắc Nhiên Sinh nhật vui vẻ.

Hơn nữa cậu biết cái đám quỷ này đêm nay sẽ làm cú đêm chưa ngủ, cũng không cách nào kêu tụi nó nhường cậu chúc đầu tiên, nên chỉ có thể nhìn chằm chằm thời gian, chớp thời cơ.

Vốn dĩ muốn nói chuyện riêng với Hoắc Nhiên, nhưng lại thấy vẫn nên gửi trong nhóm thì tốt hơn, nhìn tự nhiên chút.

May mắn thay, kiên trì là thế mạnh của cậu.

Lúc kim giây hiện lên 56, cậu vừa lẩm nhẩm 57, 58 vừa nhanh chóng mở khung chat nhóm, lúc lẩm nhẩm đến 00, đã bấm gửi xong mấy chữ gõ sẵn.

- Hoắc Nhiên sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, mãi không phiền não.

Hiển thị thời gian là 00:00, cực kì chính xác.

Mấy tấm hình và câu chúc của nhóm bảy đều không chuẩn như vậy, sau câu của cậu mới lũ lượt hiện lên, nếu cậu không nắm chuẩn thời gian, chắc đã bị mấy tên này cướp trước rồi.

- Bọn mày không ngủ à!

Hoắc Nhiên hỏi một câu, lại gửi một cái hình cười điên cuồng.

- Đừng nói như mày ngủ rồi vậy, có phải cầm điện thoại chờ không

- Nếu tụi tao mà ngủ, mày chắc chắn chửi

- Không đâu, Khấu Thầm chắc chắn nhớ

Khấu Thầm chạm mở khung chat riêng với Hoắc Nhiên, gửi cậu lì xì 520 tệ.

- Nhiên Nhiên sinh nhật vui vẻ

- Lần đầu nhận lì xì chuyển khoản kiểu này đấy

- Nhanh nhận đi!

Hoắc Nhiên nhận tiền.

- Gửi 5.2 tệ không phải được rồi à

- 5.2 tệ xỉ nhục quá, tôi cũng là sợ nhiều quá cậu không nhận, bằng không tôi chuyển 5200 rồi.

Hoắc Nhiên không trả lời, Khấu Thầm lại mở chat nhóm ra xem, phát hiện cậu ta đang trong nhóm nói chuyện, do đó cũng chen vào rần rần mấy câu.

- Hộp ký ức của cậu có đó không

Hoắc Nhiên gửi một tin nhắn riêng đến.

- Có đây, mở rồi

Khấu Thầm nằm sấp trên giường, làm động tác mở hộp, tuy không có người nhìn thấy, cậu vẫn rất nghiêm túc làm động tác này.

Hoắc Nhiên chụp màn hình đoạn nói chuyện vừa nãy của hai cậu gửi đến.

- Để cái này vào đi

- Được thôi

Khấu Thầm nắm nắm màn hình, rồi đặt vào bên trong hộp.

- Bỏ vào rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro