Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chúc mừng sinh nhật, theo như thông lệ bình thường, chính là mọi người nói thêm vài câu trong nhóm, rồi tạm biệt nhau đi ngủ.

Khấu Thầm không nhắn lại cho Hoắc Nhiên nữa.

Chỉ dán mắt vào nhật ký trò chuyện đọc mấy lần, thực ra chỉ có mấy dòng, nháy mắt có thể lướt sạch, nhưng cậu nhìn đến cả hai phút mới bỏ điện thoại xuống.

Hôm nay không tệ, không vật vã quá nửa đêm vẫn chưa ngủ được.

Nhắm mắt lại liền ngủ ngay.

Buổi sáng mọi người đều dậy rất sớm, lớp bọn họ hiện tại có thông lệ mới, sinh nhật ai người đó đãi bữa sáng, là tiền của chủ xị và quỹ lớp mỗi bên một nửa.

Trước Hoắc Nhiên đã có mấy bạn học từng đãi qua, chi phí hợp lý, lại còn có thể náo nhiệt gia tăng tình cảm.

Vì bữa sáng này, đúng giờ cả lớp sẽ cùng có mặt ở căn tin.

Khấu Thầm rửa mặt xong đầu tiên, đứng trước cửa phòng đối diện đá hai cước: "Dậy chưa!"

"Cửa hư mày đền hả?" Hồ Dật mở cửa ra.

"Đền chứ, lần trước không phải cũng đền cái giường à?" Khấu Thầm cười nói.

"Đền giường? Đền giường cho ai vậy?" Giang Lỗi cả miệng đầy kem đánh răng từ nhà vệ sinh bước ra, ngơ ngác hỏi.

"Hoắc Nhiên đó." Hồ Dật nói.

"Đền giường cho Hoắc Nhiên?" Giang Lỗi ngơ ra, "Khấu Thầm mày đền giường cho Hoắc Nhiên?"

"Đền ván giường!" Từ Tri Phàm mặc áo đi lại, "Lần trước đè sập cái giường đó!"

"...Ò." Giang Lỗi vui vẻ trở lại nhà vệ sinh, bên trong đó ho một hồi.

"Mày nuốt kem đánh răng rồi chứ gì!" Khấu Thầm nói.

Giang Lỗi nói gì cậu cũng không nghe, trực tiếp đi đến bên giường Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên đang giơ điện thoại đứng cạnh cửa sổ quay tới quay lui tìm góc selfie.

"Thành niên rồi có khác gì con nít không?" Khấu Thầm nhìn cậu ta, "Mới sáng sớm đã selfie?"

"Mẹ tôi!" Hoắc Nhiên có chút không kiên nhẫn tiếp tục quay một vòng, "Mỗi lần đến sinh nhật đều muốn đăng ảnh tôi lên khoảnh khắc. A mừng sinh nhật con trai bảo bối, lớn rồi, vừa đẹp trai vừa dễ thương nha!"

Khấu Thầm dựa cạnh giường cười một hồi.

"Mỗi lần đăng hình đều là hình mẹ tôi chụp lén bằng di động, cực kỳ khó coi, có một lần một bạn học cấp 3 của bà phản hồi, đứa trẻ này nhìn cũng được được thôi, làm cho mẹ tôi giận không chịu nổi," Hoắc Nhiên nói, "Tôi cũng rất bực."

"Đây rõ ràng là cố ý." Từ Tri Phàm nói.

"Vì vậy năm nay tao tự selfie gửi cho mẹ," Hoắc Nhiên dừng quay vòng vòng, ném điện thoại lên giường, "Mẹ nó chụp nãy giờ còn không bằng mẹ tao chụp lén nữa."

"Để tôi." Khấu Thầm cầm điện thoại cậu, "Tôi chụp Soái Soái nhiều năm rồi, tương đối có kinh nghiệm."

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

Khấu Thầm cầm điện thoại đưa trước mặt cậu: "Mở khoá."

Hoắc Nhiên nhìn cậu ta.

Khấu Thầm phản ứng lại, cười phá lên: "Ý tôi là tôi chụp hình nhiều, lúc tôi chụp Soái Soái đều coi nó là người..."

"Được rồi đừng nói nữa," Hoắc Nhiên mở khoá, "Nghe sao cũng không giống tiếng người."

Khấu Thầm mở camera trước: "Tuỳ tiện cười một cái là được, không cần tạo dáng."

Hoắc Nhiên dựa vào cửa sổ, hướng về ống kính cười một cái.

Khấu Thầm ấn chụp rồi trả điện thoại lại cho cậu: "Thấy không, trình độ như cậu thì chỉ có thể chụp chân dung bàn tay thôi."

Hoắc Nhiên cầm điện thoại xem, vậy mà còn rất đẹp trai.

Không, là Khấu Thầm bắt được cái đẹp trai của cậu.

"Tròn 18 tuổi có cảm tưởng gì không?" Khấu Thầm hỏi.

"Không có." Hoắc Nhiên cười trả lời, gửi tấm hình qua cho mẹ.

"Đi được chưa!" Khấu Thầm hối, "Lát nữa chắc chắn rất đông, nay là sinh nhật ai chứ, là Hoắc Nhiên đó, đến trễ khẳng định đứng ăn."

"Đi đi đi," Giang Lỗi vẫy tay, "Xuất phát!"

Cả nhóm từ trong ký túc xá đi ra, hướng về phía căn tin một cách ngạo nghễ.

Trong căn tin đã có rất nhiều người, căn bản đều là lớp các cậu đến chiếm chỗ.

Mấy cậu vừa vào liền nghe thấy tiếng la: "Chủ xị đến rồi!"

"Hoắc Nhiên sinh nhật vui vẻ!"

"Sinh nhật vui vẻ!"

Ngũ Hiểu Thần vẫy vẫy tay, chỉ vào một cái bàn chất đầy quà: "Sinh nhật vui vẻ Hoắc Nhiên! Chủ xị ngồi bên đó đi, tất cả đều là quà của mọi người, cái hộp lớn màu hồng là của lão Viên và ban cán sự lớp tặng."

"Cảm ơn mọi người nha," Hoắc Nhiên nhanh chóng cúi chào mọi người, "Cảm ơn cảm ơn..."

"Cũng may tao có chuẩn bị mà tới," Nguỵ Siêu Nhân nhỏ tiếng nói, "Quà nhiều như vậy."

"Làm sao?" Khấu Thầm nhìn cậu ta, "Mày còn muốn cướp à?"

"Tao là người vậy hả!" Nguỵ Siêu Nhân lấy mấy cái bao ni lông sinh học từ trong giỏ ra, "Tao tính hay không, sinh nhật Hoắc Nhiên chắc chắn quà rất nhiều, nên cần mấy cái túi."

"Đệt," Hoắc Nhiên cười, "Cảm ơn nha!"

"Mày cảm ơn chưa chán à!" Hứa Xuyên vỗ vỗ cậu, "Lát nữa bọn tao tặng quà có phải lại nói cảm ơn không!"

"Ừ, với tụi mày thì không nói cám ơn, đều là việc tụi mày nên làm." Hoắc Nhiên gật đầu.

Mọi người nhốn nháo một hồi xong mới chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu ăn "Điểm tâm sinh nhật".

Bảy người thu dọn quà trên bàn, trong lớp không ít bạn học tặng quà, có mấy người tặng chung, hộp lớn hộp nhỏ nhét đầy vào mấy cái túi ni lông sinh học.

"Lại đây lại đây," Từ Tri Phàm vỗ vỗ bàn, "Bây giờ là thời gian cho tụi mình rồi, Khấu Thầm, mày có bổ sung gì không?"

Mấy người họ đều biết thước dây trên cổ chân Hoắc Nhiên là quà sinh nhật Khấu Thầm tặng.

"Tất nhiên có," Khấu Thầm cười lấy ra một cái túi da nhỏ, "Đúng ngày sinh nhật vẫn phải có chút cảm giác nghi thức."

"Vẫn còn sao?" Hoắc Nhiên ngơ ra.

"Đồ nhỏ thôi, vốn dĩ cái túi này là để đựng cái vòng mà," Khấu Thầm lấy túi da đưa đến trước mặt cậu, "Sinh nhật vui vẻ."

"Vui vẻ." Hoắc Nhiên cười cầm lấy túi da nhỏ, do dự một lát, không mở, trực tiếp để vào trong cặp.

Quà tặng của mấy người trong nhóm đều khá có tâm, hơn mấy món lưu niệm Hành động liếm biến các cậu mua về lúc ở chợ đêm nhiều.

Từ Tri Phàm tặng một cái nón bảo hiểm, Hứa Xuyên tặng một cục sạc không dây rất bắt mắt, Giang Lỗi Nguỵ Siêu Nhân và Hồ Dật mua chung một bộ lọc phân cực (này là j p) chuyên dùng lái xe đạp rất ngầu.

"Tuy rằng đều là tụi mày nên tặng," Hoắc Nhiên hắng giọng, ôm đống quà, "Không cần nói cảm ơn, nhưng tao thật sự rất cảm động."

"Cảm động thì được," Từ Tri Phàm nói, "Bữa tối đãi tụi tao nhiều món chút."

"Khấu Thầm phụ trách đặt món," Hoắc Nhiên nói, "Cậu ấy khá có kinh nghiệm."

"Để tôi lo." Khấu Thầm búng tay.

Bất lợi của sinh nhật vào thứ ba là tối còn phải về ký túc xá, không thể chơi quá trễ, cũng không thể thả ga uống rượu, dù gì ngày hôm sau còn phải dậy sớm đi học.

Nhưng chỉ cần chuồn ra khỏi trường một chuyến, mấy thứ này cũng không ảnh hưởng tâm trạng nhiều.

Tiết tự học cuối cùng buổi chiều còn chưa kết thúc, điện thoại của Hoắc Nhiên đã rung rung từng hồi, đều là nhóm bảy người bàn tán chuyện phiếm.

Hình như hôm đi công viên chủ đề còn chưa chơi đủ, mọi người đối với bữa tối này có sự hưng phấn khá cao.

Nhưng Từ Tri Phàm vẫn rất bình thản, lúc cậu ta cùng mọi người sôi nổi thảo luận, cũng không quên hoàn thành vở diễn hôm qua.

"Đệt," trán Khấu Thầm dán trên bàn, mắt nhìn về điện thoại thì thầm, "Tri Phàm nói với cậu chưa?"

"Nói gì?" Hoắc Nhiên bò ra trên bàn nhẹ giọng hỏi, "Tôi chưa xem điện thoại nữa."

"Cậu ta hẹn người ta thất bại rồi," Khấu Thầm đè giọng xuống, "Vòng tay lão Dương đem qua buổi trưa còn chưa tặng."

"Hả?" Hoắc Nhiên làm điệu bộ kinh ngạc, để sắm cho tròn vai, cậu lôi điện thoại ra giả bộ nhìn một cái, lại có chút sợ bại lộ.

Không ngờ đến Từ Tri Phàm khá cẩn thận, cậu mở điện thoại liền thấy một tin nhắn của Từ Tri Phàm.

- Thất bại

"Thất bại thật hả?" Hoắc Nhiên nói.

"Nói với cậu rồi hả?" Khấu Thầm tiến lại nhìn một cái.

"Cậu nói. nó là hẹn ai vậy, Từ Tri Phàm muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn đầu óc có đầu óc, tính cách cũng tốt, vậy mà có người không thích? Bệnh à!"

"Không biết, có lẽ..." Hoắc Nhiên xém bật ra khỏi miệng "Có lẽ cô nương nhà người ta thích con gái thì sao."

"Cái gì?" Khấu Thầm nhìn cậu, "Cậu biết ẩn tình gì?"

"... Không có," Hoắc Nhiên nhanh chóng nghĩ từ, "Có lẽ tỏ tình không đúng cách, quá cứng nhắc?"

"Không thể, EQ đó của Từ Tri Phàm," Khấu Thầm nghĩ nghĩ, "Đổi lại cậu thì còn có khả năng, nó thì chắc vẫn là do cô nàng kia có bệnh."

Hoắc Nhiên liếc cậu một cái, không nói.

Còn may tôi chưa tỏ tình, không thì doạ chết cậu.

Khấu Thầm quay đầu tiếp tục nhìn điện thoại, phản ứng của Hoắc Nhiên làm cậu có hơi hoang mang.

Bình thường nếu cậu nói vậy, Hoắc Nhiên chắc chắn sẽ phản pháo lại, nhưng hôm nay lại im lặng.

Im lặng rồi.

... Bị nói trúng rồi sao!

Con mẹ nó!

Khấu Thầm đột nhiên lại quay đầu qua nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên.

Hoắc Nhiên đang lúc lấy cái túi da nhỏ muốn mở ra, cái quay đầu này của cậu làm Hoắc Nhiên giật mình, cầm túi da đứng hình một lúc mới mở miệng: "Sao vậy? Không thể xem hả?"

"Không phải," Khấu Thầm nói, "Cậu còn chưa xem sao?"

"Không," Hoắc Nhiên nói, "Tôi sờ thấy bên trong có socola..."

"Nếu bên trong chỉ có socola thì không mở ra xem nữa à!" Khấu Thầm quyết định phủ đầu.

"Socola thì không cần mất công mở ra xem mà." Hoắc Nhiên nói.

"Vậy giờ cậu mở ra làm gì?" Khấu Thầm trừng cậu.

"Bây giờ muốn ăn đó..." Hoắc Nhiên nói.

Câu trả lời này không có chỗ hở, Khấu Thầm một lúc mới gật gật đầu: "Ăn đi."

Khấu Thầm lại nằm bò lên bàn, Hoắc Nhiên mở túi nhỏ ra.

Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, chỉ dám nhúc nhích, không biết tại sao, chỉ là một món quà sinh nhật, mở ra xem cũng là bình thường, vậy mà cậu đặc biệt không muốn kinh động Khấu Thầm.

Thậm chí dù Khấu Thầm rõ ràng đang nhìn cậu mở túi, cậu vẫn rất cẩn thận, giống như Khấu Thầm quay đầu lại đột nhiên có thể phát hiện cậu có chỗ nào không đúng.

Bên trong thật sự có một cục socola.

Nhưng không giống lắm với loại Khấu Thầm thường đưa cậu ăn, bên ngoài còn bao một lớp giấy màu, giống loại giấy gói quà sinh nhật con nít.

Hoắc Nhiên gỡ mảnh giấy, phát hiện mặt trên có chữ.

Wow, tui bị một tiểu ca ca 18 tuổi ăn mất rồi.

Đệt.

Hoắc Nhiên sững sờ, đột nhiên mũi có chút cay, nhưng thật ra cậu lại muốn cười.

Khấu Thầm nằm trên bàn chơi điện thoại, cậu nhanh chóng gấp tờ giấy lại để vào cặp.

Sau đó bóc socola cắn một miếng.

Trong túi da còn chứa nhiều bất ngờ hơn nữa, ngoài cục socola có viết chữ, còn có một tấm thiệp rất nhỏ gấp làm đôi.

Cậu mở tấm thiệp ra, chỉ vỏn vẹn 4 từ trên đó.

Sinh nhật vui vẻ.

Bốn chữ đơn giản, dùng bút màu vẽ rất nhiều vòng, từng lớp từng lớp vẽ đầy cả thiệp nhỏ.

Hoắc Nhiên cảm thấy Khấu Thầm có lẽ từ sau tiểu học đã không tặng quà sinh nhật cho ai nữa, loại thiệp tự viết chữ này, hoàn toàn nhìn như sản phẩm của học sinh tiểu học.

Nhìn con nít lại màu mè, lặp lại cấu trúc nhưng màu sắc tuyệt đối không lặp.

Ai có thể nghĩ, một Khấu Thầm kiên trì N năm xây dựng hình tượng bá vương học đường lạnh lùng, sau lưng có thể tặng người khác tấm thiệp sinh nhật như vậy.

Hoắc Nhiên cười cười, cất tấm thiệp vào trong túi da.

"Này," Khấu Thầm ở bên cạnh đụng đụng chân cậu, "Hoắc Nhiên."

"Hửm?" Hoắc Nhiên quay đầu lấy túi da để vào cặp.

"Cậu có phải..." Khấu Thầm ngáp một cái, giọng vo ve như muỗi kêu, "Có phải..."

Hoắc Nhiên cảnh giác vểnh tai lên.

"Thôi bỏ đi." Khấu Thầm chậc một tiếng.

Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm cậu, nhanh chóng suy diễn, Khấu Thầm muốn hỏi cái gì, "có phải" cái gì, có phải thích đàn ông không à? Có phải đồng tính không? Có phải cậu thích tôi?

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một tràng suy nghĩ này, khiến cậu bị bản thân làm cho bực bội đến buồn cười.

Đến mức đó không vậy?

Căng thẳng đến mức này luôn.

"Chữ cũng ra khỏi miệng rồi, cậu còn thôi cái gì!" Hoắc Nhiên nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, đưa ra phản ứng mà bình thường cậu sẽ làm.

"Cậu mấy hôm nay có chút kỳ lạ," Khấu Thầm chau mày, "Cậu có phải... có mục tiêu rồi không?"

"Mục tiêu gì?" Hoắc Nhiên giật mình đến mức tay cũng có chút tê, còn có thể bật ra câu hỏi tu từ đơn giản mà phi thường hiệu quả này, hiện tại cậu có kích động mãnh liệt muốn hét lên gọi Từ Tri Phàm cứu mạng.

"Cậu nhìn trúng cô gái nào rồi?" Khấu Thầm nói, "Luôn cảm thấy cậu kỳ quái, nhưng không nói được kỳ quái ở đâu... là tôi quá nhạy cảm rồi sao?"

Nội tâm Hoắc Nhiên bây giờ đang đấu tranh, không biết nên nhẹ nhõm hay căng thẳng.

Khấu Thầm đoán là nữ, cậu có thể nhẹ nhõm, nhưng sự nhạy cảm của Khấu Thầm, chắc chắn là sự nhạy cảm khiến cậu phải căng thẳng.

Trong một khắc đó, cậu rất muốn thuận miệng một câu nhận luôn cho xong.

Nhưng cậu không dám.

Đây là lớp học, cậu cũng không muốn có hậu quả gì.

"Nếu tôi có nhìn trúng cô nương nào," Hoắc Nhiên nói, "Chắc chắn nói cho cậu, cậu không phải đại soái tỏ tình sao, phải nhờ cậu giúp chứ."

"Nói rồi đó nha!" Khấu Thầm chỉ chỉ cậu.

"Ừ." Hoắc Nhiên gật đầu.

Khấu Thầm không hỏi nữa, cảm thấy bản thân có hơi nhõng nhẽo, cứ như một đứa con gái mới lớn.

Chậc chậc chậc.

Thật không dám nhìn.

Còn mấy phút nữa tan học, cậu cầm điện thoại, xoay người dựa vào Hoắc Nhiên, truyền lệnh vào trong nhóm.

Không cần quan tâm thật giả, nếu Hoắc Nhiên đã nói không có, cậu liền cảm thấy toàn thân thoải mái.

- Chuông vừa reo là tôi đặt xe liền, anh Xuyên đặt thêm một chiếc, ra đến cổng trường là xe cũng vừa tới

Trong nhóm lần lượt phản hồi.

- Bánh kem mấy giờ giao qua vậy?

- 7 giờ rưỡi, thời gian không thành vấn đề

Ngay khi chuông reo, Khấu Thầm bật dậy, đưa tay kéo Hoắc Nhiên chạy ra ngoài.

Cả nhóm cũng đều phóng lên, tranh thủ chạy ra khỏi lớp đầu tiên.

Bọn họ đều rất con nít, ai cũng biết các cậu muốn ra ngoài ăn cơm, lúc này còn làm màu, sợ người ta không biết mấy người họ thân thiết nhất, bọn tôi còn có tiết mục riêng nữa đó.

Tràn trề đắc ý.

Nhưng mấy cậu chạy nhanh quá, đến cổng trường rồi, xe vẫn còn kẹt cứng ở cột đèn giao thông cách đó 2km.

"Buổi tối mang về ít thịt nướng cho mấy người trong lớp," Từ Tri Phàm nói, "Không thì giống như bọn mình ăn lén vậy."

"Ừ," Hứa Xuyên gật gật đầu, "Trước khi về gọi cho Ngũ Hiểu Thần để cậu ta ra lấy phần của mấy bạn nữ."

"Tao có thể mang cho Lộ Hoan một phần nhỏ không?" Giang Lỗi nhìn Khấu Thầm, "Thích hợp không?"

"Mày đưa phòng cậu ấy mỗi bạn nữ một phần," Khấu Thầm nói, "Mày theo đuổi người ta cần có nền tảng quần chúng, phải có ý kiến dư luận hiểu không."

"Hiểu rồi, một người một phần." Giang Lỗi gật đầu.

"Cứ nói là sinh nhật Hoắc Nhiên mời," Khầu Thầm lại nói, "Như vậy cậu ấy cũng không từ chối."

"Được." Giang Lỗi bật ngón cái với cậu, "Mặc dù mày chỉ giỏi lý luận suông, nhưng sự thật chứng minh lý luận của mày xài được."

"Im miệng." Khấu Thầm trừng cậu ta một cái.

Lời này làm Khấu Thầm rất mất mặt.

Có chút rầu rĩ.

Ai mẹ nó nói suông chứ!

Đây là không có kinh nghiệm thực chiến nha!

Hiểu cái rắm!

Khấu Thầm xoay mặt đi, nhìn chằm chằm mấy người đang đứng cạnh gốc cây cách đó 2m.

Sau khi nhìn chăm chú một lúc, bên đó có người quơ quơ tay với cậu.

Cậu đột nhiên hoàn hồn, phát hiện mình cả mặt vô cảm nhìn chằm chằm Lâm Vô Ngung với mấy bạn học anh ta.

"Đơ vậy?" Lâm Vô Ngung cười, "Còn tưởng cậu đang tuyên chiến chứ?"

"Không không không không." Khấu Thầm nhanh chóng lắc đầu.

"Sinh nhật Hoắc Nhiên sao?" Lâm Vô Ngung hỏi, "Sáng nay căn tin toàn là người lớp các cậu."

"À, dạ." Hoắc Nhiên gật đầu.

"Sinh nhật vui vẻ." Lâm Vô Ngung nói.

"Học thần đi ăn với tụi em luôn nha!" Nguỵ Siêu Nhân nhiệt tình chào hỏi.

"Thôi, tụi tôi hẹn trước rồi." Lâm Vô Ngung chỉ chỉ bạn học bên cạnh.

"Ò!" Nguỵ Siêu Nhân đáp một tiếng.

"Mày có ngốc không vậy?" Hứa Xuyên nhịn không được hỏi cậu ta.

"... Có khả năng." Nguỵ Siêu Nhân lần đầu tiên đối diện với sự thật.

"Đi đây," Lâm Vô Ngung vẫy tay với bọn họ, "Chơi vui vẻ nha."

Mọi người vẫy tay chào nhau.

Khấu Thầm cũng vẫy vẫy tay, vừa rồi quả thật có chút nhạy cảm thái quá, đặc biệt là lúc đối diện với người đã comeout Lâm Vô Ngung, luôn có loại ảo giác bí mật xấu hổ sắp bị phơi bày.

Cậu thậm chí còn cảm thấy sự đặc biệt trong ánh mắt Lâm Vô Ngung lúc nói câu cuối cùng.

Một ánh mắt đầy ý tứ.

Cắn lộn thuốc rồi chăng, không biết còn nghĩ rằng cậu yêu thầm Lâm Vô Ngung.

Cậu xoay người, ôm Hoắc Nhiên, áp mặt trên vai cậu ta, giọng rầu rĩ: "Nhiên Nhiên."

"Hửm?" Hoắc Nhiên nghiêng nghiêng đầu.

"Không có gì," Khấu Thầm nói, "Tuỳ tiện gọi một tiếng xem cậu có ở đây không."

"Hoắc Nhiên 17 tuổi không có, Hoắc Nhiên 18 tuổi thì ở đây." Hoắc Nhiên cười cười.

"18 tuổi ghê gớm rồi." Khấu Thầm ngẩng đầu nhìn cậu.

"Không phục à?" Hoắc Nhiên nhếch chân mày, "Con trai."

Khấu Thầm chậc một tiếng.

Biểu hiện này của Hoắc Nhiên đắc ý mà dễ thương, cậu không thể không nhanh chậc một tiếng để ngăn mình lại đột nhiên MOA lên mặt Hoắc Nhiên một cái.

Mặc dù từng MOA cũng không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro