#2 Cùng dùng bữa tốiCùng dùng bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
Cùng dùng bữa tối
Edit: Tira
Lôi Kha nghe được tiếng Mễ Lộ chào cũng không đáp, chỉ nhìn cậu ngoắc tay.
Mễ Lộ sửng sốt, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng thiếu gia.
Trước giờ Mễ Lộ đều nói gì nghe nấy đối với những yêu cầu của Lôi Kha, cho nên cậu không do dự tiến lên vài bước. Cúi đầu khiêm tốn đứng ở trước mặt Lôi Kha.

Lôi Kha nhìn Mễ Lộ trước mặt mình. Hắn biết nếu mình không yêu cầu, đối phương tuyệt đối sẽ không chủ động ngẩng đầu lên.Lôi Kha nhìn chằm chằm người kia trong chốc lát, chậm rãi đưa tay lên, dùng ngón tay chạm vào chiếc cằm xinh xắn, sau đó nhẹ nhàng nâng lên. Tất nhiên Mễ Lộ ngoan ngoãn nghe theo, ngẩng đầu theo động tác của hắn.
Một phòng người hầu đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng quỷ dị này nhưng không ai dám mở miệng nói chuyện. Bọn họ đều mắt xem mắt mũi xem mũi, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận.
Vì động tác của Lôi Kha, Mễ Lộ bị bắt khẽ ngẩng đầu, lộ ra đường cổ cong cong xinh đẹp.

Hiện tại cậu thật sự rất khẩn trương, thậm chí có thể nghe được cả tiếng tim mình đập nhanh hơn. Mễ Lộ không dám nhìn thẳng thiếu gia, ánh mắt tan rã nhìn về tranh sơn dầu treo trên tường phía sau. Nhưng dựa vào dư quang xót lại, cậu vẫn mơ hồ cảm giác được thân ảnh cao lớn cùng cảm giác áp bách cường đại kia.

Có phải Thiếu gia lại cao lên rồi không?
Mễ Lộ mơ hồ nghĩ, lúc này vậy mà cậu còn có thể phân tâm được.

Có vẻ như Lôi Kha cũng ý thức được Mễ Lộ không chuyên tâm, hắn lập tức nheo mắt đầy nguy hiểm, tăng thêm lực tay. Mễ Lộ ăn đau, ánh mắt vừa chuyển, cuối cùng đối diện người trước mặt.

"Gầy, không ăn uống cẩn thận?."

Mãi đến lúc trái tim Mễ Lộ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực Lôi Kha mới buông ra. Sau khi nhìn kỹ cậu, giọng nói trầm thấp theo môi mỏng hé mở đưa ra kết luận.

Mễ Lộ sửng sốt, lại không cẩn thận chạm phải đôi mắt thâm thúy kia. Cậu sợ tới mức ngực đột nhiên nhảy dựng. Lúc này mới nói năng có chút lộn xộn mà trả lời:

"Không, không... em vẫn ăn cơm cẩn thận."

Mễ Lộ nói lời này bằng giọng cực kỳ nhỏ, như là đứa trẻ làm sai chuyện, càng nói đầu càng cúi thấp dần.

Lôi Kha không nói thêm gì, chỉ di chuyển tầm mắt, đi ngang qua Mễ Lộ, sau đó đối nói với Khương Lệnh đứng chờ bên cạnh đã lâu: "Tới nhà ăn đi."

Theo bước chân Lôi Kha rời đi, Mễ Lộ cúi đầu nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi cậu sợ gần chết, nhưng hiện tại lại nhịn không được cười chính mình. Thiếu gia làm sao có thể để một người hầu như mình ở trong lòng. Vừa nãy chẳng qua là ngài thuận miệng hàn huyên với mình thôi.
Nghĩ đến đây, Mễ Lộ liền đem tâm thả về trong bụng, lại tới chỗ đám người hầu Lôi gia bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho thiếu gia.

Lúc Lôi Kha chuẩn bị đến nhà ăn, trên cầu thang đột nhiên truyền đến tiếng bước chân . Trong chốc lát, Sami phu nhân mặc trang phục lộng lẫy liền xuất hiện trước mặt mọi người.

Bà đỡ thang lầu đi tới phòng khách, thấy đông đảo người hầu đều vây quanh ở nơi này bèn nghi hoặc ngẩng đầu. Lúc này mới thấy thân hình cao lớn của Lôi Kha đang đứng bên cạnh đang nhìn mình.

Khuôn mặt Sami phu nhân bất ngờ lộ ra vẻ vui mừng khoa trương khó có thể hình dung. Bà kinh hỉ dẫm lên giày cao gót da dê chạy về phía Alpha mặt lạnh đang đứng.

Cho dù Sami phu nhân nhón chân cũng chỉ có thể miễn cưỡng ôm lấy cánh tay cùng bả vai Lôi Kha. Đương nhiên bà cũng không thể dùng sức lực lớn. Lễ phục vừa mới thay trên người bà không thể bị siết hỏng được.

"Ôi, tâm can bảo bối của mẹ, con cuối cùng cũng trở lại rồi, nhìn thấy con ta vui lắm." Sami phu nhân hỏi han con trai giống như đang diễn kịch.

Mà Alpha bị ôm hiển nhiên không phối hợp với bà. Hắn nghe thấy câu nói kia cũng không có chút cảm động nào. Nhưng mà gương mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi ít nhiều vẫn xuất hiện một chút buông lỏng. Hắn thở dài một hơi, vẫn là duỗi tay chậm rãi kéo Sami phu nhân ra khỏi người mình. Sau đó ngẩng đầu mỉm cười nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, ra vẻ nghiêm túc nhắc nhở: "Mẫu thân, con nghĩ có vẻ người sắp trễ hẹn."

Sami phu nhân được con trai nhắc nhở như vậy, vội vàng cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trên tay. Sau đó liền khẩn trương sửa sang lại lễ phục sang quý trên người, hoảng loạn nói: "A, bảo bối của mẹ, vẫn là con nghĩ chu đáo, ta đúng là phải đi rồi."
Nói xong, bà liền vội vàng xoay người rời đi, hoàn toàn không có một chút quyến luyến cùng quan tâm gì đối với đứa con trai vừa mới trở về nhà.

Khương Lệnh nhìn Sami phu nhân vội vàng ra ngoài, khuôn mặt ông lộ ra một chút xấu hổ, vừa định khuyên giải an ủi thiếu gia vài câu, nhưng Lôi Kha lại thu hồi ánh mắt, đi tới nhà ăn, ngồi ở vị trí chủ vị.
"Phụ thân đâu?"

Quản gia Khương Lệnh trộm liếc mắt nhìn Lôi Kha ngồi bên cạnh, thấy đối phương không có biểu cảm không vui nào, lúc này mới cung kính trả lời: "Lão gia còn ở căn cứ quân sự."

"Ừ," Lôi Kha không mặn không nhạt mà lên tiếng, "Vậy ăn cơm luôn đi."

Vừa nói Lôi Kha đã cầm lấy khăn ăn bên cạnh, dùng động tác ưu nhã buộc lên. Khương Lệnh nghe thấy thiếu gia nói vậy liền vội vã, cũng không dám nhiều lời, vội vàng phân phó người hầu xung quanh mang đồ ăn lên.

Lôi gia là quý tộc nổi danh của Đế Quốc. Lôi Kha là người có tư cách làm người thừa kế của Lôi gia nhất. Thế nên mọi lễ nghi đương nhiên là vô cùng chu đáo. Lúc này này nhà ăn thật sự an tĩnh, không ai dám nói chuyện, chỉ có tiếng bước chân người hầu mang đồ ăn lên cùng tiếng mâm nhẹ nhàng đụng chạm bàn ăn.

Mễ Lộ không phải là người hầu phụ trách phòng bếp, cậu nhìn từng đĩa đồ ăn tinh xảo được đặt lên bàn, thậm chí đôi mắt cũng không dám ngó lung tung.
Mà Khương quản gia đứng cạnh Lôi Kha lúc này lại dùng ánh mắt ra hiệu với cậu.
Trong lòng Mễ Lộ khẽ rên một tiếng. Nếu có thể cậu tình nguyện mình không nhìn thấy. Nhưng mà trong lòng cũng tự hiểu, mình chuẩn bị phải lên sân khấu rồi

Bởi vì cậu là người hầu bên người thiếu gia, cho nên khi thiếu gia dùng cơm cậu hẳn là nên tới hầu hạ.

Mễ Lộ đứng ở chỗ cũ hít vào một hơi thật sâu. Cuối cùng khi lần thứ hai nhận ánh mắt cảnh cáo của Khương quản gia mới chuyển động bước chân.

Mễ Lộ buông mắt dịch bước tới phía bàn ăn, vừa định mở miệng nói "Thiếu gia, em tới hầu hạ ngài dùng cơm", không ngờ cậu mới vừa hé miệng, lại bị Lôi Kha cướp lời.

"Ngồi xuống." Lôi Kha dùng giọng nói trầm thấp ra lệnh.

"A?" Mễ Lộ hoàn toàn không hiểu ý của đối phương, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất của người hầu cũng đều quên mất, vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cậu liếc mắt nhìn Khương Lệnh đứng ở bên cạnh một cái, tựa hồ muốn xác định thiếu gia có phải đang nói chuyện cùng mình hay không.

Vẻ mặt Lôi Kha lại vẫn nhàn nhạt như cũ, thậm chí hơi nhíu mày lại, tựa như cảm thấy bất mãn với phản ứng của Mễ Lộ.

Nhưng lần này hắn lại vẫn thật kiên nhẫn, dùng lời nói không hề phập phồng nói lại một lần, so với lần trước còn nhiều mấy chữ.
"Ngồi xuống, bồi tôi dùng bữa tối."

Ý tứ đơn giản mà rõ ràng.
Nhưng nghe xong lời này Mễ Lộ lại trực tiếp không phản ứng. Bởi vì cậu tưởng lỗ tai mình có vấn đề.

Mễ Lộ còn chưa kịp phản ứng lại, vẻ mặt Khương Lệnh đứng ở bên cạnh cũng kinh ngạc đồng dạng, ông mở miệng: "Thiếu gia..., Mễ Lộ chỉ là một người hầu, dựa theo quy củ, cậu ta không thể cùng ngài dùng bữa..."

"Mễ Lộ, ngồi xuống."

Không để Khương Lệnh nói hết lời, Lôi Kha cầm lấy dao nĩa, trầm giọng lặp lại một lần.
Khương Lệnh lập tức câm miệng. Ông biết, người thừa kế trẻ tuổi của Lôi gia đã tức giận.

"Làm sao, Mễ Lộ em không nghe thấy tôi nói gì sao?"
Thấy Mễ Lộ vẫn ngốc ngốc đứng ở một bên không có động tĩnh, Lôi Kha rốt cuộc không vui ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía quản gia bên cạnh.

Mễ Lộ bị Lôi Kha gọi một tiếng cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Cậu nỗ lực ngăn chặn trái tim đang đập cuống cuồng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khương quản gia. Đối phương lần này lại có điểm bất đắc dĩ gật gật đầu. Mễ Lộ do dự mãi, cuối cùng ngơ ngác cẩn thận vươn tay kéo ghế dựa bên cạnh Lôi Kha, sau đó đầy vẻ bất an mà ngồi xuống.

Khuôn mặt Lôi Kha lúc này mới hòa hoãn một chút, hắn lại cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn đĩa bò bít tết, hơn nữa không quên nhắc nhở Mễ Lộ, "Buộc khăn ăn cẩn thận."

Giờ phút này trong đầu Mễ Lộ còn đang hỗn loạn, căn bản không có cách nào hiểu ý Lôi Kha như lúc bình thường. Tuy rằng cậu chưa từng ngồi ăn bàn cơm chính thức như vậy, nhưng nhờ hầu hạ thiếu gia nhiều năm nay, đối với những việc này cậu vẫn hiểu rõ. Chỉ là giờ dưới tình huống này, tất cả kinh nghiệm vốn có đều tuyên bố hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chờ khi cậu phản ứng lại, đôi tay run nhè nhẹ muốn lấy khăn ăn, Lôi Kha cũng đã không còn kiên nhẫn mà duỗi tay đoạt trước.

Thân thể Mễ Lộ không dấu vết run lên một chút, giây tiếp theo, đã thấy Lôi Kha cúi người cầm khăn ăn màu trắng kiên nhẫn buộc trên cổ cậu.

Ngón tay Lôi Kha thuộc về loại của một Alpha mạnh mẽ, khớp xương rõ ràng, tràn ngập cảm giác đàn ông.
Mễ Lộ cúi đầu, không tự giác nhìn đến thất thần, cậu không biết là tay thiếu gia lại đẹp như vậy.

Hơi thở Alpha mãnh liệt trên người thiếu gia cũng không ngừng xâm nhập thần kinh cậu, làm tim Mễ Lộ vốn đã đập rất nhanh lại càng thêm mất khống chế. Lúc mặt Mễ Lộ khô nóng đến không chịu nổi, ngón tay Lôi Kha mới chịu rời khỏi thân thể. Alpha ngồi thẳng lại, cầm lên dao nĩa trước mặt mình lên một lần nữa.
"Được rồi, ăn cơm đi."

Một câu nói của Lôi Kha cuối cùng cũng khiến Mễ Lộ có thể giải thoát. Cậu thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó có chút vụng về cầm lấy bộ đồ ăn bên cạnh. Cúi đầu không dám lại nhìn người kia, chỉ nhỏ giọng mà nói một câu: "Vâng, thiếu gia... Cảm ơn ngài."

Qua một lúc lâu sau, cậu mới giống như mơ hồ nghe thấy Lôi Kha nhàn nhạt đáp lại một tiếng "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro