Chương 21: Thời khắc tỉnh mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Thời khắc tỉnh mộng

Vừa nghe thấy giọng nói của Từ Hành Chi, đôi môi Cửu Chi Đăng khẽ run lên.

Hắn ta dựa vào tường đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào Từ Hành Chi: "... Sư huynh."

"Sao không vào trong?" Từ Hành Chi hỏi.

"Ta không nên vào." Cửu Chi Đăng đáp, "Là ta có lỗi với sư huynh."

Từ Hành Chi tựa vai vào cột hành lang, tò mò nhướn mày: "Đệ có lỗi gì với ta chứ?"

Cửu Chi Đăng: "Vết thương của sư huynh..."

Từ Hành Chi khoát tay: "Từ Hành Chi ta làm việc luôn chỉ theo một nguyên tắc, đó là ta vui vẻ, ta hài lòng. Sư huynh rất vui được đỡ một đòn cho đệ. Nếu không thì ta còn ra thể thống gì của một sư huynh nữa?"

Cửu Chi Đăng chợt ngẩng đầu lên: "Ta không muốn như vậy. Ta thà rằng là..."

Nói được nửa chừng, hắn ta nghẹn lời, đành phải cắn môi nhíu mày, quay mặt sang một bên.

Từ Hành Chi thường hết cách trước dáng vẻ này của Cửu Chi Đăng, bèn lên tiếng khuyên: "Tiểu Đăng, có chuyện gì đừng giữ trong lòng, muốn nói thì cứ nói ra."

Sau một lúc kìm nén, Cửu Chi Đăng buồn bực nói: "... Sư huynh, trong lòng ta biết, huynh không muốn nói cho người khác biết chuyện mình bị thương, không phải vì sợ Chu sư huynh bọn họ chê cười."

Từ Hành Chi gãi gãi má, ánh mắt hơi lảng đi: "Tiểu Đăng, đừng nói nữa."

Ánh mắt Cửu Chi Đăng u ám: "... Là vì ta. Vì thân phận của ta."

Từ Hành Chi không muốn hắn ta nói tiếp: "... Tiểu Đăng."

Cửu Chi Đăng cố chấp nói: "... Nếu sư huynh bị thương vì bảo vệ Mạnh Trùng Quang, huynh sẽ không giấu giếm. Bởi vì Mạnh Trùng Quang là người phàm, thân thế trong sạch, không như ta. Nếu sư phụ và sư thúc biết huynh bị thương ta thì sẽ tức giận. So sánh ra, Mạnh Trùng Quang khác với ta..."

"Cửu Chi Đăng!"

Từ Hành Chi lớn tiếng ngắt lời Cửu Chi Đăng: "Những lời nói bậy bạ này đệ nghe từ người khác hay là tự đệ nghĩ vậy?"

Đã nói ra rồi, Cửu Chi Đăng cũng không còn giấu giếm tâm sự nữa, với tâm trạng vò đã mẻ không sợ rơi, y nghiến răng nói: "Những chuyện này rõ ràng lắm mà? Không cần người khác nói..."

Hắn ta chưa nói hết thì Từ Hành Chi đã bước nhanh tới, giơ tay đánh mạnh vào đầu y.

Cú đánh này tuy nghe có vẻ đau nhưng Cửu Chi Đăng lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta đã được một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy.

Từ Hành Chi siết chặt hắn ta trong lòng, nhả từng câu từng chữ, nói một cách dứt khoát: "Cửu Chi Đăng, đệ hãy nhớ kỹ cho ta, không quan trọng đệ xuất thân thế nào, bây giờ đệ là sư đệ của Từ Hành Chi ta. Những lời tự khinh tự rẻ như vậy sau này không được nói nữa, nghe rõ chưa?"

Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, Cửu Chi Đăng siết chặt vòng tay ôm Từ Hành Chi, lực mạnh đến nỗi suýt làm lục phủ ngũ tạng của Từ Hành Chi dịch chuyển.

"... Sư huynh." Cửu Chi Đăng khàn giọng, "Sư huynh."

Cuối cùng Từ Hành Chi cũng nở nụ cười, y cúi đầu ôm lấy đầu Cửu Chi Đăng, vuốt ve dải lụa màu xanh nhạt buộc trên tóc hắn ta, tự hào nói: "Được làm sư đệ của Từ Hành Chi ta chẳng phải tốt lắm sao? Người khác muốn có một sư huynh tốt như ta còn không được nữa là."

Cửu Chi Đăng: "... Vâng."

Từ Hành Chi lại nói tiếp: "Suốt ngày cứ làm mặt lạnh, cười nhiều một chút như Trùng Quang không được hả?"

Nghe đến hai chữ "Trùng Quang", Cửu Chi Đăng vốn đang yên lòng ôm Từ Hành Chi bỗng thay đổi sắc mặt.

Hắn ta buông lỏng vòng tay đang ôm chặt Từ Hành Chi, giọng nói đầy vẻ không vui: "Vâng. Ta biết rồi."

Từ Hành Chi tiện tay bẹo mũi hắn ta: "Vâng cái gì mà vâng? Bao nhiêu năm rồi, trước mặt ta vẫn cứng nhắc thế."

Sau khi đã trút bỏ cảm xúc, Cửu Chi Đăng vẫn là Cửu Chi Đăng hành sự thẳng thắn như thước như kẻ.

Hắn ta nhặt từng viên thuốc đặt dưới đất lên, nhét vào lòng Từ Hành Chi.

Từ Hành Chi cũng không từ chối mà nhận lấy. Đúng lúc y cần những loại thuốc này, cũng không muốn phụ lòng tốt của Cửu Chi Đăng.

Khi đầu ngón tay chạm nhau, cái lạnh từ đầu ngón tay Từ Hành Chi làm Cửu Chi Đăng biến sắc.

Sau khi đưa hết thuốc cho Từ Hành Chi, Cửu Chi Đăng cởi áo ngoài, cầm cái áo còn hơi ấm khoác lên vai Từ Hành Chi, rồi cẩn thận giúp y vén gọn: "Sư huynh, huynh vừa mới bị thương, đêm khuya sương xuống, phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe."

Hai tay Từ Hành Chi đã đầy ắp, không thể từ chối nên đành nhận luôn, rồi dùng chân đá nhẹ vào lưng Cửu Chi Đăng: "Đi đi đi, mau về nghỉ ngơi đi, ta còn có việc phải làm."

Cửu Chi Đăng tiện miệng hỏi: "Muộn thế này rồi sư huynh còn định đi đâu?"

Từ Hành Chi nói: "Trùng Quang sẽ chuyển đến ở chung với ta, ta đi báo với sư thúc một tiếng."

Ánh mắt Cửu Chi Đăng lập tức u ám, sương lạnh cuộn trào: "... Vậy sao?"

Cửu Chi Đăng vốn có vẻ lạnh lùng, Từ Hành Chi đã quen từ lâu, cũng không nghĩ nhiều: "Về đi về đi."

Từ Hành Chi vừa quay người đi được vài bước thì nghe Cửu Chi Đăng gọi một tiếng ở phía sau, "Sư huynh".

Từ Hành Chi quay đầu lại, chỉ thấy Cửu Chi Đăng đứng ở phía đối diện hành lang, tắm trong ánh trăng dịu dàng như ảo ảnh, cố gắng kéo khóe miệng, dường như muốn làm ra vẻ mặt gì đó.

Từ Hành Chi nhướn mày, hơi nghi hoặc.

Cuối cùng Cửu Chi Đăng cũng nhận ra sự thật là mình không giỏi điều khiển biểu cảm, cúi đầu quyết tâm trong chốc lát, rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa ấn vào hai bên khóe miệng, kéo khóe miệng chéo trên tạo ra một nụ cười.

Từ Hành Chi bật cười thành tiếng, bước nhanh tới, nhưng lại không thể dùng tay để ôm y nên đành hơi cúi người hôn nhẹ lên đỉnh đầu y.

Cửu Chi Đăng bỗng cứng đờ, môi răng va chạm nhẹ, khuôn mặt và đôi môi vốn lạnh lùng nay nhuốm một màu đỏ bất thường, may mà trong bóng đêm không nhìn rõ.

Sau khi hôn xong, Từ Hành Chi hơi hối hận.

Trước đây y thường có những cử chỉ thân mật như vậy với Mạnh Trùng Quang, nhưng với Cửu Chi Đăng thì đây là lần đầu tiên.

Thấy Cửu Chi Đăng không có vẻ phản cảm, Từ Hành Chi mới yên tâm: "Tiểu Đăng, nếu không thích cười thì cũng đừng miễn cưỡng. Sư huynh chỉ mong đệ làm những gì đệ muốn làm, mãi mãi bình an và hạnh phúc là được."

Cửu Chi Đăng nắm chặt nắm đấm, hưng phấn đến nỗi cả người run rẩy. Phải mất một lúc y mới kìm nén được cảm xúc dâng trào, bình tĩnh đáp:

"Vâng, đa tạ sư huynh."

Từ Hành Chi rời khỏi hành lang, đặt thuốc vào điện bên rồi tiến về phía điện của đệ tử.

Cửu Chi Đăng vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Ngay khi bóng dáng Từ Hành Chi vừa khuất, cửa sổ bên điện bị đẩy mở từ bên trong.

Mạnh Trùng Quang gục trên mép giường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cửu Chi Đăng. Trong đôi mắt hắn không còn chút dịu dàng, hiền hòa như khi ở bên Từ Hành Chi. Hắn như muốn dùng ánh sáng siết lấy cổ Cửu Chi Đăng, bóp chết hắn ta ngay tại chỗ.

Cửu Chi Đăng đối diện với gương mặt diễm lệ ấy cũng chẳng có biểu cảm tốt đẹp gì. Y nhìn lại, vẻ mặt lạnh nhạt.

Mạnh Trùng Quang như thể thách thức, chỉ vào bên trong điện đầy ánh nến, rồi lại chỉ vào chính mình.

Cửu Chi Đăng quay về phía Mạnh Trùng Quang, vuốt ve đỉnh đầu vừa được Từ Hành Chi hôn, khóe môi nhếch lên một bên.

Mạnh Trùng Quang lập tức nổi giận không kiềm chế được, đóng sầm cửa sổ lại.

Khi bóng dáng Mạnh Trùng Quang biến mất, Cửu Chi Đăng cũng thu lại vẻ đắc ý, nhìn sâu vào cánh cửa đã đóng chặt, ngọn lửa ghen tị trong mắt y cháy rực mãi chưa tàn.

Y lại đứng trên hành lang một lúc rồi mới xoay người bước đi, thân hình gầy gò lạnh lẽo hòa vào bóng đêm.

Khi Từ Hành Chi ôm chăn quay lại, Mạnh Trùng Quang vẫn chưa ngủ, cứ lăn qua lăn lại trên giường như một chú chó con đang nổi cơn điên.

Vừa thấy Từ Hành Chi, hắn lao tới ôm chặt lấy y qua lớp chăn: "Sao huynh đi lâu thế? Trùng Quang nhớ sư huynh quá."

Từ Hành Chi làm bộ trách móc: "Nhớ gì mà nhớ? Lúc trước khi sư huynh không ở bên cạnh, đệ ở điện đệ tử cũng thế này sao?"

Mạnh Trùng Quang nói khoác: "Lúc đó trong mơ toàn là sư huynh. Tỉnh dậy nhớ sư huynh quá nên đệ còn chạy đến trước cửa điện của sư huynh ngủ lén một đêm nữa."

Từ Hành Chi không tin: "... Đệ toàn nói bậy. Lên giường thôi, bên ngoài lạnh lắm."

Mạnh Trùng Quang ngăn Từ Hành Chi lại: "Sư huynh mang hơi lạnh về, không cần tắm sao?"

Từ Hành Chi nghĩ cũng phải, đặt chăn xuống, đang định cởi áo thì thấy Mạnh Trùng Quang cũng cởi đai lưng.

Từ Hành Chi: "... Đệ làm gì vậy?"

Mạnh Trùng Quang trong sáng như một bé thú con, cắn môi lẩm bẩm: "Từ khi ta về từ Đỉnh Bạch Mã vẫn chưa tắm."

Hai người đàn ông tắm chung, có lẽ cũng chẳng sao. Từ Hành Chi không nghĩ nhiều, cởi áo choàng đi về phía suối nước nóng.

Mạnh Trùng Quang phấn khởi vui mừng, theo sau Từ Hành Chi nhảy vào hồ nước nóng, nhúng nửa mặt dưới vào hồ nước trong vắt, thổi bong bóng ùng ục một hồi lâu mới bơi đến bên cạnh Từ Hành Chi, ôm chặt lấy lưng y từ phía sau.

Từ Hành Chi vốn quen tắm một mình, đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng bị một khối ấm áp ôm chặt, khẽ giật mình, giờ mới nhớ ra còn có một người trong hồ. Y quay người lại: "Không phải xếp hàng tắm cùng các đệ tử khác, cảm giác thế nào?"

Mạnh Trùng Quang ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt dừng lại trên đôi môi vừa hôn lên tóc Cửu Chi Đăng của Từ Hành Chi.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, đây là lần đầu trần truồng đối diện, Từ Hành Chi bị hắn nhìn đến nổi da gà: "... Sao thế?"

Mạnh Trùng Quang nói: "Sư huynh, trên miệng huynh có thứ dơ."

Nói rồi hắn giơ tay lên lau đi lau lại đôi môi Từ Hành Chi đã mềm mại khác thường do hơi nóng hun nấu, mỗi lần đều dùng sức, như thể trên đó dính thứ bẩn thỉu nhất trên đời.

Từ Hành Chi hít một hơi lạnh, đưa tay che miệng rồi xòe tay ra xem, thấy có vệt máu loang ra từ lòng bàn tay.

... Môi y đã bị răng cọ xát đến chảy máu.

Từ Hành Chi vừa giận vừa buồn cười: "Sao dùng sức vậy? Coi sư huynh là bầu bí hay gì?"

Mạnh Trùng Quang nhìn vết máu mỏng chưa lau sạch trên khóe miệng Từ Hành Chi, cẩn thận liếm môi, kiềm chế quay sang chỗ khác: "Sư huynh, khóe miệng huynh có máu."

Từ Hành Chi cảm thấy khá buồn cười, vừa vốc nước lau vừa nói: "Sao đệ không giúp sư huynh lau luôn cả máu đi?"

Má Mạnh Trùng Quang nóng bừng bừng: "... Ta sợ làm sư huynh sợ."

Từ Hành Chi mù mờ không hiểu, nhưng cũng không để tâm.

Sau khi tắm xong, hai người cùng nhau trải giường đi ngủ.

Từ Hành Chi đã nói với sư thúc Quảng Phủ Quân y muốn đưa Mạnh Trùng Quang đến bên cạnh hầu hạ.

Cái gọi là hầu hạ, tất nhiên là một người ngủ trên giường, người kia canh đêm bên cạnh.

Ba phái khác đều có quy tắc như vậy.

Nhưng xuất thân của Từ Hành Chi khiến y chẳng thích quy tắc này chút nào, y lại không nỡ để Mạnh Trùng Quang ngủ dưới đất nên đành giả vờ tuân thủ nhưng thực tế là cho hắn ngủ cùng giường với mình.

... Dù sao giường của y cũng rộng.

Những cơn đau trên người vẫn chưa hết, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Trùng Quang, tâm trạng Từ Hành Chi sáng sủa hẳn lên, lại không ngủ được nên tiện thể trò chuyện đêm với Mạnh Trùng Quang.

Từ Hành Chi bóp mũi Mạnh Trùng Quang lắc lắc: "Khi mới đưa đệ về, linh căn của đệ cũng khá, sư phụ cũng công nhận, nói đệ có tiền đồ không thể đoán trước. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, sao sau khi kết đan lại không có tiến bộ gì nữa, hử?"

Mạnh Trùng Quang bò ra khỏi chăn của mình, leo lên người Từ Hành Chi nũng nịu: "Không có tiến bộ, sư huynh sẽ không muốn Trùng Quang nữa sao?"

Từ Hành Chi gối đầu lên một tay, cúi đầu nhìn Mạnh Trùng Quang, đôi mắt hắn sáng nhất, tròn nhất như một bé cún con bám vào ngực y nhìn.

Từ Hành Chi mềm lòng: "Muốn, đương nhiên là muốn."

Mạnh Trùng Quang cuộn người lại, dựa vào ngực Từ Hành Chi: "Trùng Quang ngu ngốc, máy năm qua tu luyện lâu như vậy vẫn vô dụng, nếu không có sư huynh chăm sóc, thường xuyên lấy thiên tài địa bảo sư phụ tặng huynh tu luyện cho ta dùng, e rằng ngay cả kết đan ta cũng không làm được."

Từ Hành Chi bóp bóp má mềm mại của Mạnh Trùng Quang: "Đây chẳng phải là việc sư huynh nên làm sao? Nếu sư huynh không bảo vệ các đệ, còn có thể bảo vệ ai?"

Cái từ "các" ấy làm Mạnh Trùng Quang thoáng sa sầm mặt, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Sư huynh, nếu phải chọn giữa ta và sư huynh Cửu Chi Đăng, huynh thích ở bên ai hơn?"

Từ Hành Chi không nhịn được cười: "Câu hỏi quái quỷ gì thế."

Mạnh Trùng Quang không chịu buông tha, túm lấy vạt áo y lắc lư: "Sư huynh mau nói đi."

Có một lò sưởi nhỏ ấm áp như vậy dựa vào lòng, hơi lạnh trên người Từ Hành Chi giảm bớt đi đôi chút, cơn buồn ngủ cũng dần dần ập đến: "... Là đệ đó."

Đôi mắt Mạnh Trùng Quang sáng long lanh, tiếp tục truy hỏi: "Tại sao vậy?"

"Từ nhỏ Tiểu Đăng đã chín chắn, dù có một mình cũng có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Còn đệ thì..." Từ Hành Chi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Mạnh Trùng Quang, "... là một đứa ngốc."

"Ta đâu có ngốc." Mạnh Trùng Quang phản đối xong, lại áp môi sát tai Từ Hành Chi thì thầm, "... Sư huynh, ta có một điều ước."

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Từ Hành Chi càng thêm mơ màng: "... Ừm?"

"... Ta muốn nhốt sư huynh lại." Mạnh Trùng Quang táo bạo lật người, một tay gác lên đầu Từ Hành Chi, tay kia chống lên ngực y, "... Chỉ có ta được nhìn thấy sư huynh, chỉ cho phép ta nhìn thấy sư huynh thôi. Đôi khi ta chỉ cần nghĩ đến việc sư huynh cười với người khác, nói chuyện với người khác và ôm người khác, ta cảm thấy mình sắp phát điên rồi... Ta muốn tạo ra một sợi xích tốt nhất rồi khóa sư huynh lại."

Hôm nay Từ Hành Chi đã tiêu hao quá nhiều nên cực kỳ mệt mỏi, âm thanh rơi vào tai đều mang theo những vòng âm vang, y không nghe ra ý nghĩa trong lời nói của Mạnh Trùng Quang mà còn dở khóc dở cười: "... Tên nhóc này, coi sư huynh là chó à. Nhưng nếu có ngày nào võ công Trùng Quang tiến bộ vượt bậc, có thể đánh thắng sư huynh, sư huynh sẽ để cho đệ nhốt lại."

Mạnh Trùng Quang cười toe toét để lộ hàm răng trắng nhỏ: "Ừm, sư huynh, chúng ta thỏa thuận như vậy nhé."

Dỗ dành được đứa trẻ nghịch ngợm, Từ Hành Chi định chìm vào giấc ngủ, bỗng nghe thấy một vị sư đệ đứng bên ngoài gọi: "Từ sư huynh đã ngủ chưa ạ?"

Chưa kịp để Từ Hành Chi tỉnh táo, Mạnh Trùng Quang đã tự tiện lật người đứng dậy, mở cửa nói: "Sư huynh ngủ rồi!"

Từ Hành Chi nghe thấy hai chữ "sư phụ", dù sao cũng tỉnh táo hơn một chút, y khoác áo lên người đi ra cửa, ấn đầu Mạnh Trùng Quang xuống: "Chưa ngủ. Có chuyện gì?"

Sư đệ kia là người hầu thân cận của Thanh Tĩnh Quân, cậu ta thi lễ với Từ Hành Chi, nói: "Từ sư huynh, sư phụ và sư thúc tìm huynh có việc quan trọng cần bàn bạc."

Từ Hành Chi: "Muộn thế này rồi, có chuyện gì sao?"

Tiểu sư đệ đáp: "Là chuyện liên quan đến Hội thưởng đàm Thần Khí Tứ Môn." Cậu ta hạ thấp giọng xuống, "Thanh Tĩnh Quân lại say rượu rồi, Quảng Phủ Quân đang nổi giận với Thanh Tĩnh Quân, sư huynh mau đến khuyên giải."

Từ Hành Chi thở dài sâu: "Đệ đợi bên ngoài, ta thay quần áo rồi sẽ đi ngay."

Cái gọi là "khuyên giải" chẳng qua chỉ là để Quảng Phủ Quân đổi một đối tượng để phát tiết cơn giận mà thôi.

Khi Từ Hành Chi trở lại phòng, Mạnh Trùng Quang tò mò hỏi: "Hội thưởng đàm Thần Khí là gì vậy? Đệ vào môn phái sáu năm rồi mà chưa từng nghe nói đến."

Từ Hành Chi vừa thay quần áo vừa đáp: "Hội thưởng đàm bảy năm một lần, năm trước khi đệ đến mới tổ chức xong. Trong hội thưởng đàm, bốn môn phái sẽ trưng bày bốn món Thần khí trân quý của mình, tổ chức một buổi tụ hội thưởng thức thi ca, rượu, trà và hoa. Nói thẳng ra là để thể hiện sức mạnh, khiến những kẻ yêu đạo ma đạo không dám manh động, gây hại bốn phương."

Mạnh Trùng Quang hỏi: "Là bốn món thần khí nào?"

Từ Hành Chi đáp: "Thần khí mà Phong Lăng Sơn chúng ta canh giữ gọi là 'Sách Thế Giới', của Ứng Thiên Xuyên gọi là 'Kính Ly Hận', của Thanh Lương Cốc gọi là 'Cung Thái Hư', của Đan Dương Phong là 'Kiếm Trừng Minh'... Mấy thứ này đã bắt các đệ học thuộc khi làm bài tập rồi mà?"

Mạnh Trùng Quang: "..."

Từ Hành Chi hiểu ra: "Đệ không làm bài tập đàng hoàng phải không?"

Mạnh Trùng Quang chắp tay sau lưng ngượng ngùng một lúc, rồi lập tức chuyển đề tài: "Đệ chưa từng thấy Thần khí phát huy uy lực như thế nào."

Từ Hành Chi cũng không muốn truy cứu thêm, cài từng cúc áo: "... Nói như thể ta đã từng thấy vậy. Có thần khí trấn giữ ở đây, yêu ma các phương không dám dễ dàng xâm phạm, những thần khí đó cũng chẳng có cơ hội để sử dụng."

Nói xong y mở cửa phòng, quay đầu lại dặn dò Mạnh Trùng Quang: "Trông nhà cẩn thận, ta đi rồi sẽ về ngay."

Y vừa bước một chân ra khỏi cửa điện thì ngã nhào vào vực thẳm vô tận.

Từ Hành Chi rơi thẳng xuống giường trong Man Hoang từ khoảng không hư vô trên cao.

Y bật dậy ngồi thẳng người, tim đập dồn dập như trống, cúi đầu xuống, tay chân y đều bị xích bạc trói lại, cơ thể vừa nhúc nhích đã phát ra tiếng loảng xoảng vang dội.

Nhìn thấy xích khóa, không hiểu sao y lại nhớ đến câu nói trong ký ức "sư huynh sẽ để cho đệ nhốt", trong lòng bỗng dưng hoảng hốt.

Khi thấy Mạnh Trùng Quang ngồi bên cạnh bàn, Từ Hành Chi càng không dám nhìn thẳng.

... So sánh hiện tại với quá khứ, nguyên chủ đã nuôi một con sói thuần chủng.

Nghe thấy tiếng xích bạc vang lên, Mạnh Trùng Quang biết Từ Hành Chi đã tỉnh.

Hắn đứng dậy, bưng cốc nước vừa rót đến bên cạnh Từ Hành Chi: "Sư huynh, uống nước đi."

Có lẽ do những gì vừa thấy trong mơ hơi mờ ám, Từ Hành Chi cảm thấy khô miệng, do dự một lúc mới nhận lấy cốc nước.

Cốc nước vừa chạm môi đã nghe Mạnh Trùng Quang hỏi: "Gần đây sư huynh mơ nhiều hơn, vì sao vậy?"

Từ Hành Chi ôm cốc nước uống, không nói gì.

Mạnh Trùng Quang nhìn chằm chằm vào mắt y truy hỏi: "... Trong mơ của sư huynh có những ai?"

Từ Hành Chi nuốt một hớp nước, đáp: "Có đệ đấy."

Mạnh Trùng Quang sửng sốt: "Sư huynh nói gì cơ?"

Vừa nói xong, bản thân Từ Hành Chi cũng bị sặc.

Đây vốn là câu nói thật, nhưng quả thực không giống như lời nên nói giữa hai người đàn ông, tuy nhiên kỳ lạ là, Từ Hành Chi lại nói ra câu này một cách tự nhiên, như thể đúng là nên nói ra những lời như vậy với người trước mặt.

... Giống như câu "Ôn Lông Trắng" y buột miệng nói ra trước khi ngất đi vậy.

Suy đi nghĩ lại, Từ Hành Chi chỉ có thể quy kết tất cả những điều này là do ký ức của nguyên chủ quá mạnh mẽ.

Từ Hành Chi vẫy tay, cố gắng tìm cách bào chữa: "Không có gì, không có gì."

Y thành tâm hy vọng rằng vào khoảnh khắc đó, Mạnh Trùng Quang bị điếc.

Nhưng sau khi im lặng một lúc, Mạnh Trùng Quang lại không có thêm bất kỳ động tác nào khác.

Hắn đưa tay nhận lấy cái cốc không từ tay Từ Hành Chi, nói: "Sư huynh, chúng ta đi tìm mảnh vỡ chìa khóa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro