Chương 22: Biển sao đầy trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Biển sao đầy trời

Vừa nhắc đến mảnh vỡ chìa khóa là Từ Hành Chi bó tay toàn tập.

Y chỉ vào mình: "Ngươi muốn dẫn ta đi theo?"

Mạnh Trùng Quang tha thiết xích lại gần: "Sư huynh không muốn đi với Trùng Quang sao?"

Từ Hành Chi vốn là người tạo ra Mạnh Trùng Quang, cộng với mấy ngày ở chung, y đã hiểu rõ hơn về tính cách của hắn.

Đây là một con lừa chỉ cần dỗ dành và vuốt nhẹ còn được, hơi trái ý là phát điên.

Từ Hành Chi sợ sau khi mình nói "không muốn" sẽ bị hắn dùng xích bạc vặn cổ tại chỗ, vừa vặn vừa khóc hỏi tại sao mình không muốn.

Nhưng y không muốn đi, một là không muốn chứng kiến Mạnh Trùng Quang chiếm được mảnh vỡ chìa khóa mà mình lại bất lực, hai là sợ biến số ở Man Hoang quá lớn, chưa kịp nghĩ cách trốn thoát khỏi đây thì đã hy sinh anh dũng rồi.

Từ Hành Chi thử từ chối: "Hiện giờ ta chỉ là gánh nặng thôi."

Mạnh Trùng Quang mỉm cười ngọt ngào, hai tay nắm lấy vạt áo Từ Hành Chi, nhẹ nhàng nói: "Không sao cả, Trùng Quang sẵn lòng bị sư huynh cản trở."

Từ Hành Chi như bị đánh trúng tim, hoảng hốt trong chốc lát.

Mặc dù Từ Hành Chi biết kẻ trước mặt mình là một yêu vật giết người không chớp mắt, nhưng giờ nhìn lại, hắn vẫn là chàng thiếu niên thuần khiết không tỳ vết và thích làm nũng trong ký ức của nguyên chủ.

"Sư huynh đi với ta thì ta mới an tâm được." Mạnh Trùng Quang nằm xuống bên mép giường, cẩn thận lắc lắc vạt áo của Từ Hành Chi, "Người của Cửu Chi Đăng đã biết sư huynh ở đây rồi, nó vẫn còn mưu đồ với sư huynh, sẽ tìm mọi cách bắt cóc sư huynh đi nên sư huynh không thể ở lại đây."

Lý do này khá đầy đủ, Từ Hành Chi định gật đầu thì nghe Mạnh Trùng Quang nói tiếp: "... Ta sẽ không để sư huynh rơi vào tay bất kỳ ai."

Nghĩ đến việc mình sẽ phải rời đi, Từ Hành Chi thử dò hỏi: "Nếu sau này ta đi thì sao?"

Sắc mặt Mạnh Trùng Quang lạnh lùng: "Sư huynh muốn đi đâu? Đi tìm ai?"

Chuyện này vẫn còn bỏ ngỏ, mãi là một nỗi lo.

Từ Hành Chi đánh liều: "Nếu sau này ta muốn đi, ngươi có giết ta không?"

Sau khi im lặng hồi lâu, Mạnh Trùng Quang khẽ nói: "... Xem ra sư huynh vẫn chưa tha thứ cho Trùng Quang."

Từ Hành Chi nghĩ, điều đó là đương nhiên mà, nguyên chủ gánh tội giết sư phụ, chịu nỗi đau rút xương, mình mới đến Man Hoang hai ngày đã nối lại tình xưa với Mạnh Trùng Quang, chẳng phải quá giả tạo hay sao? Nguyên chủ đâu phải Quan Thế Âm Bồ Tát.

Từ Hành Chi nói: "Tạm không bàn chuyện này. Cho ta một câu trả lời. Nếu ta giúp ngươi rời khỏi Man Hoang, ta muốn đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy, ngươi có đưa ta đi không?"

Mạnh Trùng Quang không nói gì, vạt ảo trong lòng bàn tay hơi biến dạng.

Từ Hành Chi nửa đùa nửa thật nói: "Không muốn? Lúc đó ngươi sẽ giết ta hay chặt chân ta?"

"Ta sẽ không làm tổn thương sư huynh đâu." Mạnh Trùng Quang khẽ nói, "... Ta thà tự thiêu mình cũng không muốn làm tổn thương sư huynh một chút nào."

Từ Hành Chi im lặng.

Đây là câu trả lời gì chứ?

Y vốn định mạo hiểm, đòi hỏi Mạnh Trùng Quang một lời hứa, bảo hắn sau khi ra khỏi Man Hoang hãy đưa mình về thế giới ban đầu, đổi lại mình sẽ nói cho hắn biết vị trí của mảnh vỡ chìa khóa Man Hoang.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Từ Hành Chi nhận ra não mình bị úng dầu rồi.

Với tính cách sói con của Mạnh Trùng Quang, dù bây giờ có hứa hẹn đủ điều với mình, đến khi ra ngoài, hắn có đóng gói trói chặt mình lại nhốt vào phòng tối thì Từ Hành Chi cũng không dám hó hé.

Bầu không khí đông cứng.

Hồi lâu sau, Từ Hành Chi thở dài: "Thôi vậy."

Hai chữ "thôi vậy" này là vừa nói với Mạnh Trùng Quang cũng vừa nói với chính Từ Hành Chi.

Ai bảo mình gây nghiệp, viết ra Mạnh Trùng Quang làm gì.

Mạnh Trùng Quang cũng biết chủ đề này không mấy dễ chịu, chủ động lật sang trang mới.

Ngón tay hắn theo vạt áo cẩn thận trườn lên, móc nhẹ ngón út của Từ Hành Chi, tội nghiệp lấy lòng.

Mạnh Trùng Quang sinh ra với một vẻ đẹp động lòng người do trời ban, Từ Hành Chi chỉ nhìn một cái đã mềm lòng.

Y có lý do để tin rằng, dù Mạnh Trùng Quang đi ăn xin cũng có thể dựa vào đó mà phát tài.

Bầu không khí cứng nhắc hơi tan đi, Mạnh Trùng Quang lại nói: "Nếu sư huynh ngủ đủ rồi ra ngoài hóng gió với ta nhé."

Sau khi tháo xích cho Từ Hành Chi, Mạnh Trùng Quang dẫn y ra khỏi tháp.

Trước khi ra khỏi tháp, Từ Hành Chi vẫn còn đang thờ ơ suy nghĩ xem có nên nói cho Mạnh Trùng Quang biết vị trí của mảnh vỡ chìa khóa hay không, ngẫu nhiên ngước mắt nhìn lên đã bị cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt làm cho sững sờ.

Bầu trời vốn xám xịt giờ đầy ắp những vì sao vụn vỡ, ánh sao trải rộng muôn trùng, biển ánh sáng đổ xuống, một vùng lạnh lẽo như khói nhẹ nước chảy nhấn chìm gần nửa ngọn núi gần đó.

Một vùng biển sao lộng lẫy đã xâm chiếm bầu trời u ám xung quanh.

Từ Hành Chi tưởng đó là ảo giác, cố sức chớp mắt mới xác định được thứ mình thấy không phải hư ảo.

Từ Hành Chi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: "Đây là?"

Mạnh Trùng Quang không nhịn được lộ ra vẻ kiêu ngạo: "Là ta làm cho sư huynh đó."

Từ Hành Chi: "... Ngươi làm thế nào..."

Mạnh Trùng Quang trả lời rất nhẹ nhàng: "Man Hoang tuy nghèo nàn nhưng vẫn có một ít linh thạch được sản sinh ra."

Nghe vậy, sắc mặt Từ Hành Chi hơi thay đổi.

Trước khi vào Man Hoang, Từ Hành Chi có sở thích đa dạng, y từng đọc nhiều sách về phương pháp tu luyện kỳ lạ, kết hợp với ký ức của nguyên chủ, y hiểu rõ linh thạch là vật không thể thiếu cho việc tu luyện của Tiên gia, cần linh khí trời đất, nguyên thạch trăm năm và nước thuần khiết nuôi dưỡng, ba yếu tố hợp nhất mới có thể tạo ra được một viên.

Linh thạch chất lượng bình thường đã khó tìm, chỉ cần mười mấy viên đã đủ để một tu sĩ bình thường đẩy nhanh tiến trình tu luyện, còn linh thạch chất lượng cao thì càng hiếm như bảo ngọc.

Mức độ quý hiếm của linh thạch thường được đánh giá qua độ sáng, trong suốt lấp lánh và tinh khiết không tỳ vết mới có thể gọi là hạng nhất, độ sáng giảm dần thì giá trị càng giảm.

Ở phàm trần, một viên linh thạch tốt đủ để trở thành báu vật trấn cửa hàng của một cửa hiệu đồ cổ, ngàn lượng vàng cũng khó đổi được, dù vậy vẫn có vô số người giàu tranh giành tìm kiếm, muốn nhờ đó hấp thu linh khí kéo dài tuổi thọ.

Man Hoang là nơi lưu đày tội nhân, tuy đã tồn tại ngàn năm nhưng ánh mặt trời không đủ, mưa phùn lất phất, chỉ riêng hai điều này mà muốn sản sinh ra linh thạch tốt đã là cực kỳ khó, huống chi nơi đây còn có hổ sói vây quanh, quỷ thú hoành hành, ngọn núi nào cũng có quái vật canh giữ, không thể dễ dàng xâm phạm.

Tuy nhiên, Mạnh Trùng Quang lại dùng linh thạch chất lượng cao để tạo ra một bầu trời sao rộng lớn xung quanh tháp cao.

Mạnh Trùng Quang có vẻ muốn lấy lòng hỏi: "Sư huynh, huynh có thích không?"

Từ Hành Chi chỉ cảm thấy muôn vàn dòng ánh sáng chiếu lên người ấm áp vô cùng, những gì đổ xuống không chỉ là ánh sao mà còn là linh lực tinh khiết không chút tạp chất.

Có lẽ là bầu trời sao vô tận này dễ khiến người ta sinh ra ảo giác, Từ Hành Chi có cảm giác kỳ lạ như kinh mạch trong cơ thể thông suốt, vận chuyển lưu thông như hạt châu lăn.

Qua một lúc y mới hoàn hồn, quay đầu nhìn Mạnh Trùng Quang đang mong đợi đáp án.

Từ Hành Chi nói: "Rất đẹp, đẹp lắm."

Mạnh Trùng Quang siết chặt bàn tay, định giơ tay nắm lấy tay Từ Hành Chi, nhưng nửa đường đổi hướng, chỉ nắm lấy tay áo y lắc lắc như đang làm nũng: "Sư huynh thích là được rồi."

Từ Hành Chi: "... Sao lại nghĩ đến việc làm những thứ này?"

Mạnh Trùng Quang nhìn chăm chú vào Từ Hành Chi, ánh sao rơi vào đôi mắt hắn lấp lánh lung linh, đẹp đến nỗi khiến người ta câm nín: "Sư huynh muốn ngắm sao mà?"

Từ Hành Chi: "..."

Cho đến lúc này y mới nhớ ra, trước khi bị phát hiện đang lén lút theo dõi bọn họ thay Cửu Chi Đăng, y đã từng than phiền với Mạnh Trùng Quang rằng bầu trời Man Hoang không có mặt trời mặt trăng, quá mức đơn điệu.

... Mình chỉ là nói miệng một câu, vậy mà đã có được một bầu trời sao.

Từ Hành Chi hiểu rõ trong lòng, bầu trời sao này không thuộc về mình, tấm lòng này mình không xứng nhận, nhưng khi nhìn thấy dải ngân hà tráng lệ y vẫn không giấu nổi tình cảm yêu thích.

Hơn nữa, nghĩ đến Mạnh Trùng Quang đã dốc hết tâm huyết thu thập linh thạch khắp nơi, Từ Hành Chi liên tưởng đến hình ảnh chú sóc con hạnh phúc tích trữ thức ăn.

Y không nhịn được bật cười: "Sao phải làm vậy chứ? Ta chỉ nhắc đến một câu thôi mà."

"Sư huynh nói gì ta cũng ghi nhớ trong lòng." Mạnh Trùng Quang vỗ vỗ ngực mình, như thể vừa thuận tay thu vào cả câu nói trước đó của Từ Hành Chi, "Một câu ta cũng không quên."

Từ Hành Chi không nói gì, chỉ có thể học theo ký ức của nguyên chủ, vuốt ve mái tóc hắn: "Ta không xứng đáng để ngươi dụng tâm vậy đâu."

"Xứng đáng."

Mạnh Trùng Quang không suy nghĩ kỹ về ý ngoài lời của Từ Hành Chi, hắn nghiêm túc nhìn Từ Hành Chi, nói: "Sư huynh, ta muốn đổi thân xác với huynh, để sư huynh đi vào cơ thể ta. Như vậy huynh sẽ thấy được trong mắt ta huynh tốt đẹp đến mức nào."

Từ Hành Chi cảm thấy rung động trong lòng, ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi cảm khái... trước tình cảm cha anh này, đồng thời cũng càng thêm nghi ngờ về chuyện năm xưa.

Mạnh Trùng Quang thấy Từ Hành Chi chăm chú ngắm sao, không để ý đến mình, vẻ mặt chú cún con muốn được khen thưởng dần dần biến mất, nụ cười cũng tắt: "... Sư huynh, sao đẹp không?"

Từ Hành Chi: "Đẹp."

Mạnh Trùng Quang tỏ vẻ ấm ức: "... Sư huynh, trước đây huynh từng dạy ta, thưởng thức phong cảnh là niềm vui, phong cảnh không quan trọng, người ngắm cảnh cùng mình mới quan trọng."

Ở hiện thế Từ Hành Chi chưa từng thấy biển sao mênh mông nhường này, thuận miệng đáp: "Ồ, vậy sao?"

Mạnh Trùng Quang: "..."

Nhưng Mạnh Trùng Quang vừa nhắc, Từ Hành Chi nhớ ra một chuyện: "Đám Chu Bắc Nam đâu? Còn cả Chu Vọng nữa, gọi họ ra xem chung đi."

"Họ vừa ngắm đủ rồi." Giọng Mạnh Trùng Quang không vui, "Ta bảo họ về phòng tự thưởng thức."

Từ Hành Chi ừm một tiếng: "Vậy cũng tốt. A Vọng lớn lên ở Man Hoang, chắc là chưa từng thấy ánh sao đẹp nhường này."

Mạnh Trùng Quang âm thầm nghiến răng, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao thêm một lúc nữa, khi lên tiếng lần nữa, trong giọng nói bỗng mang theo vài phần tà khí: "... Sư huynh, muốn xem ánh sao đẹp hơn không?"

Từ Hành Chi: "... Ừm?"

Chưa kịp hiểu ra, y đã cảm thấy bên tai ầm ĩ, tiếng động lạ không ngớt, như có quỷ núi âm thầm khóc than, tiếp đó Từ Hành Chi trơ mắt nhìn bầu trời sao linh thạch vốn đang lặng lẽ trôi trên dải ngân hà bỗng phun ra ánh sáng đỏ rực như dung nham núi lửa.

Bầu trời sao nổ tung, muôn sao rơi rụng, linh thạch hóa thành vô số mảnh vụn lấp lánh giữa không trung, lả tả rơi xuống vẽ nên từng vệt đuôi sao trắng sữa trên bầu trời.

Cho đến khi đợt bụi đầu tiên rơi vào lòng bàn tay Từ Hành Chi, y mới nhận ra Mạnh Trùng Quang đã làm gì.

"... Mạnh Trùng Quang?" Từ Hành Chi kinh ngạc nói, "Ngươi cho nổ linh thạch à? Đó là linh thạch đấy!"

Mạnh Trùng Quang lại tỏ vẻ ngây thơ vô tội: "Ta biết mà."

Dù không phải là nguyên chủ, Từ Hành Chi cũng có xung động muốn kí đầu dạy hắn làm người: "Đồ phá của!"

Mạnh Trùng Quang không hề bị lay động mà càng kiêu ngạo hơn, chỉ khẽ động đầu ngón tay, lại một mảng trời sao vỡ tan như pháo hoa, mưa sao rơi xuống lả tả, khi sắp chạm đất, những mảnh linh thạch lớn hơn đã bốc cháy thành màu đỏ lựu chói mắt trong lúc rơi xuống, cuối cùng rơi trên đá trắng bên dòng suối xanh, phát ra tiếng xèo xèo rồi biến mất tăm.

Mạnh Trùng Quang quay đầu nhìn Từ Hành Chi, nghiêm túc nói: "Ta không thích sư huynh nhìn một thứ quá lâu."

Từ Hành Chi: "..."

Ánh mắt Mạnh Trùng Quang chân thành đáng yêu, dù hắn có nói ra những lời phi lý đến đâu cũng có một cảm giác đáng tin kỳ lạ: "... Sư huynh chỉ cần nhìn ta thật lâu thật lâu là được rồi."

Từ Hành Chi im lặng hồi lâu, chỉ đành cảm thán: "... Lãng phí."

... Ở hiện thế, chuyện này tương đương với việc ném hàng vạn lượng vàng xuống nước để chơi.

Mạnh Trùng Quang cười: "Nếu sư huynh vẫn muốn ngắm sao, ta lên đó bố trí lần nữa."

Từ Hành Chi lập tức ngăn cản: "Thôi thôi thôi, đừng. Lỡ ngươi cho nổ một lần nữa thì sao."

"Sư huynh không cần lo lắng chuyện đó." Mạnh Trùng Quang nói, "Sư huynh muốn xem bao nhiêu đợt pháo nổ, ta sẽ cho sư huynh xem bấy nhiêu. Miễn là là thứ sư huynh muốn, Trùng Quang sẽ tìm được."

... Nói cũng không sai.

Những đồ vật bày biện trong phòng Từ Hành Chi không thể là những thứ có sẵn trong Man Hoang, nhất là giường gỗ chạm khắc rộng lớn kia, những hoa văn chạm trổ xung quanh là có người tự tay khắc ra từng đường một.

Trong ký ức của nguyên chủ, ngoài nguyên chủ ra, người từng ngủ trên chiếc giường đó chỉ có Mạnh Trùng Quang.

Mà độ phục dựng như vậy chỉ có thể chứng minh, Mạnh Trùng Quang đã nghiên cứu chiếc giường đó hàng ngàn vạn lần khi nguyên chủ không biết, ngay cả hướng nghiêng của nhị hoa sen chạm khắc cũng không khác mấy so với vật gốc.

... Từ Hành Chi chợt cảm thấy hơi ghen tị với nguyên chủ của thân xác này.

Để xua tan cảm xúc kỳ lạ này, y lại nhìn lên bầu trời.

Linh thạch đáng giá liên thành vẫn đang rơi xuống từng viên một, linh lực cực kỳ tinh khiết tỏa ra bao phủ hoàn toàn tòa tháp cao, cả người Từ Hành Chi được linh khí thấm đẫm, ngay cả quạt xếp cầm trong tay trái cũng tỏa ra một lớp ánh sáng mờ ấm áp.

Không biết đã trôi qua bao lâu, ánh sáng còn sót lại của linh thạch mới biến mất trên bầu trời, chỉ còn lại vầng trăng lạnh lẽo như ngọc trai mờ ảo đang tỏa sáng và phát nhiệt.

Từ Hành Chi đợi cho đến khi ánh sao tan hết mới hơi tỉnh lại từ cảm giác đau lòng vì tiếc của.

Y nhắc đến chuyện chính với Mạnh Trùng Quang: "Khi nào chúng ta lên đường?"

Cho đến lúc này, y không biết mình đã ngủ trong phòng bao lâu.

Khoảng cách từ lúc gián điệp của Cửu Chi Đăng bị bắt chắc cũng đã trôi qua không ít thời gian, nếu họ không đi ngay e rằng sẽ chạm trán với quân đuổi theo do Cửu Chi Đăng phái đến.

Mạnh Trùng Quang hiểu rõ nỗi lo của Từ Hành Chi, chủ động nắm lấy tay y: "Không sao đâu, miễn sư huynh ngủ đủ là được. Có kẻ nào dám đến, ta sẽ..."

Nói đến một nửa, Mạnh Trùng Quang im bặt, vẻ mặt kinh ngạc.

Ngón tay của hắn vừa khéo đặt trên một huyệt đạo ở cổ tay Từ Hành Chi, không thể rời đi được nữa.

Một lúc sau, Mạnh Trùng Quang kinh ngạc ngước mắt lên: "... Sư huynh?"

"Sao vậy?" Từ Hành Chi nghe ra giọng nói của Mạnh Trùng Quang hơi kỳ lạ, "Có chuyện gì xảy ra sao?"

Mạnh Trùng Quang bóp chặt cổ tay y, dùng sức mạnh đến nỗi khiến Từ Hành Chi hít vào một hơi lạnh: "Sư huynh, có phải huynh đang giấu ta điều gì không?"

Lời tác giả:

Trùng Quang: Nổ linh thạch cho sư huynh ngắm, cảm giác thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro