CHƯƠNG 1.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Panthy

21:04__08/08/2023
_________________________________

Dương Kiện lấy điện thoại của mình ra, sau khi lắc vài cái vẫn không có tín hiệu thì thất vọng cất vào lại ba lô, rồi cùng Lan Khâm nhanh chóng ra khỏi nơi dừng chân.

Sau khi đi được một quảng đường, Dương Kiện vẫn luôn lo lắng nhìn trước xem sau sợ rằng những thôn dân giống như ác ma đó sẽ đột nhiên xuất hiện đánh chết bọn họ ngay tại chỗ.

"Đừng tìm thấy chúng tôi......"

Dương Kiện vẫn luôn khẩn trương lẩm bẩm, tâm tình Lan Khâm cũng theo đó trở nên nặng nề hơn, bởi vì cậu cũng không phải không tin lời nói trước đó của Dương Kiện.

Hoàn toàn ngược lại, Lan Khâm tin chắc vào những chuyện mà Dương Kiện đã gặp được.

Vai chính xuất hiện có nghĩa là cái chết của người qua đường Giáp đã đến, mà để có thể làm một người chết đi thì đến nơi nào chăng nữa cũng sẽ có tám chín phần mười là không được an toàn.

Hiện tại Lan Khâm chạy trốn cùng Dương Kiện, kỳ thật cũng không có hy vọng gì đối với việc bọn họ có thể an toàn rời khỏi Tần Thạch Lĩnh.

Tuy nhiên nghĩ đến Dương Kiện là đàn ông đã có vợ con, Lan Khâm cũng hy vọng Dương Kiện có thể an toàn rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Lan Khâm không thèm để ý đến an nguy của mình, nhưng đối với Dương Kiện mà cậu mới kết giao này, cậu cũng muốn giúp anh ta một chút.

Hai người vội vàng đi đến bên cây cầu gỗ, Dương Kiện muốn chỉ ra chỗ vết máu đáng sợ kia cho Lan Khâm nhìn xem, chỉ là rất kỳ quái vì nơi này một chút dấu vết đều không có.

Dương Kiện lúc này trợn tròn mắt, anh ta sốt ruột đến mức đôi tay chỉ vào nơi mà thôn dân đã giết chết hai người kia, nói năng lộn xộn muốn Lan Khâm tin tưởng anh ta.

Lan Khâm tính tình rất tốt nói chính mình tin tưởng Dương Kiện, cũng nói bọn họ cần phải nhanh chóng rời đi, bằng không nếu bị người trong thôn phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm.

"Đúng đúng đúng! Không thể bị bọn họ phát hiện, chúng ta chạy nhanh đi......"

Dương Kiện bị lời nói của Lan Khâm kích động đến khẩn trương, lập tức lôi kéo tay Lan Khâm muốn rời đi.

Mà khi bọn họ bước lên cầu gỗ, mấy con cá lớn cũng bơi qua mặt sông dưới cây cầu gỗ, không đợi có người phát hiện đã nhảy lên và biến mất vào sâu trong sông.

Một đường đi ra thôn Thạch Lĩnh đều rất thuận lợi, thậm chí thuận lợi đến mức làm Lan Khâm kinh ngạc, cậu tưởng rằng nơi này sẽ không đơn giản như vậy.

Mà sau đó ở rừng núi rẽ hơn nửa vòng mà vẫn quay lại chỗ cũ, Lan Khâm liền biết bọn họ đã gặp quỷ đả tường.

Thể hình Dương Kiện hơi béo, đi lâu như vậy vẫn không thể hoàn toàn rời khỏi nơi này, hơn nữa còn không có bữa tối để ăn thật sự là đói khát đan xen, lập tức đã mệt đến mức ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, đồng thời cũng cảm thấy không đúng.

"Xong rồi xong rồi! Chúng ta không thể ra ngoài, Lan Khâm nơi này quả nhiên có quỷ!"

Dương Kiện ngồi dưới đất, sau lưng còn dựa vào gốc cây to, mặt đầy tuyệt vọng và bi thương như trời sắp sập xuống, nếu không phải còn quan tâm đến thể diện của mình, Dương Kiện cảm thấy mình còn có thể gào khóc ngay tại chỗ.

Trước kia anh ta và Lan Khâm đi công tác cũng không phải không gặp được tình huống như vậy, chỉ là những thôn dân hoặc là dân thị trấn đó nhiều nhất chỉ là đòi chút tiền mà thôi, căn bản sẽ không giống chuyện anh ta đã nhìn thấy trong sông như vậy, trực tiếp giết người -- càng đừng nói đến những thôn dân còn ăn thịt người ngay tại chỗ!

Người thích nghề nghiệp này hoặc nhiều hoặc ít đều cũng sẽ thích xem phim kinh dị, Dương Kiện cũng không ngoại lệ, thôn dân có hành vi tàn nhẫn đáng sợ như vậy, làm anh ta nhớ lại một bộ phim kinh dị đẫm máu anh ta đã từng xem qua.

Những người dị dạng đột biến do thí nghiệm tụ tập tại vùng núi rừng hẻo lánh, họ ăn thịt những người qua đường chuyên môn đến đây du lịch hoặc thám hiểm, thủ đoạn giết người cùng những thôn dân thôn Thạch Lĩnh đó gần như giống nhau như đúc.

Dương Kiện rất rõ ràng một chuyện là hai người bị giết mà anh ta nhìn thấy không phải là trường hợp đầu tiên, và cũng không phải là trường hợp cuối cùng.

Cho nên anh ta mới sợ hãi như vậy.

Những người nghiện ăn thịt người như vậy đã không thể xem là con người nữa, căn bản chính là kẻ điên!

Khó trách ngoại trừ trưởng thôn và hai đứa con của ổng ra, những người khác đều không muốn cùng bọn họ giao tiếp, cùng với diện mạo và tinh thần của bọn họ âm u đáng sợ như vậy, hóa ra bởi vì trong mắt những thôn dân đó anh ta và Lan Khâm căn bản chính là đồ ăn.

Ánh mắt Dương Kiện liếc nhìn Lan Khâm đang ở bên cạnh, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi có chút sai lầm.

Anh ta có lẽ chỉ đơn thuần là đồ ăn, nhưng Lan Khâm đối với Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân mà nói thì khẳng định là bất đồng.

Nếu một hai phải xác định thân phận của Lan Khâm, thì khả năng chính là sủng vật xinh đẹp được người yêu thích.

Tuy rằng sủng vật nói cũng không dễ nghe, nhưng so với đồ ăn thì tốt hơn nhiều.

Lan Khâm một bên để ý đến tình huống xung quanh, một bên giả vờ suy nghĩ.

Dương Kiện không biết Lan Khâm suy nghĩ gì, nhưng hiện tại anh ta nghĩ là may mắn thời tiết không nóng, nêu không chạy lâu như vậy thì sẽ đổ mồ hôi đầm đìa cả người.

Tuy nhiên thời tiết mát mẻ như vậy cũng không phải là chuyện tốt, nếu đến tận khuya mà còn không ra được, vậy thì phải chịu lạnh cả đêm.

Dương Kiện và Lan Khâm đậu xe ở bên ngoài Tần Thạch Lĩnh, phải qua hai ba ngọn núi bọn họ mới ra ngoài được, nếu sáng sớm xuất phát thì không có vấn đề gì nhưng bây giờ trời đã gần tối, mà đến đường đi bọn họ còn chưa tìm được.

Khi hai người còn đang suy nghĩ làm sao ra được Tần Thạch Lĩnh, thì một trận thanh âm sột sột soạt soạt truyền tới, trực tiếp làm Dương Kiện và Lan Khâm cực kỳ cảnh giác.

Bọn họ lo lắng những thôn dân đó phát hiện bọn họ rời đi cũng đuổi theo, tuy nhiên khi thấy hai bóng người nhanh chóng chạy ra từ núi rừng thì bọn họ hơi thả lỏng một chút, bởi vì hai người chạy tới không phải ai khác mà chính là Tần Tử Uy và Hứa Dịch mà bọn họ đã từng gặp qua ở cửa thôn.

Dương Kiện nhìn thấy hai người lạ đến thôn Thạch Lĩnh muộn hơn họ, không khỏi nhớ tới hai người bị sát hại kia vì thế ánh mắt nhìn Tần Tử Uy và Hứa Dịch mang theo thương hại và đồng tình.

Hai người Tần Tử Uy cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai người Dương Kiện, tuy nhiên nghĩ đến tình huống bị thôn dân đuổi giết trước đó, cũng tự cho rằng bọn Dương Kiện cũng từ trong tay những thôn dân đó chạy thoát ra.

Có lẽ cùng là thân phận người ngoài, với lại đều trải qua sự đuổi giết của các thôn dân nên khiến Hứa Dịch không hề cảnh giác với hai người Lan Khâm và Dương Kiện.

Nhưng Tần Tử Uy lại nhíu mày nhìn chăm chú hai người xa lạ đột nhiên xuất hiện này, ánh mắt còn liếc qua cameras đang treo trên cổ Lan Khâm, kiếp trước khi bọn họ tiến vào thôn Thạch Lĩnh thì hai người phóng viên này đã bị giết rồi, thậm chí còn không để lại xác thịt.

Kỳ thật bọn họ đối với diện mạo của Dương Kiện rất quen thuộc, bởi vì bọn họ đã từng ở trong phòng bếp của trưởng thôn nhìn thấy Dương Kiện, nói đúng ra là nhìn thấy Dương Kiện bị chặt đầu tàn nhẫn.

Hứa Dịch không quên được cái cảnh tượng khủng bố kia, vào buổi sáng hôm nay và bây giờ nhìn thấy Dương Kiện y đều không thể nhìn thẳng mặt anh ta được.

"Các người cũng bị những thôn dân đó đuổi giết sao?"

Tầm mắt Tần Tử Uy dừng tại khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đến không giống thật kia của Lan Khâm, trong lòng cảm thấy người này có khả năng nhất là bị làm tân nương để hiến tế cho quỷ thần, nhưng nghĩ đến tên Lan Khâm này kiếp trước khả năng đã trực tiếp bị giết chết, thì tình huống bây giờ thật ra cũng không tính là lạ.

Dương Kiện và Lan Khâm liếc nhau, sau đó liền gật gật đầu.

"Những thôn dân đó quả thực giống như là bị điên rồi, cầm búa, mã tấu gì đó đuổi theo người, phảng phất như đó không phải là người, mà là con mồi béo mỡ vậy."

Dương Kiện đứng lên, không nhịn được kích động, cùng khoa tay múa chân, đồng thời cũng nói cho bọn họ chuyện Trần Tiêu và Giang Dạng đã bị giết.

"Hai người hãy nén bi thương......"

Dương Kiện cũng không biết nên nói gì, người lạ nhìn thấy có người bị giết dã man có thể sợ hãi, nhưng nếu là người quen nhìn thấy bạn của mình bị giết hại tàn nhẫn chắc chắn ngoài sợ hãi ra thì còn có bi thương và đau lòng nữa.

Lan Khâm cũng không giao tiếp quá nhiều với hai người vai chính này, dù sao ở đâu mà có đạo lý người qua đường Giáp có thể trò chuyện vui vẻ với nhân vật chính chứ!?

May mà Dương Kiện nói nhiều, mặc kệ là Tần Tử Uy hay là Hứa Dịch, anh ta đều có thể nói chuyện vui vẻ, bây giờ bởi vì đội ngũ chạy trốn có thêm hai người nên cảm giác an toàn vẫn tăng lên khá nhiều.

Tần Tử Uy cũng không nói cho Dương Kiện biết là không thể chỉ dựa vào bọn họ là có thể thoát khỏi Tần Thạch Lĩnh này được. Tuy nhiên Hứa Dịch không có suy nghĩ gì trực tiếp nói với hai người biết Tần Thạch Lĩnh có vấn đề, nếu bọn họ muốn ra ngoài thì cần phải tìm một thôn dân thôn Thạch Lĩnh dẫn đường.

Nghe thấy tình huống này, Dương Kiện lập tức làm ra vẻ mắt thống khổ, "Những kẻ điên đó chỉ nghĩ đến việc giết chúng ta và ăn luôn, sao có thể sẽ dẫn đường cho chúng ta?"

Hơn nữa lúc này trở về cũng quá nguy hiểm! Nói không chừng thuần túy chính là trở về giao đồ ăn.

Hứa Dịch cũng hiểu rõ chuyện này, bọn họ đi thì đi không ra, quay trở lại cũng không thể, vì thế bốn người liền lâm vào cục diện bế tắc.

"Meo --!"

Một tiếng mèo kêu nhỏ đánh vỡ thế cục giằng co, ánh mắt bốn người đều nhìn về phía tiếng kêu, sau đó thấy được một con mèo đen với bộ lông óng mượt bước ra từ bụi cây.

Nhìn thấy mèo đen xuất hiện, Tần Tử Uy ngay lập tức nhíu chặt mày, hắn không thích nhất là động vật nhiều lông như mèo chó, đặc biệt là con mèo đen xuất hiện bây giờ, nhìn rất xui xẻo.

Hứa Dịch dị ứng với lông mẻo, nhưng điều này cũng không gây cản trở y thích những động vật dễ thương này, nhưng y lại không biết bạn trai mình thế mà sẽ không thích chó mèo dễ thương.

Cảm xúc tiêu cực của Dương Kiện khi nhìn thấy con mèo đen ưu nhã xinh đẹp kia xuất hiện liền cao hứng lên, ngay cả đôi mắt cũng sáng lên, trực tiếp ngồi xuống vừa chậm rãi tới gần vừa kêu "mèo con, mau tới đây."

Lan Khâm cảm thấy Dương Kiện hiện tại thật sự rất giống một kẻ buôn bán mèo.

Bé mèo ưu nhã lại đáng yêu này sao có thể để ý đến người như vậy?

Suy nghĩ của Lan Khâm quả nhiên là chính xác, bé mèo đen không để ý đến thái độ thân thiện của Dương Kiện, bỏ qua Tần Tử Uy và Hứa Dịch trực tiếp đến bên người Lan Khâm, dụi đầu vào chân cậu còn kêu "meo meo meo~" không ngừng.

Dương Kiện nhìn con mèo đen này, rõ ràng là rất cao ngạo, lạnh lùng giờ lại thân thiện với Lan Khâm như vậy, tiếng kêu kia thậm chí còn ngoan ngoãn đến không ngờ, anh ta ghen tị cực kỳ.

"Lan Khâm vẫn luôn được rất nhiều động vật nhỏ ưa thích, Heo Heo nhà tôi cũng thích cậu ta, nhưng mà, nhưng mà vì sao cả mèo hoang mà cũng thích cậu ta như vậy hu hu hu......"

Dương Kiện một bên hâm mộ ghen ghét nói, một bên còn vươn đôi tay muốn vuốt ve mèo con nhìn có vẻ lon một chút nhìn có vẻ lông rất mềm, kết quả lại bị bé mèo nhảy một cái tránh ra.

"......"

Dương Kiện cảm thấy trái tim yếu ớt của chính mình đã bị bé mèo con kia nhảy làm tan nát mất rồi!

"Vì sao? Quy sờ mờ huhuhu......"

Lan Khâm nhìn một người đàn ông như Dương Kiện làm ta tư thế của Tây Thi thì cảm thấy thật là bất lực, tuy nhiên trong lòng đang ôm bé mèo chủ động nhảy lên thì cậu lại không nhịn được vuốt ve mấy cái.

Không thể không nói, cảm giác rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro