CHƯƠNG 1.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Panthy

21:05__08/08/2023
______________________________

Trong bốn người bé mèo chỉ thân cận với mỗi Lan Khâm, hành vi thiên vị này đến cả Hứa Dịch cũng cảm thấy hâm mộ.

Thử hỏi có người nào thích động vật nhỏ mà lại không muốn chúng nó thiên vị mình chứ?

Đặc biệt con mèo đen này tướng mạo còn rất đẹp, da lông thì bóng loáng, còn thiên vị trắng trợn như vậy, thật sự là khiến ai nhìn thấy cũng phải hâm mộ ghen tị mà.

Hứa Dịch đồng ý rằng Lan Khâm thật sự có rất nhiều động vật nhỏ yêu thích, thậm chí còn cảm thấy đây là điều đương nhiên, Lan Khâm lớn lên đẹp như vậy, khẳng định không chỉ có người yêu thích mà các động vật nhỏ cũng sẽ thích cậu.

Ánh mắt Tần Tử Uy nhìn mèo đen rất không tốt, vì chạy trốn mà hắn và Hứa Dịch đều không lấy bất cứ thứ gì, hiện tại nhìn thấy con mèo kia liền đề nghị dùng con mèo này làm lương thực dự trữ.

Hắn nói như vậy làm ba người ở đây không thể tin được, Dương Kiện trực tiếp trừng lớn hai mắt, nhìn Tần Tử Uy giống như là đang nhìn ma quỷ đáng sợ nào đó.

"Ngươi, ngươi nghiêm túc sao?!"

Giọng nói Dương Kiện mất đi sự ôn hòa, sau khi quan sát biểu tình của Tần Tử Uy nhận ra là hắn không có nói giỡn, anh ta liền lôi Lan Khâm và con mèo trong lòng cậu tránh xa người này một chút.

Hứa Dịch cũng không thể tin được nhìn Tần Tử Uy, thân là bạn trai của hắn, y đương nhiên có thể nhìn ra Tần Tử Uy thật sự không có nói đùa, mà là rất nghiêm túc đưa ra đề nghị như vậy.

"Tử Uy, cậu, đầu óc của cậu xảy ra vấn đề sao? Hay là nói cậu bị những thôn dân đó dọa cho choáng váng mất rồi?" Hứa Dịch không thể tin được bạn trai của mình sẽ nói ra loại lời nói lạnh lùng như vậy, thế mà lại muốn ăn một con mèo dễ thương như thế!

Lúc này Hứa Dịch cảm thấy mình có khả năng cũng chưa thực sự hiểu hết về tính cách và tâm lý của bạn trai.

Trong ánh mắt không vui của ba người, Tần Tử Uy giữ trầm mặc, chỉ là khi mang theo mèo đen cùng nhau lên đường, hắn lại không biết vì sao đột nhiên mở miệng giải thích lý do tại sao mình đưa ra đề nghị kia.

"Rừng núi nơi này không có gì để ăn, thôn dân thôn Thạch Lĩnh sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện tung tích của chúng ta, nếu muốn sống sót rời khỏi nơi này, chúng ta cần phải có đồ ăn."

Ý của Tần Tử Uy chính là không nhất định phải ăn thịt mèo, chẳng qua nếu thật sự cùng đường thì muốn người sống hay mèo sống là chuyện hiển nhiên không cần nói cũng biết.

Dương Kiện lúc này đã nhịn không được, trực tiếp không vui nói, "Ngươi đói thì nói sớm đi, ba lô của ta và Lan Khâm còn có một ít bánh quy, sao lại phải xuống tay với bé mèo đáng yêu ngoan ngoãn như vậy chứ? Hơn nữa rừng núi này còn có rất nhiều thực vật và trái cây có thể ăn, các ngươi dám đi đến nơi hẻo lánh như vậy đừng nói đến cả kỹ năng sinh tồn cơ bản đều không có đi? Không thể nào không thể nào!"

Tần Tử Uy nghe được lời nói âm dương quái khí như vậy của Dương Kiện, hai tay buông thõng bên người liền siết chặt thành nắm đấm.

Hứa Dịch lo lắng bạn trai sẽ đánh người, bởi vì bạn trai của y chính là có học võ, mà Dương Kiện nhìn qua chính là tộc đi làm không có khả năng đánh thắng hắn, y không muốn có nội chiến lúc này.

"Đừng xúc động."

Hứa Dịch giữ chặt cánh tay Tần Tử Uy, ngăn cản động tác của hắn, sau đó liền nghiêng đầu xin lỗi Dương Kiện và Lan Khâm, nói bạn trai y không phải cố ý.

Khi biết Hứa Dịch và cái tên lãnh khốc vô tình này là quan hệ người yêu, Dương Kiện liền ngậm miệng không nói về chuyện này nữa. Dù sao nếu thật sự chọc giận hai người có mối quan hệ thân mật này, vạn nhất nếu có đánh nhau, anh ta và Lan Khâm khẳng định không phải đối thủ của bọn họ.

Đến lúc đó đừng nói thôn dân thôn Thạch Lĩnh còn chưa đuổi tới mà bọn họ đã bị người ta đánh cướp rồi.

Phát sinh chuyện như vậy, Lan Khâm liền đi ở ngoài cùng phía bên phải, Dương Kiện và Hứa Dịch đi ở giữa, trực tiếp ngăn cách mèo con và Tần Tử Uy ra.

Dọc theo đường đi mọi người đều im lặng, tâm tư Dương Kiện đều đặt ở trên con mèo trong lòng Lan Khâm, ngẫu nhiên còn muốn duỗi tay qua sờ một cái.

Nhưng trời xui đất khiến, bé mèo động tác nhanh nhẹn, Lan Khâm sờ soạng không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần anh ta duỗi tay qua thì con mèo lập tức có thể nhanh chóng tránh đi, một cộng lông Dương Kiện đều chưa chạm được.

Dương Kiện chỉ cảm thấy tâm như tro tàn.

Tâm tình Tần Tử Uy thì đặc biệt không tốt, Hứa Dịch cũng không còn tâm tư nào để nói nữa.

Bốn người đi dọc theo đường núi đã lâu, khi màn đêm buông xuống, lại vẫn không thể đi ra khỏi khu vực này, thậm chí quẹo trái quẹo phải thì cũng trở về lại chỗ cũ.

Ban đêm rất không thân thiện với bọn họ, mặc dù có ánh trăng chiếu rọi, nhưng vẫn không thể nào thấy rõ đường đi, vì thế bọn họ chỉ có thể ngừng lại.

Dương Kiện đã biết rõ thế nào gọi là quỷ đả tường, trong lòng cảm thấy chán nản tuyệt vọng, anh ta hiện tại rất cần đến bé mèo con mềm mại tới an ủi tâm hồn mỏng manh này, nhưng mà bé ta lại không thèm để ý đến anh ta, toàn bộ cơ thể đều nép trong lòng Lan Khâm, ngẫu nhiên còn ngửi và liếm Lan Khâm, cũng làm nũng với Lan Khâm nữa.

"Thật là nhớ Heo Heo nhà chúng ta aaa......"

Dương Kiện ngồi rũ đầu xuống dưới gốc cây đại thụ, thở dài nói.

Không ai có thể an ủi Dương Kiện, bởi vì cảm xúc của mọi người đều rất tệ.

Tần Tử Uy ăn bánh quy mà Dương Kiện đưa, vì không có nước nên hắn ăn đến nghẹn cả họng.

Chỉ là tình huống hiện tại, không ai có tâm trạng để oán giận.

"Chúng ta cần phải đi bắt một thôn dân đến đây, nếu không đời này không thể nào thoát khỏi nơi quỷ quái này."

Tần Tử Uy vẻ mặt âm u nói, Hứa Dịch rất tán thành ý kiến của bạn trai.

Dương Kiện thấy không rõ mặt của mọi người, chỉ nhờ ánh trăng mới có thể phân biệt được ai ngồi ở đâu, anh ta cảm thấy bất lực khi nghe thấy Tần Tử Uy nói muốn bắt cóc thôn dân.

"Nói thật dễ nghe, thôn Thạch Lĩnh có nhiều thôn dân như vậy, đến lúc đó chúng ta còn chưa bắt được một người dẫn đường, thì ngược lại còn bị bắt trở về, sau đó làm thức ăn cho bọn họ."

Hứa Dịch nhớ đến chuyện mình bị bắt làm tế phẩm của quỷ thần, nếu thật sự muốn bắt một thôn dân ra thì thân phận tế phẩm là rất hữu ích.

Những người khác có lẽ sẽ lập tức bị giết chết, nhưng làm tế phẩm thì chắc chắn là vẫn luôn sống sót, ít nhất là sống cho đến ngày diễn ra hiến tế quỷ thần kia.

Vì thế Hứa Dịch liền đưa ra đề nghị để mình đi làm mồi dụ, "Thôn Thạch Lĩnh cần có một người sống làm tế phẩm, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ không động thủ với tế phẩm đâu."

Dương Kiện nghe được hiến tế quỷ thần, thì giật mình nhảy dựng lên ngay tại chỗ, tiến vào trạng thái làm việc, anh ta cảm thấy rất hứng thú hỏi y chi tiết về hiến tế quỷ thần.

Nhưng Hứa Dịch cũng không biết nhiều lắm, chỉ có thể nói đơn giản là thôn Thạch Lĩnh vẫn luôn tìm kiếm tân nương cho quỷ thần.

"Nghe nói chỉ cần tìm được tân nương mà quỷ thần hài lòng, thì thôn Thạch Lĩnh có thể giải được lời nguyền, lời nguyền này đại khái chính là lý do tại sao thôn dân ở đây cần phải ăn thịt người, nhưng việc hiến tế quỷ thần đã trải qua hơn ngàn năm nhưng vẫn chưa tìm được tân nương cho nó...."

Lan Khâm cũng không dấu vết lấy bút ghi âm ra thu lại lời Hứa Dịch nói, đây cũng là biểu hiện theo thói quen nghề nghiệp của cậu.

Mèo đen thè lưỡi liếm Lan Khâm vài cái mỗi lần cậu đưa tay ra, cặp mắt sáng lên trong bóng tối chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Lan Khâm, không thèm để ý những người khác.

"Meo!"

Đến một lúc nào đó, mèo đen kêu một tiếng, rồi quay đầu sang một bên, sau đó bắt đầu liên tục nhỏ giọng kêu không ngừng.

Lan Khâm bị sự khác thường của bé mèo thu hút lực chú ý, cũng nhìn về phía đó, nhưng lại không phát hiện ra điều gì.

Nhưng dựa vào độ nhạy bén và cảnh giác của mèo thì hiển nhiên nơi đó điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro