CHƯƠNG 1.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương Kiện biết rõ tình huống hiện tại là như thế nào thì anh trực tiếp trợn tròn mắt.

Anh không rõ vì sao chỉ trong chốc lát mà Lan Khâm đã trở thành người có gia đình, còn là chồng chồng với người ta!

"Cậu, các cậu nói chuyện này là nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, tam kiến thì quyết định chuyện chung thân luôn sao? Nhưng...... Nhưng còn chưa đến một ngày nữa cơ mà!"

Dương Kiện ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt trời tuy rằng đã đi về hướng tây, nhưng hiển nhiên vẫn còn là ban ngày, nhiều nhất cũng chỉ là buổi chiều, cho nên từ khi buổi sáng bọn họ tập thể nhảy sông đến giờ cũng chỉ mới qua nửa ngày.

Nói cách khác trong thời gian nửa ngày mà Lan Khâm đã hoàn thành chuyện nhân sinh đại sự là yêu đương và kết hôn rồi?

Chuyện này nói thế nào cũng cảm thấy thái quá.

Dương Kiện cảm thấy mình có lý do để nghi ngờ, Lan Khâm và người đàn ông tên Lý Diễm này đang diễn kịch bản cưới trước yêu sau.

"Lan Khâm à, đầu anh tự nhiên có hơi choáng, có phải anh đã hôn mê vài ngày rồi phải không? Bằng không vì sao cậu lại đột nhiên thành người đã kết hôn vậy?"

Lan Khâm nghe thấy Dương Kiện mới mở miệng là đã nói người đã kết hôn gì đó thật sự là khiến cậu cảm thấy xấu hổ, cậu hơi hối hận vì đã đánh thức người này.

Cậu biết rõ Dương Kiện có đôi khi vô cùng không đáng tin thế mà tại sao cậu lại nghĩ là sẽ được một số ý kiến từ Dương Kiện chứ?

Lan Khâm không nói về chuyện cậu làm sao đã kết hôn, nói vài câu cho qua sau đó liền nói chuyện quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng rời khỏi Tần Thạch Lĩnh.

Lúc này Dương Kiện liền nhớ lại những hành động ngu muội mà điên cuồng của thôn dân thôn Thạch Lĩnh, khi xác định bốn người bọn họ cũng không có xuyên không thì một lần nữa anh lại lo lắng về việc này, muốn nhanh chóng rời đi ngay lập tức.

"Chúng ta thế mà còn ở phạm vi Tần Thạch Lĩnh, phải nhanh chạy trốn thôi? Bằng không nêu bị những kẻ điên đó đuổi theo là có thể bị lên chảo dầu luôn đó."

Dương Kiện nói như vậy, nhưng tưởng tượng đến tình huống ăn tròng mắt sống mình từng nhìn thấy thì cảm thấy ăn sống còn đáng sợ hơn nữa.

Nếu không phải ở đây còn có nhiều người như vậy, lại còn có phu quân cổ trang đẹp trai của Lan Khâm thì anh rất muốn khiêng Lan Khâm cùng nhau chạy.

Khi ý tưởng này hiện lên thì Dương Kiện đột nhiên nhớ tới Tần Tử Uy và Hứa Dịch đã nói cần phải có thôn dân thôn Thạch Lĩnh dẫn đường mới có thể rời khỏi Tần Thạch Lĩnh, thì anh cảm thấy nhức nhức cái đầu á.

"Chúng ta đều đã đến ranh giới Tần Thạch Lĩnh, nên không cần phải có những thôn dân đến dẫn đường đâu ha?"

Dương Kiện quay đầu hỏi Tần Tử Uy và Hứa Dịch lại phát hiện hai nam sinh viên này cư nhiên nhìn chằm chằm đại mỹ nam tên Lý Diễm kia.

Lúc này Dương Kiện mới nhớ tới hai người này là đồng tính luyến ái, tuy rằng đều nói bọn họ là quan hệ người yêu, nhưng cũng rất khó bảo đảm có thể xuất hiện chuyện hồng hạnh xuất tường hay không. (Ngoại tình)

Càng miễn bàn dù là bạn tốt Lan Khâm của anh, hay là người chồng Lý Diễm của Lan Khâm thì đều là mỹ nam có một không hai, sau khi ra khỏi thôn này thì sẽ không thấy được ai đẹp như vậy nữa.

Không phải là thẳng nam sắt thép thì có một số ý tưởng cũng rất bình thường.

Hơn nữa hai người kia còn vừa hay một người phụ trách cạy một góc tường.

Nhưng làm bạn tốt kiêm học trưởng và cấp trên của Lan Khâm, Dương Kiện cảm thấy mình cần phải dũng cảm gánh vác và bảo vệ trinh tiết và danh dự của Lan Khâm và chồng của cậu ấy.

Vì thế bàn tay của Dương Kiện liền đặt trên vai hai người Tần Tử Uy, làm bọn họ nhanh chóng hồi hồn, thuận tiện ám chỉ không cần lại ngây người nhìn chằm chằm người đã kết hôn.

Tần Tử Uy bị một chưởng không khách khí như vậy của Dương Kiện làm bừng tỉnh, gã hoảng sợ vội vàng cúi đầu, tránh đi ánh mắt ý vị thâm trường của Công Thâu Tin.

Về phần Thái Tử Lý Diễm, trong mắt hắn bây giờ chỉ còn lại Lan Khâm, hoàn toàn không chú ý tới Tần Tử Uy.

Hứa Dịch hơi thất thần thu hồi lại ánh mắt nhìn vào hai người Lý Diễm và Công Thâu Tin, y cảm thấy hai nam tử này thật sự rất quen mắt, nhưng cẩn thận nhớ lại thì y dường như cũng không nhìn thấy bộ dạng cosplay xuất chúng này ở đâu cả.

Hơn nữa không biết có phải ảo giác của mình hay không, nhưng ánh mắt của vị nam tử Công Thâu Tin mà Lan Khâm đã giới thiệu này khi nhìn y và Tần Tử Uy đầy sự châm chọc, phảng phất giữa bọn họ thật sự đã từng có một câu chuyện xưa.

Hứa Dịch rất tự tin với trí nhớ của chính mình, nhưng lúc này tỉnh lại nơi núi rừng hoang vu lại gặp được hai nam nhận cổ trang kỳ lạ nên trong lúc nhất thời y thật sự không nhớ ra điều gì.

"Lan Khâm...... , tình huồng hiện tại của chúng ta như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta thật sự đã thoát khỏi Thạch Lĩnh thôn? Sao có thể......"

Hứa Dịch lẩm bẩm nói, bởi vì kiếp trước y và bạn trai Tần Tử Uy gần như mất nửa cái mạng mới có thể rời khỏi thôn Thạch Lĩnh, thậm chí còn bắt cóc con gái của thôn trưởng Trần Hộ Ngân mới có thể thoát khỏi Tần Thạch Lĩnh.

Nhưng hiện tại thế mà có người nói cho y biết nhảy xuống sông, rồi hôn mê trong chốc lát, lại có thể rời khỏi cái nơi nguy hiểm đáng sợ kia, lời này Hứa Dịch nghe như là chuyện hư ảo.

Hứa Dịch nhịn không được đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn bạn trai, sau đó liền phát hiện biểu tình của Tần Tử Uy còn hoang mang hơn cả y, giống như nhìn thấy điều gì khó tin lắm hoặc giống như là xảy ra chuyện nào đó không thể nào tin được.

"Tử Uy, sắc mặt anh rất xấu, anh cảm thấy không khỏe sao?"

Hứa Dịch vừa hỏi, vừa hơi sốt ruột duỗi tay áp lên trán Tần Tử Uy, y lo lắng có thể cảm mạo hoặc là phát sốt hay không, rốt cuộc sắc mặt của bạn trai y thật sự rất tái nhợt.

Dương Kiện không nhận được câu trả lời từ Tần Tử Uy và Hứa Dịch, lại nghe thấy Hứa Dịch nói như vậy, thì cũng hơi lo lắng cho tình trạng của Tần Tử Uy.

Tuy rằng hiện tại bọn họ đã sắp đi đến ranh giới của Tần Thạch Lĩnh, nhưng muốn chân chính trở lại xã hội hiện đại thì ít nhất còn phải đi một quảng đường núi, sau đó còn phải lái xe hơn hai giờ.

Thời gian dài như vậy, nếu Tần Tử Uy thật sự cảm mạo phát sốt thì không phải chuyện tốt gì.

Dù sao người này trông cao lớn như vậy anh không cõng nổi nha!

Hơn nữa vốn dĩ thể xác và tinh thần của mọi người đều rất mỏi mệt rồi, nếu còn cõng gánh nặng trên lưng thì hoàn toàn không có khả năng đi về phía trước được.

"Thật sự bệnh rồi sao? Hiện tại không thể bị bệnh mà, bằng không rất khó để rời khỏi Tần Thạch Lĩnh, hơn nữa những thôn dân thôn Thạch Lĩnh đó có khi sẽ đuổi theo cũng không biết chừng."

Dương Kiện lải nhải nói, mà lúc này Hứa Dịch đã đo nhiệt độ trên trán bạn trai xong, cảm thấy không có gì khác so với mình mà có khả năng còn thấp hơn một chút.

Tần Tử Uy không muốn hấp dẫn bất kỳ sự chú ý nào, nhanh chóng gạt tay Hứa Dịch ra rồi áp úng nói cơ thể hắn không sao chỉ là có hơi mệt.

Dương Kiện: "Chỉ mệt là được rồi, mọi người ở đây có ai mà không mệt! Bị những kẻ điên đó đuổi theo một đêm, buổi sáng lại bị ép tham gia cái hiến tế quỷ thần kỳ quái kia...... Nói thật chúng ta có thể sống sót thì đã làm tôi cảm thấy rất kinh ngạc rồi!"

Lan Khâm vừa nghe Dương Kiện nói, tầm mắt không tự giác nhìn về phía Lý Diễm, mà Lý Diễm còn rất nhạy bén phát hiện, nở nụ cười vui vẻ với Lan Khâm.

"......"

Xem ra muốn dựa vào quỷ thần mà có thể chân chính rời đi Tần Thạch Lĩnh là có hơi khó.

Lúc này Hứa Dịch cũng lấy lại tinh thần, thấy bạn trai không có ý muốn nói, y cũng chỉ có thể tiếp nhận gánh nặng mà trả lời vấn đề trước đó của Dương Kiện.

"Tôi và Tử Uy đều chỉ nghe người khác nói qua trước khi đến đây du lịch...... Đúng hơn là các cư dân mạng nhiệt tình nói cho chúng tôi biết, Tần Thạch Lĩnh tùy tiện là có thể đi vào, nhưng muốn ra khỏi Tần Thạch Lĩnh thì nhất định phải cần có dân bản xứ dẫn đường, nếu không thì sẽ bị sương mù và chướng khí cắn nuốt."

Hứa Dịch trả lời thật ra có rất nhiều lỗ hổng, nhưng Dương Kiện không hiểu biết nhiều lắm về Tần Thạch Lĩnh, chỉ biết là cấp trên trực tiếp phát hiện khu vực hẻo lánh này chưa từng bị đưa tin, lại còn có chuyện truyền kỳ thần bí không thể nói vì thế nên mới cử anh và Lan Khâm đến đây.

Đến nỗi cấp trên trực tiếp nói đã thương lượng trước chuyện này vời dân bản xứ Tần Thạch Lĩnh, Dương Kiện hiện tại đã biết đây rõ ràng là một âm mưu.

Rất có thể trước đó ở công ty không có ai tời cướp chuyến đi Tần Thạch Lĩnh này, chính là bởi vì bọn họ biết chuyến này có mối nguy hiểm rất lớn.

Tuy rằng biết bản thân đi chuyến này thì sẽ có nguy hiểm rất lớn, nhưng sau khi chính mắt nhìn thấy thôn dân ăn thịt người, cũng ý thức được mình là bị lừa, Dương Kiện cảm thấy rất phẫn nộ.

Nhà tư bản đáng chết, lần này trở về nhất định phải tăng lương, còn phải cho Lan Khâm lên làm chính thức, nếu không anh chắc chắn sẽ mang theo Lan Khâm đi ăn máng khác!

Dương Kiện ở trong lòng tức giận bất bình xong, cũng không tiếp tục quan tâm đến tình trạng của Hứa Dịch, chỉ thương lượng chuyện lên đường cùng Lan Khâm.

"Nên đi hướng nào đây, anh thật sự một chút manh mối đều không có, Lan Khâm cậu, cùng...... bạn của cậu nghĩ thế nào? Có kế hoạch nào không?"

Lan Khâm nhận biết đường rất tốt, nhưng có chút khó phân biệt phương hướng, tuy rằng trong ba lô của bọn họ có la bàn, nhưng dù có phân rõ đông tây nam bắc mà không biết hướng nào an toàn thì cũng như không.

Vì thế Lan Khâm cũng chỉ có thể lấy la bàn ra sau khi nhận rõ đông tây nam bắc thì hỏi Lý Diễm xem bọn họ nên đi hướng nào.

Lý Diễm nhìn thoáng qua la bàn trong tay Lan Khâm, lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú, mà Lan Khâm sau khi phát hiện thì rất sảng khoái đưa cho Lý Diễm, nói thẳng ra cho hắn.

Thu được tín vật định ước từ người yêu tâm tình của Lý Diễm liền sung sướng chỉ ra một hướng đi cho mọi người.

Lan Khâm không hề do dự, trực tiếp kêu Dương Kiện đi về hướng đó.

Dương Kiện dựa vào sự tín nhiệm đối với Lan Khâm, anh cũng không hỏi nhiều, cùng đi theo Lan Khâm.

Nhưng Hứa Dịch và Tần Tử Uy không quá quen thuộc với mọi người thì hơi do dự, nhưng Hứa Dịch tự hỏi trong chốc lát thì đuổi theo sau đội ngũ của Lan Khâm -- dù sao đây thật sự vùng hoang vu lạ lẫm, y và Tử Uy không thể rời khỏi nếu chỉ dựa vào hai người.

Hơn nữa Lan Khâm và người lạ đột nhiên xuất hiện kia nếu muốn hại bọn họ thì đã ra tay khi bọn họ còn hôn mê trước đó.

Hứa Dịch nghĩ vậy, tâm tình liền thông suốt.

Mà khi y đi vài bước, lại phát hiện bạn trai vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, thì rất nghi hoặc, tuy nhiên y cho rằng bạn trai cũng đang do dự và tự hỏi.

"Tử Uy, chúng ta mau đuổi kịp bọn họ, bằng không thì chỉ còn hai người chúng ta rất nguy hiểm."

Nhưng Tần Tử Uy biểu tình bất biến, thậm chí có chút lạnh nhạt nói, "Hứa Dịch, chúng ta không thể đi theo sau bọn họ, bằng không tình cảnh của chúng ta liền trở nên càng nguy hiểm hơn."

Hứa Dịch không rõ ý tứ của Tần Tử Uy, nhưng dựa vào tình yêu của mình dành cho bạn trai, y vẫn rất kiên nhẫn đi trở về bên cạnh hắn, sau đó hỏi bạn trai vì sao lại có ý nghĩ như vậy.

Trong nháy mắt kia trong đầu Tần Tử Uy hiện lên rất nhiều ý nghĩ, gã nhớ lại thái độ vừa rồi của Lý Diễm đối với hắn, có khả năng thời gian đã qua ngàn năm mà Lý Diễm thật sự nhớ không được diện mạo của gã, nhưng Tần Tử Uy vẫn không dám đánh cuộc.

Từ ánh mắt đầu tiên khi Tần Tử Uy nhìn thấy Lý Diễm và Công Thâu Tin, thì trong đầu lại đột nhiên hiện ra rất nhiều ký ức kỳ quái, những ký ức đó đều quay xung quanh gã và Lý Diễm.

Khi đó Tần Tử Uy mới nhớ ra là gã còn có một cái tên -- Lý Vĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro