CHƯƠNG 1.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng điều này không thể trực tiếp nói với Hứa Dịch, mặc dù gã đã sớm nhìn ra Hứa Dịch cũng là người trọng sinh giống gã.

"Người đàn ông kia, chính là người mặc đồ đỏ, hắn ta là quỷ thần."

Tần Tử Uy cuối cùng phải nói ra sự thật này.

Mà Hứa Dịch cũng đúng thật là bị chuyện bạn trai nói làm cho khiếp sợ, y theo bản năng muốn đi gọi bọn Lan Khâm, muốn nhắc nhở bọn họ người mặc đồ đỏ kia rất nguy hiểm, nhưng bị Tần Tử Uy bịt miệng lại.

"Đừng gây tiếng động, để cho bọn họ mang hai ác quỷ nguy hiểm kia đi."

Tần Tử Uy thô bạo nói, cũng giơ tay cường ngạnh ngăn cản hành động của Hứa Dịch.

Hứa Dịch trơ mắt nhìn đoàn người Lan Khâm càng đi càng xa, thẳng đến không còn nhìn thấy bóng dáng, lúc này Tần Tử Uy mới buông đôi tay của Hứa Dịch ra.

Mà lúc này Hứa Dịch đã không còn bất kỳ ý nghĩ gì, bởi vì y thật sự không thể hiểu được lời Tần Tử Uy vừa nói.

"Quỷ thần là ý gì? Hai người đàn ông mặc cổ trang kia đều là, đều là ác quỷ --! Điều này...... Sao có thể?!"

Hứa Dịch không rõ bạn trai làm thế nào mà biết người đàn ông kia, nam quỷ kia chính là quỷ thần, dù sao nhìn bề ngoài cũng không thấy điều gì đặc biệt.

Hơn nữa y nhớ rõ kiếp trước bọn họ cũng không có nhìn thấy quỷ thần trong cổ mộ, họ chỉ may mắn sống sót rời đi ngôi cổ mộ đầy cạm bẫy.

Chẳng lẽ trong tình huống mà y không biết Tử Uy còn gặp phải chuyện gì khác?

Tần Tử Uy cũng không nghĩ ra làm sao để giải thích rõ ràng với Hứa Dịch, cho nên gã chỉ tùy tiện lừa gạt vài câu, nói ở kiếp trước trong lúc vô tình nhìn thấy qua bức tranh chân dung và tên của quỷ thần.

Hứa Dịch cũng nhớ đến đã từng ở trong lời của thôn dân nghe nói đến Diễm Thái Tử, hiện tại xem ra 'Lý Diễm' mà Lan Khâm đã giới thiệu chính là vị Diễm Thái Tử kia.

Tuy nhiên sau khi biết tình huống này Hứa Dịch theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện vẫn còn là ban ngày ban mặt, thì có hơi không hiểu, "Hiện tại chính là ban ngày, quỷ thần này có thể chạy ra đây, còn tự do hành động sao?"

Điều này có phải hơi không hợp lẽ thường hay không?

Tần Tử Uy đối với phản ứng của Hứa Dịch rất bất mãn, nhưng cũng không có tâm tư để ý nhiều, trực tiếp lôi kéo y đi về phương hướng ngược lại.

Cứ như vậy đi hướng ngược lại, Hứa Dịch rất do dự.

"Tử Uy, em thấy quan hệ của Lan Khâm và quỷ thần kia rất tốt, hơn nữa bọn họ lại là quan hệ người yêu, nếu không chúng ta vẫn là cùng nhau đi theo bọn họ thôi?"

"Không được!" Tần Tử Uy một ngụm phủ quyết, cũng nhanh chóng đưa ra lý do.

"Thằng Lan Khâm kia chỉ mới tới thôn Thạch Lĩnh có mấy ngày, hơn nữa hiến tế quỷ thần cũng chỉ qua nửa ngày, bọn họ cho dù là thật sự có quan hệ đó, thì cũng không thể có tình cảm sâu sắc gì. Nói cái gì mà rời đi Tần Thạch Lĩnh, lời này chẳng qua là ác quỷ mê hoặc lòng người thôi, nếu chúng ta thật sự cùng đi theo, chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết."

"Hứa Dịch, em chớ quên ở kiếp trước, hai người kia đều chết sớm hơn chúng ta nhiều! Hơn nữa sau khi chúng ta rời khỏi Tần Thạch Lĩnh cho tới bây giờ đều không nghe bất cứ điều gì về Lan Khâm, chuyện này cho thấy rằng kiếp trước người này thật sự đã chết ở thôn Thạch Lĩnh, nhưng em nhìn xem quỷ thần có phản ứng hay hành động nào đặc biệt sao?"

Hứa Dịch nghe nói như vậy thì sửng sốt, nhưng cẩn thận ngẫm lại, dường như thật đúng là như vậy.

Tần Tử Uy nhìn thấy thái độ của Hứa Dịch buông lỏng, liền nhanh chóng kéo người về phương hướng ngược lại.

Gã không dám bảo đảm hai ác quỷ kia có thể đột nhiên nhớ tới bộ dạng của gã hay không, sau đó lại qua đây giết chết gã, cho nên bọn họ cần phải nhanh chóng trở về thôn Thạch Lĩnh, bắt cóc người phụ nữ tên Trần Hộ Ngân kia lại đây dẫn đường cho bọn họ.

Trong mắt Tần Tử Uy, Lan Khâm và Dương Kiện kia hiển nhiên chính là dê vào miệng cọp, chắc chắn rất nhanh sẽ bị ác quỷ giết chết đến linh hồn cũng không thể lưu lại.

Nghĩ đến gương mặt xinh đẹp như hoa kia của Lan Khâm, Tần Tử Uy cũng cảm thấy hơi đáng tiếc.

Nhưng nhắc đến Lý Diễm, bên cạnh còn có chó trung thành Công Thâu Tin của Lý Diễm, Tần Tử Uy chỉ có thể tránh né bọn họ.

Sau khi khôi phục tất cả ký ức, Tần Tử Uy ngay lập tức đưa ra quyết định, để Lan Khâm và Dương Kiện đi thu hút sự chú ý của Lý Diễm, sau đó gã lại thừa dịp khoảng thời gian này thoát khỏi Tần Thạch Lĩnh.

Tần Tử Uy cảm thấy kế hoạch này của mình vô cùng kín đáo, hơn nữa có kinh nghiệm của kiếp trước, lúc này khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với tình cảnh suýt đói chết ở kiếp trước.

Hứa Dịch cũng cảm thấy với kinh nghiệm đã trải qua một lần thì lần này bọn họ chắc chắn có thể nhanh chóng rời đi Tần Thạch Lĩnh.

Tuy rằng rất xin lỗi người đang ở hiểm cảnh là Lan Khâm và Dương Kiện, nhưng hiện tại chuyện đã phát triển đến bước đường này, bọn họ cũng bất lực để cứu nhiều người hơn.

Nhưng lúc này Tần Tử Uy và Hứa Dịch đều không ngờ rằng, sự lựa chọn lần này sẽ sớm khiến bọn họ hối hận không kịp.

--

Dương Kiện mặc quần áo ướt nửa người mệt mỏi đi theo sau Lan Khâm, mà đi bên cạnh Lan Khâm chính là người đàn ông cao lớn nhất Lý Diễm kia.

Đối với thân phận thật của Lý Diễm, Dương Kiện đang rất lo lắng cũng không có nghĩ nhiều, mà vừa lải nhải cùng Lan Khâm, vừa đi lên phía trước.

Mà đối với tình huống Tần Tử Uy và Hứa Dịch không có theo kịp, Dương Kiện là người đầu tiên phát hiện, chỉ là anh thật sự không rõ vì sao hai sinh viên kia lại không theo kịp.

Không hiểu được, Dương Kiện nhanh chóng gọi Lan Khâm lại, cũng hơi lo lắng hai sinh viên kia bị lạc đường.

Lan Khâm còn chưa nói chuyện, Công Thâu Tin đã xì một tiếng bật cười.

Không ai hiểu Công Thâu Tin đang cười cái gì, nhưng Lan Khâm đúng thật là có thể trực tiếp hỏi Công Thâu Tin đang cười cái gì.

Công Thâu Tin nhìn thoáng qua Dương Kiện, rất thức thời không gọi Lan Khâm là 'Thái Tử Phi', mà trực tiếp trả lời.

"Về phần hai người kia thật ra cũng không cần quá lo lắng, bởi vì Tần Thạch Lĩnh này hiện tại đã không còn bất kỳ nguy hiểm gì. Sau khi các cậu thành công rời khỏi nơi này thì bọn họ bất cứ khi nào đều có thể rời đi, nếu lo lắng về thôn dân thôn Thạch Lĩnh thì không sao đâu, bởi vì những thôn dân đó đã hoàn toàn bị giam cầm ở thôn Thạch Lĩnh."

"Cho nên chỉ cần bọn họ không ngu đến mức chạy về thôn Thạch Lĩnh, thì bọn họ sẽ được an toàn trăm phần trăm."

Công Thâu Tin rất chắc chắn nói xong, tuy nhiên lại không đề cập đến một số sự thật được che giấu trong lời nói của hắn ta.

Dương Kiện không rõ vì sao bọn họ vừa rời khỏi Tần Thạch Lĩnh thì sẽ trở nên an toàn, nhưng nếu Lan Khâm đã không nói chuyện thì anh cũng giữ im lặng là được.

Bọn họ và Tần Tử Uy Hứa Dịch cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, nếu hai người không rời đi cùng bọn họ thì hiển nhiên là không tin tưởng bọn họ, nên anh cũng không cần phải đi lo lắng chi hai sinh viên có thân thể khỏe mạnh, chỉ số thông minh bình thường.

Dương Kiện cũng nhẹ nhõm, Lan Khâm biết thân phận quỷ thần của Lý Diễm và nhân vật chính của bọn Tần Tử Uy thì càng không lo lắng.

Dù sao cho dù đi đến đường cùng thì thân là nhân vật chính, bọn họ phỏng chừng đều có thể dựa vào hào quang nhân vật chính mà tìm được con đường tắt để thoát ra.

Thấy Lan Khâm không có biểu lộ ra thần sắc quan tâm hai người kia, Lý Diễm chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều sung sướng, vì thế mở miệng nói một chút chuyện.

"Đối với người sống mà nói, điều nguy hiểm nhất ở Tần Thạch Lĩnh chính là những thôn dân đó, hiện tại thôn dân đã bị nhốt ở thôn Thạch Lĩnh nên chỉ cần hai người kia không ngu đến mức chui đầu vào lưới chạy đến thôn Thạch Lĩnh, hoặc là ăn thịt người sống, thì bọn họ tùy thời đều có thể dựa vào chính mình rời đi Tần Thạch Lĩnh."

Lan Khâm gật đầu, ý bảo chính mình hiểu rồi.

Công Thâu Tin nghe Thái Tử điện hạ nói, trong lòng nói thầm vài câu, mới đột nhiên nhận thấy được Thái Tử điện hạ thế mà lại có tính cách phúc hắc nhen, đúng là không tương xứng với bề ngoài trời quang trăng sáng của Thái Tử điện hạ.

Nhưng Công Thâu Tin cảm thấy Thái Tử điện hạ có thể có cảm xúc tươi sáng sinh động như vậy, dường như cũng không có gì không tốt. Thằng Nhị hoàng tử chuyển thế Tần Tử Uy kia đã ăn qua thịt người, hơn nữa nơi này còn có mười vạn tướng sĩ bị gã hại chết, muốn rời khỏi Tần Thạch Lĩnh là tuyệt đối không thể nào.

Về phần quốc sư chuyển thế tên Hứa Dịch kia thì phải xem vận mệnh của hắn.

Dù sao hai người kia đều rơi xuống tình cảnh như vậy, không khỏi liên quan đến tội nghiệt mà bọn họ đã làm vào ngàn năm trước.

Bọn họ rơi xuống kết cục gì, đều là trừng phạt đúng tội.

Hai người tiếp tục lên đường dưới sự dẫn dắt của hai ác quỷ, mà lúc khoảng cách của bọn họ đã gần rìa Tần Thạch Lĩnh, đồng thời cũng gần đến chỗ bọn họ dừng xe.

Dương Kiện cảm giác cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều đã rã rời, anh nhìn thấy xe của bọn họ ở phía xa kia liền lập tức nhảy cẩng lên vì sung sương, nếu không phải thật sự không có thì anh hận không thể gắn đôi cánh lên bay nhanh đến đó!

Anh không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này thêm một phút nào nữa!

Lan Khâm cũng có suy nghĩ giống vậy, không nói về điều khác, bánh quy bọn họ mang đến thật sự rất khó ăn.

Dương Kiện bước nhanh đi đến bên xe, đã nhịn không được mỉm cười hôn lên xe, nếu không phải tình huống không cho phép, anh hiện tại đều hận không thể lên xe ngay lập tức chạy về nhà.

Lan Khâm đã quen tác phong cường điệu của Dương Kiện, vẻ mặt bình tĩnh đi ở đằng sau, lực chú ý của cậu vẫn đặt trên người quỷ thần Lý Diễm này, sau đó lại thấy được cảnh tượng chủ tớ sinh ly tử biệt đầy lừa tình.

Đương nhiên khả năng cao chính là Lan Khâm tự mình tưởng tượng, bởi vì cả hai bên nói chuyện đều ngắn gọn.

Lý Diễm còn chưa mở lời, thì Công Thâu Tin đã mở miệng trước, "Thái Tử điện hạ, chúc ngài đi đường tốt đẹp, mạt tướng chỉ đưa ngài và Thái Tử Phi đến đây thôi."

"Ừm, ta biết rồi." Lý Diễm gật đầu, ánh mắt nhìn như rất bình tĩnh dừng trên người Công Thâu Tin, sau đó cũng dặn dò hai câu để Công Thâu Tin cũng đi đường tốt lành.

Lan Khâm ở một bên nhìn, cũng không tùy tiện nói chuyện, chỉ là khi nhìn thấy Công Thâu Tin tất cung tất kính hành lễ với vị Thái Tử Lý Diễm này, lại còn hành lễ với cậu, cuối cùng rất dứt khoát xoay người rời đi.

"Ngài tại sao lại không dẫn vị ấy đi theo?"

Lan Khâm hơi tò mò hỏi một câu, thật ra cậu là người đứng xem cũng có thể nhìn ra được trong quãng thời gian ngàn năm dài đằng đẵng này, Công Thâu Tin là người làm thủ hạ nhưng đồng thời cũng là bạn thân, đối với Lý Diễm mà nói cũng là một tồn tại rất đặc biệt.

Chính xác mà nói thì cũng là một tồn tại không thể dứt bỏ, cho nên cậu hơi khó hiểu tại sao Công Thâu Tin không cùng Lý Diễm rời đi Tần Thạch Lĩnh.

Mà Lý Diễm khi nghe được lời quan tâm của Lan Khâm thì hắn chỉ buồn bã cười, không nói chuyện về Công Thâu Tin, ngược lại chỉ đơn giản nói đến chuyện xảy ra ngàn năm trước một chút.

"Công Thâu Tin cùng mười vạn tướng sĩ kia đã đi theo ta rất nhiều năm, bọn họ chết ở chỗ này cũng là vì ta, hiện tại ta đã giải thoát rồi, thì bọn họ cũng không nên lại bị trói buộc, hơn nữa họ cũng sẽ một lần nữa có được một cuộc đời mới."

"Cho nên bọn họ rất nhanh sẽ đi đầu thai chuyển thế?"

Lan Khâm tự nhiên hiểu rõ cái gì gọi là có được cuộc đời mới, nhưng cậu vẫn hơi khó tin, dù sao mười vạn quỷ hồn này cũng không phải là số lượng nhỏ.

"Bọn họ đều đã tự do, không nên tiếp tục bồi vị Thái Tử đã chết ngàn năm như ta."

Lý Diễm nói như thế, đột nhiên lại sợ hãi nghiêng đầu nhìn về phía Lan Khâm, "Với lại ta cũng đã tìm được người mình yêu, đương nhiên không thể ngăn cản bọn họ cũng đi tìm cuộc đời mới và hạnh phúc mới. Công Thâu Tin hắn đã từng có một vị hôn thê mà hắn rất yêu, nàng cũng tuẫn tình thắt cổ tự vẫn sau khi hắn chết."

Vì thế Công Thâu Tin là gấp không chờ nổi muốn nối tiếp tiền duyên cùng vị hôn thê, Lan Khâm nghe hiểu điều này.

Đương nhiên ở trong mắt cậu, Lý Diễm thân là quỷ thần ngàn năm, hẳn là cũng phải có năng lực giúp đỡ Công Thâu Tin thực hiện tâm nguyện mà hắn ta chờ đã lâu mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro