CHƯƠNG 1.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Kiện căn bản không chú ý đến cuộc trò chuyện của Lý Diễm và Công Thâu Tin, anh là người phụ trách lái xe, ngồi ở vị trí điều khiển liền hưng phấn gọi Lan Khâm lên xe.

Lan Khâm và Lý Diễm cùng đi qua, nếu chỉ có một mình Lan Khâm, thì cậu khẳng định sẽ chọn ngồi ghế phụ, nhưng bận tâm quỷ thần ngàn năm bị phong ấn tại Tần Thạch Lĩnh như Lý Diễm sẽ không thích ứng được, nên cậu trực tiếp ngồi ở ghế sau cùng Lý Diễm luôn.

Dương Kiện đối với chuyện này cũng không dị nghị gì, dù sao chồng chồng ngồi cùng nhau là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

"Vị Công Thâu Tin đâu? Tại sao lại không thấy anh ta?"

Dương Kiện hơi thắc mắc hỏi một câu, anh trước đó còn cảm thấy Công Thâu Tin sẽ ngồi ghế phụ, lại không nghĩ rằng người này thế mà không theo kịp.

Lan Khâm nhìn thoáng qua quỷ thần sau khi lên xe liền nhắm mắt dưỡng thần thì biết rằng là muốn cậu tới giải thích.

"Công Thâu Tin còn có chuyện khác muốn xử lý, cho nên sẽ không đi cùng chúng ta."

Làm phóng viên, Dương Kiện rất rõ mình là người có lòng hiếu kỳ rất mạnh, nhưng đối với người cứu anh và Lan Khâm thì anh cũng tận lực biết điều không tìm tòi nghiên cứu quá nhiều.

Dù sao thì cái định luật tò mò hại chết mèo này trước đó không lâu anh đã được trải nghiệm, hiện tại vẫn còn hơi sợ hãi, bởi vậy anh cũng không muốn lại cành mẹ đẻ cành con.

"Nếu Công Thâu Tin còn có chuyện muốn làm thì chúng ta đây liền đi trước thôi."

Dương Kiện nói như vậy, sau đó khởi động xe, tốc độ xe thong thả đi trên đường núi, đi xuống dưới chân núi.

"Đã lâu không nghe nhạc, tôi mở nhạc nhẹ nghe một chút nha?"

Dương Kiện một bên lái xe, một bên nhỏ giọng hỏi, anh cũng nhìn thấy Lý Diễm đang nhắm mắt dưỡng thần, thật sự là không biết người này có phải đang ngủ hay không.

Lan Khâm liếc mắt nhìn Lý Diễm một cái, hơi do dự muốn gọi hắn hay không.

Như nhận thấy được ánh mắt của Lan Khâm, Lý Diễm mở hai mắt ra, cùng Lan Khâm liếc nhau, liền gật đầu.

Dương Kiện nhìn thấy Lý Diễm gật đầu, thì biết đây là đồng ý, vì thế liền chọn một bài nhạc nhẹ êm dịu để mở.

Bài nhạc nhẹ dễ nghe vang lên, không khí kỳ quái trong xe cũng bị phá vỡ.

Dựa theo thói quen trước kia, Dương Kiện luôn muốn cùng Lan Khâm nói chuyện, mặc kệ là về công tác, hay là về sinh hoạt hằng ngày, anh luôn có rất nhiều chuyện để nói. Mà anh cũng không cần Lan Khâm nghiêm túc nghe, chỉ cần ngẫu nhiên đáp lại một câu là anh có thể nói bốn năm tiếng đều không cảm thấy mệt.

Trong xe có chuẩn bị sẵn một ít đồ ăn và nước khoáng, dưới điều kiện ăn uống no nê Dương Kiện còn có thể nói nhiều hơn.

Chỉ là bởi vì không quá quen với Lý Diễm ở đây, hơn nữa hắn vẫn luôn là một bộ nhắm mắt dưỡng thần như vậy, ngay cả Lan Khâm cũng chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không hề có ý định nói chuyện cùng anh.

Vì thế Dương Kiện cũng chỉ có thể giữ im lặng, nghiêm túc lái xe.

Lái xe thì không nói, nói chuyện thì không lái xe.

Dương Kiện thuyết phục trong lòng mình như thế này, vì thế lộ trình liền vượt qua trong bầu không khí an tĩnh giữa hai người một quỷ.

50 km bên ngoài Tần Thạch Lĩnh đều không có người ở, Dương Kiện tuy rằng mặt ngoài rất nghiêm túc lái xe, thật ra trong lòng lại tự hỏi Tần Tử Uy và Hứa Dịch hiện tại đang làm gì, còn có chuyện mà Công Thâu Tin trở về làm có thể liên quan đến hai người kia hay không?

Lan Khâm không để ý Dương Kiện an tĩnh, nói thật cậu rất hài lòng về trạng thái hiện tại của Dương Kiện, tuy nhiên khi quan sát quang cảnh bên đường ngoài xe, Lan Khâm dư quang chú ý đến tình trạng của Lý Diễm.

Dù sao đây cũng chính là một vị quỷ thần ngàn năm, thực lực khẳng định là không thể khinh thường, vạn nhất bởi vì cậu chậm trễ làm Lý Diễm sinh ra bất mãn với xã hội hiện đại, sau đó mang đến nguy hiểm cho thế giới vốn đã không tốt lắm, thì đó chính là người qua đường Giáp như cậu không đúng rồi.

Mà dưới sự chú ý như vậy, Lan Khâm phát hiện Lý Diễm sẽ thường thường nhíu mày, phảng phất là bộ dáng cảm thấy không khoẻ.

Xem tình huống không giống như là bất mãn đối với nhạc nhẹ hiện tại, bởi vì trước đó khi nhạc nhẹ vang lên thì mặt mày của Lý Diễm còn giãn ra rất nhiều, nhưng sau khi theo tình hình giao thông càng ngày càng tốt, tốc độ xe của Dương Kiện cũng tăng lên thì thần sắc của Lý Diễm mới trở nên đạm mạc hơn.

Quỷ thần này đừng nói là say xe nha?

Lan Khâm ở trong lòng không xác định nghĩ, làm một Thái Tử xuất thân từ cổ đại, chưa từng thấy qua xe, càng chưa ngồi qua xe, thì dường như có chứng say xe cũng không phải là không có khả năng.

Nhưng một quỷ thần thật sự sẽ say xe sao?

Lan Khâm không dám xác định, nhưng lại bất động thanh sắc mở cửa sổ bên mình ra, để không khí mới mẻ thổi vào xe.

Tuy rằng hiện tại có một chút gió lạnh, nhưng Lan Khâm cảm thấy sau khi mở cửa sổ thì hương vị trong xe đều dễ ngửi hơn rất nhiều.

Mặc dù cậu không say xe, thì cũng cảm thấy thoải mái.

Lan Khâm lại không dấu vết nhìn thoáng qua Lý Diễm, phát hiện đôi lông mày hơi nhăn kia quả nhiên dịu đi rất nhiều.

Xem ra thật đúng là say xe.

Nhưng mà quỷ thần mà còn say xe, đây thật đúng là một chuyện hiếm lạ.

Lan Khâm cân nhắc trong chốc lát, thì mở miệng kêu Dương Kiện mở cửa sổ trong xe ra một chút, lý do cũng rất chính đáng.

"Xe này dừng ở bên ngoài lâu như vậy, đều có mùi hơi ngộp ngạt hay là mở cửa sổ ra cho mùi bay bớt đi."

Dương Kiện tuy rằng là chuyên chú lái xe, lại không có lưu ý nhiều đến tình huống ở ghế sau, nghe Lan Khâm nói như vậy, anh liền hít sâu một chút, cũng cảm thấy mùi trong xe không dễ ngửi, liền trực tiếp mở cửa sổ ra.

"Cũng đúng, chúng ta rất nhanh đã phải trở lại thành phố, đến lúc đó đều là mùi của khí tải ô tô, hiện tại ta phải quý trọng nhiều hơn hơi thở nông thôn tươi mát này."

Lan Khâm không phản bác lời nói của Dương Kiện, nhìn thấy sau khi cửa sổ bên Lý Diễm cũng được mở ra thì có chút yên lòng.

Chỉ là Lan Khâm thật sự không nghĩ tới rằng mình mở miệng nói chuyện một lần như vậy mà đã khiến cho Dương Kiện phảng phất như bật công tắc lảm nhảm, trực tiếp bắt đầu làm xàm nói không ngừng.

"Lan Khâm, chúng ta bây giờ trên đường về cũng đang nhàn rỗi, không thì nói một chút về quá trình gặp nhau, tìm hiểu và yêu nhau giữa cậu và Lý Diễm đi! Vừa vặn cậu cũng biết quá trình của anh và chị dâu cậu vậy nên giờ đến lượt cậu, đến lúc đó khi chị dâu cậu nhìn thấy cậu thoát kiếp độc thân mà đến hỏi thì anh cũng biết đường mà nói nha!"

Lan Khâm: "......"

Cái gì gọi là chị dâu tới hỏi ông biết đường mà nói, rõ ràng là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ông mà.

Lan Khâm không nói gì, Dương Kiện vẫn đang làm bộ vểnh tai lắng nghe, mà Lý Diễm bên cạnh cũng lại lần nữa chậm rãi mở mắt, phảng phất cũng đang tò mò Lan Khâm sẽ nói ra chuyện gì.

Nhưng thật ra Lan Khâm căn bản không có cái gì để mà nói.

--

Khi mà Lan Khâm bên này đã an toàn rời khỏi Tần Thạch Lĩnh khi, thì bên kia Tần Tử Uy Và Hứa Dịch cũng chạy về lại thôn Thạch Lĩnh.

Nhưng khi thấy tình huống thôn Thạch Lĩnh an tĩnh trước mắt thì Hứa Dịch vô thức sợ hãi trong lòng, cũng đột nhiên sinh ra một dự cảm không lành.

Thôn Thạch Lĩnh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động nào, ngay cả dòng sông dưới cầu gỗ cũng trôi chậm đến mức không thể nghe thấy tiếng nước chảy. Tận mắt nhìn thấy cái thôn quá mức quỷ dị này, Hứa Dịch có chút không dám đi vào, y cảm giác chỉ cần bọn họ đi vào thì sẽ xảy ra một số chuyện vô cùng không tốt.

"Tử Uy, em cảm thấy nơi này có chút không thích hợp, nếu không chúng ta vẫn là đừng nên đi vào?"

Tần Tử Uy lúc này cảm thấy bạn trai của mình có hơi nhát gan, rốt cuộc thắng lợi đã ở trước mắt, bọn họ chỉ cần đi vào tìm được con Trần Hộ Ngân kia, hoặc là thôn dân tương đối dễ khống chế là bọn họ có thể rất nhanh rời khỏi nơi quỷ quái này.

Đã đi đến bước quyết định rồi nên Tần Tử Uy không muốn kiếm củi ba năm thiêu một giờ, càng không cho phép Hứa Dịch lui về phía sau.

Nhưng nhìn gương mặt trắng bệch tràn đầy thấp thỏm lo âu của Hứa Dịch, Tần Tử Uy liền nhất thời mềm lòng, nhớ đến kiếp trước là gã đã liên lụy đến quốc sư Hứa Dịch vào trong triều đình, còn trực tiếp hủy hoại triều Đại Tần, sau đó cũng là gã đã đề nghị đến Tần Thạch Lĩnh thần bí này đi du lịch, nên gã thật sự khó mà không cảm thấy áy náy.

Có lẽ cho tới nay đều là gã kéo chân sau Hứa Dịch.

Nếu không gặp được gã thì cuộc đời của Hứa Dịch hẳn đã tươi sáng lộng lẫy nhất.

Suy nghĩ trong lòng Tần Tử Uy xoay chuyển một hồi, cuối cùng gã mở miệng quyết định để Hứa Dịch chờ gã ở bên ngoài thôn, còn gã thì một mình trở lại thôn Thạch Lĩnh, tìm một người dẫn đường thích hợp đồng thời cũng ở trong thôn tìm cơ hội kiếm một số thức ăn để lấp đầy bụng.

Hứa Dịch vẫn cảm thấy rất bất an, y nhìn bạn trai, đột nhiên cảm thấy đây là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.

"Tử Uy, trong lòng em rất không thoải mái, nếu không anh đừng đi vào...... Thật ra chúng ta có thể quay trở lại tìm bọn Lan Khâm......"

Hứa Dịch còn chưa nói xong, thì đã bị Tần Tử Uy mở miệng đánh gãy và cự tuyệt.

"Muốn an toàn ra khỏi Tần Thạch Lĩnh, cần phải dựa chính chúng ta! Những người khác đều không thể tin, Hứa Dịch em chẳng lẽ lại muốn tin tưởng hai người xa lạ hiện tại còn khó bảo toàn bản thân mà cũng không muốn tin anh sao? Hơn nữa không có ai hiểu biết tình trạng ở thôn Thạch Lĩnh hơn anh đâu."

Mặc kệ là thôn Thạch Lĩnh kiếp trước ở thời triều Đại Tần hay là thôn Thạch Lĩnh hiện tại.

Dù sao 300 người thủ mộ ở thôn Thạch Lĩnh đều là những tội nhân được Lý Vĩ, cũng chính là Tần Tử Uy tỉ mỉ chọn lựa, mỗi một người trong số đó đều đã phạm phải tội ác tày trời.

Cũng chỉ có những tội nhân ác độc như vậy mới có thể trấn trụ tốt ngôi mộ hàng long phục hổ này, để cho Lý Diễm kia vĩnh viễn không thể thấy được ánh mặt trời.

Nhưng điều duy nhất gã tính sai chính là, triều Đại Tần triều cư nhiên sẽ lụi tàn nhanh như vậy......

Giữa bạn trai và người xa lạ Hứa Dịch đương nhiên là tin tưởng bản trai hơn, đối mặt với thái độ cường ngạnh của hắn y chỉ có thể gật đầu, cũng dặn dò bạn trai nhất định phải chú ý an toàn.

Tần Tử Uy gắt gao ôm chặt lấy Hứa Dịch, lại hôn lên má Hứa Dịch một chút sau đó mới dứt khoát kiên quyết lẻn vào thôn Thạch Lĩnh cực kỳ an tĩnh này.

Hứa Dịch lo lắng nhìn bóng dáng bạn trai ngày càng đi xa, thẳng đến khi biến mất ở đằng sau những ngôi nhà cũ.

Lúc này Hứa Dịch vẫn cảm thấy vô cùng bất an, nhưng đồng thời y cũng tin vào năng lực của bạn trai, cũng thành khẩn cầu nguyện và chúc phúc cho bạn trai có thể an toàn trở về.

Nhưng tình trạng ở thôn Thạch Lĩnh lại trực tiếp nằm ngoài dự đoán của hai người.

Khi Tần Tử Uy mới vừa đi vào thôn Thạch Lĩnh gã cũng không phát hiện điều gì sai, nhưng chờ khi gã chạm vào nhà của trưởng thôn nhìn thấy trưởng thôn và hai đứa con thành niên của ông đều ở trong nhà, họ còn đang cướp đoạt một khối thịt tươi thì gã đã biết mức độ nghiêm trọng của tình hình này.

Các thôn dân khác có thể sẽ không có ý thức cần đuổi bắt người ngoài, nhưng thân là trưởng thôn ông tất nhiên sẽ không bỏ qua người ngoài đã chạy trốn đi.

Cho nên điều gì đã dẫn tới bọn họ không chạy ra thôn đuổi theo người ngoài, mà còn ở lại nơi này, sau đó lại không màng tình cảm mà tranh đoạt một khối thịt nhìn qua đã không còn tươi ngon như vậy?

Ánh mắt Tần Tử Uy dừng trên khối thịt vô cùng quen mắt kia, suy nghĩ nội tâm lên xuống phập phồng, bởi vì kiếp trước gã vì thiếu chút nữa đói chết, nên đã từng cùng Hứa Dịch ăn qua miếng thịt như vậy.

Chỉ là giờ gã cũng không suy xét đến miếng thịt này là thịt người hay là thịt gì khác, bởi vì trong nháy mắt gã đã đoán được những thôn dân này khả năng đã không thể ra khỏi thôn.

Dù sao Lý Diễm và những chó săn của hắn đã có thể tự do hành động thì những thôn dân này hiển nhiên cũng sẽ không có quả ngọt để ăn.

Nhưng nhìn thế này thì gã biết là không còn thôn dân nào có thể dẫn bọn gã rời khỏi Tần Thạch Lĩnh nữa rồi.

Vậy là Lý Diễm đã nhận ra gã rồi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro