CHƯƠNG 1.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Tử Uy không hiểu mọi chuyện vì sao lại thành ra thế này, nhưng nhớ lại trước đó nhìn thấy Lý Diễm, cùng với suy đoán Lý Diễm rất có thể đã nhận ra gã thì gã liền biết là vì sao rồi.

"Là báo ứng...... Đều là báo ứng."

Tần Tử Uy bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, sau đó lửa giận trong lòng mới nguội lại, trực tiếp lùi về sau vài bước, lắc đầu không ngừng nói là báo ứng.

Hứa Dịch không biết bạn trai đang bị làm sao muốn tới kéo tay hắn, nhưng Tần Tử Uy lại lạnh giọng quát bảo làm Hứa Dịch dừng lại.

"Đừng tới đây! Đừng có tới đây......"

Tần Tử Uy đứng tại chỗ giơ tay ngăn cản Hứa Dịch muốn đi tới, sau đó gian nan nói Hứa Dịch rời khỏi Tần Thạch Lĩnh trước.

Hứa Dịch còn chưa hiểu vì sao bạn trai lại đột nhiên biến thành bộ dạng này, y chỉ muốn chạy nhanh tới đó giữ chặt bạn trai, sau đó lập tức rời khỏi nơi này.

Nhưng Tần Tử Uy lại trực tiếp tỏ thái độ kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Hứa Dịch.

"Nơi này rất nguy hiểm, em không thể ở lại nơi này! Đi nhanh! Em mau đi nhanh!"

Hứa Dịch trừng lớn hai mắt, y sao lại có thể bỏ hắn lại mà rời đi một mình?

"Tử Uy, Anh đang nói gì thế? Chúng ta là người yêu, đương nhiên phải cùng nhau rời đi."

Tần Tử Uy lúc này buồn bực đến mức không muốn nghe những lời nói như vậy của Hứa Dịch nữa, gã chỉ muốn nhanh chóng đi khỏi nơi này, không cần tiếp tục đối mặt với người yêu mà mình đã có lỗi từ kiếp trước đến kiếp này nữa.

"Hứa Dịch, em không cần nói nữa! Chẳng lẽ em còn không nhìn ra hay sao? Anh không thể rời khỏi nơi này, anh không ra khỏi Tần Thạch Lĩnh được!"

Hứa Dịch ngây người nhìn Tần Tử Uy, thật sự không hiểu cái gì gọi là không thể rời khỏi Tần Thạch Lĩnh, những thôn dân đó rõ ràng nói là chỉ có ai đã ăn qua thịt người mới không thể rời khỏi Tần Thạch Lĩnh, Tử Uy sao có thể ăn mấy thứ đó?

Y không tin!

"Không thể nào, Tử Uy chúng ta trước giờ từ khi đến thôn Thạch Lĩnh thì không ăn qua bất kì thứ gì, chỉ có ăn một ít bánh quy của Lan Khâm thôi...... Chẳng lẽ là Lan Khâm và Dương Kiện đã hại chúng ta sao? Nhưng em cũng đã ăn và em có thể ra được mà! Tử Uy anh đừng có đùa em, giờ trời đã sắp tối rồi, chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, sau đó xuống núi đi......"

"Hứa Dịch! Em đừng có tiếp tục giả ngu! Anh không thể đi ra ngoài chính là vì anh đã ăn qua thịt người, anh đã ăn qua rất nhiều thịt người! Chính là trong lần anh dẫn em chạy ra khỏi mộ sau đó chúng ta đều sắp chết đói, vì thế anh đã đi vào trong thôn để tìm đồ ăn. Thịt lần đó chính là thịt người, chẳng qua là em không có ăn, mà anh lại ăn...... Miếng thịt đó, nếu không phải là thịt của Dương Kiện thì chính là thịt của Trần Điều hoặc Hòa Giang!"

Tần Tử Uy mặt như tro tàn nói, ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, "Sau đó chúng ta chạy ra khỏi Tần Thạch Lĩnh, anh cho rằng chúng ta đều đã an toàn, sẽ không bao giờ có chuyện gì nữa. Nhưng sự thật chứng minh không phải là như thế, Lý Diễm...... Quỷ thần kia cũng đi theo chúng ta ra ngoài, nói đúng hơn là chúng ta đến đây đã khiến hắn ta đi ra ngoài, cho nên toàn bộ thế giới đều biến thành quỷ vực, người sống cũng chậm rãi biến thành xác sống."

"Chính là lúc đó anh đã phát hiện bản thân mình khát vọng máu thịt của người sống, vì thế anh cũng bắt đầu ra ngoài vào đêm khuya..."

Hứa Dịch nghe bạn trai nói, trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ thống khổ và kinh sợ, hiển nhiên lời Tần Tử Uy nói đã làm y nhớ ra rất nhiều ký ức không tốt đẹp.

"Hứa Dịch, em còn nhớ rõ em chết như thế nào không?"

Tần Tử Uy mặt vô biểu tình nhẹ giọng hỏi một câu, Hứa Dịch theo bản năng ngơ ngác trả lời, "Em là nổ súng tự sát chết."

"Không đúng, không đúng!"

Tần Tử Uy lắc đầu, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc của Hứa Dịch hồi lâu, sau đó nói từng câu từng chữ.

"Em không phải nổ súng tự sát mà chết, em là bởi vì thấy anh ăn thịt người, sau đó chịu không nổi kích thích mới nổ súng lung tung mà tự sát chết. Em vốn là muốn bắn chết anh chỉ là cuối cùng em vẫn không nỡ."

"Hứa Dịch, là anh hại em chết."

Tần Tử Uy nói một câu này đã trực tiếp bừng tỉnh Hứa Dịch từ trong hồi ức, mà giờ khắc này Hứa Dịch cũng nhớ lại tình huống ở kiếp trước, sau đó liền phát hiện lời bạn trai nói thế mà đều là thật.

Đời trước Hứa Dịch vô cùng sợ hãi xác sống bên ngoài mọi lúc mọi nơi đều có thể đi săn con người, niềm an ủi và chổ dựa duy nhất để Hứa Dịch có thể cùng sống nương tựa vào nhau chỉ có bạn trai.

Kết quả vào một hôm khi ra ngoài tìm thức ăn nước uống, y lại phát hiện bạn trai mình cũng là một thành viên trong đội ngũ xác sống khổng lồ đó.

Thậm chí còn có khả năng vẫn luôn coi mình là lương thực dự trữ để nuôi, chờ khi hắn không tìm được người sống nào nữa thì sẽ xuống tay với y... sau khi phát hiện bạn trai cũng là xác sống, Hứa Dịch vẫn luôn duy trì cảnh giác nên cũng nhận thấy được khi cùng bạn trai cùng chung chăn gối hắn có khát vọng mãnh liệt và thèm nhỏ dãi với máu thịt của y.

Tần Tử Uy có thể chịu đựng không ra tay với Hứa Dịch là vì trong lòng vẫn còn tình yêu, nhưng tình yêu như vậy rất có nguy cơ tan vỡ, Tần Tử Uy tùy thời đều có thể bởi vì thiếu đi máu thịt người sống mà lý trí sẽ biến mất hoàn toàn, mà từ đó tình yêu cũng có thể sẽ biến mất.

Kiếp trước Hứa Dịch lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan -- nên bắn chết bạn trai là mối nguy hiểm, hay là mình tự tìm cơ hội để chạy trốn?

Hứa Dịch không biết nên lựa chọn thế nào, sau đó Tần Tử Uy cũng phát hiện Hứa Dịch đã nhận ra, khi hai bên giằng co, súng bắn trúng bả vai của Tần Tử Uy.

Khi đó Hứa Dịch đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng Hứa Dịch hiểu rõ nếu mình giết chết bạn trai thì những người bên ngoài, còn có những xác sống không rõ kia sẽ rình mồi như hổ đối với máu thịt của y.

Nếu thật sự mất đi sự che chở của bạn trai, khẩu súng cũng chỉ còn lại mấy viên đạn y chắc chắn rất nhanh cũng sẽ chết đi.

Có thể đói chết, cũng có thể là khát chết, nhưng có khả năng hơn chính là bị xác sống ăn tươi nuốt sống luôn.

Nếu thật sự chỉ còn đường chết thì Hứa Dịch nguyện ý chết ở trong tay bản thân mình hơn, cũng để lại toàn bộ máu thịt của thân thể này cho bạn trai.

Tốt xấu gì thì cũng bảo toàn được một người.

Kiếp trước Hứa Dịch trước khi nổ súng tự sát đã suy nghĩ chính là điều này, y không kịp nói với bạn trai câu cuối cùng, mà một đời trọng sinh này trở về Hứa Dịch không biết là đoạn ký ức kia quá mức thống khổ hay là thế nào y vậy mà quên hết luôn.

Hiện tại theo lời Tần Tử Uy nói, Hứa Dịch lại lần nữa nhớ lại, sau đó trong lòng bi thống đến rơi lệ đầy mặt.

"Vì sao? Vì sao...... đó không phải là chuyện kiếp trước sao? Vì sao anh vẫn tiếp tục trở thành xác sống chứ? Không thể nào......"

Hứa Dịch nghẹn ngào đến nói không nên lời, nhưng Tần Tử Uy lại hiểu rõ là vì sao.

Gã không thể đi ra ngoài, bởi vì gã một khi đi ra ngoài, đó chính là đưa mối nguy hiểm cực lớn đến với thế giới bên ngoài, đồng thời cũng mang lại nguy hiểm cho người yêu của mình.

Hơn nữa càng đừng nói nơi này còn có Lý Diễm muốn trả thù gã.

Ánh mắt Tần Tử Uy thâm tình nhìn Hứa Dịch, gã biết đây thật ra đều là sai lầm của gã, là gã không nên có tham dục, hại Hứa Dịch kiếp trước lẫn kiếp này.

Kiếp trước gã vì quyền lực làm hại Hứa Dịch một quốc sư không dính dáng đến khói lửa phàm tục thành một kẻ gian nịnh thần, kiếp này gã cũng bởi vì tham lam mà hại Hứa Dịch cùng gã lo lắng hãi hùng, hơn nửa đời gần như là sống trong lang bạt.

Tần Tử Uy rất rõ ràng một chuyện, đó chính là tình yêu của Hứa Dịch dành cho gã là có một không hai, chỉ cần gã mở miệng để Hứa Dịch ở lại bồi gã, thì Hứa Dịch thật sự sẽ làm theo, giống như kiếp trước gã thỉnh cầu quốc sư bồi gã cùng nhau hi sinh cho quốc gia vậy.

"Anh có tội, cho nên cần phải nhận trừng phạt, đây cũng là báo ứng." Tần Tử Uy nỉ non tự nói, "Nhưng Hứa Dịch em là vô tội, cho nên không cần lại bồi anh cùng chết."

"Hứa Dịch em đi nhanh đi! Không cần quan tâm anh......"

Đây là câu cuối cùng mà Tần Tử Uy nói với Hứa Dịch.

Hứa Dịch còn chưa phản ứng lại, Tần Tử Uy đã trực tiếp xoay người chạy về nơi núi rừng rậm rạp sâu trong Tần Thạch Lĩnh, trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất trong phạm vi tầm mắt của Hứa Dịch.

Lúc này sắc trời đã sắp tối, Tần Thạch Lĩnh cũng dần dần tràn ngập sương mù, điều này làm cho Hứa Dịch cảm thấy sợ hãi trong lòng, căn bản không dám một mình một người đi vào tìm bạn trai.

Cuối cùng Hứa Dịch quyết định xuống núi trước, chờ y ở dưới chân núi tìm được người thì gọi điện thoại báo nguy, đến lúc đó lại đi theo cảnh sát đi lên giải cứu bạn trai.

Đây là cách an toàn nhất mà Hứa Dịch có thể nghĩ đến, cũng là cách tốt nhất cho cả đôi bên.

Đối với kiếp trước chính mắt thấy cảnh khủng bố Tần Tử Uy ăn thịt người, Hứa Dịch vẫn là để lại bóng ma tâm lý sâu sắc, điều này dẫn tới y sau khi nhớ lại căn bản không dám một mình một người cùng bạn trai ở chung.

Nhưng tình yêu đối với bạn trai lại khiến cho y không đành lòng bỏ bạn trai không quan tâm.

Vì thế Hứa Dịch chỉ có thể xin cảnh sát giúp đỡ.

Nhưng chờ Hứa Dịch ăn xong đồ ăn nhặt được trên đường, một lọ nước khoáng và một cái la bàn, cũng dựa vào mấy thứ này may mắn còn sống sót, lại sau khi gian nan đi xuống núi xin giúp đỡ quay lại, nhưng rốt cuộc không thể tìm được bạn trai Tần Tử Uy của mình.

Khi đó Hứa Dịch mới hậu tri hậu giác phát hiện, lần từ biệt hôm nay thế mà chính là lần gặp mặt cuối cùng của y và bạn trai Tần Tử Uy.

--

Quỷ thần đi theo Lan Khâm rời đi, bỏ lại mười vạn thuộc hạ của mình ở Tần Thạch Lĩnh, mặt ngoài là để nhóm thuộc hạ tự do, để cho bọn họ sau khi báo thù kết thúc liền từng người đi đầu thai chuyển thế.

Nhưng kỳ thật quan trọng hơn vẫn là quỷ thần không muốn mang theo một đống lớn thuộc hạ tới ở chung với hắn và Lan Khâm.

Dù sao Lan Khâm muốn nuôi một mình con quỷ là hắn cũng là cố hết sức rồi, cũng không thể thêm hương khói của hơn mười vạn quỷ được.

Khi đi đến thế giới hiện đại trời đất đảo lộn này, quỷ thần thực sự là tốn rất nhiều công phu mới có thể làm quen với cuộc sống công nghệ đầy tiện nghi này.

Đương nhiên trong quá trình này, Lan Khâm cũng đã giúp hắn rất nhiều.

Đối với việc này Lan Khâm chỉ có một ý tưởng, đó là còn tốt, dù sao cũng chỉ là từ làm công ăn lương nuôi chính mình biến thành làm công ăn lương nuôi chính mình và bạn đời.

Còn không phải chỉ là nhiều thêm một cái bàn trong phòng, sau đó trên bàn để một tấm bài vị, mà trước bài vị thêm một lư hương chuyên để cung phụng hương khói, trừ cái đó ra thì cũng thật sự rất tốt.

Hơn nữa sau khi Lý Diễm thích ứng cuộc sống ở đây, cũng là làm rất nhiều việc trong nhà, ít nhất Lan Khâm đã thoát khỏi tình trạng ăn cơm hộp hay mua đồ ăn về nấu rồi.

Bởi vì Lý Diễm đã trực tiếp một tay bao thầu, thậm chí ngẫu nhiên dười tình huống được Lan Khâm cho phép, hắn còn sẽ chuyên môn dùng hộp giữ ấm đưa cơm đến công ty của Lan Khâm.

Để tuyên bố chủ quyền, quỷ thần đều xuất hiện dưới dáng vẻ ôn nhu hiền lương lại trong sáng.

Dương Kiện biết đây là anh chồng đẹp trai mà Lan Khâm đã mang ra từ thôn Thạch Lĩnh, hiền huệ vô cùng, các loại thủ công nghiệp đều biết làm, thường thường còn đưa cơm cho Lan Khâm, đây là cặp vợ chồng mà Dương Kiện hâm mộ và muốn noi theo nhất một người làm chủ trong nhà một người làm chủ bên ngoài cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Anh thường cọ ăn cọ uống mà phát hiện trù nghệ của chồng Lan Khâm còn rất tốt nữa, Dương Kiện cảm khái Lan Khâm đây là một bên làm việc, một bên yêu đương, thuận tiện còn ăn uống thoải mái ở thôn Thạch Lĩnh nữa, thật sự là không lỗ chút nào hết.

"Vốn chúng ta đều đã chịu kinh sợ ở thôn Thạch Lĩnh, anh còn cảm thấy phải cần ông chủ bồi thường phí tổn thất tinh thần, nhưng giờ xem ra Lan Khâm cậu kiếm lời một tiện nghi lớn như vậy, anh đây cũng ngại mặt mũi mở miệng."

Đương nhiên nguyên nhân quan trọng hơn là ông chủ làm một nhà tư bản siêu đủ tư cách, đồng thời cũng rất keo kiệt đối với công nhân.

Lan Khâm lúc ấy liền suy nghĩ trong lòng: Người đã chịu kinh sợ chỉ có mình anh thôi, tôi hoàn toàn không có bị dọa.

___________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả gửi cho Lan Khâm một kịch bản cưới trước yêu sau, mời Lan Khâm kịp thời kiểm tra và ký nhận ~

Lan Khâm:......

Quỷ thần: 【 Lập tức lấy danh nghĩa bạn đời ký nhận.JPG】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro