CHƯƠNG 1.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Panthy

_______________________________

Sau một ngày làm việc vất vả, Lan Khâm về nhà, vừa vào cửa cậu đã ngửi thấy các loại hương thơm của đồ ăn.

Lý Diễm dường như có thể đoán trước được Lan Khâm đã trở về, hắn luôn dọn chén đũa mang lên vừa đúng lúc Lan Khâm vào nhà thay dép.

Không thể không nói hành động hiền huệ săn sóc như vậy thực sự đã làm Lan Khâm cảm thấy rất thoải mái, thậm chí cậu còn sinh ra một loại ảo tưởng có người yêu cũng là một chuyện không tồi.

Dù sao có thể có được một người yêu dọn sẵn dép lê ở cửa, còn có thể làm tốt các công việc nội trợ, trù nghệ cũng vô cùng giỏi thì chuyện này thật đúng là phúc phận tu ba đời mới có được đó.

Đặc biệt là Lan Khâm vẫn luôn vội vàng làm nhiệm vụ, làm người qua đường Giáp có thể ăn no mặc ấm ngủ ngon là đã rất tốt rồi, cơ bản là đến thế giới nhiệm vụ thì chỉ nhanh chóng nhận cơm hộp rồi chạy lấy người, chứ đừng nói chi là hưởng thụ cuộc sống.

Dương Kiện không những đã từng nói qua hâm mộ Lan Khâm nhiều lần, mà còn dõng dạc tuyên bố nếu anh ta làm gay mà có thể đạt được cuộc sống hạnh phúc như vậy thì anh ta cũng không phải là không thể hy sinh một chút.

Lan Khâm: "......"

Nhưng lời như vậy vừa nói ra miệng, chính bản thân Dương Kiện đã lập tức tự phản bác lại, "Trong giới gay thật sự là vẫn luôn rất loạn, đừng nói là thành gia lập thất, nói không chừng đi một lần xong là không giữ được mông mà còn mắc bệnh AIDS nguy hiểm thì chết. Hơn nữa cẩn thận ngẫm lại thì lập gia đình cùng với nam nhân cũng thật là một chuyện làm người ta sởn tóc gáy, đương nhiên là những cặp có giá trị nhan sắc cao như Lan Khâm cậu và chồng của cậu thì đó chắc chắn là cảnh đẹp ý vui, còn những người khác thì không nhất định."

Dương Kiện cứ như vậy lầm bầm lầu bầu xàm xí xong, thì lại lén lút bảo Lan Khâm giữ bí mật, tuyệt đối không thể nói cho bà xã của anh ta, nếu không thì sẽ không dễ để chọn giữa quỳ sầu riêng và quỳ bàn phím cái nào tốt hơn đâu.

"Anh đây vừa mới mua được một cái bàn phím rất quý đó, đấy là cục cưng bảo bối của anh, cũng không thể bị quỳ hỏng được...."

Lan Khâm làm lơ với những lời này của Dương Kiện, dù sao ngoài lúc làm việc ra thì Dương Kiện luôn là người không đáng tin cậy.

Đương nhiên là vẫn có những lúc trong khi làm việc Dương Kiện cũng rất không đáng tin cậy.

Tỷ như lần đi Tần Thạch Lĩnh để lấy tài liệu này, cơ bản đều là Lan Khâm làm việc, cuối cùng lúc trở về cũng bởi vì Lan Khâm quen thuộc với Tần Thạch Lĩnh và thôn Thạch Lĩnh nhất, nên việc sáng tác đưa tin tạp chí cũng là Lan Khâm làm, còn Dương Kiện thì lại tìm nơi tư liệu sống mới ở trên trang mạng du lịch.

"Vẫn là đi công tác tốt hơn, không cần phải nhìn gương mặt nhà tư bản xấu xí của ông chủ, ngày nào cũng bô bô la lối om sòm, đúng là một phiên bản khác của bà chằn mà......"

Dương Kiện lôi kéo Lan Khâm nói xấu ông chủ thiểu năng trí tuệ một hồi lâu, sau đó mới tiếp tục trở về vừa lười biếng, vừa làm việc.

Tài liệu lấy ở Tần Thạch Lĩnh về vẫn là rất nhiều, nhưng muốn sáng tác giới thiệu về Tần Thạch Lĩnh với đề tài khủng bố như thế nào thì Lan Khâm lại cảm thấy có hơi đau đầu.

Sau khi bực bội đến nắm rớt mấy loạn tóc, rốt cuộc cậu cũng viết xong bản thảo, Dương Kiện lại giúp đỡ sửa chữa hai ba lần, sau đó bài viết đã bị trình lên trên bàn làm việc của ông chủ, tiếp đó thì ông chủ nhìn có vẻ đang có tâm trạng tốt liền trực tiếp mắng chửi cái bài viết này có chó nó mới xem.

Bài viết bị trả trở về, Lan Khâm chỉ có thể buồn khổ tiến hành công việc sửa chữa dài hạn.

Nhưng sau khi liên tục sửa bốn năm lần, nhưng lại vẫn tiếp tục bị trả trở về, Lan Khâm cảm thấy ông chủ và cái công ty này sớm muốn gì cũng xong đời thôi.

Dương Kiện đối với việc này trong lòng cũng đầy căm phẫn, chẳng qua anh cảm thấy biểu hiện như vậy của ông chủ rất không bình thường, bởi vì đã làm việc với ông chủ lâu như vậy tuy rằng ổng cũng có lúc tính tình bất thường nhưng cũng không có táo bạo như ăn thuốc nổ như vậy.

Trong này nhất định là có chuyện gì đó kỳ quái, Dương Kiện nói như vậy, sau đó liền quay sang các đồng nghiệp khác để thăm hỏi tình huống của công ty lúc họ đi công tác.

Lan Khâm nhìn Dương Kiện cứ như vậy không chút nào khó khăn hòa nhập vào một nhóm đồng nghiệp nữ, khóe miệng giật vài cái sau đó lại tiếp tục vùi đầu làm việc.

Cậu đã quyết định một việc trong lòng, đó là nếu lần này mà còn sửa lại không được nữa thì cậu sẽ bắt đầu suy xét về chuyện từ chức.

Cái công ty thiểu năng trí tuệ này, lại phân một công việc thiểu năng trí tuệ, cậu thật sự là một phút đều không muốn làm.

Nhưng nhớ đến trong nhà còn có một ông chồng mới cưới về cần lượng lớn hương khói cung phụng, thì Lan Khâm cũng chỉ có thể gánh vác trọng trách nuôi gia đình thôi.

Chẳng qua cậu có thể nhìn ra được, đối tượng trong nhà cũng đã giảm bớt gánh nặng ở mức độ lớn nhất cho cậu rồi.

Ngay cả đi chợ hắn đều dậy sớm đi mua để có thể mua được những nguyên liệu ngon nhất, rẻ nhất, và cũng vì hơn nửa tháng nay đều ra ngoài đi chợ như vậy mà Lan Khâm ngạc nhiên phát hiện ra, người bạn đời này của cậu thế mà có mối quan hệ rất hòa thuận với hàng xóm, thậm chí còn được hàng xóm tặng cho chút đặc sản nữa.

Sau khi ăn tối xong Lan Khâm tiếp tục vào thư phòng làm việc, bản sửa chữa lần này cậu định ngày mai sẽ nộp lên, nếu lần này lại không được nữa thì cậu quyết định sẽ từ chức sau đó lại tìm một công việc khác không cần phải đi công tác mà làm.

Đương nhiên nếu có thể không cần làm việc thì càng tốt.

Thật vất vả mới có thể có một thế giới nhiệm vụ không hạn chế thời gian, cậu muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho thật tốt.

Nếu thích hợp, có lẽ cậu còn có thể yêu đương cùng với Lý Diễm.

Đối với Lý Diễm có thân phận quỷ thần, Lan Khâm cũng không có nghĩ gì nhiều, dù sao nghiêm túc mà nói thì người sống cũng không nhất định tốt hơn là quỷ.

Rất nhiều lúc, có lẽ ác quỷ còn phải cảm thấy ghê rợn trước bản tính xấu xí và hiểm ác của con người.

Sau khi Lý Diễm tự mình giám sát chén đũa tự động rửa sạch sẽ xong, rồi lại bỏ chúng vào tủ tiêu độc, hắn liền đi vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm trong bồn tắm, tiếp đến hắn lại đi tới thư phòng nói cho Lan Khâm biết nước đã được chuẩn bị tốt.

"Hôm nay đi làm vất vả rồi, hay là vẫn đi tắm trước thả lỏng một chút đi. Lan Khâm, cổ của em chẳng phải có chút không tốt lắm sao, gần đây ta cùng hàng xóm có học một chút cách mát xa của người mù, hay là lát nữa ta mát xa cho em được không?"

Lý Diễm ôn nhu nói, cả ngôn hành cử chỉ đều như là một người nội trợ hiền huệ, hoàn toàn là bộ dáng săn sóc vì Lan Khâm mà suy nghĩ.

Lan Khâm cũng không nghĩ quá nhiều, xoay cổ qua lại một chút, sau khi phát hiện thật đúng là có chút đau nhức cậu liền gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị của Lý Diễm.

Lúc này Lan Khâm căn bản không ý thức được bản thân mình đang tự đưa dê vào miệng cọp.

Sau khi Lý Diễm được Lan Khâm gật đầu đồng ý, hai mắt hắn ngay lập tức sáng ngời, sau đó tâm tình rất chi là vui sướng bay ra thư phòng.

Bình thường hắn đều khống chế được bản thân mình đi đường như mọi người, miễn cho nhắc nhở người trong lòng về thân phận phi nhân loại của hắn, rồi từ đó không tiếp nhận được tình cảm của hắn. Nhưng khi tâm trạng kích động hay phấn khởi hắn luôn không nhịn được hành vi bay lên này.

Quay đầu lại nhìn người trong lòng một cái, thấy cậu còn đang bận cũng không chú ý đến hành động hắn bay đi, Lý Diễm liền nhanh chóng thở phào, sau đó liền sửa soạn lại dung nhan bảo trì một bộ đáng đoan chính đi ra ngoài.

Lan Khâm không nghĩ nhiều, cậu cũng không để người khác phải chờ mình, khi đồng ý sẽ đi tắm mát xa xong thì cậu đã nhanh chóng lưu lại bài viết đã chỉnh sửa tốt rồi sau đó mới tắt máy tính đi tắm rửa.

Bước vào phòng tắm, nhìn thấy Lý Diễm đang đừng chờ ở cửa phòng tắm thì trong lòng Lan Khâm lập tức liền cảm thấy có một làn nước ấm chảy qua. Từ sau khi cậu chết vì bệnh thì cậu vẫn luôn bận rộn làm nhiệm vụ, thật sự là đã rất lâu rồi không có ai quan tâm đến cậu như vậy.

Với sự quan tâm và chiếu cố như vậy thì thật sự rất khó để Lan Khâm không rung động được.

"Ngài vất vả rồi."

Lan Khâm nói với Lý Diễm với vẻ mặt nhu hòa, giờ khắc này Lan Khâm cảm thấy bản thân mình giống như là một người chồng đi làm bên ngoài, sau khi về đến nhà thì tiến hành trấn an và cảm kích đối với thê tử hiền huệ trong nhà.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại thì cậu thật đúng là không cho Lý Diễm được thứ gì, ngay cả tiền mua đồ ăn thường ngày cũng không có chi ra.

Lan Khâm còn từng cân nhắc qua về sau sẽ tách ra với Lý Diễm, dù sao thì dựa vào suy nghĩ của cậu, ngài quỷ thần Lý Diễm này vốn dĩ kết hôn cùng cậu cũng chỉ là vì có thể tự do rời khỏi Tần Thạch Lĩnh, nếu hiện tại đều đã đạt được mục đích rồi thì tách ra cũng là chuyện bình thường.

Nhưng Lý Diễm lại không nghĩ như vậy, hắn gần như là bi thương tới muốn khóc luôn, hỏi Lan Khâm có phải sau khi trở về nhà an toàn rồi thì ngay lập tức bội tình bạc nghĩa muốn phụ lòng hắn hay không?

Hắn thậm chí còn muốn gọi cả bạn tốt của Lan Khâm là Dương Kiện và cả hàng xóm xung quanh tới phân xử luôn.

"......"

Lan Khâm chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, lại sợ chuyện này nháo lớn lên thì không hay lắm, cuối cùng vẫn chỉ đành thu hồi những lời này tạm thời không nói nữa.

Lúc sau Lan Khâm phát hiện ra Lý Diễm thế mà lại giành làm toàn bộ việc nội trợ trong nhà thì cậu liền muốn nộp lên tiền lương cho hắn, nhưng Lý Diễm lại từ chối lần nữa, nói Lan Khâm cứ tự giữ tiền lương của mình, muốn mua gì thì mua đừng để bản thân chịu thiệt thòi.

Lan Khâm cảm thấy lời nói này của Lý Diễm có hơi đảo lộn địa vị rồi nha, rõ ràng câu này nên là cậu nói mới đúng.

Tuy nhiên nghĩ lại bản thân mình chỉ có ba vạn đồng tiền tiết kiệm ngân hàng và một tháng ba ngàn tiền lương thực tập, đúng là thật sự cũng không đủ nuôi sống gia đình.

Hơn nữa thân là một Thái Tử kim tôn ngọc quý, Lý Diễm có lẽ cũng đã hưởng thụ qua đủ thứ của cải nên chắc chắn sẽ chướng mắt đến số tiền lương ít ỏi này của cậu.

Có điều Lan Khâm cũng có chút tò mò về việc Lý Diễm lấy tiền ở đâu ra mà mua đồ ăn, thỉnh thoảng còn mang hoa và những lễ vật nhỏ độc đáo về cho cậu nữa, đây hẳn là một khoảng chi phí không nhỏ.

Nhưng khi Lan Khâm hỏi Lý Diễm về chuyện này, Lý Diễm chỉ bình tĩnh nói rằng mình tìm được một công việc.

Lan Khâm rất tò mò với việc một quỷ thần như Lý Diễm sẽ tìm công việc như thế nào, chỉ là khi cậu tiếp tục hỏi nhưng Lý Diễm lại nói muốn giữ bí mật, còn hứa hẹn sẽ nói cho Lan Khâm biết nếu hắn có chút thành tựu trong sự nghiệp.

Lan Khâm lúc ấy cũng không quan tâm, dù sao thì tất cả chi tiêu trong nhà đều không cần cậu lo, vừa hay cậu cũng có thể tích cóp một ít tiền, chờ đến lúc tích cóp đủ rồi thì sẽ lập tức từ chức, thuận tiện mang Lý Diễm đi du lịch luôn.

Dù sao cũng đã từng là một Thái Tử tôn quý, cậu cũng không thể để Lý Diễm luôn quan tâm chăm sóc mình được. Càng đừng nói đến Lý Diễm có ân cứu mạng với cậu và Dương Kiện, cậu làm sao lại để ân quỷ cứu mạng làm việc chứ.

Lý Diễm đối với chuyện này cũng không có ý nghĩ gì khác, hắn chỉ đơn thuần muốn tự mình chăm sóc người trong lòng thôi, với lại vì không có chuyện gì làm nên hắn cũng rất vui vẻ khi đi làm việc.

Đặc biệt là Lý Diễm phát hiện ra khi mình làm càng nhiều việc thì Lan Khâm càng đau lòng cho hắn.

Vốn dĩ Lan Khâm vẫn còn hơi đề phòng hắn, nhưng sau khi hòa thuận ở chung hơn nửa tháng, Lan Khâm không còn lòng đề phòng với hắn nữa, ngẫu nhiên còn tâm sự với hắn một chút chuyện công việc.

Hiện tại Lý Diễm cảm thấy Lan Khâm đã xem hắn như một người bạn thân, nhưng điều hắn mong đợi còn hơn cả thế.

Hắn khát vọng được trở thành người yêu của cậu, muốn được sống cùng Lan Khâm cho đến khi cậu già đi.

Lý Diễm biết làm ma quỷ cũng không phải là điều tốt, hắn không muốn Lan Khâm phải trải qua loại cảm giác mơ hồ và trống rỗng khi không thể cảm nhận được thực tại.

Vì vậy, hắn sẽ chậm rãi già đi cùng Lan Khâm, chờ sau vài thập kỷ khi mà Lan Khâm không thể ăn hay đi lại được nữa, lúc đó hắn sẽ đưa Lan Khâm trở về Tần Thạch Lĩnh, để Lan Khâm có thể cùng hắn sống cùng giường chết cùng huyệt, cứ như vậy đời đời kiếp kiếp không chia lìa.

Lan Khâm không biết rằng Lý Diễm còn dự tính chuyện đời đời kiếp kiếp, cậu chỉ thư giãn gân cốt nằm trong bồn tắm và tận hưởng kỹ thuật mát xa thuần thục chu đáo của Lý Diễm.

Không thể không nói, thủ pháp mát xa của Lý Diễm đúng là rất tốt, Lan Khâm cảm thấy rất cảm động và hỏi Lý Diễm có phải hắn đã học rất lâu rồi không.

Lý Diễm, vị Thái Tử từng được ca ngợi vì nhan sắc phi phàm tràn đầy tiên khí giờ đang rũ mắt xuống, khống chế ánh mắt của mình chỉ dừng tại trên chiếc cổ trắng noãn của Lan Khâm, để tránh cho nó lia sang chổ khác rồi bại lộ ra ánh mắt quá mức nóng bỏng và đong đầy tình cảm.

Nhưng ngay cả khi chỉ nhìn vào chiếc cổ duyên dáng đó thì Lý Diễm cũng nhận thấy khó có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng.

Trước kia, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc gian nan vì tình yêu như vậy cả.

Nhưng bây giờ hắn lại vui vẻ chịu đựng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro