CHƯƠNG 1.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: NH520

(Hehe dụ được người ta làm cho mấy chương.)
_____________________________

Ngày thứ hai, Lan Khâm đau eo mỏi lưng (!?) bước vào công ty, nếu không phải vẫn còn công việc chưa kịp xử lí hết cậu đã xin nghỉ một ngày rồi.

Dạo gần đây Lan Khâm kinh ngạc phát hiện, người luôn điều nghiên địa hình mới đi làm như Dương Kiện lại bất ngờ ngồi ở bàn làm việc từ sớm, hơn nữa mỗi khi anh nhìn thấy Lan Khâm xuất hiện sẽ lập tức gọi cậu tới chỗ anh, khuôn mặt lộ ra biểu cảm kì lạ giống như đang phải cố kìm nén bản thân không trở nên phấn khích quá mức, nói là có chuyện bát quái quan trọng cần nói cho cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, Lan Khâm rất muốn dứt khoát xoay người rời đi nhưng lý trí đã thành công níu giữ cậu lại.

Dương Kiện vô tư không hề phát giác được sự kháng cự của Lan Khâm, anh cho rằng không ai không thích hóng chuyện và Dương Kiện cảm thấy nếu người nói là anh, Lan Khâm khẳng định sẽ muốn biết.

"Lẹ lẹ lại đây kể cho nghe nè, anh biết nguyên nhân dạo này sếp hay nổi khùng như ăn phải thuốc nổ rồi! Mà anh chỉ kể cho mình cậu nghe thôi đấy, hứa không được nói cho người khác nghe nghen. Dưa anh vất vả cả đêm mới thu được á, đảm bảo là dưa thơm ngọt không bở."

Lan Khâm trong lòng thầm nghĩ không hứng thú, nhưng thân thể thì rất thành thật ngồi xuống cái ghế của bàn làm việc bên cạnh Dương Kiện, hết cách rồi, cả hai còn phải gặp nhau làm việc với nhau dài dài nên cậu chịu khó lắng nghe một tí cũng chẳng sao.

Mà cho dù cậu không qua Dương Kiện cũng sẽ bám riết không tha kiên quyết phải kể bằng được.

Vì tránh bị Dương Kiện quấy rầy đến hiệu suất công việc ngày hôm nay, Lan Khâm vờ tỏ vẻ hứng thú muốn nghe.

Dương Kiện phấn khích kể tình hình gần đây của ông chủ, may mắn là chỉ mới le que vài đồng nghiệp đến, cho dù Dương Kiện vô thức nói to cũng sẽ không gây quá nhiều sự chú ý.

"Hôm qua vợ và con gái ông chủ bắt được tại trận ổng lén nuôi bà hai bé ba, sau đó cả hai mẹ con nhào lên cấu xé hai nhỏ kia, mà bất ngờ nhất là ở chỗ này nè, bà hai là sinh viên đại học, sinh hẳn một đứa con cho ổng rồi! Còn bé ba càng ghê gớm nữa, mới học 12 đã mang thai ba tháng, nhưng vì đánh nhau với bà chủ nên bị sinh non. Sếp biết chuyện bé ba sinh non thì giận lắm, ổng chẳng thèm nể nang áy náy với hai mẹ con nữa, công khai dắt bà hai bé ba về nhà ở chung, tiện thể công bố con trai riêng với bên ngoài luôn."

Lan Khâm: "...... Chắc bà chủ tăng song máu dữ lắm."

Dương Kiện vỗ đùi: " Chứ còn gì nữa, bà thì khăng khăng không cho phép, ông thì cứng cựa đòi phải nhập gia phả cho thằng con bằng được, nhìn là biết ổng bất mãn với bà chủ lắm rồi, chắc ổng nghĩ con gái sớm muộn gì cũng sẽ gã sang nhà khác nên mới gấp gáp muốn bồi dưỡng thằng con kế thừa. Hiện tại ngày nào hai vợ chồng cũng cãi lộn rùm beng hết trơn, nghe đâu sắp ly hôn luôn cơ, không biết cuối cùng tài sản được phân chia sao nữa. Cái công ty tạp chí này là do hai người cùng sáng lập, nếu thật sự ly hôn, chúng ta cũng bị chịu ảnh hưởng, nói không chừng còn bị giảm biên chế gì đó. Haiz.....Giờ mới thấy vợ anh nói cấm có sai, đàn ông khi giàu có rồi sẽ trở nên đồi bại, may là anh nộp hết tiền lương cho chị dâu cậu, như vậy sẽ chẳng bao giờ vướng vào mấy vụ ngoại tình. Tuy từ xưa đến giờ công ty tạp chí toàn do một mình ông chủ đại diện đứng ra gánh vác nhưng nếu thật sự phải đổi chủ, anh vẫn hy vọng bà chủ thắng hơn."

Lan Khâm nghe đến đây cũng hiểu ông chủ đang tự chui đầu vào đầm lầy không lối thoát nhưng như vậy cũng đáng.

Dương Kiện vẫn tiếp tục cảm khái bà chủ đáng thương, giúp chồng gây dựng sự nghiệp, cùng chồng vượt mưa vượt gió kết quả chân tình đâu không thấy chỉ thấy chân mấy con giáp thứ 13 chen vào.

"Cho nên á, đừng nên tin đàn ông quá, sống không nghi ngờ có ngày bất ngờ, đặc biệt là loại thường xuyên không về nhà, tìm đủ lí do tăng ca đồ. À mà nói chớ, không phải đàn ông nào cũng tồi đâu nha, như anh nè, chung thủy với vợ số dách đấy tình cảm chân thật khó phai nhoà, vậy nên anh khinh thường cái loại đàn ông trơ trẽn ngoại tình quen thói thế lắm."

Lan Khâm: "......" Ngoài im lặng thì cậu còn biết nói gì nữa đây.

Dương Kiện nhấn mạnh bản thân trong sạch một lòng nhưng không hiểu sao cậu cứ cảm thấy anh như có tật giật mình. Chẳng lẽ người này cũng làm chuyện có lỗi với vợ?

Lan Khâm nghi ngờ nhìn Dương Kiện, Dương Kiện chột dạ hơi rụt bả vai lại, chẳng lẽ Lan Khâm đã nhìn ra anh đang giấu quỹ đen?

Không phải chứ!

Mắt thấy đồng nghiệp càng lúc càng đông, Dương Kiện vội tìm một cái cớ đuổi Lan Khâm về bàn làm việc của cậu, sau đó giả bộ làm dáng mình rất bận rộn.

Lan Khâm híp mắt quan sát Dương Kiện trong chốc lát, không nhiều lời trở về chỗ ngồi, cậu nhìn thoáng qua vô số bản thảo chưa soạn hoàn chỉnh, cảm thấy hôm nay lại sẽ bị trả về nữa cho xem.

Tuy không hy vọng gì nhiều nhưng Lan Khâm vẫn nghiêm túc sửa bản thảo đóng dấu đàng hoàng, sau đó cậu cùng đồng nghiệp khác đi nộp lên cho sếp kiểm tra, nếu sếp nói cảm thấy có thể, bản thảo sẽ được xuất bản thành tạp chí.

Mà điều khiến Lan Khâm kinh ngạc chính là, tất cả bản thảo đều được thông qua, mọi người trong văn phòng hoan hô vui mừng không thôi, có vẻ như tâm trạng hôm nay của sếp không tồi, các bản thảo lục tục giao nộp lên.

Chuyện vui náo nhiệt như vậy đương nhiên không thể thiếu mặt Dương Kiện. Anh chép chép miệng nói không thích hợp.

"Ngày hôm qua còn nổi trận lôi đình, nay tự dưng mặt tươi phơi phới? Không thích hợp, chuyện này tuyệt đối không thích hợp."

Lan Khâm cũng nghĩ vậy, nhưng tâm trạng sếp tốt sẽ không dí bộ phận của bọn họ nữa, các nhân viên cũng không cần phải cố gắng làm vừa lòng ông ta.

Vẻ mặt hời hợt của Lan Khâm khiến Dương Kiện rất hụt hẫng, nhưng thấy cậu vội vàng trở về tập trung làm việc anh cũng không định dây dưa thêm, ngồi trên ghế tự suy ngẫm nguyên nhân.

Anh cảm thấy chuyện bên bà chủ đã được giải quyết ổn thoã, chứ không thể nào mà vừa mất con vừa bị kiện ra toà phân chia tài sản mà vẫn vui sướng như vậy.

Rốt cuộc là kiện tụng kết thúc với phần thắng thuộc về ông ta hay bà chủ chọn tha thứ cho ổng, rồi sau đó ông ta thành công hưởng phúc?

Dương Kiện chống cằm, nếu hôm nay không biết rõ ngọn nguồn, e rằng anh sẽ không thể tập trung vào công việc nổi mất.

Lan Khâm đang bận viết bản thảo nên không hề hay biết Dương Kiện đã gác công việc sang một bên, gia nhập vào nhóm đồng nghiệp nữ phiếm luận đủ chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng nói đến nguyên nhân tâm trạng sếp vui thì chẳng ai biết cả.

Cuối cùng Dương Kiện thất vọng quay về.

Lan Khâm ngó thấy anh ngồi vò đầu bứt tai, lập tức hiểu ngay người này vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu hoài nghi nếu cứ tiếp tục như thế nói không chừng anh sẽ bám đuôi rình coi chuyện nhà ông chủ cho bằng được quá.

Lan Khâm cảm thấy mình không thể trơ mắt nhìn Dương Kiện đâm đầu vào con đường phạm pháp, vì thế cậu vươn một đầu ngón tay chọc con bướm mắt pha lê hồng.

_____Hôm nay cậu muốn đi làm, nhưng Lý Diễm không yên tâm để đối tượng hắn vừa thân thiết cả đêm (!?) đi làm một mình nên hắn nhất quyết theo Lan Khâm tới công ty.

Lan Khâm rất bất đất dĩ, cuối cùng cậu kêu Lý Diễm biến thành động vật có kích thước nhỏ mới cho hắn đi.

Đây không phải lần đầu tiên Lý Diễm biến thành động vật, hắn thuần thục biến thành một con bướm trốn trong túi áo Lan Khâm.

Lan Khâm phát hiện Lý Diễm rất yêu cái đẹp, nói đúng hơn là rất chú trọng hình tượng, đặc biệt là khi ở trước mặt Lan Khâm, dù biến thành động vật cũng phải là động vật quý hiếm trông thật xinh đẹp, ví dụ như bướm mắt pha lê hồng hiện tại.

Thời điểm có người đến gần, Lý Diễm lập tức sắm vai thành con bướm tiêu bản nhựa hoá, khi không có người khác hắn sẽ cọ cọ cánh tay hoặc đùi Lan Khâm, một bộ không muốn tách rời.

Mới đầu Lan Khâm còn cảm thấy hơi bối rối nhưng lâu dần cậu cũng quen.

Đặc biệt là tối hôm qua bọn họ đã tiếp xúc thân mật hơn rất nhiều, mặc dù không có khoảng cách âm nhưng ngoài việc đó ra thì còn lại họ đều đã làm hết rồi.(!?)

"Lý Diễm, anh có biết ông chủ công ty đã gặp chuyện vui gì không?"

Lý Diễm vừa rồi còn ủ rũ cụp đuôi vì Lan Khâm từ chối thân mật, nghe thấy cậu chủ động bắt chuyện, Lý Diễm phấn khích không thôi.

Nếu không phải địa điểm không thích hợp, hắn đã hôn Lan Khâm như đêm qua (!?) để cậu tự mình cảm nhận tình yêu mãnh liệt đang sục sôi trong hắn.

Mặc dù cậu gọi hắn không phải để nói chuyện yêu đương nhưng Lý Diễm vẫn vô cùng hạnh phúc vì Lan Khâm không ghê tởm hắn.

Đầu bướm chạm chạm vào tay Lan Khâm, sau đó chui vào trong túi áo cậu rồi hoá thành những đốm sáng lấp lánh biến mất tại chỗ.

Hắn muốn đích thân đi điều tra nguyên nhân ông chủ công ty này có biểu hiện khác thường.

Lan Khâm không biết Lý Diễm điều tra kiểu gì, nhưng suy xét đến việc Lý Diễm là quỷ, thế giới lại tồn tại các sự kiện thần quái, nói không chừng hắn sẽ sai khiến những con quỷ yếu hơn đi thu thập tin tức cũng nên.

Chuyện này đối với quỷ quá đơn giản.

Thật ra Lan Khâm để Lý Diễm đi điều tra là vì cậu muốn yên tĩnh một mình để suy nghĩ một số việc, ví dụ như mối quan hệ của cậu và Lý Diễm sẽ tiếp tục phát triển theo hướng nào ở tương lai.

Lý Diễm cũng biết nên cho Lan Khâm một chút thời gian, vì thế hắn mới chịu tách khỏi cậu đi thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù hắn hiểu rõ Dương Kiện chỉ là bạn của Lan Khâm, nhưng cũng không ngăn được Lý Diễm nảy sinh tâm lý ghen ghét.

Hắn rất không thích cậu đặt toàn bộ sự chú ý lên người Dương Kiện.
___________________________________

(!?): Đừng hỏi! Tui hông biết, tui hổng biết cái j hết trơn. Pan cũng thắc mắc, đêm qua họ có làm gì à? Bug à?? Chẳng lẻ tác giả viết thiếu??? Chứ tui tìm không thấy cái chi tiết đó ở đâu lun á.🥲


Pan: Con bướm mắt pha lê hồng là con này nè nhe quý dị, tên khoa học của nó là Cithaerias aurora. Nhìn nó cũng đẹp ghê hen. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro