CHƯƠNG 1.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: NH520
_____________________

Lan Khâm không biết Lý Diễm làm cách nào nhưng vào buổi chiều trước giờ tan tầm, rốt cuộc Lan Khâm cũng đã biết được ông chủ đã gặp chuyện vui gì.

Thì ra ngày hôm qua bà chủ mất tích cho nên sếp không còn bị ai làm loạn đòi ly hôn nữa, ông ta cũng thành công đưa cô người tình sinh con trai kia về nhà, bọn họ đang chuẩn bị tổ chức yến hội công khai thân phận và quyền kế thừa cho cậu bé.

Lý Diễm còn điều tra được thêm một sự việc khác, hắn từ trong miệng tiểu quỷ biết được bà chủ đã bị sát hại.

"Có tiểu quỷ nhìn thấy hồn phách của bà ta, vóc dáng và tên đều giống với bà chủ."

Lan Khâm không hiểu nguyên nhân bà chủ bị sát hại, cậu liên tục xác định mãi: "Có khi nào là tiểu quỷ nhìn lầm không? Phụ nữ tên Trần Tú Lan cũng khá nhiều, biết đâu tiểu quỷ chỉ nhìn lầm thôi?"

Hôm qua còn nghe tin hai vợ chồng cãi nhau dưới hầm để xe, sao chỉ mới qua một đêm thôi mà cục diện đã rơi vào bế tắc rồi?

Làm quỷ thần, Lý Diễm hiển nhiên có thể biết rất nhiều nội tình: "Hứa Gia Thịnh đã bỏ một số tiền lớn mua ác đồng để giết Trần Tú Lan, sau khi nạn nhân chết, ác đồng cũng bị xử lý sạch sẽ, không hề giữ lại bất kì chứng cứ nào."

Có điều, nếu Lan Khâm muốn hắn giúp giải quyết chuyện này, thì cũng chẳng cần đến chứng cứ làm gì.

Lan Khâm vừa nghe bà chủ đã chết, hồn phách sắp lìa khỏi xác biến thành ma luôn rồi, cậu nhíu mày: "Không có chứng cứ Hứa Gia Thịnh sẽ dễ dàng thoát tội thôi."

Lý Diễm thấy Lan Khâm không gọi người nọ là ông chủ thì hiểu ngay cậu đang không vui, đặc biệt trong chuyện này Hứa Gia Thịnh là bên sai. Đã ngoại tình còn có xuống tay với vợ, quá vô sỉ.

"Nếu em muốn Hứa Gia Thịnh bị báo ứng thì ta sẽ giúp em."

Lan Khâm theo bản năng phản đối, nhưng nghĩ đến Lý Diễm là Thái Tử thời xưa, hiển nhiên sẽ không rõ con người thời hiện đại bị báo ứng kiểu nào, vì thế cậu thử hỏi Lý Diễm định làm sao.

Lý Diễm bình thản nói: "Đương nhiên là để Trần Tú Lan tự đi tìm Hứa Gia Thịnh, nạn nhân có tư cách báo thù hơn bất cứ ai mà."

Lan Khâm kinh ngạc, cậu cảm thấy mình hoàn toàn chưa nhìn thấu hết mọi mặt của hắn.

Không hổ danh là Thái Tử điện hạ, luôn suy xét thấu hiểu cho mọi người, lúc còn sống chắc hẳn hắn là một người rất lương thiện.

Lan Khâm khẽ chọt phần lưng bướm, mở túi thả Lý Diễm vào, đồng thời gật đầu tán thành biện pháp này.

Lý Diễm vui sướng chui vào trong túi, nhiệt độ ấm áp và hương thơm từ cơ thể Lan Khâm khiến hắn nhớ nhung sự dịu dàng đêm qua.

Nếu không phải Lan Khâm khóc sưng mắt, Lý Diễm sẽ không bỏ dở nửa chừng.

Nghĩ đến động phòng hoa chúc chậm chạp không được tiến hành, Lý Diễm sốt ruột không thôi, rõ ràng hắn đã học kỹ năng giường chiếu lâu như vậy, đêm qua còn khiến cậu thoải mái dễ chịu, tại sao Lan Khâm vẫn không chịu chứ?

Lý Diễm vô cùng khó hiểu.

Tiếc là bên cạnh không có người nào thích hợp để hỏi chuyện, hơn nữa Lý Diễm cũng không muốn người khác biết việc phòng the của bọn họ, vì thế cục diện mãi không hết bế tắc.

Thẳng đến đêm qua bầu không khí trong phòng tắm thích hợp, Lý Diễm mới có thể thân mật cùng người trong lòng đã cưới về hơn nửa tháng.

Nhưng Lý Diễm vẫn chưa thỏa mãn, sau khi nếm được ngon ngọt một lần, tình yêu và khát vọng trong hắn càng nồng nhiệt gần như mất kiểm soát.

Lan Khâm thì vô tư không hề phát hiện sự khao khát của ngài quỷ, cậu tiếp tục nghiêm túc hoàn thành công việc, cuối cùng là thời gian tan làm.

Bởi vì lo lắng tính chuyên bát quái sẽ khiến Dương Kiện làm ra hành động không lý trí, trước khi tan làm Lan Khâm đã hẹn Dương Kiện đi ăn lẩu.

Dương Kiện tưởng sẽ được đến nhà Lan Khâm cọ cơm, lập tức đồng ý.

Vì thế sau khi tan làm, anh đi theo Lan Khâm rời khỏi công ty thì phát hiện Lan Khâm dẫn mình đến quán lẩu, Dương Kiện cảm thấy bị lừa gạt.

"Lan Khâm ơi Lan Khâm, anh còn tưởng cậu mời anh tới nhà nếm thử món ăn mới do chồng cậu nấu, kết quả lại đi ăn quán. Cậu đúng là ở trong phúc mà không biết phúc, biết bao nhiêu người ngưỡng mộ ao ước rước được một ông chồng giỏi nấu ăn, cậu thì để người ta ngồi ở nhà trông ngóng?"

Dương Kiện bắt đầu nhớ nhung tay nghề của Lý Diễm, thèm đến nước miếng chảy ròng ròng: "Lẩu Lý Diễm nấu không chất lượng hơn à ra quán chi không biết? Nếu anh mà nấu ngon được như Lý Diễm, anh sẽ tự làm cơm trưa mang đến công ty, trừ thời gian đi công tác anh về nhà tự nấu tự ăn suốt luôn."

Lan Khâm nhìn Dương Kiện một bên khen ngợi Lý Diễm, một bên nhanh nhẹn cuộn tròn miếng thịt bò trên đầu đũa từ từ nhúng vào nồi lẩu uyên ương.

Sau lần tới chơi đầu tiên, Dương Kiện rất thường xuyên tới cọ cơm, Lan Khâm cảm nhận được Lý Diễm đang vô cùng bất mãn.

Dương Kiện nhạy bén với cảm xúc của người khác hơn Lan Khâm nhiều, anh đương nhiên cũng biết chồng Lan Khâm bất mãn vì anh thường xuyên dẫn vợ con đến quấy rầy thế giới riêng của hai người.

Nhưng ai biểu Lý Diễm nấu ngon quá làm chi!

Vì thế Dương Kiện làm như không phát hiện, luôn tìm mọi cơ hội chạy đến nhà Lan Khâm cọ cơm.

Chuyện này vợ Dương Kiện cảm thấy khá xấu hổ, tuy cô cũng rất khoái xem cảnh tượng thiếu gia tự mình xuống bếp nhưng da mặt không dày như chồng. Vì thế cô chỉ đến hai lần rồi ở nhà tiếp tục ngày tháng đặt cơm hộp về ăn.

Kỳ thật khi Lan Khâm tới nhà hai vợ chồng chơi cô mới phát hiện trên đời vẫn còn người đẹp đến thế, không có từ nào có thể miêu tả hết sự xinh đẹp tuyệt vời của cậu.

Khi có sự đối lập của Lan Khâm và chồng cậu thì các idol cô đu hơn mười năm có đẹp như thần tiên trên trời, cao đến mức không thể với tới thì khi nhìn thấy Lan Khâm họ lập tức trở thành người thường.

Vợ Dương Kiện cảm thấy đã đến lúc nên đổi tấm poster khác, nhưng trước đó cô phải kêu chồng xin ảnh Lan Khâm mới được.

Dương Kiện rất khó xử, nếu Lan Khâm vẫn độc thân anh có thể miễng cưỡng thử xin ảnh nhưng hiện tạn Lan Khâm đã kết hôn, hơn nữa chồng cậu trông không giống người dễ chọc vào, anh nào có lá gan mở miệng?

Dương Kiện không dám mở miệng xin ảnh, vợ anh càng không dám.

Vì thế chuyện này tạm thời được gác lại.

Dương Kiện đang ngồi thưởng thức món lẩu thơm ngon, đột nhiên thấy Lan Khâm đi ăn một mình, bên cạnh không có ông chồng siêu chiếm hữu kè kè theo, lời dặn dò của vợ lập tức hiện lên trong đầu anh, ' Thời điểm đôi chồng chồng Lan Khâm đi ăn anh phải luôn theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ rồi về kể lại cho em biết chưa'.

Dương Kiện cảm thấy đây là một cơ hội tốt.

Bất kể là vóc dáng, khí chất hay nhan sắc, Lan Khâm đều đỉnh hơn nhiều, nếu anh xin được ảnh nghệ thuật của cậu chắc vợ sẽ vui lắm cho xem.

Dương Kiện đã nhìn chán tấm poster của nam idol nào đó rồi.

Dương Kiện nghĩ, nếu đã không thể treo ảnh cưới trên đầu giường thì cũng không thể để hình của đàn ông xa lạ được, hiện tại vợ muốn đổi poster idol thành ảnh Lan Khâm hoặc chồng cậu, cho dù anh cảm thấy việc này không được hay cho lắm nhưng thay vì treo ảnh của trai lạ trong phòng thì ảnh của Lan Khâm vẫn có thể chấp nhận được, đến lúc đó vợ vừa được ngắm trai đẹp anh cũng không cần phải suốt ngày ghen tị với các idol.

Sau khi Dương Kiện thỉnh cầu, Lan Khâm không thể tin vào những gì mình đã nghe, ai lại đi treo hình nghệ thuật của đồng nghiệp nam trong phòng chứ? Di ảnh hay gì!

Bị Lan Khâm từ chối, Dương Kiện cũng không kinh ngạc, có một ông chồng dữ thế kia từ chối cũng là đương nhiên.

"Anh cũng hết cách, sáng ngày em ấy mở CPD của các ngôi sao, đêm về nằm nói sảng sảng cái gì mà hai cậu ngọt quá rồi hít ke, anh có thể làm gì chứ anh cũng rầu thí bà."

Lan Khâm nghe Dương Kiện nói, chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ, xem nam nam yêu nhau thật sự rất thú vị sao cũng bình thường như các cặp nam nữ thôi, con gái đúng là khó hiểu.

"Hay là do anh ít quan tâm yêu thương chị dâu nên chỉ mới đi tìm sự an ủi từ bọn em?" Lan Khâm cố gắng thấu hiểu nguyên nhân theo hướng bình thường nhất.

Dương Kiện lại lắc đầu, nói không phải: "Hồi cấp 3 em ấy đã thích ship CP rồi, lên đại học được cấp sinh hoạt phí định kì thì bắt đầu mua tiểu thuyết về đọc. Sau khi hai đứa tốt nghiệp rồi kết hôn, ai cũng có công việc ổn định, có nguồn thu nhập cố định, thỉnh thoảng chị dâu của cậu sẽ tới các buổi concert của idol hoặc cầm ảnh CP ẻm thích đến những nơi tổ chức fansign để họ kí tên nhưng đáng ghét là ẻm lại chẳng thèm dẫn anh theo, anh đã ngậm ngùi cho phép ẻm đi gặp các chồng vậy mà nỡ lòng nào bỏ anh phòng đơn gối chiếc một mình chứ, anh cảm thấy cứ như thế thì không ổn nên đã nghĩ ra cách tranh sủng vô cùng độc đáo, anh sẽ ghép mặt mình vào tấm ảnh của cậu rồi treo khắp phòng để em ấy biết chốn lãnh cung lạnh lẽo cũng đang cất giấu một người đàn ông mỹ nhan thịnh thế há há há."

Nghe xong lời giải thích, Lan Khâm cảm thấy rất bất đắc dĩ vì bị thồn cơm chó.

Không đợi Lan Khâm đáp, Dương Kiện lập tức dặn dò: "Kỳ thật em ấy ship các cặp nam nam chỉ là đam mê đặc biệt nho nhỏ thôi, ẻm chỉ trộm ship tự vui chứ không phải người ghép cặp vô tội vạ rồi đi loan tin lung tung hay mặc định họ thế này thế kia không biết tôn trọng xu hướng tính dục của họ, nếu cậu cảm thấy hành động xin ảnh đặt trong phòng của vợ anh xúc phạm đến cậu và Lý Diễm thì cứ từ chối thẳng nhé, sẵn đây anh xin đại diện cho cả vợ xin lỗi hai cậu. Mà cậu đừng mách là anh xúi nghen, nhớ là đừng khai do anh xúi cậu từ chối đấy, không thôi tối nay đầu gối anh sẽ được hôn sàn gỗ mất."

"Vâng." Lan Khâm cảm thấy với cái miệng hay bép xép của Dương Kiện, chuyện bị vợ phạt quỳ có vẻ là thật rồi.

Bàn tay Lan Khâm vói vào túi áo khoác dưới bàn trấn an cảm xúc kích động của con bướm, cậu muốn dùng hành động này truyền đạt suy nghĩ sẽ từ chối cho Lý Diễm.

Lý Diễm được dỗ cảm xúc lập tức hòa hoãn hơn nhiều.

Nhưng nghĩ đến chuyện chủ quán tự mình tặng đồ ngọt và vài lon bia cho bàn của Lan Khâm, sự ghen tuông chực trào trong lòng như muốn nổ tung.

Hắn phải nhanh chóng tụ luyện thành hình người, cứ tiếp tục để cậu xuất hiện một mình ở ngoài thế này sẽ bị một số kẻ lạ mặt công khai cướp đi mất, đến lúc đó hắn không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ khó cứu chữa gì đâu.

---------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro