CHƯƠNG 1.26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Panthy
___________________________________

Lý Diễm rất có kinh nghiệm đối phó với ác quỷ và lệ quỷ, nhưng hắn cũng không thường tự mình ra tay để đối phó với chúng nó, mà thay vào đó hắn sẽ để cho thuộc hạ của mình, những con tiểu quỷ vì mưu sinh mà nương tựa vào quỷ thần đi làm việc đó, chỉ khi nào những con tiểu quỷ đó không xử lý được thì hắn mới tự mình ra tay.

Mà cũng chính vì ngài quỷ thần không hay lộ diện như vậy nhưng vừa ra tay là sấm rền gió cuốn, thủ đoạn nhanh gọn cùng hành tung không rõ, những điều đó làm cho một giới thiên sư phụ trách bắt quỷ ở thành phố A rất kiêng kị đối với ngôi sao mới nổi này, nhưng dù sợ hãi năng lực của người này thì họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Nói chung, bắt quỷ là việc nguy hiểm hàng đầu của thiên sư, nhưng vì phải bảo vệ thế giới loài người không bị ác quỷ quấy nhiễu thì bọn họ chỉ có thể tự hy sinh chính mình, nỗ lực phục vụ vì loài người.

Đương nhiên ở trong quá trình này việc thu nhận một ít thù lao là rất bình thường, dù sao có là một thiên sư lành nghề thì vẫn cần phải ăn cơm mà.

Ngày hôm sau Lan Khâm liền cùng Lý Diễm thu thập tốt mọi thứ và lái xe về vùng ngoại ô để đi dã ngoại, đương nhiên là cậu chỉ phụ trách đóng gói lều và những thứ cần thiết cho chuyến dã ngoại, còn về phần nấu nướng đồ ăn các thứ thì toàn bộ thuộc quyền của Lý Diễm, bởi vì đó không phải việc mà Lan Khâm am hiểu.

Khi tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị tốt thì Lan Khâm lại gặp được mấy người lạ mặc đồ kỳ quái ở trên hành lang.

Nhóm người này đứng trước cửa phòng 804, lúc này cửa phòng 804 cũng vừa hay mở ra, Lan Khâm với hai tay xách đồ tò mò nhìn thoáng qua.

Những người này có liên quan gì đến cô gái tối qua sao?

Nếu không phải những người này không mặc đồng phục cảnh sát, cậu còn nghĩ phòng 804 có vấn đề gì đó nên bây giờ cảnh sát mới trực tiếp tìm tới cửa.

Bởi vì không nhìn thấy chuyện gì đặc biệt với lại có Lý Diễm bên cạnh thúc giục nói thang máy đã đến, nên cậu cũng không chú ý nữa mà đi theo hắn vào thang máy xuống bãi đỗ xe.

Mà sau khi Lan Khâm và Lý Diễm đều đi xuống, mấy người lạ kia lúc này mới chăm chú nhìn về phía thang máy, một người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi mấy lên tiếng đầu tiên, cậu ta không rõ vì sao vừa nãy sư phụ sư bá lại không trực tiếp ra tay.

"Vừa rồi người đi bên cạnh chàng trai trẻ đẹp kia hẳn là ác quỷ quấy phá ở đây, chúng ta cũng đã chạm mặt rồi tại sao sư phụ và mọi người lại không ra tay?"

Người trung niên được gọi là sư phụ ngay lập tức liền không màng đến thân phận mà trợn mắt với đồ đệ, thằng này đúng là đồ bất hiếu.

Riêng quỷ khí và oán khí xung quanh ác quỷ kia cũng đã nồng hậu đến mức không nhìn rõ được, đây gần như là ác quỷ khủng bố nhất mà sinh thời bọn họ từng chứng kiến, nếu họ trực tiếp ra tay thì phỏng chừng đã chết từ lúc nào rồi.

"Sư phụ cậu còn muốn sống lâu thêm vài chục năm, không muốn đi tìm chết."

Người trẻ tuổi, cũng chính là Chu Nguyên Hàng nghe được sư phụ không vui nói, liền biết bản thân lại nói sai, vốn dĩ cậu ta còn muốn nói đùa một chút để hòa hoãn bầu không khí.

Nhưng nhìn thấy mặt hai vị sư bá khác cũng có biểu tình nghiêm trọng, nên cũng chỉ ngoan ngoãn giữ im lặng.

"Khó trách khu bắc thành này mới nửa tháng mà đã ngưng tụ nhiều ác quỷ như vậy, có Quỷ vương với tu vi cao thâm này ở đây, chỉ sợ là không bao lâu nữa thì khu vực này liền có thể biến thành một quỷ vực hoàn chỉnh, đến lúc đó người sống ở khu bắc thành biết đi đâu chứ!"

Một người đàn ông trung niên để râu lắc đầu, vừa vuốt bộ râu mà ông ta chăm sóc kỹ lưỡng vừa thở ngắn than dài nói, giữa mày nhíu chặt, một bộ dáng tâm sự nặng nề.

Sư phụ Chu Nguyên Hàng cũng cảm thấy chuyện này khó giải quyết, bọn họ vốn còn tưởng rằng khu bắc thành này chỉ có một ít ác quỷ làm ác thôi, chỉ cần mấy lão già bọn họ ra tay là được, nhưng bây giờ xem ra là bọn họ tự tin quá rồi.

Mấy người ông nhìn ta ta nhìn ngươi, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại Quỷ Vương kia cũng không có dấu hiệu sẽ động thủ với bọn họ.

Nếu thật sự chọc giận Quỷ Vương, khiến hắn bạo nộ làm ác, căn cứ vào việc vừa đối mặt đã áp chế tu vi của bọn họ cùng với thuộc hạ dưới trướng của Quỷ vương này còn có bao nhiêu ác quỷ nghiệp chướng nặng nề, nếu ra tay mù quáng thì cũng chỉ biết đem toàn bộ khu bắc thành này, hoặc thậm chí là toàn bộ thành phố A đối mặt với nguy hiểm.

Cuối cùng, người quyết định là sư phụ của Chu Nguyên Hàng.

"Chúng ta trước tiên phải xử lý tốt chuyện ở phòng 804 đã, sau đó trở về thương lượng cùng chính phủ bên kia một chút coi thử phải làm thế nào. Ít nhất thì chuyện này không phải là việc mà bốn người chúng ta có thể xử lý, nếu làm liên lụy đến những người khác, dù có giữ được an toàn cho thành phố A thì cũng không phải chỉ có chúng ta chịu trách nhiệm là được đâu."

Sư phụ vừa nói ra quyết định này, hai vị sư bá khác liền gật đầu, sôi nổi tỏ vẻ đồng ý.

"Đúng vậy đúng vậy, tuy rằng hắn nhìn qua trông rất giống Quỷ Vương, nhưng cũng chưa biết được hắn là thiện hay ác, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn."

"Không sai, đối mặt với chuyện nghiêm trọng như vậy, chúng ta cần phải nghiêm túc cẩn thận, tuyệt đối không thể tự mình hành động."

Bởi vì tu vi còn thấp, căn bản không thể nhìn ra trình độ khủng bố của Quỷ Vương nên Chu Nguyên Hàng chỉ đành phải nghe theo sự quyết định của sư phụ và sư bá, nhưng đồng thời cậu ta cũng thầm nói ở trong lòng hai câu, cậu ta cảm thấy sư phụ và sư bá chỉ vì đánh không lại mới nói mấy lời nhảm nhí này!

Chỉ là Chu Nguyên Hàng thấp cổ bé họng, hơn nữa thực lực cũng không được, hôm nay đến đây cũng chỉ là đi theo để kiếm kinh nghiệm, còn mọi việc có làm như thế nào thì cũng không thể làm theo ý kiến của cậu ta.

Thật ra lần này bọn họ đến đây chính là vì xử lý chuyện nuôi tiểu quỷ của phòng 804, trước đó tổ chức thiên sư đúng là đã phát hiện ra tình huống hàng trăm quỷ tụ tập ở khu bắc thành này, nhưng đến khi đi vào nơi này, thì bọn họ cũng không thể tưởng được rằng tiểu khu hạnh phúc này lại là ngọn nguồn.

Tuy rằng bây giờ bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ mà xử lý Quỷ Vương, nhưng lại có thể mau chóng xử lý chuyện phòng 804 nuôi tiểu quỷ, sau đó lại trở về thương lượng phải làm như thế nào.

Nhưng chuyện của phòng 804 cũng không phải dễ xử lí, nếu không chính phủ cũng sẽ không phái ra ba thiên sư có tư chất đến đây xử lý.

Đến khi bốn người bước vào phòng 804, bọn họ mới phát hiện mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng.

Chu Nguyên Hàng nhìn thấy tiểu quỷ đã bò khắp nhà, thì trực tiếp trừng mắt khiếp sợ, miệng còn thiếu chút nữa là phun ra một câu 'đậu móa!'.

Nhưng mặc dù không mắng ra lời thô tục, nhưng cậu ta vẫn nhịn không được nói ra lời trong lòng, "Đây, đây hoàn toàn chính là nhà của tiểu quỷ mà!"

Chỉ mới nhìn thoáng qua, cậu ta thế mà lại loáng thoáng thấy được ba bốn tiểu quỷ bò tới bò lui trên trần nhà, toàn thân đều tràn ngập oán khí, dưới tình trạng mở ra Thiên Nhãn mà cậu ta căn bản còn không nhìn rõ bộ dáng thật sự của tiểu quỷ.

"Ồn ào quá, câm miệng đi!"

Bị sư phụ mắng một câu, sau đó còn bị ném một ánh mắt xem thường, Chu Nguyên Hàng ấm ức trốn sau lưng sư bá, dù sao với tình hình này sợ là khó giải quyết được.

Trước không nói có thể học được cái gì trong lần bắt tiểu quỷ này hay không, thì điều quan trọng nhất với cậu ta đó là phải giữ được mạng của mình.

Sư phụ cậu ta khi đánh nhau với ác quỷ trước nay đều không quan tâm đến đồ đệ là cậu ta đây có thể bị lan đến hay không, nên cậu ta vẫn theo sát bên cạnh sư bá, ít nhất sư bá còn sẽ quan tâm và bảo vệ cậu ta một chút.

Đã nhìn thấy tiểu quỷ được yêu cầu xử lý, hơn nữa đồ đệ cũng có sư huynh đệ của mình chiếu cố, Trương Văn Đạo cảm thấy hôm nay có thể thoải mái đánh một trận thật tốt.

Nhưng ngay khi Trương Văn Đạo sắp động thủ với những tiểu quỷ trên trần nhà kia thì lại có một cô gái trẻ lao ra từ phòng ngủ, trong tay cô không chỉ cầm lấy một cái tã lót mà trong miệng còn gào khóc kêu la nói đừng giết con của cô.

Mấy người Trương Văn Đạo đã sớm phỏng đoán cái nhà tiểu quỷ này chắc chắn là có người nuôi dưỡng, bởi vậy họ hoàn toàn không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái người sống này xuất hiện, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến bọn họ vô cùng khiếp sợ.

Trong lời khóc lóc kể lể của cô gái, bọn họ mới biết được cả nhà tiểu quỷ này đều là con cái của cô gái này, sau đó cô gái còn khóc nói rằng cô cũng không phải là nuôi tiểu quỷ vì ác ý.

"...... Lúc 15 tuổi tôi đã quen biết chồng tôi, sau đó gả cho chồng tôi năm 18 tuổi, đến bây giờ đã qua 7 năm rồi. Trong gần mười năm này, tôi đã mang thai sáu lần, trong đó tôi đã phá thai hai lần, sinh non ba lần, còn có một lần tôi đã sinh ra được một đứa con gái, nhưng mà... nhưng mà tính tình của chồng tôi không tốt, hắn thường xuyên đánh tôi, rồi sau đó cũng đánh luôn con gái, khi con gái chúng tôi được hai tuổi, con bé đã bị chồng tôi đánh chết...."

Cô gái khóc không thành tiếng, âm thanh nói chuyện cũng khàn khàn khó nghe, nhưng theo lời cô nói ra thì trong lòng vài vị thiên sư đang đứng đây đã nổi lên sóng to gió lớn.

Nhưng cô gái không rảnh quan tâm biểu tình của nhóm thiên sư, cô lo là con của mình sẽ bị chết một lần nữa, với lại cô cũng biết một chút lý do tại sao những vị thiên sư này lại đến đây.

"Các vị thiên sư đại nhân, tôi biết các ngài đến đây chính là muốn xử lý bọn nhỏ của tôi, nhưng bọn nó thật sự vô tội! Hơn nữa chồng của tôi, hắn chết là trừng phát đúng tội, con của tôi sỡ dĩ biến thành quỷ cũng là vì chồng tôi muốn bọn nó kiếm tiền cho hắn... Hắn vì kiếm tiền nên mới đi lang thang, khi không tìm thấy đứa bé thích hợp, hắn liền xuống tay với con của tôi hu hu hu!"

"Chồng tôi hắn chính là một người xấu táng tận lương tâm! Hắn không chỉ đánh tôi đá tôi, mà hắn còn làm như vậy đối với con gái của tôi hu hu hu ... Thỉnh thoảng tâm trạng hắn không tốt, hắn còn sẽ đi uống rượu, sau khi uống say rồi thì thủ đọan xuống tay đánh người càng đáng sợ, còn có thể lấy nước sôi tạt hoặc dùng chai bia đánh chúng tôi.... Sau đó tôi mới từ trong miệng con biết được chồng tôi đã sớm lén nuôi tiểu quỷ từ rất lâu rồi, vì để tiểu quỷ có thể nghe lời hắn trăm phần trăm, mà hắn liền phát điên xuống tay với chính máu mủ của mình!"

Cô gái hu hu rên rỉ nói xong, sau đó lại quỳ xuống đất muốn dập đầu lạy mấy vị thiên sư này, cô muốn cầu một đường sống cho con của mình.

"Thiên sư đại nhân, cầu xin các ngài cứu con của tôi! Tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ, nên mới có thể giấu thi thể của chồng tôi đi, muốn một lần nữa sinh ra bọn nhỏ, cho tụi nó một thân thể máu thịt, đây cũng là ý định của một mình tôi, xin các ngài đừng lại giết chết bọn nó!"

"Con của tôi thật sự rất nghe lời, bọn nó chưa từng đi ra ngoài hại người... Vốn dĩ giết chết chồng tôi cũng là vì hắn làm chuyện quá đáng, hắn thường xuyên đánh chửi bọn nó, còn thích dùng bùa chú làm bỏng rát bọn nó, cho nên bọn nhỏ mới có thể mất khống chế mà giết người... Bọn nó thật sự không phải cố ý đâu mà."

Lời giải thích như vậy mấy người thiên sư cũng không thể tùy tiện mà tin được, họ đưa ra yêu cầu muốn thấy thi thể của chồng cô gái -- là bị người sống giết chết, hay là bị ác quỷ giết chết, bọn họ nhìn một cái là biết.

Cô gái cũng hiểu rõ chuyện này, cho nên mới không nói dối về cái chết của chồng.

Trương Văn Đạo đưa ba người cùng đi nhìn thi thể chồng cô gái, phát hiện đúng là rất giống sau khi tiểu quỷ mất khống chế mà giết chết, liền không còn lời gì để nói nữa.

Đến lúc này chuyện đã trở nên thật phức tạp, dù sao đây cũng là sáu con tiểu quỷ, hơn nữa còn là tiểu quỷ vô tội không làm nhiều việc ác. Phải làm sao mới có thể giải quyết thích đáng chuyện này đã trực tiếp làm khó sử mấy người thiên sư.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro