CHƯƠNG 1.27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Panthy

_________________________________

"Những con tiểu quỷ này đúng là hung ác thật sự, chắc là do bị cha đẻ của bọn nó ngược đãi và không khỏi có liên quan với vị Quỷ Vương sát vách kia."

Cũng không biết những tiểu quỷ này có nằm dưới trướng Quỷ Vương kia không, nếu đúng là như vậy, thì chuyện này chỉ biết càng thêm khó xử lý.

Nhưng có khó xử lý đến đâu cũng phải mau chóng giải quyết sớm, bằng không nếu mặc kệ không quản sáu con tiểu quỷ này, nếu một ngày nào đó bọn chúng sẽ biến thành ác quỷ làm nguy hại đến xã hội, thậm chí so với những ác quỷ sau khi trưởng thành mà chết còn muốn đáng sợ hung ác hơn.

Một khi chuyện đó xảy ra, sợ là cả giới thiên sư bọn họ phải mất mấy cái mạng người mới có thể giải quyết được.

Trương Văn Đạo quyết định trước tiên mang sáu con tiểu quỷ và khối thi thể đã phát sinh biến dị này về, sau đó liền bị cô gái mãnh liệt từ chối.

Không có cách nào, cuối cùng bốn người chỉ đành phải mang theo cả cô gái và những tiểu quỷ với thi thể cùng nhau đi.

Sau khi rời khỏi phòng 804, Trương Văn Đạo còn bấm tay tính toán với ba hộ gia đình khác ở lầu 8, ông cho rằng phòng 802 và 803 nhất định cũng đã chịu ảnh hưởng của vị Quỷ Vương ở phòng 801.

Cũng không biết tình hình của hai nhà này lại là cái dạng gì.

Trương Văn Đạo lắc đầu, cảm thấy hơi bất lực với tình huống của hai nhà còn lại, vì hiện tại chuyện quan trọng nhất của bọn họ chính là xử lý chuyện của phòng 804 thật tốt.

Đến nỗi chuyện khác, phải gửi báo cáo trước, chờ chỉ thị của chính phủ.

Dù sao năng lực của ba người bọn họ cũng là hữu hạn.

Trương Văn Đạo hoàn toàn không nghĩ tới tên đệ tử phế vật của mình có thể làm nên chuyện tích sự gì ở khu bắc thành này, muốn giải quyết chuyện đột ngột phát sinh ở khu bắc thành chỉ có thể nhờ các thiên sư khác cùng tham gia vào.

Bốn người Trương Văn Đạo tới vội mà đi cũng vội, rất nhanh 3 phòng lầu 8 của tiểu khu hạnh phúc đã khôi phục sự yên tĩnh như xưa.

Sau khi sự im lặng kéo dài không biết bao lâu, lầu 8 mới bất ngờ vang lên tiếng âm thanh mở cửa, cửa phòng 802 và 803 cùng lúc mở ra, cũng có người đi ra từ bên trong....

Bên kia, vừa mới ăn sáng no nê không bao lâu, Lan Khâm cùng Lý Diễm đã thành công đến một địa điểm thích hợp để cắm trại dã ngoại.

Tuy rằng nói thế giới nhiệm vụ này bởi vì có sự tồn tại của quỷ nên cũng không được xem là an toàn, người bình thường cũng không dám đi một mình hoặc là vài người đi vào vùng ngoại ô hẻo lánh như vậy, nhưng Lan Khâm lại bởi vì chồng mình là quỷ thần, nên cậu tài cao mà gan lớn trực tiếp chọn một vùng ngoại ô gần như là không có người đặt chân mà đến.

Đúng là bởi vì có rất ít người đặt chân mà không khí nơi này tươi mát, gió nhẹ du dương, ngay cả phong cảnh đều đẹp hơn ngàn lần, thậm chí còn có một số trái chín treo trên vài cây dại.

Tuy rằng không biết mấy quả dại này ăn có ngon không, nhưng Lan Khâm cũng muốn đi hái một chút.

Lý Diễm nhìn những cái cây tươi tốt đến mức kỳ dị, không có nói ra lời phản đối, chỉ là nói với Lan Khâm bằng thái độ ôn hòa rằng một mình hắn đi hái là được rồi.

Vì để cho Lan Khâm không chú ý đến những cái cây ăn quả đó, Lý Diễm tay chân lanh lẹ dựng lều trại của 2 người lên, sau đó lấy bếp lò nhỏ ra nhóm lửa, lại cầm một ít thịt đã ướt tốt bỏ lên khay nướng thịt, cũng nói Lan Khâm phải chú ý lật mặt và nhìn độ nóng.

Lan Khâm cũng không phàn nàn với Lý Diễm vì những chuyện như vậy, cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lều trại nhìn thịt nướng.

Cây ăn quả cách lều của bọn họ cũng không xa, Lan Khâm chỉ hơi chút ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bóng dáng Lý Diễm đang hái trái cây.

Nhưng vì canh cho thịt nướng không bị cháy, ánh mắt của Lan Khâm cũng không nhìn chằm chằm vào Lý Diễm, mà sau khi Lan Khâm thu hồi ánh mắt thì ý cười trên mặt lý Diễm đã phai nhạt đi rất nhiều, nhìn xuống quả dại trong tay một cách lạnh lẽo.

Những quả dại này được nuôi dưỡng bằng phân trộn với xác chết, hắn làm sao có thể hái về cho lan Khâm ăn.

Lý Diễm làm quỷ thần, chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến trăm quỷ sợ hãi, liên tục quỳ lạy xin tha.

Nhưng Lý Diễm lại không thèm để ý đến những loại hành vi này, chỉ là một bên lưu ý tình huống của Lan Khâm bên kia, một bên biểu tình nhàn nhạt để những cô hồn dã quỷ đi hái một ít quả dại mà người sống có thể ăn tới.

"Không cần quả đã dính máu người và mùi xác chết, đi nhanh về nhanh."

Tiếng Lý Diễm vừa dứt, những cô hồn dã quỷ bị uy áp của quỷ thần làm sợ tới mức lập tức cướp đường bay nhanh ra ngoài, chỉ nghĩ nhanh chóng tìm những quả dại phù hợp với yêu cầu hái quay về, sau đó lại đuổi tên ác thần và vợ hắn ra khỏi nơi này.

Vốn dĩ bọn chúng vô duyên vô cớ bị giết, sau đó thân thể còn bị sử dụng để nuôi dưỡng những quả dại của những người tà ác đó đã đủ đáng thương rồi, kết quả bây giờ bọn chúng lại phát hiện chuyện đã trở nên càng tồi tệ hơn.

Đông đảo cô hồn dã quỷ bị chôn ở bùn đất của cây ăn quả cũng không thể rời đi khu vực này quá xa, có điều bởi vì nơi này ít có người lui tới nên thực vật đều sinh trưởng rất tốt, ngay cả cây ăn quả bình thường cũng có rất nhiều, nên không bao lâu sau bọn chúng đã hái được rất nhiều quả dại tươi mới quay về.

Dựa vào khi sinh thời Lý Diễm đã có kinh nghiệm hưởng qua vô số món ngon mỹ vị, nên hắn vô cùng cảm thấy chướng mắt với những quả dại có phẩm chất không tốt này.

Nhưng lúc này là người trong lòng hắn muốn ăn, hắn đương nhiên phải coi những quả dại này như là trân bảo, cẩn thận chọn lựa một hồi rồi hắn mang về một nắm quả dại rất tươi mới.

Lan Khâm cũng không cảm thấy Lý Diễm rời đi có chút lâu, bởi vì cậu nhìn thịt nướng vẫn còn chưa nướng chín, bởi vậy cậu cảm thấy Lý Diễm chỉ là rời đi trong chốc lát thôi.

Sau khi Lý Diễm rửa sạch quả dại xong, rồi mới để chúng vào cùng với các loại đồ ăn dã ngoại đã chuẩn bị và đưa cho Lan Khâm ăn.

"Em ăn chút gì đó cho lót bụng trước đi, ta đến nướng thịt."

Lời nói săn sóc của Lý Diễm làm Lan Khâm cảm thấy có hơi ngượng ngùng, bởi vì ngay cả khi cậu đã nhìn chằm chú nhưng vẫn có vài miếng thịt nướng bị cháy ở các cạnh.

Lan Khâm tiếp nhận những cái hộp giữ tươi đó, đầu tiên là nếm một trái quả dại, sau khi phát hiện cũng chua chua ngọt ngọt ngon miệng, liền dò hỏi hắn có muốn ăn hay không.

Lý Diễm làm quỷ thần, đồ ăn đối với hắn mà nói thì có thể ăn cũng có thể không, nhưng nếu là đồ ăn mà người yêu đưa thì nhất định phải ăn.

Dù sao điều này cũng có nghĩa là Lan Khâm có tình cảm với hắn!

Lan Khâm không rõ Lý Diễm vì sao chỉ ăn quả dại mà lại sung sướng đến thế, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy có thể là do quả dại ăn quá ngon, nên quỷ thần mới có thể ăn đến vui vẻ như vậy.

Lan Khâm đương nhiên cũng nghĩ tới có thể là do đi chơi dã ngoại, trong lòng thầm nhủ về sau phải dành nhiều thời gian bồi Lý Diễm mới được.

Ăn một ít điểm tâm ngọt và trái cây chắc bụng, Lan Khâm đang muốn đi qua phụ một tay thì điện thoại của cậu bất ngờ đổ chuông.

Cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi đến từ Dương Kiện.

Lan Khâm nhíu nhẹ mày, cậu mong rằng cuộc gọi này không có liên quan đến công việc.

"Alo......"

Nhận cuộc gọi, giọng nói sang sảng lớn tiếng của Dương Kiện vang lên, với lại cũng không nói chuyện liên quan đến công việc.

"Lan Khâm à, công ty có chuyện lớn rồi! Chuyện cụ thể thì chờ thứ hai đi làm rồi anh nói tỉ mỉ với cậu, bây giờ anh nói lại đại khái cho cậu biết, chính là ông chủ của công ty chúng ta điên rồi, bà chủ chết rồi! Đương nhiên là bà chủ chết trước khi ông chủ bị điên, cũng không biết có liên quan gì đến chuyện đó không.... Hiện tại công ty bên kia nói rằng có khả năng là con gái của ông bà chủ sẽ đến tiếp quản công ty, cũng không biết công ty đổi chủ rồi thì chủ mới có đuổi việc một số người hay không."

Dương Kiện bla bla nói một đống lời, sau đó lại hỏi Lan Khâm có kế hoạch gì cho cuối tuần không, cũng nói nếu không có kế hoạch gì đặc biệt thì anh ta có thể dẫn theo vợ và Heo Heo qua tìm Lan Khâm chơi.

Lan Khâm: "......"

Cậu cảm thấy Dương Kiện này dìu già dắt trẻ đến đây, cũng không phải là muốn tới chơi, mà là tới cọ cơm.

Lan Khâm trực tiếp liền nói cho Dương Kiện biết cậu và Lý Diễm hôm nay đang di dã ngoại, ngày mai cũng không rảnh vì bọn họ muốn đi hẹn hò dạo phố xem phim.

Miệng Dương Kiện bên đầu kia điện thoại hơi trề trề, vốn còn muốn nói bọn họ cùng dã ngoại chung với Lan Khâm, nhưng lời nói của Lan Khâm đã xác định muốn trải qua thế giới ngọt ngào của hai người, nên anh ta cũng chỉ có thể hậm hực tắt máy.

Đương nhiên trước khi tắt máy anh ta còn nói bằng giọng khô khan bảo hai người chơi vui vẻ, đừng lo lắng cho người anh này có được ăn no hay không.

Nhưng Lan Khâm chỉ cảm thấy Dương Kiện đang trăm phương nghìn kế muốn tới nhà cậu làm khách, nghĩ đến ngày xưa Dương Kiện quan tâm đến cậu, Lan Khâm cảm thấy có thể hỏi ý kiến của Lý Diễm được đồng ý mới mời một nhà Dương Kiện đến đây làm khách.

Sau khi cúp máy, Lan Khâm liền nói với Lý Diễm chuyện của Dương Kiện, không biết có phải ảo giác của cậu hay không mà cậu cảm thấy Lý Diễm không thích người khác tới nhà của bọn họ.

Lý Diễm nghe xong Lan Khâm nói, chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Kỳ thật thái độ của Lý Diễm đối với chuyện Dương Kiện dìu già dắt trẻ đến đây rất bình thường, đương nhiên điều này cũng có liên quan đến việc hắn muốn mua một căn nhà mới. Trước khi mua nhà mới, hắn sẽ coi căn hộ nhỏ này trở thành tổ ấm tình yêu cùng Lan Khâm, nhưng sau khi mua nhà, Lý Diễm không có bất kỳ ý muốn gì với căn hộ này.

Mà mấy ngày gần đây do bận rộn công tác đúng là cũng làm cho Lý Diễm tích góp được một chút tài sản, nhưng muốn mua ngôi nhà trong lý tưởng của hắn thì vẫn cần tích cóp thêm một khoảng thời gian nữa.

Sau khi Lan Khâm thấy Lý Diễm đồng ý, thì gửi cho Dương Kiện tin nhắn mời một nhà bọn họ đến nhà làm khách.

Dương Kiện trả lời lại Lan Khâm trong ba giây đồng hồ ' yêu moa moa ', Lan Khâm nhận được tin nhắn lập tức cảm thấy chột dạ cất điện thoại vào, cậu cảm thấy nếu Lý Diễm mà thấy thì có thể sẽ không dễ giải quyết đâu.

Một ngày cắm trại dã ngoại thật sự trôi qua rất nhanh, sau khi Lan Khâm lại cùng Lý Diễm đi ngắm hoàng hôn, bầu trời đầy sao và bình minh vào rạng đông.

Sau khi thu dọn tốt ở vùng ngoại ô, lại lái xe đi vào nội thành, Lan Khâm tiếp tục bắt đầu kế hoạch hẹn hò vào đêm nay-- bữa ăn tình yêu vẫn nên hẹn trước, xem phim lãng mạn cũng nên mua vé trước trên mạng, đến nỗi những cặp tình nhân đều sau khi hẹn hò xong các bước cơ bản thì phải đặt phòng khách sạn, nhưng Lan Khâm cảm thấy việc này là không cần thiết.

Theo Lan Khâm nghĩ, ở ngoài khách sạn vẫn không quá an toàn, hơn nữa bọn họ có thuê nhà ở trong nội thành, thật sự không cần thiết phải đi thuê phòng khách sạn.

Lan Khâm bên này ngọt ngọt ngào ngào ấm áp vui sướng, nhưng một bên khác, ông chủ bị chính con gái ruột của mình đưa vào bệnh viện tâm thần đang rơi vào tình cảnh khốn cùng.

Ngay cả trong bệnh viện tâm thần được giám sát 24/24, nhưng ông chủ vẫn có thể cảm giác được sự quan sát chặt chẽ của vợ mình, chỉ cần nhắm mắt lại, ông còn có thể cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo và rời rạc của vợ đang tựa vào người mình, còn có giọng nói u oán nghẹn ngào quen thuộc.

"Chồng ơi, em đau quá! Em ở tầng hầm ngầm rất lạnh, chồng mau tới bồi em đi......"

Ông chủ bị dọa cho rợn tóc gáy, ông không chút nào nghi ngờ mình sẽ bị người vợ đã biến thành ác quỷ hại chết, mà càng tuyệt vọng hơn là, ông hoàn toàn không tìm thấy cơ hội tự cứu lấy mình....

--

Hơn nửa tháng qua thành phố A thường xuyên gặp phải những ca tử vong kỳ lạ, đầu tiên là khu bắc thành vô cớ tụ tập nhiều ác quỷ, có xu thế biến thành quỷ vực, tiếp theo chính là vợ của ông chủ của công ty tạp chí nổi danh được phát hiện chết thảm ở tầng hầm ngầm tiểu khu hạnh phúc ở khi bắc thành; sau đó những người mê leo núi ở vùng ngoại ô phát hiện ra một số lượng lớn xác chết bị chôn dưới gốc cây ăn quả, một số thậm chí đã hoàn toàn biến thành xương trắng.

Sau khi các cơ quan phát hiện, những sự kiện này đều có liên hệ chặt chẽ với phòng 801, tiểu khu hạnh phúc 3, khu bắc thành, thành phố A.

Đặc biệt là khi biết được phòng 801 có khả năng có sự tồn tại của một vị Quỷ Vương cấp bậc khủng bố, chính phủ rốt cuộc cũng đứng ngồi không yên.

Sau khi mở vô số hội nghị thảo luận, cuối cùng họ đã cử ra Trương Văn Đạo và các thiên sư có tu vi cao thâm khác đến đàm phán với vị Quỷ Vương mà họ không biết chi tiết này.

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thuận tiện nói một chút về bối cảnh của thế giới này, tuyến thế giới đại khái có ba tuyến, hai tuyến phía trước Lan Khâm đều không có tới:

Tuyến thế giới thứ nhất là có người qua đường Giáp và Dương Kiện hai người này xung phong chịu chết, sau đó nhóm nhân vật chính đến thì không có bị giết ngay, mà là làm tế phẩm để hiến tế cho quỷ thần, sau đó vai chính công thụ chạy thoát, nhưng quỷ thần cũng đi theo ra ngoài, thế giới bị hủy diệt, nhân vật chính chết.

Tuyến thế giới thứ hai là người qua đường Giáp nửa đường sinh bệnh mà đột tử, Dương Kiện bởi vì đồng nghiệp chết mà không đi vào Tần Thạch Lĩnh, mà mang theo thi thể của người qua đường Giáp rời đi, sau đó nhóm nhân vật chính bị thôn dân bụng đói cồn cào giết chết, chỉ còn lại một mình vai chinh thụ sống sót làm vật hiến tế cho quỷ thần, hiển nhiên chỉ dựa vào một mình vai chính thụ thì không thể chạy khỏi ngôi mộ và Tần Thạch Lĩnh được, vậy nên nhân vật chính chết hết, thế giới bị hủy diệt.

Tuyến thế giới thứ ba chính là tuyến mà Lan Khâm đến đây, trực tiệp đạt được thành tựu HE ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro