CHƯƠNG 1.28 '¹'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa nhìn thấy những người lạ đã từng đứng trước cửa phòng 804 Lan Khâm chỉ cảm thấy bọn họ chắc đi lộn chỗ rồi, dù sao cậu vẫn luôn nghiêm túc đi làm căn bản là không có thời gian để phạm tội.

Đến nỗi về phần Lý Diễm, một người chồng nội trợ, hiếm khi ra ngoài, điều này càng không thể.

Ở trong lòng Lan Khâm hắn là một quỷ thần trong sáng như chim nhỏ, nhưng ở trong mắt nhóm thiên sư đến từ nơi xa hắn lại có một bộ mặt hung dữ khác.

Trương Văn Đạo bày sẵn trận địa chuẩn bị đón địch, một bên chú ý Quỷ Vương đang đứng sau chàng trai trẻ này, một bên tự giới thiệu bản thân.

Khi nghe những người này nói họ là nhân viên đặc biệt của chính phủ, đồng thời cũng là thiên sư ở trong miệng mấy kẻ có tiền, phản ứng đầu tiên của Lan Khâm đó là không tin, sau đó lại tự hỏi chẳng lẽ thân phận quỷ thần của Lý Diễm đã bị bại lộ?

Nhưng sau khi xem giấy chứng nhận của sáu người này, Lan Khâm cũng không biết là mình có đoán đúng không nữa.

"Chúng ta có thể vào nhà trước rồi mới ngồi xuống giải thích tình huống cụ thể không?"

Lan Khâm: "À à ừm, có thể...... Đương nhiên có thể."

Lan Khâm vừa nói, một bên đẩy Lý Diễm phía sau sang bên cạnh, cậu muốn Lý Diễm tìm một cái cớ để tránh đi một chút. Tuy rằng không biết nhân viên của bộ đặc biệt này đến đây có chuyện gì nhưng cậu cảm thấy nó sẽ có liên quan đến quỷ thần.

Đặc biệt là công ty tạp chí của bọn họ còn xảy ra chuyện bà chủ bị giết và ông chủ vào bệnh viện tâm thần, hai chuyện này tách ra thì không thấy gì nhưng gộp chung với nhau, mà thời gian còn đến trước đến sau thì thấy thế nào cũng có chút quỷ quái ở trong đó.

Đám người Trương Văn Đạo ngồi xuống sô pha, nhưng vì bên cạnh còn có ánh mắt bất thiện của Quỷ vương nhìn chằm chằm nên bọn họ lo sợ đến mức chỉ dám nồi nửa cái mông, giữ cảnh giác mọi lúc, một khi phát hiện có chuyện gì không đúng thì lập tức chạy ra ngoài.

"Xin hỏi mọi người đến nhà chúng tôi có chuyện gì sao?"

Thái độ của Lan Khâm cũng xem như tương đối thân thiện hỏi, thuận tiện còn đứa mắt ra hiệu với Lý Diễm đang đứng cạnh sô pha, cậu đang ám chỉ Lý Diễm đi xuống phòng bếp hoặc là vào phòng ngủ chờ cậu giải quyết xong chuyện này.

Nhưng có lẽ là chồng cậu đã lý giải sai rồi, thế mà hắn gật đầu với cậu rồi đi vào phòng bếp sau đó lại cầm một bình trà nóng và mấy chén trà ra.

Trong quá trình đó Lan Khâm hồi hộp, âm thầm nhìn chằm chằm Lý Diễm đi tới, chỉ lo lắng chân hắn cách đất mà bay.

May mắn là Lý Diễm vẫn biết không thể bại lộ thân phận phi nhân loại trước mặt người ngoài.

Tuy rằng Lan Khâm hơi hận vì ánh mắt của mình không được Lý Diễm tiếp thu, nhưng ở trước mặt người ngoài cậu cũng không thể nói thẳng ra sự bất mãn đó, đồng thời cậu cũng giải thích về thái độ nhiệt tình đãi khách của Lý Diễm.

"Đây là trà xanh hoa nhài mà người yêu tôi tự mình pha, không biết có hợp khẩu vị của mọi người hay không."

Lan Khâm vừa nói, vừa muốn tiếp nhận ấm trà trong tay Lý Diễm, sau đó rót trà cho những người này.

Nhưng Lý Diễm lại từ chối đưa ấm trà cho Lan Khâm, hắn tự mình bày ra chén trà sau đó rót vào nửa chén rồi đưa chúng đến trước mặt của bọn họ.

Trương Văn Đạo nhìn Quỷ Vương rót trà cho bọn họ mà hai mắt ông đều phải tận lức khống chế cho chúng đừng trừng quá lớn, rồi bị Quỷ Vương phát hiện sinh ra địch ý với bọn họ.

Chu Nguyên Hàng cảm thấy một màn này cũng đã đủ để cậu ta nổ cả đời rồi, nếu hôm nay cậu ta có thể sống sót rời đi.

Đám người Trương Văn Đạo cũng không dám uống trà mà Quỷ Vương đưa tới, nhanh chóng duỗi tay tiếp nhận sau đó nói cảm ơn rồi cẩn thận đặt chúng trên bàn trà.

Chu Nguyên Hàng rất muốn uống thử chén trà này, dù sao đây cũng là trà mà Quỷ Vương ngàn năm khó gặp rót cho, cả đời cậu ta chắc cũng chỉ có thể gặp được lúc này thôi.

Trương Văn Đạo là sư phụ của Chu Nguyên Hàng, cậu ta nhích mông một chút là ông đã biết cậu ta đang suy nghĩ cái ý đồ xấu gì rồi, nhanh chóng dẫm chân đệ tử dưới gầm bàn, sau đó Trương Văn Đạo mới nói với Lan Khâm mục đích bọn họ đến đây hôm nay.

Khi Lan Khâm nghe được Trương Văn Đạo giới thiệu thân phận thiên sư của bọn họ thì trong lòng liền lộp bộp một chút, chẳng lẽ những người này đến đây là muốn bắt Lý Diễm đi?

Nghiêng đầu nhìn Lý Diễm, phát hiện hắn vẫn là một bộ dáng bình tĩnh tự nhiên thì cậu an tâm rồi.

Không thể nào mà một quỷ thần ngàn năm như Lý Diễm, còn không đối phó được với mấy người thiên sư này.

Tuy rằng nghĩ như vậy thì có hơi không thích hợp, nhưng Lan Khâm vẫn hy vọng Lý Diễm có thể thắng.

Dù sao Lan Khâm chỉ hiểu biết về Lý Diễm, cũng không biết mấy người thiên sư này là dạng người gì, nếu thật sự xảy ra xung đột mà đánh nhau, cậu có thể bảo đảm sau khi Lý Diễm thắng sẽ không làm hại gì đến mấy người này, nhưng cậu lại không thể bảo đảm mấy người thiên sư này sau khi thắng có làm chuyện gì xấu với Lý Diễm không.

"...... Chúng tôi đến đây hôm nay chính là muốn hỏi về kế hoạch trong tương lai của ngài một chút, tỷ như kế hoạch về công việc hay sinh hoạt. Thật ra chúng tôi còn muốn biết sau này ngài sẽ tiếp tục sinh sống ở thành phố A hay là ngài có định sẽ trở về quê của ngài ở W thị không?"

Lan Khâm không hiểu mấy thiên sư này hỏi chuyện này để làm gì, cậu cũng không nghĩ là chính phủ sẽ quan tâm đến công việc và sinh hoạt của một công nhân bình thường như vậy, dù cho cậu là một người thường mà còn có một người chồng rất không bình thường ở đây.

Nghe mấy thiên sư lần lượt nói xong, ý chính của họ là quan tâm cậu và người yêu có tiếp tục định cư ở thành phố A không, hay là muốn đi nơi khác sống. Nhưng nói tóm lại là lời vô nghĩa thì lu bù mà họ lại không nói đến mục đích thật sự khi đến đây.

Lan Khâm không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của mình với nhóm người thiên sư này, vì cậu cũng nhận thấy được Lý Diễm đang không vui, mà loại không vui này hướng về phía bọn họ.

Nếu mà còn tiếp tục kỳ kèo như vậy, sợ là có khả năng sẽ xảy ra tranh cãi và xung đột.

Đây cũng không phải là tình huống Lan Khâm muốn nhìn thấy, vì thế cậu trực tiếp hỏi về mục đích thật sự của họ.

"Cho dù là trong công việc hay trong sinh hoạt, tôi đúng thật là không có ý định rời khỏi thành phố A, có khả năng nhiều nhất là cuối năm trở về W thị ăn tết, thuận tiện cũng ra mắt người yêu với mẹ tôi, trừ chuyện này ra tôi chắc là không có kế hoạch gì lớn."

Trương Văn Đạo nghe Lan Khâm nói, trong lòng thầm nói một câu ' quả nhiên là như thế! ', nhưng thấy Lan Khâm mở miệng ngậm miệng đều là 'người yêu', ông vẫn cảm thấy hơi khó tin -- thời buổi ngày này ai nghe nói đến quỷ mà không biến sắc, thế mà cậu thanh niên có nhan sắc xuất chúng này còn biến Quỷ Vương thành người yêu của mình, đúng là chưa thấy bao giờ.

Mà càng đáng sợ hơn là chàng thanh niên này cũng không phải là không biết thân phận của Quỷ vương, nhưng cậu ta đã biết thân phận của hắn mà còn sa vào chuyện tình giữa người và quỷ như vậy, thật đúng là khiến Trương Văn Đạo cảm thấy khó hiểu.

Điều này ở trong cái nhìn của thiên sư chính là một người như trăng sao trên trời, còn một người là Quỷ Vương đã sớm trở thành một nhúm bụi đất, giữa bọn họ có khoảng cách lớn như là đám mây trắng thuần khiết trên cao cùng với bụi đất không bao giờ thấy được bầu trời.

Trong lòng nhóm người Trương Văn Đạo có rất nhiều điều muốn khuyên bảo chàng trai Lan Khâm này, nhưng vì có Quỷ Vương như hổ rình mồi ở bên cạnh với bộ dáng như cười như không rất quỷ dị, Trương Văn Đạo đành phải áp suy nghĩ của mình xuống.

"Mấy đồng chí thiên sư này, tôi biết công việc thường ngày của các ngài rất nặng nề, thật ra các ngài có thể nói thẳng ra mục đích thật sự của mọi người đến đây hôm này. Tôi rất tin tưởng người yêu của mình.... Anh ấy chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì hại đến an nguy của xã hội và nhân loại đâu, với lại tôi biết các ngài chắc cũng đã điều tra qua tung tích của chúng tôi, hẳn là các ngài cũng thấy rằng anh ấy mới đến thành phố A không lâu, hơn nửa tháng này vẫn luôn ru rú trong nhà, gần như là không có đi đâu, càng không thể làm chuyện gì trái pháp luật hết."

Trương Văn Đạo tất nhiên biết Lan Khâm không làm ra chuyện gì xấu, ngay cả vị Quỷ Vương này cũng không bị bọn họ bắt được chút manh mối nào.

Nhưng nếu cứ để một Quỷ Vương tự do đi lại bên ngoài thì thực sự khiến những người biết chuyện ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày họ đều sẽ nghĩ nếu đột nhiên Quỷ Vương mất khống chế thì sẽ làm ra chuyện khủng khiếp gì.

Lan Khâm đã nói rất thẳng thắn nên Trương Văn Đạo quyết định đánh cuộc một phen, sau đó hỏi về tất cả những sự kiện bất thường xảy ra gần đây.

"Chúng tôi quả thật là đã phát hiện ra vị này...... đã rời khỏi Tần Thạch Lĩnh cùng với ngài hơn nửa tháng trước, trước đó cũng có một người họ Hứa đã báo cảnh sát sau khi các ngài rời đi, cậu ta nói bạn trai họ Tần và hai người bạn học đã cùng mất tích ở Tần Thạch Lĩnh. Nhưng khi chúng tôi phái người đến thì không phát hiện có chuyện gì khác thường ở Tần Thạch Lĩnh cả, thậm chí cả cái thôn đáng sợ là thôn Thạch Lĩnh và ngôi mộ cổ trong lời người họ Hứa này cũng không tìm thấy."

Trương Văn Đạo nói thẳng vào vấn đề, thật ra bọn họ suy đoán là vị Quỷ Vương này có thể là đã đi ra từ ngôi mộ cổ kia, nhưng nếu là như thế thì thân phận của vị Quỷ Vương này có lẽ còn khủng khiếp đáng sợ hơn trong tưởng tượng của bọn họ.

Lan Khâm nghe Trương Văn Đạo nói chuyện, trong lòng đoán người báo nguy có lẽ là Hứa Dịch, đến nỗi chàng trai mất tích họ Tần kia cậu chắc chắn đó là Tần Tử Uy.

Lan Khâm khẽ nhíu mày khi nghe thấy Tần Tử Uy mất tích và chỉ có một mình Hứa Dịch rời khỏi Tần Thạch Lĩnh, cậu thật ra không nghĩ rằng hai nhân vật chính sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi lên xe rời khỏi Tần Thạch Lĩnh cậu vẫn để lại một ít đồ ăn và nước uống.

Cũng không phải cậu cho rằng nhân vật chính sẽ cần đến sự giúp đỡ của người qua đường Giáp, đó chẳng qua chỉ là một hành động giúp đỡ người khác theo bản năng thôi.

Đối với hai người bạn học của Hứa Dịch, Lan Khâm biết được họ đã bị thôn dân của thôn Thạch Lĩnh giết chết từ trong miệng Dương Kiện, không có gì khác ngoài những việc này.

Trương Văn Đạo nhìn thấy vẻ mặt của Lan Khâm hơi thay đổi, nhưng vẫn không nói gì thì một bên nhìn mặt đoán ý, một bên tiếp tục nói chuyện.

"Chuyện xảy ra gần đây nhất chính là về hàng xóm của ngài ở hộ gia đình phòng 804, nhà bọn họ đã nuôi vài con tiểu quỷ, nhưng bởi vì có sự ảnh hưởng quỷ khí của..... vị ngồi bên cạnh ngài đây, mà những con tiểu quỷ đó đã trực tiếp phản công giết ngược lại người luyện chế đồng thời cũng là cha ruột của bọn nó. Đương nhiên hiện tại bọn tiểu quỷ ở phòng 804 và mẹ của chúng đã được chúng tôi đưa về giải quyết, nhưng cũng may là không xảy ra chuyện gì lớn."

Lan Khâm gật đầu, nói cậu và cô gái chủ phòng 804 có từng gặp qua một lần, nhưng cậu không thể nghĩ được là đứa bé mà cô gái đó ôm là một tiểu quỷ.

Sau khi Lan Khâm hỏi Trương thiên sư vài câu, Lan Khâm thở phào khi biết được cô gái chủ phòng 804 vẫn ổn.

Nhưng Lý Diễm ngồi cạnh Lan Khâm lại nhéo vào lòng bàn tay của cậu một cái, dùng ánh mắt truyền đạt sự bất mãn của mình.

"......"

Lan Khâm mặt không đổi sắc kéo tay Lý Diễm ra, làm bộ vừa rồi bọn họ không có show ân ái ở trước mắt người ngoài.

Chu Nguyên Hàng im lặng nãy giờ trừng lớn hai mắt, cậu ta cảm thấy rất hiếm lạ với cảnh Quỷ Vương yêu nhau với người thường, mà khi nhìn sư phụ và các sư bá nói chuyện với ngài Lan xinh đẹp này mà cậu ta cảm thấy khát nước ghê luôn.

Chu Nguyên Hàng muốn uống một chén trà, nhưng cậu ta hơi sợ sư phụ, trái nhìn phải ngó thấy sư phụ và sư bá đều đang lo nói chuyện không có sức quan tâm đến mình, Chu Nguyên Hàng lén lút vươn tay cầm chén trà kia lên.

Sau khi ngập ngừng cầm lấy chén trà, phát hiện chủ nhân của nó không để ý tới mình, Chu Nguyên Hàng lập tức uống một ngụm trà xanh hoa nhài lạnh lẽo, cuối cùng lén lút đặt chén trà về chỗ cũ.

Một ngụm trà lạnh lẽo không phải là ý kiến ​​hay trong thời tiết mùa thu như vậy, nhưng vì đây là trà do Quỷ Vương tự tay pha và rót nên Chu Nguyên Hàng vẫn cảm thấy vui vẻ, quyết định sau khi ra ngoài sẽ khoe khoang với bạn bè đồng trang lứa.

Mà lúc này Trương Văn Đạo đã nói đến chuyện có mấy chục xác chết chôn bên dưới gốc cây ăn quả ở vùng ngoại ô, Lan Khâm còn chưa kịp phản ứng lại thì Lý Diễm vốn vẫn luôn giữ nét mặt điềm tĩnh lại thay đổi sắc mặt, nhanh chóng mở miệng giải thích với Lan Khâm.

"Những quả dại em ăn đó là ta đã sai những tiểu quỷ đi hái ở chổ khác, tuyệt đối không có dính dáng gì đến máu người và mùi xác chết đâu."

Lan Khâm vừa kịp phản ứng: "......"

Sau khi im lặng liếc nhìn Lý Diễm có vẻ hơi hoảng sợ, Lan Khâm lại quay sang nói chuyện với Trương Văn Đạo.

"Tôi với người yêu chỉ đến đó để đi cắm trại dã ngoại thôi, không có liên quan gì đến vụ giết người chôn thây này đâu."

Trương Văn Đạo nói rằng bọn họ biết Lan Khâm và vị Quỷ Vương này không làm ra bất kỳ chuyện gì trái pháp luật, nhưng có một số việc mà không phải bọn họ không làm thì sẽ không có ảnh hưởng gì.

"Ngài Lan, có rất nhiều chuyện cũng không phải là người...... yêu của ngài không làm mà không có gì phải chịu ảnh hưởng. Tỷ như hàng xóm của ngài ở phòng 804 chính là đã bị ảnh hưởng đến, dựa vào điều tra của chúng tôi, còn có rất nhiều người khác cũng đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng vì người yêu của ngài. Những ảnh hưởng đó nó có thể tốt cũng có thể xấu, nhưng đây là một việc khó mà khống chế được."

"Vì vậy, hôm nay chúng tôi đến đây là để thảo luận với ngài xem liệu ngài có sẵn sàng chuyển chổ ở hoặc thay đổi công việc hay không. Tất nhiên, chúng tôi không có ý yêu cầu ngài phải rời khỏi Thành phố A, nhưng chúng tôi hy vọng có thể cung cấp cho ngài một công việc cố định và một nơi để sống, nhưng chúng tôi lo rằng ngài sẽ không sẵn lòng".

Lan Khâm nghe vậy mới biết chính phủ muốn bọn họ sống ở một nơi xa xôi hơn, hoặc sống ở một nơi do chính phủ đặc biệt sắp xếp, tốt nhất nên tránh xa đám đông, tránh gây phiền phức cho người khác.

Tuy nhiên, Lan Khâm hơi ngạc nhiên khi một quỷ thần như Lý Diễm lại có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến hàng xóm như vậy, cậu cho rằng chỉ cần Lý Diễm không đến nơi đông người hoặc ra ngoài làm việc thì sẽ không có chuyện đó.

Nhưng nghe những gì các thiên sư này nói thì lại hoàn toàn khác.

Mặc dù trong lòng có rất nhiều điều khó hiểu, nhưng Lan Khâm không có trực tiếp hỏi Lý Diễm trước mặt người ngoài, cậu chỉ cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể rằng cậu vẫn cần bàn bạc chuyện này với người yêu của mình.

Nhóm Trương Văn Đạo đương nhiên không dám thúc dục Quỷ Vương và người yêu của hắn, dù sao để có thể đến đây họ đã lấy rất nhiều dũng khí và chuẩn bị rất kỹ, hơn nữa họ cũng đã dự đoán được nhiều kết quả không tốt. Bây giờ có thể nhận được câu trả lời ôn hòa như vậy, bọn họ đã rất hài lòng rồi.

Có thể nói, điều này vượt xa sự mong đợi tốt nhất của họ.

Trương Văn Đạo và những người khác không ở lại lâu nên nhanh chóng đứng dậy rời đi, tuy nhiên, trước khi rời đi, họ một lần nữa nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ đáp ứng mọi điều kiện của Lan Khâm ở mức độ lớn nhất và hứa hẹn nhiều chính sách ưu đãi.

Lan Khâm có thể cảm nhận được thái độ của những thiên sư này rất nghiêm túc, vì vậy cậu cũng nghiêm túc trả lời rằng cậu nhất định sẽ xem xét nghiêm túc.

Trương Văn Đạo để lại số điện thoại cố định của các cơ quan chính phủ liên quan và số điện thoại của chính mình, đồng thời bảo Lan Khâm hãy liên hệ với họ càng sớm càng tốt nếu cậu đã thực sự cân nhắc kỹ càng.

Lan Khâm gật đầu và nói rằng cậu sẽ suy nghĩ về việc đó càng sớm càng tốt.

Sau khi tiễn đám người Trương Văn Đạo đi, Lan Khâm liền bắt đầu hỏi Lý Diễm chuyện về hàng xóm của họ, cho dù là việc trăm quỷ hội tụ, hay là sự trỗi dậy của những tiểu quỷ và nhiều xác chết được phát hiện ở vùng ngoại ô, toàn bộ những sự kiện này đều không phải là chuyện nhỏ.

Mà điều Lan Khâm muốn biết nhất là Lý Diễm đã giấu cậu làm những chuyện gì hơn nửa tháng qua.

Thấy mọi việc mình làm đều bị vạch trần, Lý Diễm nhanh chóng giải thích rằng mình không làm điều gì phi pháp hay phạm tội hết. Để sống thuận tiện hơn trong thế giới hiện đại này, Lý Diễm đương nhiên đã dành thời gian để tìm hiểu luật pháp và các quy định ở đây, nên mọi việc hắn làm trong nửa tháng qua quả thực đều nằm trong phạm vi mà pháp luật cho phép.

"Vậy ngài nói chính xác thì ngài đã làm những việc gì ở bên ngoài? Đã đến lúc này rồi thì ngài đừng nghĩ sẽ tiếp tục đối phó với tôi nữa."

Khi Lan Khâm nghĩ đến công việc của Lý Diễm thì cậu có chút lo rằng trong đó sẽ có điều gì đó không ổn.

Lý Diễm không thể để người yêu hiểu lầm mình như vậy, lập tức không giấu diếm nữa mà nói thẳng ra là mình đi làm thiên sư, nhận đơn bắt quỷ cho người ta.

"...... Bản thân ta không làm gì nhiều, về cơ bản đều là sai tiểu quỷ cấp dưới đi làm thôi."

Lan Khâm cảm thấy rất khiếp sợ, chuyện quỷ thần mà đi làm thiên sư bắt quỷ là đủ rợn cả người rồi, càng đừng nói đến chuyện quỷ thần còn sai tiểu quỷ cấp dưới đi bắt quỷ còn hắn thì ngồi không chờ đếm tiền.

Chuyện này đúng là quá khó tin rồi.

Đặc biệt khi biết thu nhập của việc bắt quỷ lên đến hàng trăm vạn, Lan Khâm liền cảm thấy thật khó hiểu.

Dạo này cậu cũng biết chồng mình muốn dành dụm tiền để mua cho họ một căn nhà mới, nhưng bây giờ nghe nói công việc kinh doanh này có thể kiếm được hàng trăm vạn, lại là tiền sau thuế, cậu rất tò mò chồng mình đã nhìn trúng căn nhà mới nào mà lại muốn dành dụm tiền lâu thế?

Với vấn đề này Lý Diễm hơi ấp úng, cuối cùng dưới sự ép hỏi của Lan Khâm hắn vẫn hơi ngượng ngùng nói ra.

Hóa ra là quỷ thần Lý Diễm thế mà muốn mua lại toàn bộ vùng núi rừng ở Tần Thạch Lĩnh, sau đó lại xây một tòa cung điện phù hợp với thẩm mỹ của triều Đại Tần làm nhà mới của mình, để Lan Khâm cũng có thể trải nghiệm sự xa xỉ hào hoa của xã hội thời đại phong kiến xưa.

Lan Khâm chưa bao giờ nghĩ tới khả năng này: "..."

Lan Khâm biết rằng với Lý Diễm lúc sinh thời làm Thái Tử tôn quý, sau khi chết đi lại là một quỷ thần mà nói thì đi thuê nhà có thể sẽ hạ thấp sự cao quý của hắn, nhưng cậu không ngờ rằng vị quỷ thần này thế mà còn có ý định xây cả cung điện luôn.

"Ngài không cảm thấy ý tưởng của mình có chút không thực tế sao?"

Lan Khâm nhịn không được hỏi một câu như vậy, nhưng Lý Diễm lại không cảm thấy có vấn đề chỗ nào hết.

"Tần Thạch Lĩnh vào nghìn năm trước là lãnh thổ của triều Đại Tần, mà huyệt mộ của ta cũng vẫn luôn được đặt dưới đất ở Tần Thạch Lĩnh, thế nên ta cảm thấy khu vực này khẳng định là nên thuộc về ta. Tuy nhiên ta cũng đã tìm hiểu qua về pháp luật ở hiện tại, nếu ta thật sự muốn chiếm Tần Thạch Lĩnh và xây một tòa cung điện sang quý trên đó, thì ta nhất định phải bỏ ra 10 tỷ mua đất. Ta đã cẩn thận tính qua, mua đất 10 tỷ, tòa cung điện kia chắc cũng không chênh lệch 10 tỷ là bao, làm tròn là 20 tỷ, mà ta bây giờ chỉ mới dành dụm được 5 tỷ thôi."

"Vậy nên Khâm Khâm à, em hãy cho ta một chút thời gian, ta rất nhanh sẽ kiếm đủ 20 tỷ rồi sau đó ta sẽ cho em ở trong một tòa cung điện còn đẹp đẽ và quý giá hơn tất cả các tòa cung điện nào được bảo tồn ở hiện tại."

Lý Diễm tuyên bố rất chi là khí phách tự tin, nhưng Lan Khâm lại cảm thấy điều đó hoàn toàn không cần thiết.

Đối với ý tưởng của Lý Diễm về việc mua đất để xây dựng cung điện, sau đó lấy tất cả đồ tang từ lăng mộ cổ kia để trang trí, Lan Khâm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng và đồng thời cũng thấy bất đắc dĩ.

Mất hơn mười phút mới đánh mất cái ý nghĩ tiết kiệm 20 tỷ của Lý Diễm, nhưng nhìn vẻ mặt Lý Diễm thì Lan Khâm lại cảm thấy hắn chỉ tạm thời ngừng lại thôi.

Lan Khâm thấy thật sầu, nhưng không chờ cậu sầu xong thì Lý Diễm đã dựa vào những điều mà Lan Khâm lo lắng mà đưa ra một cái ý tưởng khác tốt hơn.

Theo ý tưởng của Lý Diễm thì vì chính phủ và các thiên sư muốn họ sống biệt lập, nên chỉ cần để chính phủ phân bổ Tần Thạch Lĩnh cho bọn họ và tích cực chấp thuận cho họ xây dựng cung điện trên Tần Thạch Lĩnh là được.

Lan Khâm chỉ cảm thấy ý nghĩ của chồng cậu rất kỳ lạ, nhưng Lý Diễm lại rất kiên trì hắn trực tiếp gọi điện thoại cho mấy thiên sư đó và đưa ra điều kiện như vậy với bọn họ.

Lan Khâm trợn mắt há hốc mồm, Lan Khâm không cách nào phản ứng được, Lan Khâm ngơ ngác nhìn.

Lan Khâm cảm thấy điều kiện như vậy khẳng định sẽ không được đồng ý, Trương Văn Đạo trả lời chần chờ cũng đã chứng minh điều này.

Lan Khâm vốn đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Lý Diễm từ bỏ ý định, không ngờ rằng một giờ sau Trương Văn Đạo gọi điện lại và nói rằng chính phủ đã đồng ý với điều kiện của họ và sẽ phê duyệt đơn đăng ký của họ trong hai giờ nữa.

"......"

Bọn họ căn bản không nộp đơn gì hết!

Nhưng Trương Văn Đạo nói rằng đây không phải là vấn đề lớn, chỉ cần có thể mời Quỷ Vương này ra ngoài và mọi người đều được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của Quỷ Vương, thì đừng nói đến một mảnh đất rừng núi, họ còn sẵn sàng bỏ ra một khu vực phía bắc thành phố A để dâng cho Quỷ Vương biến nó thành quỷ vực.

Không ai biết rõ hơn thiên sư bọn họ rằng một Quỷ Vương có thể đáng sợ đến mức nào, và theo điều tra của họ, Quỷ Vương này có thể đã tồn tại hơn một nghìn năm rồi, lâu hơn một số Quỷ Vương đã xuất hiện trong quá khứ.

Đám người Trương Văn Đạo hoài nghi rằng vị Quỷ vương này có thể đã đạt đến trình độ Quỷ thần rồi.

Điều đó càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, bởi vì quỷ thần có khả năng điều khiển tất cả mọi quỷ hồn, nếu họ chết trong xung đột với quỷ thần thì quỷ hồn của họ sẽ được quỷ thần quản lý. Làm Quỷ thần, hắn thậm chí còn có thể quyết định sự đầu thai của quỷ hồn.

Trương Văn Đạo không chắc Lý Diễm là Quỷ vương hay Quỷ thần, nhưng kết hợp với lời thú nhận của Hứa Dịch, người sống sót duy nhất gặp khó khăn trong việc chạy thoát khỏi Tần Thạch Lĩnh thì bọn họ rất sợ Lý Diễm vị Thái tử nhà Tần đã chết từ ngàn năm trước, dẫu sao thì Yến vương cũng thật sự là người rất có năng lực.

Nhân vật như vậy sinh thời là nhân trung long phượng, khi chết đi rồi thì cũng sẽ quỷ hùng (người hùng) chuyên làm việc nghĩa. (mình bịa, ko hiểu chỗ này lắm)

Nếu thật sự muốn động thủ thì phía nhân loại chỉ biết chịu tổn thất lớn!

Đặc biệt là bản thân Yến vương lại có mười vạn quỷ binh quỷ tướng, bọn họ đều không dám tưởng tượng những quỷ binh quỷ tướng tu luyện mấy ngàn năm này sẽ khủng bố đến mức nào.

Nhưng may mắn thay, Thái tử Yến người có khả năng là Quỷ thần lại không ghét con người hay muốn hủy diệt thế giới, thay vào đó, hắn tích cực đi bắt quỷ... Liên quan đến những phát hiện của cuộc điều tra này, Trương Văn Đạo và các thiên sư khác đã mở cuộc họp thảo luận với nhau, sau khi thảo luận không đạt được kết quả khả quan nào, họ đành phải giả vờ chết lặng làm như không biết.

Hiện tại bọn họ đã điều tra rõ ràng, Yến vương không làm gì sai trái, ngay cả những chuyện tưởng chừng như kỳ lạ đó cũng chỉ là bị ảnh hưởng, bọn họ quyết định dùng biện pháp khéo léo là đi đến nhà thương lượng.

Kết quả thương lượng cũng rất tốt, chỉ cần giao Tần Thạch Lĩnh bị ám ra, nhắm mắt làm ngơ đồng ý cho Yến vương xây dựng cung điện là bọn họ có thể có được một vị Quỷ vương hoặc Quỷ thần thân thiện với con người rồi.

Đây là một thỏa thuận rất có ý nghĩa cho toàn thể nhân loại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro