CHƯƠNG 1.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Panthy

21:37__06/08/2023
______________________________

Bởi vì còn có hai thôn dân như hổ rình mồi bên cạnh, hai nhóm người cũng không có giao tiếp gì với nhau mà trực tiếp chia ra đi ra cửa thôn.

Dương Kiện vẫn chưa từ bỏ ý định ăn cá, mặc dù tiến triển công việc không thuận lợi nhưng thái độ của Dương Kiện vẫn rất tốt, nếu không phải hỏi thôn dân biết được trong thôn không có đồ câu cá sợ là hiện tại anh ta đã nhàn nhã ra bờ sông câu cá.

Đối với việc này Dương Kiện nói, "Vốn dĩ chúng ta đến đây chính là tạo ra một số truyền thuyết thần bí hoặc một số câu chuyện kì lạ mà người đọc không biết tới, nhưng bây giờ thôn dân thôn Thạch Lĩnh không phối hợp như vậy chúng ta chỉ còn cách tự do phát huy. Chờ ngày mai nếu vẫn không có tiến triển gì thì phải xem đến năng lực của Lan Khâm cậu và cả sức tưởng tượng phong phú của anh đây thì lần đi công tác này có thể thành công mỹ mãn được rồi."

Lan Khâm: "......"

Quả nhiên không hổ là lão thâm niên, thật sự là đem chuyến công tác du lịch này hoàn thành xuất sắc trên từng hành động.

Lan Khâm thật sự rất để ý đến việc gặp được hai vị vai chính kia, cũng không nói hành vi của Dương Kiện là sai.

Hơn nữa theo như lời nói của Dương Kiện thì một người làm công phải luôn luôn nghĩ về việc nỗ lực làm việc cho ông chủ của mình đó mới là có vấn đề.

Dương Kiện thấy Lan Khâm không có như trước hối thúc anh ta làm việc mà vui vẻ đi dạo khắp nơi trong thôn như vậy liền mừng thầm trong lòng.

Xem ra Lan Khâm đã thông suốt chắc cũng bắt đầu cảm thấy thái độ làm việc như vậy mới là đúng đắn nhất rồi.

Dương Kiện rất hài lòng.

Vì thế anh ta lại ra ngồi ở bờ sông, ngẩn người nhìn dòng sông.

Lan Khâm chắc chắn người này rất nghiện câu cá.

Nhưng rất đáng tiếc thôn Thạch Lĩnh lại không có đồ câu cá, với lại các thôn dân cũng không bắt cá để ăn.

Khi Dương Kiện đang si mê với việc tìm kiếm cá trên sông thì Lan Khâm lại xách cameras cẩn trọng quay chụp khắp nơi trong thôn chuẩn bị tốt các loại tư liệu sống cho công việc sau này.

Mà khi Lan Khâm càng đi càng xa thì cậu đột nhiên nhìn thấy một con chim lớn màu trắng bay xuống từ trên núi.

Đầu tiên Lan Khâm nhớ đến hoàng oanh nhỏ đậu ở cửa sổ sáng nay, nhưng khi nhìn chăm chú con chim kia một hồi lâu cậu có hơi ngập ngừng lẩm bẩm "Bạch khổng tước?"

Thôn Thạch Lĩnh thế mà còn có khổng tước màu trắng sao?

Lan Khâm trong lòng hoài nghi, nguyên bản tò mò đi về phía bạch khổng tước liền dừng lại, tuy nhiên căn cứ vào thói quen nghề nghiệp của mình cậu vẫn chụp vài bức ảnh của bạch khổng tước có mỹ mạo phi phàm kia.

Bạch khổng tước dường như cũng quen thuộc với con người, căn bản không sợ hãi con người đến gần ngược lại còn thư thái bước đi và đong đưa cái đuôi dài tuyệt đẹp, sau đó đột nhiên xòe đuôi ra hướng về phía Lan Khâm liên tục run run không ngừng.

Lan Khâm vốn dĩ cảm thấy bạch khổng tước này đẹp và ưu nhã là bởi vì nó vẫn luôn quay xung quanh cậu, còn liên tiếp xòe đuôi, vừa run lông đuôi vừa phát ra tiếng kêu như thổi kèn.

Lan Khâm tuy rằng không biết nhiều về khổng tước, nhưng cũng hiểu biết một chút về tập tính của khổng tước, tỷ như chỉ có khổng tước đực mới xòe đuôi, tỷ như khổng tước đực xòe đuôi thì đều là đang cầu bạn tình.

Bạch khổng tước này đúng thật là rất xinh đẹp, toàn thân trắng tinh không tì vết, lông chim không tạp chất, đôi mắt còn hơi có màu đỏ nhàn nhạt, khi xòe đuôi giống như là một vị thiếu nữ xinh đẹp đang mặc váy cưới tuyết trắng-- tuy rằng Lan Khâm rất rõ ràng đây là một con bạch khổng tước đực, nhưng cậu vẫn cảm thấy so sánh này rất thích hợp.

Bởi vì bạch khổng tước rất xinh đẹp, hơn nữa bạch khổng tước xòe đuôi càng đẹp hơn gấp bội, Lan Khâm liền giơ lên cameras hướng về phía bạch khổng tước xòe đuôi chụp ảnh liên tục.

Lan Khâm vì có thể chụp đến bộ dáng hoàn mỹ nhất của bạch khổng tước mà nửa ngồi xổm để chụp.

Trầm mê với chụp ảnh Lan Khâm cũng không phát hiện khoảng cách của mình và bạch khổng tước càng ngày càng gần, thậm chí chỉ cần cậu vươn bàn tay ra, hoặc là bạch khổng tước nhô đầu ra là bọn họ liền có thể trực tiếp chạm vào nhau.

Vào lúc Lan Khâm đùa nghịch cameras, và khi bạch khổng tước xinh đẹp kia muốn thử thăm dò đem đầu duỗi lại đây thì một tiếng kêu vui sướng đã trực tiếp làm một người một chim giật mình.

Lan Khâm còn chưa kịp quay đầu xem là ai đang kêu cậu, bạch khổng tước giống như bị hoảng sợ giương cánh bay đi nháy mắt đã biến mất sau núi rừng rậm rạp.

Lan Khâm nhìn bạch khổng tước nhanh chóng bay đi, tấm lưng kia dường như có một cảm giác chạy trối chết, chắc là ảo giác của cậu đi. Bởi vì bộ dáng của bạch khổng tước không có nửa điểm chật vật mà còn phi thường tao nhã.

Nhưng mà khổng tước có thể bay nhanh đến như vậy sao?

Lan Khâm suy nghĩ trong lòng.

Đi tìm Lan Khâm không phải người nào khác, chính là hai anh em Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân. Bởi vì có người ngoài mới đến, trưởng thôn phải vội vàng mang theo người đi 'săn thú', sau đó mới có thể cho thôn dân toàn thôn có thịt để ăn.

Chuyện giống như vậy, trưởng thôn luôn không cho hai anh em Trần Hộ Kim tham gia vào, đều gọi hai anh em trở về ăn cơm sau khi 'săn thú' thành công.

Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân đều hiểu rõ cha mình sẽ mang theo thôn dân làm việc gì, nhưng chỉ cần chuyện đáng sợ máu me như vậy không xảy ra trước mặt bọn họ, thì bọn sẽ sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không có việc gì xảy ra.

Mà bây giờ bọn họ đến đây tìm Lan Khâm, cũng là vì phòng ngừa Lan Khâm phát hiện trận 'săn thú' bạo lực này mà bị liên lụy đến.

Tuy rằng bọn họ đều rõ ràng một việc, đó là Lan Khâm là người ngoài có bộ dạng xinh đẹp nhất từ trước đến nay, cậu có khả năng làm tân nương của quỷ thần nhất, sau khi tham dự hiến tế quỷ thần rồi cũng sẽ bị chìm vào trong sông Bách Quỷ.

Nếu thật sự tới ngày hiến tế quỷ thần kia, bọn họ nhất định là cứu không được Lan Khâm, bởi vì bọn họ là thôn dân thôn Thạch Lĩnh, không thể nào bước vào sông Bách Quỷ.

Ở trong trí nhớ của hai anh em Trần Hộ Kim, chấn động nhất chính là khi nhìn thấy mẹ ruột của họ, nữ nhân có diện mạo dịu dàng kia giống như người điên không màng người khác khuyên can, lao xuống sông Bách Quỷ rồi không còn mảnh xương nào, quỷ hồn đều bị giam cầm ở sông Bách Quỷ, đời đời kiếp kiếp không thể luân hồi cũng khộng được siêu sinh.

Hai anh em Trần Hộ Kim cũng rất sợ chính mình cũng sẽ rơi xuống kết cục như vậy, vì thế đối với chuyện xảy ra ở thôn Thạch Lĩnh, bọn họ luôn giữ thái độ trầm mặc.

"Lan Khâm......"

"Lan Khâm!"

Trần Hộ Kim có giọng lớn hơn nhiều so với Trần Hộ Ngân, đồng thời cũng càng khiến người khác chú ý hơn.

Ánh mắt Lan Khâm cũng không cách nào tránh dừng trên người Trần Hộ Kim, cậu đứng dậy, dò hỏi hai anh em có chuyện gì sao.

Trần Hộ Kim thẹn thùng gãi gãi đầu, sau đó liền nói chính mình là đến đưa Lan Khâm đi đến một số nơi quan trọng làm phỏng vấn.

"...... Một trong những nơi quan trọng và bí ẩn nhất ở trong thôn chúng tôi chính là từ đường Trần thị, nếu Lan Khâm cậu muốn đi đến đó nhìn thử hoặc là chụp ảnh, thì tôi có thể đưa cậu đi."

Trần Hộ Ngân ở một bên gật đầu, cũng nói chính mình lại đây cũng là mục đích này.

Lan Khâm cũng không có lập tức biểu hiện ra cao hứng, mà hơi ngập ngừng hỏi có tiện hay không "Từ đường là nơi quan trọng như vậy, tôi là một người lạ đi vào không thích hợp sao?"

Dựa theo nhân thiết cuồng làm việc của mình, Lan Khâm vẫn lộ ra một chút biểu tình cảm thấy hứng thú, cũng bảo đảm có thể làm cho hai anh em thấy rõ.

Mà chính là bởi vì Lan Khâm lộ ra hứng thú, làm nguyên bản Trần Hộ Kim nhất thời xúc đưa ra quyết định này không kịp hối hận, liền trực tiếp cười chân thành muốn lập tức đưa Lan Khâm đi qua từ đường.

Hai anh em này tích cực như thế, Lan Khâm cũng không có lại chối từ, mà là cầm cameras đi theo bọn họ qua.

Tuy rằng quyết định một mình đi theo hai người khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng hai vị vai chính xuất hiện, đã làm Lan Khâm ý thức được nhiệm vụ ở thế giới này không thích hợp, cho nên cậu quyết định muốn mạo hiểm hơn, nhìn xem có thể hay không làm ra kết cục người qua đường Giáp lãnh cơm hộp.

Trần Hộ Kim đi ở bên phải Lan Khâm, Trần Hộ Ngân đi ở bên trái Lan Khâm, hai người giống như là ong mật đang vây quanh đóa hoa, thì thầm tranh nhau trò chuyện cùng Lan Khâm.

Lan Khâm đều đối xử bình đẳng, lấy tư thái khách khí lại không mất lễ phép hồi đáp, không hề thiên vị hay phớt lờ ai.

Từ đường Trần thị Lan Khâm cũng biết ở đâu, chẳng qua bởi vì cửa lớn từ đường vẫn luôn đóng lại, còn có một khóa lớn thật ra đã làm Lan Khâm và Dương Kiện bất lực trở về hai ba lần.

Mà lần này bởi vì có hai đứa con của trưởng thôn trưởng bên cạnh, Lan Khâm rất dễ dàng đã tiến vào từ đường Trần thị-- chẳng qua cũng không phải dùng thủ đoạn bình thường, bởi vì cậu tận mắt nhìn thấy Trần Hộ Kim từ trong túi lấy ra một cây dây thép, sau đó thọc vào khóa mân mê vài cái, cuối cùng mới thành công mở cái khóa lớn kia ra.

Từ đường Trần thị cùng từ đường mà Lan Khâm đã từng gặp qua không khác nhau lắm, so với kiến trúc khác trong thôn thì từ đường này thật sự rất cổ xưa, các mái cong và vách tường đều tràn ngập dấu vết lịch sử, âm thầm kể lại sự huy hoàng ở quá khứ.

Chẳng qua làm Lan Khâm kinh ngạc chính là, từ đường Trần thị này thế mà chỉ có một bài vị bị bày biện lẻ loi ở trên cùng.

Từ đường đều là dùng để cúng bái tổ tiên, từ đường Trần thị này như thế nào mà chỉ có một bài vị?

Lan Khâm đem nghi vấn đặt ở trong lòng, không có trực tiếp hỏi ra.

Sau khi được sự đồng ý của hai người, Lan Khâm bắt đầu đi khắp nơi trong từ đường, cũng cầm cameras chụp lại.

Trần Hộ Kim và Trần Hộ Ngân vì có thể khiến cho Lan Khâm chú ý, anh một lời em một tiếng đã nói ra lịch sử của từ đường Trần thị này, và trong lời kể của hai người, Lan Khâm đã hiểu đến Tần Thạch Lĩnh này cư nhiên đã chôn cất một hoàng thân quý tộc.

"...... Tôi nghe thế hệ trước ở trong thôn nói qua, nơi này có một tòa cổ mộ, dường như chính là chôn cất Thái Tử của triều Đại Tần từ ngàn năm trước, bởi vì chiến công hiển hách mà tuổi xuân chết sớm, đã được đệ đệ của hắn là hoàng đế cho chôn cất ở nơi này. Mà dòng họ Trần thị của chúng tôi chính là vì vị Thái Tử này mà đặc biệt thủ mộ, thế nên nơi này chỉ có một bài vị. Đến nỗi những người già trong thôn sau khi chết, bài vị của bọn họ đều được người thân của mình cung phụng ở trong nhà......"

Lan Khâm nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên còn gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã hiểu.

Nếu Trần gia ở thôn Thạch Lĩnh đều vẫn luôn ở đây làm người giữ mộ thì từ đường này chỉ cúng bái một bài vị của Thái Tử kia cũng là bình thường.

Trần Hộ Ngân thấy lực chú ý của Lan Khâm đều bị anh trai thu hút, cô liền vội vàng mở miệng nói chuyện, "Lan Khâm, trong từ đường này còn có một gian nhỏ nữa, anh khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú, tôi mang anh đi nhìn xem!"

Trần Hộ Ngân nói như vậy chỉ là muốn Lan Khâm không cần nhìn một mình anh trai của cô, nhưng lúc Trần Hộ Ngân nói chuyện này lại nhận được cái trừng mắt bất mãn của anh trai Trần Hộ Kim.

Lan Khâm còn đúng thật là bị gian nhỏ trong từ đường này hấp dẫn, cậu tò mò dò hỏi, "Nơi này còn có một gian nhỏ sao? Là dùng để làm gì đó? Tôi có thể đi qua nhìn một cái, thuận tiện chụp ảnh một chút không?" (mỹ nhân kế hen :))))

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro