10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

"Vậy ngồi xuống đi, dù sao anh cũng là anh của em, em cứ thoải mái mà ngồi."

"Thế sau này anh có bạn gái không?"

"Sẽ không có bạn gái."

"Thế còn bạn trai?"

Phó Cảnh Nghệ chần chừ một chút, nhìn hắn một cái, nhắc nhở hắn rằng không thắt dây an toàn. Sau khi Sầm Duẫn thắt xong, anh mới trả lời.

"Cũng không luôn."

"Được thôi."

Phó Cảnh Nghệ một tay nắm tay lái, lái xe một cách thành thạo trên con đường quen thuộc. Sầm Duẫn ngồi tựa vào cửa xe, chống đầu nhìn tay và cánh tay của anh ấy.

Gân xanh cùng cơ bắp của anh ấy thật đẹp, nhìn mãi không chán.

Hắn không khỏi bắt đầu tưởng tượng, sau này khi Phó Cảnh Nghệ lái xe, một tay nắm tay lái, một tay nắm tay hắn, thật là...

Từ từ đã, bọn họ là anh em, hình như không thể như vậy.

Thật sự là có chút tiếc nuối.

Sầm Duẫn âm thầm buồn bã, nhưng hắn vốn là người hay vui vẻ, không cho phép mình buồn quá ba giây. Vì thế rất nhanh, hắn lại dồn sự chú ý vào việc xem Phó Cảnh Nghệ lái xe.

Xe chạy khoảng một giờ, hai người cuối cùng cũng đến quán lẩu.

Còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng những người khác đã đến đông đủ cả rồi - ở nhà chán lâu lắm, cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài, ai cũng nóng lòng không chờ nổi.

Phó Cảnh Nghệ đi trước, Sầm Duẫn theo sau, nhìn quanh ba người khác, nghĩ thầm, quả nhiên bạn của soái ca cũng là soái ca, nhưng ai cũng không bằng anh của mình, anh mình là đẹp nhất.

Hắn từ phía sau kéo kéo tay áo Phó Cảnh Nghệ, Phó Cảnh Nghệ thuận thế nắm lấy cổ tay của hắn, kéo hắn đứng lên phía trước một chút, rồi lần lượt giới thiệu từng người với Sầm Duẫn. Sầm Duẫn chào hỏi từng người.

"Phó ca, đây là em trai anh sao?"

"Đúng vậy, em trai tôi, Sầm Duẫn."

"Lớn lên thật đẹp trai."

"Tất nhiên rồi." Phó Cảnh Nghệ nhướng mày, kéo ghế cho Sầm Duẫn ngồi xuống.

Anh cùng Sầm Duẫn ngồi xuống, đặt bộ đồ ăn trước mặt Sầm Duẫn, rồi đeo tạp dề cho hắn, sau đó mới bắt đầu lo công việc của mình.

Cả nhóm Phàn Tố Đông nhìn hai người mà ngỡ ngàng, nhìn nhau một lúc, rồi mới nhận ra, Phó ca của bọn họ thực sự rất biết chăm sóc người khác? Em trai này quả là khác biệt.

Nhìn một lúc, vài người mới nhận ra có điều gì đó không đúng, "Phó ca, anh cắt tóc à?"

"Mới thấy đấy."

"Chẳng phải anh vẫn đang ngắm em trai sao? Đẹp trai thật, quá đẹp trai Phó ca, sao anh lại nghĩ đến chuyện cạo đầu?"

Phó Cảnh Nghệ dựa vào ghế, cánh tay đặt lên lưng ghế của Sầm Duẫn, ngón tay như đang gõ đàn trên vai Sầm Duẫn.

"Em ấy nói cảm thấy tôi cạo đầu đẹp."

"Ôi trời, nói vậy, biết là em trai anh, không biết còn tưởng là bạn trai anh."

"Nói bậy bạ gì vậy."

Phó Cảnh Nghệ khẽ ho một tiếng, Sầm Duẫn cũng ngượng ngùng vì cái xưng hô "bạn trai" kia.

Thật không dám giấu, nếu anh và Phó Cảnh Nghệ không có quan hệ anh em, hắn chắc chắn muốn làm bạn trai của Phó Cảnh Nghệ.

Phó Cảnh Nghệ thực sự đúng chuẩn với gu thẩm mỹ của hắn, mỗi lần vẽ tranh, hắn luôn cảm thấy có gì đó thiếu sót, không thể nào hoàn toàn hài lòng, cho đến khi cậu gặp Phó Cảnh Nghệ.

Bóng hình trong đầu cuối cùng cũng thành hiện thực.

Cậu thích vẽ người như vậy, cũng thích người như vậy.

Nhưng cậu chỉ có thể dựa vào danh nghĩa anh em để tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Phó Cảnh Nghệ đối với mình, tiến thêm một bước thì hoàn toàn không thể.

Hắn cúi đầu, bạn bè của Phó Cảnh Nghệ thường hay nói chuyện vô tư, hắn sợ Sầm Duẫn cảm thấy bị xúc phạm, liền nghiêng người lại nhỏ giọng giải thích, "Bọn họ nói đùa thôi, đừng để bụng."

Sầm Duẫn lắc đầu, "Không sao đâu."

Trong khi nói chuyện, Phó Cảnh Nghệ khẽ véo eo cậu, rõ ràng như để an ủi, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải làm Sầm Duẫn không thể kiềm chế mà run lên.

Cơ thể cậu mẫn cảm ở mọi chỗ, như thể ngứa ngáy khắp toàn thân.

Phó Cảnh Nghệ rút tay lại, nhướng lông mày, rõ ràng biết rằng đây là phản ứng tự nhiên mà Sầm Duẫn không kiểm soát được, nhưng vẫn cố ý ghé sát lại hỏi cậu "Run cái gì đấy?"

"Ngứa" Sầm Duẫn sờ sờ chỗ vừa bị nhéo, cảm giác đó như vẫn còn tồn tại.

Hai người đang thì thầm với nhau, những người xung quanh cuối cùng không thể chịu nổi.

"Thôi được rồi, hai anh em các ngươi về nhà mà thân mật, giờ thì đặt món đi, Phó ca."

"Được."

"Để em trai đặt trước đi."

Phàn Tố Đông đưa điện thoại cho Sầm Duẫn. Sầm Duẫn vốn lần đầu gặp mặt bạn bè của Phó Cảnh Nghệ nên có chút ngại, sợ rằng không nên tự ý, lại sợ mọi người chỉ khách sáo nên nhìn Phó Cảnh Nghệ xin ý kiến. Phó Cảnh Nghệ liền nhận điện thoại, đặt vào tay hắn, gật đầu, "Chọn đi."

Lúc này Sầm Duẫn mới cúi đầu xem mình muốn ăn gì.

"Em thích gì thì chọn, đừng khách sáo với anh."

Sầm Duẫn cười nói "Được", nhưng vẫn không dám chọn quá nhiều, liền đưa lại điện thoại cho Phàn Tố Đông, Phàn Tố Đông lại chuyển cho Phó Cảnh Nghệ.

Rõ ràng là điện thoại của hắn, nhưng nó dường như không ở lại trong tay hắn quá hai giây. Phó Cảnh Nghệ nhận lại điện thoại một cách tự nhiên, sau đó nhanh chóng chọn vài món trên màn hình rồi đặt hàng.

Không hỏi ý kiến ai khác, mà mọi người cũng không nói gì.

Phàn Tố Đông ngồi bên cạnh giải thích, "Em trai à, bọn anh thường ra ngoài ăn thì Phó ca luôn là người đặt món, lần nào cũng ăn những món quen thuộc, em yên tâm, đều đã thử qua rồi, đảm bảo ngon!"

"Ha ha ha, được thôi."

Thịt và các món ăn được mang lên rất nhanh. Năm người vây quanh một nồi lẩu uyên ương. Trừ Sầm Duẫn, ai cũng cao hơn 1m8, thân hình vạm vỡ, chỉ thịt dê và thịt bò đã đặt đến mười mấy đĩa, một nửa đã cho vào nồi, nước lẩu sôi ùng ục, mùi thịt và hương cay nồng hòa quyện vào nhau, Sầm Duẫn nhìn chằm chằm nồi thịt sôi sùng sục, cảm giác vị giác như bị kích thích tột độ.

Thịt dê và bò chín rất nhanh, Phó Cảnh Nghệ gắp một miếng đặt vào bát gia vị của Sầm Duẫn, "Nhanh nếm thử đi."

Gia vị của Sầm Duẫn cũng do Phó Cảnh Nghệ pha chế, nước sốt vừng đậm đà thêm một muỗng sốt tương, kết hợp với các loại gia vị khác, cuối cùng thêm một muỗng đường trắng, thực sự là tinh túy.

Thịt dê tươi mới, ngấm đầy nước sốt, đầy ắp trong miệng, hương vị khiến Sầm Duẫn phải nhắm mắt tận hưởng.

"Ngon quá!"

Sầm Duẫn liếm liếm khóe miệng, như một đứa trẻ, Phó Cảnh Nghệ xoa đầu cậu "Ngon thì ăn nhiều vào."

Sầm Duẫn nghe lời, gần như không dừng đũa mà cúi đầu ăn thịt, trong khi đó Phó Cảnh Nghệ vẫn trò chuyện với bạn bè. Cậu ngắt quãng nghe được rằng Phó Cảnh Nghệ và các bạn sẽ bắt đầu năm học mới sớm hơn cậu một tháng, rồi sau đó sẽ chỉ có thể về nhà vào thứ bảy và phải học từ sáng sớm đến mười một giờ đêm mỗi ngày.

Cậu tính nhẩm, như vậy chẳng phải là mỗi ngày chỉ có chưa đầy tám tiếng ở nhà, trừ đi thời gian ngủ, thì mình sẽ chẳng còn mấy thời gian để ở bên Phó Cảnh Nghệ nữa.

Nghĩ vậy, miếng thịt trong miệng cậu cũng chẳng còn ngon.

Cậu đặt đũa xuống, mặc dù Phó Cảnh Nghệ vẫn đang nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu, quay đầu hỏi, "Sao không ăn nữa?"

"Anh à, khai giảng rồi em sẽ không thể ở bên anh mỗi ngày nữa, đúng không?"

"Đúng vậy, anh chỉ về nhà vào thứ bảy, nhưng sau khi anh khai giảng một tháng thì em cũng sẽ khai giảng."

Sầm Duẫn sững sờ một chút, "A? Anh chỉ về nhà vào thứ bảy thôi à?"

"Đúng vậy, anh ở ký túc xá."

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro