11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

“Anh à, lúc em nhập học xong thì có thể học nội trú cùng anh không?”

Sầm Duẫn không quan tâm rằng còn có người khác ở đây, hai tay cậu níu lấy cánh tay của Phó Cảnh Nghệ mà bóp nhẹ, gương mặt cậu nhích lại gần, như một chú cún con  đang chờ đợi vậy

Phó Cảnh Nghệ hạ giọng mắng yêu cậu, “Tất nhiên là phải ở nội trú rồi, cùng ở đây với anh chứ, nếu không thì mỗi ngày sẽ chán chết mất.”

“Tuyệt quá! Vậy em có thể ở chung với anh không?”

Phó Cảnh Nghệ lắc đầu, “Chúng ta mỗi người đều phải ở khu ký túc xá riêng.”

“Ồ…”

“Lớp 10 và lớp 12 có giờ giấc khác nhau, không thể ở cùng với nhau được, nhưng nếu có thời gian rảnh, em có thể qua tìm anh.”

“Dạ”

Sầm Duẫn vừa mới vui vẻ được một chút, Phó Cảnh Nghệ lại tiếp tục cho cậu một gáo nước lạnh “Nhưng mà tháng đầu tiên em chỉ có thể ở nhà thôi.”

Nụ cười trên môi chú cún con vừa hiện lên đã lại biến mất, cậu tựa đầu lên cánh tay của Phó Cảnh Nghệ mà thở dài, “Được rồi, em không khóc đâu.”

Phàn Tố Đông ở bên cạnh không nhịn được cười nói, “Em trai dính anh thật đấy, Phó ca.”

“Dính một chút cũng tốt.”

Phó Cảnh Nghệ xoa đầu rồi lại nghịch tóc cậu, lấy lọn tóc quắn quanh ngón tay, Sầm Duẫn ngoan ngoãn để yên cho  anh làm, bụng đã no rồi, nên cậu nằm đó nghe họ nói chuyện.

Cuối cùng thì nồi lẩu cũng không ăn hết, vài người chuyển sang uống rượu. Phó Cảnh Nghệ có tửu lượng rất khá, Sầm Duẫn nhìn anh không có dấu hiệu say xỉn, bèn kéo tay áo anh xuống để thì thầm.

“Anh à, em cũng muốn uống thử một chút.”

Sầm Duẫn vừa nói vừa chỉ vào nửa chai rượu còn lại của Phó Cảnh Nghệ, muốn lấy nhưng bị anh gõ nhẹ vào mu bàn tay, “Uống cái gì mà uống, em còn chưa đủ tuổi đâu.”

“Chỉ một ngụm nhỏ thôi mà.” Sầm Duẫn xoa chỗ bị gõ, giơ một ngón tay lên xin, trông đáng thương vô cùng, nhưng Phó Cảnh Nghệ lại nghiêm mặt nói, “Không được.”

“Thôi được rồi.”

Sầm Duẫn hơi thất vọng. Cậu chỉ thấy mọi người uống rượu nhìn có vẻ rất ngon, hơn nữa nhìn chai rượu rất đẹp. Là người học mỹ thuật từ nhỏ, thẩm mỹ của cậu rất cao, và cậu thực sự bị chai rượu thu hút.

Nhưng mà anh cậu lại không cho phép.

Phó Cảnh Nghệ nhìn ra cậu không vui, mắt cậu cụp xuống, không còn dựa vào người hắn nữa, nên hắn xoa nhẹ đầu cậu và nhỏ nhẹ dỗ dành, “Nghe lời anh, Sầm Duẫn. Chờ khi em trưởng thành, anh sẽ cho em uống thỏa thích.”

Sự thật là bản thân Phó Cảnh Nghệ cũng không phải đợi lúc hắn đủ tuổi mới được uống rượu,  nhưng Sầm Duẫn lại khác, cậu còn nhỏ và ngoan ngoãn, điều đó khiến anh tự nhiên nảy sinh trách nhiệm làm anh trai, muốn bảo vệ cậu. Trong mắt hắn, Sầm Duẫn giống như một đứa bé, mà đã là trẻ con thì sao có thể uống rượu được?

Chắc chắn là không thể rồi.

Có lẽ vì không thể cưỡng lại được đôi mắt ôn nhu ấy, sự thất vọng trong lòng Sầm Duẫn cũng dần tan biến, cậu đưa ngón út ra móc tay với anh, “Vậy thì chúng ta hứa rồi nhé, anh không được thay đổi.”

Phó Cảnh Nghệ móc tay với cậu, rồi dùng ngón cái đóng dấu , “Không đổi.”

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc, khi mẹ của Phàn Tố Đông gọi điện tới giục đi về.

Xem đồng hồ thì đúng là đã khá muộn, hai tiếng trước mẹ của Phó Cảnh Nghệ đã nhắn tin WeChat bảo anh chăm sóc cậu em thật tốt, nếu uống rượu thì nhớ gọi người tới lái xe thay.

Phó Cảnh Nghệ đoán bà vẫn chưa ngủ, nên nhắn tin lại.

Phàn Tố Đông ôm lấy hắn khóc lóc thảm thiết, không biết có phải do uống quá nhiều không mà giọng cậu ta đầy bi thương, “Phó ca! Gặp lại anh chắc phải đợi đến khi khai giảng! Hu hu, em sẽ nhớ anh.”

Phó Cảnh Nghệ cạn lời, đỡ cậu ta đứng thẳng, “Chỉ có bảy ngày nghỉ đông thôi, không phải bảy tháng đâu, không nhớ anh cũng được.”

“Không được, nhất định phải nhớ, xe em đến rồi, em đi đây.”

“Được rồi Khải Thụy,A Diệp hai người đỡ cậu ấy đi.”

Thấy ba người lên xe, Phó Cảnh Nghệ bỏ tay vào túi trêu đùa, “ Đã yếu rồi còn ra gió"

Anh trông có vẻ không hề hấn gì, chỉ là mặt hơi nóng lên.

“Chúng ta cũng về thôi.” Phó Cảnh Nghệ chỉ về phía tài xế đang chờ, “Người lái xe thay đến rồi.”

“Dạ”

Phó Cảnh Nghệ gần như đã quen với việc ôm Sầm Duẫn, cậu thấp hơn anh một cái đầu, nên khi cánh tay cậu đặt trên vai anh là vừa vặn.

Nhỏ bé, vừa vặn thích hợp với tầm tay của hắn. Lấp đầy khoảng trống bên cạnh anh

Khi về đến nhà, Phó Sùng và dì Sầm đã lên lầu nghỉ ngơi, nhưng họ vẫn để đèn phòng khách sáng cho hai người.

Mặc dù không say, nhưng uống nhiều nên phản xạ có phần chậm chạp, Phó Cảnh Nghệ lười biếng tựa vào người Sầm Duẫn, không dám dùng toàn bộ sức lực vì sợ cậu không chịu nổi.

Rượu họ uống hôm nay có mùi thơm nhẹ của quả mơ, nên hơi thở của anh cũng mang theo mùi mơ.

Sầm Duẫn hít hít cái mũi, nhận ra không phải ai uống rượu xong cũng có mùi hôi nồng nặc, như anh trai cậu có mùi thơm nhẹ nữa.

Đứng trước cửa, cả hai chúc nhau ngủ ngon.

Phó Cảnh Nghệ không đóng cửa, Sầm Duẫn tưởng anh còn việc gì đó nên đứng chờ một lúc, cuối cùng cậu thấy Phó Cảnh Nghệ quay lưng lại cởi áo, bờ vai và cơ bắp của anh hiện ra thật nổi bật.

Thật đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật.

Phó Cảnh Nghệ cởi quần áo chuẩn bị đi tắm, vừa quay đầu lại thì thấy Sầm Duẫn vẫn đứng đó.

“Sao vậy?”

“Em muốn sờ một chút.”

Sầm Duẫn vươn tay ra trong không khí, Phó Cảnh Nghệ có cơ bắp thật đẹp, cậu mơ ước có được cơ bắp đẹp như vậy.

Phó Cảnh Nghệ nhớ lại lời hứa trước đó, nên anh kéo cậu vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

“Đợi chút, anh đi tắm trước đã.”

“Dạ…”

Sầm Duẫn vốn chỉ định sờ một chút rồi đi, nhưng không hiểu sao cậu ở lại đây luôn. Cậu nghĩ Phó Cảnh Nghệ sau khi uống rượu đúng là phản ứng có phần chậm hơn.

Cậu ngồi im ở trên giường chờ đợi, phòng ngủ của Phó Cảnh Nghệ trang trí rất đơn giản, không giống như phòng của cậu, đầy những món đồ màu sắc lộn xộn.

Không lâu sau, cửa phòng tắm lại mở ra, Phó Cảnh Nghệ bước ra với phần thân trên trần trụi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, trông nó như sắp rơi xuống.

Sầm Duẫn theo bản năng che mắt, nhưng hai giây sau lại không kìm được mà hé ngón tay ra để nhìn.

Phó Cảnh Nghệ bật cười, kéo tay cậu xuống, đặt lên bụng mình.

“Không phải sợ, em cứ nhìn đi.”

Sầm Duẫn nhỏ giọng hỏi, “Anh có mặc đồ lót không?”

Cậu thực sự lo lắng cái khăn tắm sẽ rơi xuống ngay trước mặt mình, nếu mà Phó Cảnh Nghệ lại không mặc gì…

“Tất nhiên là mặc rồi.” Phó Cảnh Nghệ gõ nhẹ vào trán cậu,

“Không mặc thì có sao, dù sao cũng đều là con trai với nhau”

Sầm Duẫn rụt vai lại, mím môi. Cậu nghĩ trong lòng quả thật lời này không sai, nhưng con trai thường có xu hướng tình dục khác nhau thì diễn nhiên không có gì, với cậu thì khác. Tuy là anh em nhưng họ không phải anh em ruột, nên Sầm Duẫn vẫn phản xạ có điều kiện mà lo lắng một chút…

Những lời này cậu chỉ dám nghĩ trong lòng. Mặc dù cậu luôn thích dính lấy Phó Cảnh Nghệ, nhưng những lời như vậy mà nói ra thì cậu sợ Phó Cảnh Nghệ sẽ trốn tránh mình.

Phó Cảnh Nghệ có vẻ đã mệt, anh nắm lấy tay cậu rồi ngã xuống giường, hai chân còn lơ lửng trên mép giường.

Sầm Duẫn cũng thuận theo mà nằm xuống, thành ra cả hai người một thì ngửa mặt nằm, lấy tay che mắt, một thì nghiêng người, tay đặt lên cơ bụng của người kia.

Sầm Duẫn tham lam mà xoa xoa cơ bụng của Phó Cảnh Nghệ, cảm giác thật tuyệt. Cậu thầm nghĩ, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ tập gym cùng anh trai.

Thực ra, cậu muốn sờ vào ngực của Phó Cảnh Nghệ nhiều hơn, tốt nhất là ấn cả bàn tay lên, nhưng cậu ngại.

"Anh à, sau này tốt nghiệp anh có định ở lại Kính Xuyên không?"

Sầm Duẫn ngẩng đầu lên, biết Phó Cảnh Nghệ không nhìn thấy nên cậu cứ nhìn chằm chằm vào từng sợi lông mi của anh.

Kính Xuyên cũng có mấy trường đại học tốt, nhưng không thuộc hàng đầu. Sầm Duẫn cảm thấy với thành tích của Phó Cảnh Nghệ, chắc chắn anh sẽ đến một thành phố khác có trường đại học tốt hơn, thậm chí có thể đi du học ở nước ngoài.

Quả nhiên, Phó Cảnh Nghệ lắc đầu.

"Năm nay anh sẽ tham gia kỳ thi Toán học Olympic. Nếu đoạt giải, anh có thể được cử đi học ở Đại học Kinh Hoa, nếu không anh cũng sẽ thi vào đó."

"Nói cách khác là sẽ đến thành phố Kinh Hoa."

Sầm Duẫn dùng ngón tay chọc chọc vào cơ bắp của Phó Cảnh Nghệ. Khi Phó Cảnh Nghệ vào đại học thì cậu mới lên lớp 11, điều này có nghĩa là họ sẽ có hai năm gặp mặt rất ít. Mà sau hai năm, với thành tích học tập của cậu, liệu cậu có thể thi vào được thành phố Kinh Hoa không?

Dù có thi đỗ, họ vẫn không thể cùng trường, số lần gặp mặt cũng sẽ ít đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro