12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Sáng hôm sau, Phó Cảnh Nghệ là người thức dậy đầu tiên. Tư thế treo chân khiến lưng hắn đau vì trọng lực kéo căng. Anh vô thức kiểm tra phản ứng cơ thể khi thức dậy, nhưng trước khi nhìn thấy điều đó, hắn đã thấy một bàn tay đang ngủ say đè chặt lên ngực mình.

Chắc là Sầm Duẫn đã vô tình đặt lên trong lúc ngủ.

Anh quay đầu lại thấy cậu vẫn đang cuộn tròn bên cạnh ngủ say.

Anh cẩn thận gỡ tay Sầm Duẫn ra, chắc chắn không làm cậu ấy tỉnh dậy, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm giải quyết nhu cầu cá nhân. May mà dậy trước, nếu Sầm Duẫn tỉnh dậy trước chắc sẽ rất ngượng, vì khăn tắm của anh đã tuột ra, lại không đắp chăn, cả người phơi trần ra không khí.

Sau khi tắm nước lạnh và thay quần áo xong, Phó Cảnh Nghệ mới ra khỏi phòng tắm. Sầm Duẫn đang ngồi trên giường ôm gối, mắt chưa mở, đầu cúi xuống, tóc dựng lên.

“Anh.” Nghe thấy tiếng động, cậu gọi một tiếng.

Chết tiệt, giọng này buổi sáng nghe ngọt quá, một chàng trai sao lại có giọng ngọt thế này.

Phó Cảnh Nghệ quay mặt đi, “Dậy chưa?”

“Dậy—rồi—ạ—” Sầm Duẫn kéo dài giọng, mở mắt nhìn anh, nhìn vài giây rồi ánh mắt mới rõ ràng hơn, nhìn Phó Cảnh Nghệ cũng rõ ràng hơn.

“Có muốn thay quần áo không?”

“Có.”

“Anh lấy cho em hay em tự về thay?”

“Anh lấy cho—” Sầm Duẫn đột nhiên cúi đầu nhìn mình, rồi đổi giọng, “Em tự về thay thì hơn.”

Sầm Duẫn nhanh chóng trèo ra khỏi giường, chạy về phòng mình.

Chết tiệt, cơ thể cậu có phản ứng, nếu bị Phó Cảnh Nghệ thấy thì xấu hổ lắm.

Sầm Duẫn nhanh chóng thay đồ xong, đi tìm Phó Cảnh Nghệ xuống ăn sáng.

Phó Cảnh Nghệ đã chờ cậu ở cửa.

“Anh.”

Cậu cười với Phó Cảnh Nghệ, Phó Cảnh Nghệ đột nhiên nắm vai cậu, ghé sát cổ cậu, hít mạnh một hơi, mùi không giống lúc trước nữa.

“Đổi nước hoa à?”

“Đổi rồi.” Sầm Duẫn đưa cổ tay cho anh, “Cái này anh có ngửi ra mùi gì không?”

Phó Cảnh Nghệ ngửi thêm hai lần nữa, “Không biết, nhưng cũng thơm lắm.”

“Đây là mùi kem vani đó!” Sầm Duẫn bắt chước anh gõ đầu anh.

Phó Cảnh Nghệ nghĩ Sầm Duẫn sao luôn mua được nước hoa dễ thương như vậy, giống như con người cậu ấy.

Sầm Duẫn không nỡ để anh đi học, dù chỉ một tháng, nhưng nếu Phó Cảnh Nghệ không ở nhà, chỉ có mình cậu, cậu sẽ buồn chán lắm, nhưng càng không muốn thì thời gian lại càng trôi nhanh.

Thoáng chốc, kỳ nghỉ ngắn của Phó Cảnh Nghệ đã kết thúc.

Ngày đầu tiên của học sinh lớp 12 không có chút thư giãn nào, như chỉ nghỉ cuối tuần, bảy giờ vào trường, Phó Cảnh Nghệ năm giờ đã dậy.

Anh đã nói trước với Sầm Duẫn không cần dậy sớm, nhưng cậu vẫn đặt chuông báo thức như anh, khi chuông reo lần thứ ba, Sầm Duẫn bật dậy, nghĩ mình đã ngủ quá giờ, may mà chỉ muộn 15 phút, cậu nhanh chóng rửa mặt rồi chạy xuống lầu, Phó Cảnh Nghệ đã ăn sáng rồi.

Hôm nay anh mặc đồng phục, đồng phục trường Kính Xuyên là bộ vest màu xanh đậm, cơ bắp của Phó Cảnh Nghệ đều bị che giấu, nhưng lại có một vẻ đẹp khác, dù mặc lịch sự hơn, nhưng vẫn không che được vẻ phong trần của anh.

“Sao dậy rồi?”

Phó Cảnh Nghệ kéo ghế bên cạnh, Sầm Duẫn ngồi xuống, gật gù vì buồn ngủ, bình thường cậu phải ngủ đến mười giờ sau.

“Em ăn không?” Phó Cảnh Nghệ một tay uống cháo, một tay xoa đầu cậu.

Sầm Duẫn thật sự buồn ngủ, mắt không mở nổi, “Không ăn, buồn ngủ quá anh ơi, anh đi rồi em lại đi ngủ.”

“Anh đã bảo không cần dậy sớm mà?”

“Không được, em muốn tiễn anh, em muốn tiễn anh.” Sầm Duẫn cọ đầu vào tay anh.

Dù buồn ngủ đến nói không rõ mấy, nhưng Phó Cảnh Nghệ nhìn cậu như thế cảm giác như có ai rắc đường vào tim, từ từ tan chảy, cả người đều thấy ngọt ngào.

Từ nhỏ đến lớn anh hầu như tự đi học, tự về nhà, Phó Sùng hoàn toàn yên tâm thả lỏng anh, không bao giờ hỏi han quá nhiều, vì vậy đây là lần đầu tiên anh được ai đó quan tâm như vậy.

“Được rồi Sầm Duẫn, anh đi đây.” Phó Cảnh Nghệ muốn ở lại với cậu thêm chút nữa, nhưng thực sự không kịp rồi, từ nhà đến trường không kẹt xe thì cũng vừa đến.

Sầm Duẫn làm mặt buồn, cảm giác như muốn khóc, ngã lên vai Phó Cảnh Nghệ, Phó Cảnh Nghệ vỗ lưng an ủi.

“Anh sẽ về sớm thôi.”

“Được rồi, nhớ em nhé, rồi—” Sầm Duẫn làm dấu gọi điện thoại, “Có thời gian gọi video cho em nhé.”

“Ừ.”

Phó Cảnh Nghệ đóng cửa, cậu vẫn vẫy tay chào anh.

Dù thời gian họ quen biết chưa lâu, nhưng hắn cảm thấy họ thật sự giống anh em từ nhỏ.

Sầm Duẫn thích gần gũi với anh, thậm chí rất thích nhõng nhẽo. Trước đây, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích cảm giác này. Nếu Phàn Tố Đông làm vậy với anh, nhất định nhìn rất ghét lắm.

Cánh cửa đóng lại trước mặt, Sầm Duẫn bĩu môi quay về phòng, nằm ngửa trên giường.

Nằm khoảng một tiếng mới ngủ được. Trước khi ngủ, cậu nhận được tin nhắn dài từ Phó Cảnh Nghệ

Anh dặn dò cậu phải ăn đủ ba bữa, không được ăn đồ cay rồi lại ăn đồ lạnh. Đồ ăn vặt đã được dự trữ đủ, đủ cho một tuần, nhưng cũng đừng ăn nhiều quá, không tốt cho sức khỏe. Bố mẹ không ở nhà thì cứ tìm dì Trương, có việc gì thì nhắn tin cho anh. Anh có thể không trả lời ngay nhưng khi thấy tin nhắn sẽ phản hồi. Phó Cảnh Nghệ còn nói rõ lịch trình của mình và bảo rằng buổi tối sẽ gọi điện cho cậu khi có thời gian.

Những lời dặn dò chi tiết như vậy, chẳng khác nào dặn dò một đứa trẻ ba tuổi.

Thật ra không cần nói, Sầm Duẫn cũng biết hết. Chỉ là trước mặt Phó Cảnh Nghệ, cậu mới tỏ ra như không biết gì. Nhưng cậu rất thích sự chăm sóc tỉ mỉ của Phó Cảnh Nghệ, vì anh trông không phải là người chu đáo, nên sự quan tâm của anh càng làm cậu cảm động hơn.

Sầm Duẫn ôm điện thoại ngủ đến 12 giờ trưa. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Cậu xuống ăn cơm, theo thói quen gọi một tiếng “Anh”, nhưng không ai đáp lại.

Dì Trương từ bếp mang đồ ăn ra, "Thiếu gia nhỏ có phải quên rồi không, thiếu gia đã đi học rồi, còn là do con tiễn anh ấy đi mà."

Sầm Duẫn vỗ đầu, cậu vừa mới tỉnh dậy nên chưa kịp nhớ ra.

"Đúng rồi, anh đi học rồi."

Sầm Duẫn tự nói, rồi ăn nhanh hơn bình thường.

Phó Cảnh Nghệ không ở nhà, cậu cũng ít hoạt động giải trí hơn. Sau khi ăn xong, cậu ngồi ở ban công vẽ tranh.

Nghĩ mãi không biết vẽ gì, khi cầm bút lên, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Phó Cảnh Nghệ

Bộ đồng phục buổi sáng của anh giờ biến thành bộ vest màu đỏ rượu.

Sầm Duẫn ngậm bút suy nghĩ về tư thế nên vẽ, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định vẽ Phó Cảnh Nghệ đứng trước gương, hai tay chống lên bồn rửa.

Trên mặt anh vẫn còn những giọt nước chưa lau khô, chảy xuống cổ và dừng lại ở chỗ cơ bắp lấp ló nơi cổ áo.

Sầm Duẫn chăm chút từng chi tiết. Một bức tranh mất mấy tiếng để hoàn thành, trời cũng đã tối.

Cuối cùng cậu hài lòng, kẹp bức tranh này vào trang đầu của cuốn sổ vẽ.

Tính toán thời gian, giờ này chắc Phó Cảnh Nghệ đang ăn tối, nhưng thời gian ăn chỉ có nửa tiếng, Sầm Duẫn nghĩ mình không nên gọi video ngay, không thì anh ấy lại vừa ăn vừa vội.

Cậu quyết định đợi thêm một chút.

Sầm Duẫn xem một bộ phim, ăn hết một hộp kem Haagen-Dazs vị hạt mắc ca, rồi lại vẽ thêm một bức phác thảo. Cuối cùng cậu cũng đợi được đến lúc Phó Cảnh Nghệ tan học buổi tối.

Cậu nhanh chóng nằm lên giường và gọi video cho Phó Cảnh Nghệ

Cuộc gọi được trả lời rất nhanh.

"Anh ơi, em nhớ anh muốn chết!"

Cầm Duẫn chuẩn bị nhõng nhẽo thì đột nhiên trên màn hình xuất hiện ba gương mặt cùng nhìn vào cậu.

Cậu giật mình, suýt nữa thì ném luôn điện thoại đi.

"Em trai, anh của em đang tắm!"

"…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro