13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Mấy người nhìn thấy mặt Sầm Duẫn ngày càng đỏ lên, giống như trái hồng chín.

"Có chuyện gì thế?"

Phó Cảnh Nghệ từ phòng tắm bước ra, thấy mấy người đang đứng trước bàn mình không biết đang nhìn gì.

“ Phó ca, em trai anh gọi video cho anh."

"Sầm Duẫn?"

"Đúng vậy."

Phó Cảnh Nghệ treo khăn đang lau tóc lên vai, đi qua xem, quả nhiên thấy khuôn mặt đỏ ửng của Sầm Duẫn.

Vì da trắng nên khi đỏ mặt nhìn thấy rất rõ.

Phó Cảnh Nghệ gọi tên cậu, Sầm Duẫn ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn mình từ trên xuống với thân trên trần trụi.

Chết tiệt, góc nhìn này...

Phó Cảnh Nghệ cầm điện thoại lên, nghiêng mình tựa vào ghế, cười nhìn cậu, "Nhớ anh rồi à?"

"Đúng vậy, anh không ở nhà, em chán sắp chết rồi."

Sầm Duẫn có lẽ đang nằm sấp, Phó Cảnh Nghệ thấy hai chân cậu đang đung đưa lên xuống.

"Chờ thêm bốn ngày nữa, anh sẽ về."

"Anh ơi, mấy giờ anh tan học? Lúc đó em đến đón anh nhé?"

"Anh lái xe mà—" Phó Cảnh Nghệ đi học đều tự lái xe, ban đầu Phó Sùng định cho một chú tài xế, nhưng hắn thấy như thế quá phô trương, nên kiên quyết tự lái, kết quả là lại càng nổi bật hơn. Tuy nhiên, đúng là tiện lợi, sau này còn có thể chở Sầm Duẫn đi cùng.

Sầm Duẫn nghe thấy anh định từ chối, khuôn mặt vốn đã hơi tủi thân lại càng buồn bã hơn. Phó Cảnh Nghệ chú ý đến phản ứng của cậu, bèn bóp nhẹ mũi, cười nói, "Anh tan học lúc sáu giờ rưỡi, đến đón đi."

"Hứ, vừa nãy anh còn định từ chối em."

"Không có đâu, làm gì có chứ."

"Rõ ràng là có!"

"Được rồi, được rồi, lỗi của anh, cụng cưng của anh. Thứ Sáu em có đến đón anh tan học được không?"

"Tất nhiên là được rồi!"

Sầm Duẫn cũng dễ dỗ, Phó Cảnh Nghệ nói chuyện với cậu như vậy, cậu không thể không bật cười, nhăn mũi dặn dò, "Thế anh phải đợi em nhé anh! À đúng rồi, em đi qua đó bằng cách nào?"

"Gọi xe, tiền xe anh sẽ trả."

"Được thôi."

"Anh đi làm bài, tạm biệt nhé?"

"Được rồi, vậy em đi ngủ đây, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Phó Cảnh Nghệ tắt video, quay đầu lại thấy ba gương mặt đang nhìn mình với vẻ tò mò.

"Anh Phó, sao dỗ em trai lại giống như dỗ người yêu thế?"

"Phải vậy không?"

"Anh soi gương thử đi, nhìn xem anh cười như thế nào. Bình thường anh chẳng bao giờ cười với bọn em thế đâu."

Phó Cảnh Nghệ không tin, nhìn vào gương thấy đúng là mình đang cười khá tươi.

Hắn khẽ ho một tiếng, cố nén nụ cười.

"Em trai anh đẹp như vậy, anh không thể cười à?"

"Được, được chứ. Nhưng mà này, Phó ca, hai người không cùng hộ khẩu, lỡ mà có thể phát triển thành—"

"Cút ngay."

Phó Cảnh Nghệ cuộn quyển sách bài tập lại, gõ vào đầu Phàn Túc Đông, "Nói nhảm cái gì đấy."

"Không nói nữa, làm bài thôi."

"Làm bài!"

Phó Cảnh Nghệ mở cuốn bài tập ra, cầm bút xoay trên tay trong năm phút, sao hắn lại cảm thấy lời của Phàn Túc Đông nói khá đúng.

Và thật ra ngay từ lần đầu gặp Sầm Duẫn, đầu óc hắn đã toàn nghĩ đến những thứ không trong sáng.

Chỉ là sau này hắn đã biến những suy nghĩ đó thành sự chăm sóc và che chở của anh trai dành cho em trai.

Nhưng trước đây hắn chưa từng có những suy nghĩ như vậy về bất kỳ chàng trai nào.

Xu hướng tình cảm của hắn thì cả trường đều biết.

Khi mới lên lớp 10, trong đợt huấn luyện quân sự, vô tình bị đội ngũ nhiếp ảnh của trường chụp lại. Vì quá đẹp trai, chỉ trong một ngày đã nổi tiếng khắp trường, còn thường xuyên được các chị khóa trên tặng nước và dưa hấu,còn ngồi bên cạnh suốt buổi huấn luyện.

Vốn dĩ hắn đã không thích con gái, nên thái độ của luôn lạnh lùng, sau này có người tỏ tình, cũng từ chối thẳng thừng.

Hầu hết các cô gái sau khi bị từ chối đều không tìm nữa, vì hắn luôn tỏ ra xa cách, ngoài bạn bè, cũng rất ít khi cười, tỏ tình đã cần rất nhiều dũng khí rồi, bị từ chối lại càng không dám nói chuyện với hắn

Chỉ có một cô gái khác biệt, dù hắn đã nói "Không yêu đương" nhưng cô vẫn thường xuyên tìm anh, cuối cùng Phó Cảnh Nghệ không thể chịu nổi, phải nói thẳng rằng hắn thích con trai, để cô không lãng phí thời gian nữa.

Hắn tưởng rằng như vậy là có thể cắt đứt mọi mối quan hệ, nhưng không ngờ rằng chuyện này lại bị lan truyền, cũng không bận tâm lắm, nếu ai đó vì vậy mà có định kiến với hắn, thì cũng chẳng để ý. Nhưng điều hắn không ngờ là từ đó lại có thêm nhiều chàng trai tỏ tình với hắn...

Không phải là không có người đẹp, nhưng chẳng ai khiến hắn có cảm giác "người này đẹp quá!" như lần đầu nhìn thấy Sầm Duẫn.

"Phó ca, đừng ngẩn người nữa, nghĩ gì thế?" Phàn Túc Đông giơ tay lên vẫy trước mặt anh, Phó Cảnh Nghệ mới trở lại thực tại.

"Không nghĩ gì cả. Cậu bảo có bài vật lý nào không hiểu, tôi giảng cho."

"Được rồi."

Sầm Duẫn tắt điện thoại rồi ngủ ngay, sáng dậy muộn nên buổi trưa không ngủ, sau khi gọi video với Phó Cảnh Nghệ thì buồn ngủ không chịu nổi nữa.

Những ngày lặp đi lặp lại trôi qua một cách khó chịu trong năm ngày.

Sầm Duẫn mỗi ngày ngoài ăn ngủ vẽ tranh thì chỉ nghĩ đến Phó Cảnh Nghệ.

Đến mức năm ngày vẽ tám bức tranh về Phó Cảnh Nghệ.

Trước khi đến thành phố Kính Xuyên, trong cuốn phác thảo của cậu mỗi bức tranh đều khác nhau, thậm chí còn thường cảm thấy cạn kiệt ý tưởng, không biết vẽ gì. Nhưng kể từ khi đến đây, tất cả đều chỉ là Phó Cảnh Nghệ, cậu còn cảm thấy cảm hứng tuôn trào.

Sau khi hoàn thành nét cuối cùng, Sầm Duẫn nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng có thể đi đón anh rồi. Cả ngày hôm nay cậu đều chìm đắm trong niềm vui khi sắp được gặp Phó Cảnh Nghệ, thời gian trôi qua chậm chạp, cậu phải dùng việc vẽ tranh để giết thời gian.

Hôm nay, cậu vẽ lại góc nhìn từ cuộc gọi video hôm đó. Có người đẹp trai thì đẹp ở mọi góc độ, góc chết cũng không làm khó được họ.

Sầm Duẫn ra ngoài gọi xe, báo địa chỉ trường học, sợ kẹt xe nên cậu xuất phát trước hơn một tiếng đồng hồ theo lời Phó Cảnh Nghệ.

Nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua giữa hai người.

"Anh ơi, anh có tìm thấy em không?"

" Tất nhiên là được chứ."

"Hay là em buộc một quả bóng vào tay nhé?"

"Không cần đâu, em gửi cho anh vị trí chia sẻ rồi ngoan ngoãn đứng yên là được."

Câu cuối của Phó Cảnh Nghệ thật sự mang lại cảm giác an toàn, nên Sầm Duẫn làm theo.

Cổng trường rất đông người, nhưng may mắn là có trật tự, không quá hỗn loạn. Sầm Duẫn tìm một chỗ ít người, gửi cho Phó Cảnh Nghệ vị trí chia sẻ. Còn mười phút nữa là Phó Cảnh Nghệ tan học, cậu cũng đến vừa kịp lúc.

Phó Cảnh Nghệ đang trong giờ học thì thấy màn hình sáng lên, người gửi tin nhắn vào giờ này chắc chắn là Sầm Duẫn. Hắn tan học liền mở ra xem ngay, Sầm Duẫn tìm chỗ khá tốt, đoán không sai chắc là tìm được một chỗ có bóng cây.

Hắn đã thu dọn đồ đạc xong từ sớm, chuông vừa reo, chỉ cần xách túi lên là đi ngay.

" Phó ca, sao đi nhanh thế? Đợi em với."

"Nhanh lên! Sầm Duẫn đang đợi anh."

Phó Cảnh Nghệ giục, Phàn Túc Đông chạy theo sau.

"Thật sự đến đón à?"

"Chẳng lẽ giả ?"

Ra ngoài sớm, lúc này chưa có nhiều người, Sầm Duẫn nhón chân lên đã nhìn thấy Phó Cảnh Nghệ. Dù Phó Cảnh Nghệ đã bảo cậu đừng di chuyển, nhưng cậu không thể chờ thêm được nữa, liền chạy nhanh về phía anh.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, Phó Cảnh Nghệ liền thấy một thân hình nhỏ bé nhảy lên.

"Anh ơi!"

Nhận ra là Sầm Duẫn, Phó Cảnh Nghệ vội vàng đỡ lấy mông cậu.

Phàn Túc Đông đứng bên cạnh nhìn, nghĩ thầm rằng, em trai này chắc sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro