14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía này. Phó Cảnh Nghệ vỗ nhẹ vào eo của Sầm Duẫn. "Mọi người đang nhìn, em xuống trước đi đã."

"Không muốn."

Sầm Duẫn cọ đầu vào vai anh, hai chân siết chặt lấy eo anh.

Phó Cảnh Nghệ không biết phải làm sao, đành ôm cậu đi tìm xe. Thật sự là Sầm Duẫn rất nhẹ, ôm như thế này mà không thấy mệt chút nào.

"Anh có nhớ em không?"

"Nhớ chứ."

"Nhớ thật hay giả?"

Sầm Duẫn ngồi ghế phụ, đưa mặt lại gần anh hỏi. Phó Cảnh Nghệ véo nhẹ đầu mũi cậu, lắc lắc, "Tất nhiên là nhớ thật rồi. Muốn ăn gì, anh dẫn em đi ăn."

Thời tiết quá nóng, Sầm Duẫn cũng không muốn ăn gì, chỉ muốn ăn gì đó mát mát. "McDonald's đi, em muốn ăn McFlurry."

"Được."

Gần trường có McDonald's, trước khi vào, hai người còn mua thêm hai ly nước đá.

"Mấy ngày ở nhà em làm gì?"

Sầm Duẫn khuấy kem, "Ăn, ngủ, vẽ tranh, thỉnh thoảng xem phim, xem truyền hình, chán muốn chết."

"Anh chưa xem tranh em vẽ lần nào nhỉ."

"Về em cho anh xem! Nhưng mấy bức gần đây thì không thể cho anh xem được."

"Tại sao?"

"Không được là không được."

Sầm Duẫn giơ một ngón tay lắc lắc, cười hì hì nhìn Phó Cảnh Nghệ. Cử chỉ đó khiến Phó Cảnh Nghệ tò mò, nhưng mấy bức tranh đó đều vẽ anh, cậu ngại không dám cho anh xem.

"Được thôi."

Phó Cảnh Nghệ giơ tay tỏ vẻ tiếc nuối. Sầm Duẫn vòng qua bàn ngồi cạnh anh, đưa miếng khoai tây chiên chấm tương cà đến gần miệng anh, "Sau này cho anh xem."

Phó Cảnh Nghệ chỉ có thể ở nhà đến chiều
Tối chủ nhật, phải trở lại trường để tự học lớp buổi tối.

Thời gian quá ngắn, Sầm Duẫn chỉ mong mỗi phút mỗi giây đều có thể bám lấy Phó Cảnh Nghệ.

Khi Phó Cảnh Nghệ chơi game, cậu chui vào cánh tay anh để xem. Khi Phó Cảnh Nghệ tập thể dục, cậu cầm nước và khăn chờ bên cạnh để lau mồ hôi. Khi Phó Cảnh Nghệ làm bài tập, cậu cũng nằm trên bàn nhìn vào bài tập, nhưng nhìn không hiểu, một đống số làm cậu chóng mặt. Cuối cùng, đầu gục xuống và ngủ thiếp đi, chờ khi Phó Cảnh Nghệ làm xong thì mới gọi cậu dậy.

Mẹ cậu, Sầm Nhược Lị nói, "Sầm Duẫn, con đừng chỉ nhìn, học hỏi từ anh một chút."

Nói đến học tập, Sầm Duẫn thấy đau đầu. Cậu thực sự không hiểu sao Phó Cảnh Nghệ có thể "thuần phục" được mấy con số khó chịu đó. Những bài toán mà đối với cậu như thiên văn học, không hiểu nổi, lại trở nên cực kỳ dễ dàng dưới ngòi bút của anh.

Sầm Duẫn thở dài, ngã vào người Phó Cảnh Nghệ, "Mẹ, con thật sự học không được."

Phó Cảnh Nghệ xoa đầu cậu, "Đừng lo, sau này anh sẽ dạy em."

Sầm Duẫn biết mình không phải là người giỏi học, nhưng nếu có Phó Cảnh Nghệ bên cạnh thì cũng không sao.

Cậu úp mặt vào vai anh, giọng lí nhí nói đồng ý.

Hai ngày trôi qua thật nhanh, đến ngày Phó Cảnh Nghệ phải trở về trường, từ sáng sớm Sầm Duẫn đã bắt đầu nũng nịu.

Phó Cảnh Nghệ có chút bất lực, dỗ dành cậu, "Được rồi, Sầm Duẫn, một tuần trôi qua nhanh thôi mà."

Sầm Duẫn ngẩng đầu nhìn anh, lắc đầu như trống bỏi, "Không nhanh, một chút cũng không nhanh."

"Còn ba tuần nữa là em cũng nhập học, rồi chúng ta có thể ở cùng nhau mà."

"Nhập học rồi, chúng ta cũng đâu có thể ở bên nhau mỗi ngày!" Sầm Duẫn ủ rũ nói. Lớp 10 và lớp 12 có giờ giấc khác nhau, ký túc xá cũng không cùng tòa nhà, cảm giác như cậu chẳng thể gặp được Phó Cảnh Nghệ bao nhiêu lần.

"Vậy đến lúc anh lên đại học ở thành phố Kính Hoa, em tính sao?"

Sầm Duẫn ngẩn người, vài giây sau mới chớp mắt, mặt buồn rười rượi, "Đúng rồi, vậy em phải làm sao đây!"

"Được rồi, Tiểu Dính Người, em đi cùng anh, nhưng khi về em phải tự mình về đấy."

"Được!"

Cổng trường lại diễn ra cảnh "chia tay đau đớn". Mãi đến 10 phút trước khi vào lớp tự học buổi tối, Phó Cảnh Nghệ mới dỗ được Sầm Duẫn, nhìn cậu từng bước lưu luyến quay đầu lại, anh mới quay lưng vào lớp.

“Phó ca, sao giờ mới đến?"

"Dỗ Sầm Duẫn."

"Lại không nỡ rời anh nữa à?"

"Đúng thế, từ sáng đã nũng nịu với anh rồi."

Phó Cảnh Nghệ nhớ lại vẻ mặt của Sầm Duẫn ngẩng lên nhìn mình ở cổng trường, không nhịn được mà cười mỉm.

"Chưa từng thấy em nào dính người như thế."

Phó Cảnh Nghệ không để tâm, đặt sách giáo khoa và vở bài tập lên bàn, "Dính người thì sao? Dính người cũng tốt."

"Ôi trời, còn bảo dính người là tốt."

Phàn Tố Đông nghĩ rằng Phó ca của mình thật sự hết cứu chữa rồi. Anh không chỉ chưa bao giờ thấy em trai nào dính người như Sầm Duẫn, mà cũng chưa từng thấy Phó Cảnh Nghệ kiên nhẫn như vậy.

Anh vẫn nhớ lần Phó Cảnh Nghệ từ chối khi bị tỏ tình hồi năm nhất, sau đó cô gái đó tung tin về giới tính của hắn. Lúc đó, vốn dĩ có nhiều nam sinh ghen tị với Phó Cảnh Nghệ, sau khi nghe chuyện này, mỗi khi gặp anh đều mỉa mai. Nhưng Phó Cảnh Nghệ chẳng quan tâm chút nào. Hắn sẽ không quan tâm, nhưng nếu muốn quan tâm thì có lẽ là dùng nắm đấm để nói chuyện.

Cô gái đó rất hối hận, đến tận cửa lớp để xin lỗi Phó Cảnh Nghệ. Ban đầu hắn cũng không muốn để ý, nhưng đến tiết thứ hai thì hết kiên nhẫn.

"Đừng làm phiền tôi nữa được không?"

Chỉ cần nhíu mày, khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn lại càng trở nên đáng sợ hơn. Cô gái hoảng sợ bỏ chạy và không bao giờ quay lại.

Vì thế Phàn Tố Đông rất hiểu tính cách của  Phó ca. Một lời đã nói không bao giờ được nói lại hai lần. Một câu có thể giải thích thì không thừa một dấu chấm câu nào, vì sự kiên nhẫn của Phó Cảnh Nghệ cực kỳ thấp.

Một người như thế mà lại dỗ em trai cả ngày?

Thật đáng sợ, Phàn Tố Đông nghĩ đến cũng nổi da gà.

Tuần này qua tuần khác, Sầm Duẫn khó khăn vượt qua một tháng mà không có Phó Cảnh Nghệ bên cạnh, cuối cùng cũng đến lượt cậu nhập học. Nhưng vì là tuần đầu tiên, Phó Cảnh Nghệ phải đến trước cậu nửa ngày, đến tuần thứ hai hai người mới có thể đi cùng nhau.

Hôm đó, mẹ Sầm Duẫn,xin nghỉ làm để đưa cậu đi nhập học.

Trên bảng thông báo ở cổng trường có danh sách phân lớp, Sầm Duẫn tìm thấy tên mình.

Cậu ở lớp 10A8.

Sao quen thế nhỉ?

Cậu nghĩ vài giây rồi nhớ ra Phó Cảnh Nghệ từng nói anh ở lớp 12A8.

Dù chỉ là trùng số lớp, nhưng Sầm Duẫn vẫn thấy vui vì sự trùng hợp này.

Phụ huynh không được vào cổng trường, Sầm Nhược Lị dặn dò cậu vài câu, bảo cậu phải hoà đồng với các bạn, chăm chỉ học hành, có gì thì tìm anh trai, nhưng anh trai bận học, cũng đừng làm phiền anh nhiều quá.

Sầm Duẫn gật đầu đồng ý, cùng một cậu bạn cùng lớp mới quen ở cổng trường vào lớp.

Vì quá phấn khích, nên Sầm Duẫn đến lớp khá sớm, lúc đó vẫn chưa có nhiều người. Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, và cậu bạn đi cùng ngồi xuống ghế bên cạnh, tự giới thiệu.

"Chào cậu, mình là Trần Gia Khang."

"Mình là Sầm Duẫn!"

Khoảng 8 giờ 20 phút, các bạn mới lần lượt đến đông đủ. Nghe nói giáo viên chủ nhiệm lớp 10 vẫn đang họp, không biết khi nào mới vào lớp, nên mọi người quay lại chào hỏi những bạn xung quanh.

Sầm Duẫn cũng không ngoại lệ, cậu luôn năng nổ, nên chỉ trong một thời gian ngắn đã quen biết với tất cả mọi người xung quanh.

Cả lớp khoảng bốn mươi người nên tiếng trò chuyện rôm rả, làm lớp học trở nên ồn ào. Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Hơn bốn mươi cặp mắt đồng loạt nhìn về phía cửa.

Đó là các anh chị trong Hội học sinh.

Anh đứng đầu tiên bước vào, đặt một tờ giấy lên bàn của học sinh hàng đầu tiên. "Cần hai bạn theo tờ giấy này đi lấy dụng cụ vệ sinh ở phòng hậu cần. Thầy cô chủ nhiệm của các em sẽ đến ngay, giữ trật tự một chút."

Có mấy bạn nữ đang thì thầm rất nhỏ, "Anh ấy đẹp trai quá, đẹp đến mức như không thuộc về thế giới này vậy á."

"Giọng nói cũng thật dễ nghe, động tác gõ cửa bằng khớp ngón tay cũng đẹp quá."

Phó Cảnh Nghệ nói xong, liếc nhanh một vòng quanh lớp, tìm thấy vị trí của Sầm Duẫn, nét mặt anh vốn căng thẳng liền giãn ra một chút. Anh vẫy tay gọi

"Sầm Duẫn, lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro