15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Khi Phó Cảnh Nghệ gọi to một tiếng, mọi ánh mắt đều chuyển từ hắn sang Sầm Duẫn.

Với những học sinh mới bước vào cấp ba, một anh khóa trên như Phó Cảnh Nghệ luôn có sức hút đặc biệt trong mắt họ.

Vì thế, khi biết Sầm Duẫn quen biết Phó Cảnh Nghệ, cậu cũng được "lây" chút thiện cảm từ mọi người.

"Anh."

Phó Cảnh Nghệ vẫy tay ra hiệu cho các bạn khác sang lớp bên cạnh thông báo, rồi đưa túi giữ nhiệt trên tay cho Sầm Duẫn. "Đây là gà rán và đùi gà em thích nhất, nếu đợi đến khi thầy giáo nói xong mới xuống căng-tin thì em sẽ không kịp mua đâu."

"Cảm ơn anh!"

Sầm Duẫn ôm lấy túi, rồi hỏi, "Sao anh không nói với em là anh là chủ tịch hội học sinh?"

"Nói rồi thì đâu còn bất ngờ nữa."

Phó Cảnh Nghệ xoa đầu cậu, sau đó vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Về lớp đi."

"Dạ,vậy tối nay em có thể đến tìm anh không?"

"Bọn anh tan học muộn hơn các em, em cứ về ký túc xá trước, rồi anh sẽ đến tìm em."

"Dạ vâng."

Biết rằng tối nay sẽ còn gặp lại Phó Cảnh Nghệ, Sầm Duẫn vui vẻ trở về lớp học.

"Sầm Duẫn, cậu quen anh ấy à?"

"Anh ấy là anh trai tôi!" Sầm Duẫn tự hào giới thiệu Phó Cảnh Nghệ.

"Anh trai ruột hả?"

"Không phải đâu." Sầm Duẫn lắc đầu, "Chúng tôi là anh em trong một gia đình, nhưng chúng tôi rất thân nhau."

Trần Gia Khang “chậc” hai tiếng. Cậu có một chị gái, từ bé đã luôn bị chị bắt nạt. Thấy Phó Cảnh Nghệ đối xử tốt với Sầm Duẫn như vậy, cậu không khỏi cảm thấy ghen tỵ.

"Anh cậu tốt thật, không như chị tôi, chẳng bao giờ mua đồ ăn ngon cho tôi. Không bắt tôi ăn đồ chị không thích là may rồi – À đúng rồi, Sầm Duẫn, cậu xem số phòng ký túc xá chưa?"

"Xem rồi, chúng ta ở cùng phòng đó."

Sầm Duẫn nghĩ rằng cậu và Trần Gia Khang rất hợp nhau. Có những người khi gặp lần đầu tiên đã có cảm giác rằng họ sẽ trở thành bạn tốt, và Trần Gia Khang là một trong số đó. Khi mọi người đang chen chúc nhau để xem danh sách lớp, Sầm Duẫn đã để ý đến Trần Gia Khang.

Trần Gia Khang có kiểu tóc gọn gàng, đeo kính gọng bạc, cao hơn Sầm Duẫn một chút, nhìn rất tri thức, ăn mặc sạch sẽ.

Cậu tiến tới bắt chuyện, và phát hiện ra cả hai không chỉ cùng lớp mà còn nằm giường đối diện trong phòng ký túc xá. Đúng là một sự trùng hợp thú vị.

Sau khi chờ thêm hơn nửa tiếng nữa, cuối cùng họ cũng gặp được giáo viên chủ nhiệm.

Cô giáo chủ nhiệm là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, tóc đen uốn lượn, mặc váy dài đỏ cùng giày cao gót, trông rất duyên dáng và tri thức.

Cách nói chuyện của cô cũng rất thẳng thắn, trước khi mở lời đã nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Sầm Duẫn đã có ấn tượng tốt về cô chủ nhiệm này.

“Chào các em, cô là Linh Nhã, giáo viên chủ nhiệm của các em, dạy môn Tiếng Anh.”

Lâm Nhã quay lại viết tên mình lên bảng, nét chữ của cô cũng giống như người, vừa quyến rũ vừa phóng khoáng. Cô ghi thêm tên tiếng Anh của mình là Liya.

“Trong lớp của cô, chỉ cần các em không cố ý gây rối là được. Không có nhiều quy tắc lắm đâu, các em cũng không cần sợ cô, cứ gọi cô bằng tên tiếng Anh là được, không nhất thiết phải gọi cô là giáo viên hay cô chủ nhiệm.”

“Cô không thích nói quá nhiều trong lần đầu gặp mặt. Các em đều đã 15, 16 tuổi rồi, nên cô cũng không cần nhắc nhở nhiều. Hy vọng chúng ta sẽ có thời gian học tập vui vẻ cùng nhau!”

Linh Nhã là kiểu giáo viên mà học sinh thích nhất, không tạo khoảng cách, cũng không quá nghiêm khắc.

Trần Gia Khang nói nhỏ với Sầm Duẫn, “Một chị khoá trên từng nói với mình về cô chủ nhiệm này, bảo rằng lớp của cô chưa bao giờ rớt khỏi top ba của khối. Đặc biệt là môn tiếng Anh, luôn đứng đầu, không ai vượt qua được. Nghe nói ban đầu, nhiều phụ huynh nghĩ cô không đáng tin, nhưng cuối cùng đều bị thuyết phục bởi năng lực của cô.”

“Thật là giỏi.”

Sầm Duẫn đột nhiên có chút lo lắng, không biết thành tích của mình có làm cô Linh Nhã tụt hạng không. Cậu cảm thấy mình thật sự không có năng khiếu học hành.

Ngày đầu tiên không có tiết học, nhưng mỗi giáo viên bộ môn đều đến lớp nói chuyện. Khi tất cả đã nói xong, cũng đã qua giờ ăn trưa.

Sầm Duẫn và Trần Gia Khang nhanh chóng chạy đến căng tin. Quầy bán đùi gà và sườn gà đã đóng cửa, trên bảng ghi rằng chỉ bán số lượng giới hạn. Thảo nào Phó Cảnh Nghệ đã mua trước cho cậu.

Sầm Duẫn và Trần Gia Khang cầm khay thức ăn, chọn món rồi tìm một chỗ trống ngồi. Sầm Duẫn lấy đùi gà và sườn gà trong túi ra đặt lên cơm của mình.

“Hoá ra anh cậu lấy món này cho cậu à!”

“Ừ! Anh nói đợi mình đến thì chắc không còn nữa, cuối cùng đúng là không còn thật — Cậu có muốn ăn cùng không?”

“Không, mình không ăn đâu.”

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, Sầm Duẫn không hề nhận ra có người đang nhìn mình từ phía sau.

Phan Tố Đông huých tay Phó Cảnh Nghệ, “Phó ca, em trai của anh kia kìa.”

“Anh thấy rồi.”

Sầm Duẫn vừa bước vào, Phó Cảnh Nghệ đã thấy cậu. Ban đầu, anh còn lo lắng rằng ngày đầu tiên đi học, Sầm Duẫn không có bạn đồng hành. Nhưng khi thấy cậu và bạn mới nói truyện vui vẻ bên nhau, anh mới yên tâm.

“Ăn nhanh lên, chị Trần bảo về sớm để làm bài tập toán.”

“Trời ạ, chị Trần đúng là điên rồi.”

Phan Tố Đông đột nhiên thấy bữa ăn không còn ngon miệng nữa.

Phó Cảnh Nghệ ăn xong, bỏ khay vào xe dọn dẹp rồi rời khỏi căng tin, đi ngang qua chỗ Sầm Duẫn.

Sầm Duẫn đang kể cho Trần Gia Khang nghe về những ngày sống cùng bà ngoại thì bất ngờ có người vòng qua cổ cậu lại và bóp nhẹ cằm.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn và thấy bóng lưng của Phó Cảnh Nghệ. Anh không chào cậu mà cùng Phan Tố Đông rời đi.

Sầm Duẫn chạm tay vào cằm, dù không nói chuyện được với anh, cậu vẫn thấy vui. Đó là cảm giác hạnh phúc khi biết mình và Phó Cảnh Nghệ đang ở cùng một nhà ăn, hít thở cùng một bầu không khí.

Buổi chiều có lễ đón tân sinh viên, Sầm Duẫn và Trần Gia Khang ăn xong thì nhanh chóng về ký túc xá ngủ trưa.

Ký túc xá còn có hai nam sinh khác, buổi sáng họ không ngồi cùng nhau, nên về ký túc xá thì mới bắt chuyện được.

Ngủ một giấc dài, đồng hồ báo thức mới reo. Sầm Duẫn thay đồng phục, chuẩn bị tham gia lễ đón tân sinh viên.

Hội trường lớn có sức chứa hàng ngàn người đã chật kín. Sầm Duẫn và Trần Gia Khang tìm chỗ của lớp mình, ngồi yên lặng chờ người dẫn chương trình trên sân khấu phát biểu.

Sầm Duẫn vốn không thích những buổi như thế này, nghe được hai phút đã bắt đầu lơ đãng, cho đến khi nghe thấy tên quen thuộc.

“Sau đây, chúng ta hãy chào đón đại diện học sinh, bạn Phó Cảnh Nghệ lớp 12A8, lên phát biểu.”

Là anh ấy!

Sầm Duẫn đột nhiên ngồi thẳng dậy, tập trung nhìn về phía trước, thấy Phó Cảnh Nghệ mặc vest đen bước lên sân khấu.

Anh nói rằng học sinh trung học phải lấy học tập làm trọng. Anh nói đừng phụ lòng kỳ vọng của thầy cô và cha mẹ. Anh nói phải chăm chỉ nghe giảng, tuyệt đối không trốn học. Anh nói thầy cô sẽ giúp đỡ học sinh hết mức có thể.

Những lời này Sầm Duẫn đã nghe cả ngàn lần khi còn học cấp hai, đến mức đoán được câu tiếp theo sẽ là gì. Nhưng cậu vẫn chăm chú lắng nghe từng chữ một.

Vì người phát biểu là anh trai của cậu mà.

Sầm Duẫn đã sớm muốn biết Phó Cảnh Nghệ ở trường là người như thế nào. Giờ thì cậu đã biết.

Ngày đầu tiên của cấp ba, cậu nhận ra Phó Cảnh Nghệ còn xuất sắc hơn cậu tưởng.

“Đó là anh trai mình đấy!”

Sầm Duẫn dùng khuỷu tay huých vào Trần Gia Khang, dù cậu ta đã biết rồi, nhưng Sầm Duẫn vẫn muốn khoe nữa.

Giống như lần mà cậu giành được nhiều kẹo nhất trong dịp Tết Thiếu nhi hồi học mẫu giáo, cậu chỉ muốn khoe với cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro