16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Sau khi buổi lễ chào mừng tân sinh viên kết thúc, Sầm Duẫn có thể về ký túc xá để nghỉ ngơi. Ngày đầu tiên không có tiết học, Phó Cảnh Nghệ đã nhắc cậu rằng phải trân trọng ngày đầu tiên này, vì khi bắt đầu vào học, cuộc sống trung học sẽ bận rộn liên tục.

Sầm Duẫn nhanh chóng làm quen với hai người bạn cùng phòng còn lại.

Đợi đến tối, cậu thay một bộ quần áo khác, chào tạm biệt mọi người, và quyết định ra đón Phó Cảnh Nghệ sau giờ tự học tối, dù anh đã nói sẽ đến tìm mình.

Cậu tìm đến lớp 12A8, nhìn qua kính cửa lớp, thấy trong lớp chỉ có vài người, nên dễ dàng nhận ra anh trai. Phó Cảnh Nghệ ngồi ở hàng cuối cùng, có lẽ vì dáng cao nên rất dễ nhận ra.

Sầm Duẫn đứng tựa vào lan can của hành lang, nhìn kim đồng hồ nhích dần, chỉ còn mười phút nữa là hết giờ học.

Phó Cảnh Nghệ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, nói gì đó với Phàn Tố Đông, rồi nằm gục xuống bàn một lát. Khi chuông hết giờ vang lên, anh mới đứng dậy.

Vì ngồi gần cửa, nên Phó Cảnh Nghệ và Phàn Tố Đông là những người ra khỏi lớp đầu tiên. Vừa bước ra, anh đã thấy Sầm Duẫn.

“Anh!”

Sầm Duẫn tiến tới, ngẩng đầu nhìn anh, Phó Cảnh Nghệ véo má cậu một cái, “Sao em lại đến đây, chẳng phải anh bảo em đợi anh sao?”

“Em không đợi nổi nữa, chúng ta đi thôi.”

Trong lúc hai anh em nói chuyện, các bạn học khác cũng đã ra khỏi lớp, nhiều ánh mắt tò mò nhìn về hướng Sầm Duẫn, một gương mặt lạ lẫm.

Học chung ba năm, họ chưa từng thấy Phó Cảnh Nghệ thân thiết với ai ngoài mấy người bạn cùng phòng, mà sự thân thiết này lại khác hẳn với Phàn Tố Đông và các bạn khác.

Không lẽ Sầm Duẫn là bạn trai nhỏ của Phó Cảnh Nghệ?

Nhân cơ hội chào hỏi Phó Cảnh Nghệ, mọi người đều tranh thủ nhìn Sầm Duẫn thêm một chút, trông cậu thật ưa nhìn.

Phó Cảnh Nghệ kéo Sầm Duẫn lại gần, đứng chắn trước mặt cậu để tránh người khác va phải, rồi hắn nói với Phàn Tố Đông và những người khác: “Các cậu về trước đi, mình đưa Sầm Duẫn ra ngoài đi ăn chút gì đó.”

Mắt Sầm Duẫn sáng lên, “Anh biết em đói à?”

Phó Cảnh Nghệ khẽ cười, chạm nhẹ vào mũi cậu, “Anh còn nghe thấy tiếng bụng em  kêu nữa.”

Sầm Duẫn cười khúc khích, hơi ngại ngùng. Tối nay, cậu không cảm thấy đói nên không ăn gì, giờ bụng rỗng không, đang nghĩ là không biết có thể rủ Phó Cảnh Nghệ đi ăn gì đó không, thì anh đã đề nghị trước.

Phó Cảnh Nghệ dẫn cậu đi theo hướng ngược lại với mọi người, “Còn một giờ nữa là đóng cửa ký túc xá, lát nữa em phải ăn nhanh nhé.”

“Vâng, anh ơi, chúng ta đi đâu?”

“Đến nơi em sẽ biết.”

Phó Cảnh Nghệ khoác vai cậu, suốt đoạn đường, Sầm Duẫn thấy nhiều người đi cùng hướng, không biết vì cậu quá nhạy cảm, hay là vì Phó Cảnh Nghệ thực sự rất thu hút ở trường, mà có không ít bạn học nhìn họ, có người nhìn lén lút, có người thì nhìn trực tiếp luôn.

Sầm Duẫn nhìn sắc mặt của Phó Cảnh Nghệ, anh không tỏ ra khó chịu gì, chắc có lẽ đã quen rồi.

Thì ra anh trai ở trường là người nổi bật như vậy, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.

Đi không lâu thì đến nơi, Sầm Duẫn mới biết từ cổng sau trường đi ra là có một con phố ẩm thực, buổi tối đèn đỏ vàng sáng rực, rất náo nhiệt, có đến hàng chục quầy hàng dọc theo con đường dài.

Đến nơi như vậy, Sầm Duẫn lại bị chứng sợ phải lựa chọn. Một mặt tự nhủ không thể mua quá nhiều, mặt khác lại muốn thử tất cả, vì nhiều món ở đây là đặc sản của Kinh Xuyên, trước giờ cậu chưa từng ăn.

“Anh ơi, em không biết chọn thế nào.”

“Không biết chọn gì à, vậy thì muốn ăn gì cứ mua, anh mua cho em.”

“Nếu ăn không hết thì sao?”

“Không hết thì anh ăn, đi đi.”

Nghe vậy, Sầm Duẫn không còn ngại ngần nữa, ai mắc chứng khó chọn lựa đều rất cần một người như Phó Cảnh Nghệ, người có thể làm thỏa mãn mọi lựa chọn của mình. Sầm Duẫn cười vui vẻ, mua mười món liền.

Vì sức ăn không lớn, nên cuối cùng tất cả đều dồn vào tay Phó Cảnh Nghệ. Anh vừa ăn vừa cười dở khóc dở nhìn mấy túi nhựa trong tay, “Ăn no chưa?”

Sầm Duẫn chớp đôi mắt to, ngây thơ nhìn anh, “No rồi ạ.”

Phó Cảnh Nghệ nhớ lại lời Phàn Tố Đông kể, rằng khi đi ăn với bạn gái, cô ấy chỉ ăn mỗi món một miếng, cuối cùng cậu ta phải ăn hết. Không ngờ bây giờ hắn cũng trải nghiệm cảm giác đó, chỉ khác là đối phương là em trai mình.

Phó Cảnh Nghệ ăn hết đồ Sầm Duẫn còn chừa lại, rồi dẫn cậu về ký túc xá.

Đi cùng Phó Cảnh Nghệ trong khuôn viên trường khác hẳn với khi hai người đi dạo trong khu biệt thự, khác ở điểm nào khó mà nói ra, chỉ cảm thấy mối liên kết giữa hai người trở nên gần gũi hơn một chút.

Sầm Duẫn là người nói nhiều, suốt đường đi cậu cứ ríu rít kể với Phó Cảnh Nghệ về ngày đầu tiên đi học, thỉnh thoảng còn phải đưa tay minh họa, đặc biệt giới thiệu về cô Lâm Nhã, rằng cô là giáo viên đặc biệt nhất mà cậu từng gặp từ trước đến nay.

Phó Cảnh Nghệ nắm lấy bàn tay đang cử động loạn xạ của cậu và giữ chặt, “Cô Liya rất giỏi, luôn là giáo viên chủ nhiệm xuất sắc nhất của trường. Năm ngoái, vì một số việc cá nhân mà cô ấy không dẫn lớp, nhưng cô đã từng dạy anh môn tiếng Anh. Anh tưởng cô sẽ tiếp tục dạy khối 12, không ngờ năm nay lại chuyển sang chủ nhiệm lớp của em.”

“Thật không? Cô ấy cũng từng dạy anh sao?”

“Chỉ một học kỳ thôi. Em cứ chăm chỉ học theo cô ấy.”

Sầm Duẫn thở dài. Cậu rất thích cô Lâm Nhã, nhưng học hành thì đúng là có chút lực bất tòng tâm.

Phó Cảnh Nghệ dường như nhận ra sự lo lắng của cậu, “Không sao, học không tốt cũng không sao, anh có thể dạy em.”

“Thật không!”

Từ nhỏ đến lớn, Sầm Duẫn không phải là chưa từng được dạy học kèm, dường như trí não cậu chỉ hoạt động tốt khi vẽ tranh. Nhưng khi nghe Phó Cảnh Nghệ nói vậy, cậu cảm thấy kết quả học tập của mình như có thể được đảm bảo hơn phần nào.

Đúng năm phút trước khi ký túc xá đóng cửa, Phó Cảnh Nghệ đưa Sầm Duẫn đến trước cửa ký túc xá. Sầm Duẫn tựa vào ngực anh, “Anh ơi, em không nỡ xa anh.”

Phó Cảnh Nghệ cười, xoa xoa lưng cậu, “Nếu em nhớ anh, ngày mai có thể gặp lại anh mà.”

“Vậy anh có nhớ em không?”

Phó Cảnh Nghệ không biết đây đã là lần thứ mấy Sầm Duẫn hỏi anh câu này, nhưng câu trả lời của anh vẫn không thay đổi, “Anh nhớ em chứ. Thôi lên đi, muộn nữa là anh không về kịp đâu.”

“Vâng, gặp lại anh sau nha.”

Sầm Duẫn đứng đó vẫy tay chào, nhìn theo Phó Cảnh Nghệ chạy về khu ký túc xá của khối 12 rồi mới quay trở lại phòng mình.

Khi cậu về phòng thì đèn đã tắt, nhưng Trần Gia Khang vẫn để lại cho cậu một chiếc đèn bàn.

Ngày đầu tiên đi học ai cũng phấn khích, dù đã tắt đèn nhưng không ai ngủ cả. Nghe nói ký túc xá của trường Nhất Trung cách âm rất tốt, ngoài việc nghiêm ngặt về học hành và thái độ, những thứ khác quản lý khá lỏng.

Vì thế, mấy người cùng ngồi trên giường của mình và bắt đầu trò chuyện.

“Đúng rồi, các cậu đã tham gia nhóm ‘Bức tường tỏ tình’ của trường chưa?”

“Chưa.” Sầm Duẫn thậm chí còn chưa từng nghe nói đến.

Trần Gia Khang gửi tài khoản của nhóm “Bức tường tỏ tình” vào nhóm chat nhỏ của bốn người họ, “Sầm Duẫn, hôm nay tớ lướt cả ngày, thấy nhiều người tỏ tình với anh cậu lắm.”

“Thật à? Để tớ xem.”

Sầm Duẫn chỉ lướt qua mười bài đăng đầu tiên đã thấy sáu bức ảnh kèm tên Phó Cảnh Nghệ. Hôm nay anh ấy dẫn hội học sinh đi nhiều lớp, nên nhiều tân sinh viên xin cách liên lạc của anh. Sầm Duẫn bỗng cảm thấy hơi khó chịu, sao nhiều người thích anh trai mình đến vậy.

Cậu tắt màn hình điện thoại, đặt nhóm “Bức tường tỏ tình” vào chế độ chỉ thông báo tin nhắn.

Nhưng không ngờ, sáng hôm sau, chính cậu lại bị đăng lên “Bức tường tỏ tình”. Trần Gia Khang là người đã báo cho cậu biết.

“Ôi trời, Sầm Duẫn, cậu xem này, cậu và anh cậu lên ‘Bức tường tỏ tình’ rồi.”

“Mình và anh tớ?”

Sầm Duẫn vừa mới tỉnh ngủ, còn ngái ngủ, liếc qua điện thoại của Trần Gia Khang. Dù không thấy được bình luận của người khác nhưng cậu chắc chắn phần bình luận phải rất sôi nổi.

Sầm Duẫn nhìn kỹ lại một lần, người đăng bài đã chụp bảy tám bức ảnh, có ảnh cậu và Phó Cảnh Nghệ cùng ăn, nắm tay nhau, và cả cảnh cậu đang làm nũng dựa vào Phó Cảnh Nghệ dưới ký túc xá.

Dòng chữ đi kèm là: “Chủ tịch hội học sinh thân mật với bạn trai thế này trong khuôn viên trường thì không hay lắm đâu nhỉ?”

Giọng điệu có vẻ công kích khá rõ ràng.

Sầm Duẫn không kiềm chế được, buông một câu chửi thề, “Đm ai mà rảnh thế chứ!”

Cậu vừa định gửi bài lên “Bức tường tỏ tình” để giải thích, thì nhận được tin nhắn từ Phó Cảnh Nghệ, gửi vài phút trước, “Đừng lo lắng, Sầm Duẫn, giao cho anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro