17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Phó Cảnh Nghệ chỉ biết mình được đưa lên bức tường tỏ tình của trường theo cách kỳ quặc này sau khi Phàn Tố Đông nói với anh.

Đây không phải lần đầu hắn bị chụp ảnh, nhưng là lần đầu mọi chuyện lại lố bịch đến thế.

Hắn đã xem qua hết các bức ảnh, người đăng bài đã chụp rõ mặt anh và Sầm Duẫn. Nhìn cách nói chuyện của người này, chắc lại là một kẻ ghen ăn tức ở, nào đó.

Việc anh là người đồng tính vốn không phải điều gì bí mật, nên ngay cả khi anh có thân mật với bạn trai trong trường, thì cùng lắm cũng chỉ bị bạn bè đem ra trêu đùa. Nhưng tường tỏ tình của trường có nhiều thầy cô và lãnh đạo cũng xem, nên mục đích của người đăng bài không phải để làm xấu hình ảnh của anh trước mặt bạn học, mà là để đưa chuyện này đến tai lãnh đạo nhà trường.

Đồng tính, Chủ tịch Hội sinh viên, thân mật trong trường - ba yếu tố này kết hợp lại đủ để khiến anh bị đuổi học. Dù không bị đuổi, chắc anh cũng phải đứng dưới cờ kiểm điểm và bị cắt chức.

Nhưng tiếc thay, người này không biết mối quan hệ thực sự giữa Sầm Duẫn và hắn

Nếu chỉ liên quan đến mình hắn, chắc chắn hắn sẽ không quan tâm, nhưng lần này thì khác, vì Sầm Duẫn cũng bị kéo vào chuyện này.

Phó Cảnh Nghệ đầu tiên đến gặp thầy cô để giải thích. Trong mắt thầy cô, anh vẫn là người rất đáng tin, ít nhất còn đáng tin hơn một bài đăng bóp méo sự thật.

Sau đó, anh chọn lúc học sinh đang nghỉ trưa để đăng một bài lên tường tỏ tình. Sầm Duẫn đang ăn thì thấy bài đăng này, sáng nay cậu đã bị các bạn hỏi thăm nhiều rồi và cậu cũng đã giải thích hết.

"Chào mọi người, tôi là Phó Cảnh Nghệ, người liên quan trong bài đăng sáng nay. Người còn lại trong bài, tức là người được gọi là bạn trai của tôi, thật ra là em trai tôi. Đúng vậy, là em trai cùng cha khác mẹ, nên mong những ai có ý định xấu đừng tạo tin đồn nữa."

"Phó ca, đăng bài này liệu mọi người có thấy hết không?" Phàn Tố Đông cầm điện thoại, thấy phía dưới có vài bình luận của những người quen, đều là bạn cùng chơi bóng với Phó Cảnh Nghệ, họ đã chửi lại người tạo tin đồn một cách gay gắt.

Phó Cảnh Nghệ thản nhiên nhún vai, "Không sao, tôi còn cách khác."

Phàn Tố Đông luôn tin tưởng Phó Cảnh Nghệ vô điều kiện nên không hỏi thêm nữa. Nhưng cả tuần sau đó, hắn không làm gì cả, cho đến buổi lễ chào cờ thứ Hai. Phàn Tố Đông đang quay đầu tìm hắn thì thấy Phó Cảnh Nghệ đã lên bục phát biểu.

Có nói là hôm nay anh sẽ phát biểu dưới cờ đâu nhỉ?

Nhìn thấy Phó Cảnh Nghệ thử mic, ho khẽ và chỉnh giọng, Phàn Tố Đông bỗng hiểu ra điều gì đó.

Sầm Duẫn vốn dĩ rất ghét lễ chào cờ, đang cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân, không ngờ lại nghe thấy giọng của anh trai. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, kiễng chân nhìn qua đám đông.

"Tôi là ai chắc mọi người cũng biết rồi, nếu không thì làm sao mà nhận ra tôi trong bóng tối được chứ."

Phó Cảnh Nghệ cười nhẹ, rồi tiếp tục nói, "Vì sợ bài đăng trên tường thổ lộ có bạn nào đó không thấy, nên đành phải mượn thời gian chào cờ của mọi người.

"Tại sao tôi có thể làm vậy? Vì có người đã dùng danh nghĩa Chủ tịch Hội sinh viên của tôi để cố tình bôi nhọ tôi và em trai tôi. Vậy thì tôi cũng có thể dùng danh nghĩa này để giành chút lợi thế cho mình, đúng không?"

"Đúng, người trong bức ảnh kia là em trai tôi. Ba tôi và mẹ cậu ấy đã kết hôn và có giấy chứng nhận."

Phó Cảnh Nghệ đột nhiên nghiêm túc, giọng điệu cũng trở nên nghiêm nghị hơn.

"Còn về người tạo tin đồn, lần sau hãy cẩn thận hơn, đừng nghĩ chỉ cần có bàn phím là có thể nói bừa. Vì tôi có thể tìm ra địa chỉ IP của bạn, hiểu chứ? Có cần tôi nói rõ hơn không? Tôi biết bạn là ai đấy."

"Trong vòng ba ngày, nộp bản kiểm điểm cho Hội sinh viên, nếu không thì bạn là người tung tin đồn không có chứng cứ, còn tôi thì có chứng cứ rõ ràng để đối phó với bạn. Đừng để cuối cùng hại người lại hại mình, được ít mất nhiều đấy."

Nói xong, Phó Cảnh Nghệ tắt mic, bước xuống khỏi bục. Khi đi ngang qua ban lãnh đạo nhà trường, thầy hiệu trưởng đã vỗ vai anh.

Sầm Duẫn ngẩn người nhìn, hóa ra anh trai mình có thể đính chính tin đồn cho mình ở nơi trang trọng như thế này sao?

Ngầu thật đấy.

"Không hổ danh là anh mình mà..."

Sầm Duẫn cùng mọi người vỗ tay, những người xung quanh cũng xúm lại khen ngợi, "Anh Phó giỏi thật."

Sầm Duẫn tự hào ưỡn ngực, "Đúng thế, phải khiến những kẻ tung tin đồn phải im miệng”

Chuyện này cuối cùng cũng không gây ra sóng gió gì lớn, rồi mọi thứ cứ thế trôi qua. Sau đó, cuộc sống trung học của Sầm Duẫn vẫn êm đềm và yên bình.

Mỗi ngày, cậu đều thức dậy sớm đi học, ăn ba bữa, học thêm buổi tối rồi về ký túc xá rửa mặt, sau đó xuống dưới gặp gỡ Phó Cảnh Nghệ khi anh tan học để tâm sự chút ít.

Ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại nhưng lại cảm thấy rất thú vị.

Cho đến khi kỳ thi tháng đầu tiên diễn ra, cuộc sống bình yên của Sầm Duẫn bị phá vỡ.

"Cứu em với! Anh ơi, em chẳng học được gì cả."

Phó Cảnh Nghệ xoa đầu cậu một cái, ngồi xuống ghế bên cạnh, cầm lấy quyển bài tập trống trơn của cậu lật qua lật lại, "Em không làm bài nào cả à?"

"Em..."

Sầm Duẫn ngượng ngùng nhìn anh, nhận thấy Phó Cảnh Nghệ không đùa giỡn mà có chút nghiêm túc, cậu thu lại vẻ mặt tinh nghịch, định làm nũng với anh.

"Em thật sự không biết làm mà, anh ơi."

Phó Cảnh Nghệ nhìn tay cậu đang lắc lắc cánh tay mình, thở dài bất lực. Làm sao bây giờ? Đành phải chiều em trai mình thôi.

"Kỳ thi tháng đầu tiên không có nhiều nội dung đâu, anh sẽ dạy em những phần cơ bản trước."

"Vâng."

Sầm Duẫn nằm úp trên bàn, nhìn tay anh cầm bút, thật là đẹp, mỗi khớp ngón tay đều đẹp.

Nhìn một lúc cậu lại thả hồn đi đâu đâu, Phó Cảnh Nghệ cầm bút gõ nhẹ vào đầu cậu, "Có thể tập trung được không?"

"Có thể..."

"Ngồi thẳng lên, học một tiếng rồi anh cho nghỉ."

"Dạ."

Học hành đúng là việc chán nhất trên đời, Sầm Duẫn nhìn mấy con số loạn xạ mà cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngay cả Phó Cảnh Nghệ cũng không giúp cậu chống lại được cơn buồn ngủ, chỉ mấy phút sau cậu đã bắt đầu gật gù.

"Sầm Duẫn." Phó Cảnh Nghệ gõ ngón tay lên mặt bàn, gọi cậu tỉnh dậy.

Sầm Duẫn xấu hổ gãi đầu, "Em xin lỗi..."

"Nghe kỹ đi, lát nữa anh sẽ cho em tự làm bài."

Phó Cảnh Nghệ giảng cho Sầm Duẫn vài nguyên lý và quy tắc cơ bản, đồng thời đưa ra một vài bài tập mẫu để giải thích từng bước. Sầm Duẫn chống cằm, nhìn cậu rõ ràng đang rất khó tiếp thu.

Phó Cảnh Nghệ nhéo nhẹ vào má cậu

"Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi—" Sầm Duẫn kéo dài giọng.

Phó Cảnh Nghệ đẩy quyển bài tập về phía cậu, đặt bút vào tay cậu, "Hiểu rồi thì tự làm thử xem."

"Được."

Sầm Duẫn thở dài, cầm bút với vẻ mặt quyết tâm.

Phó Cảnh Nghệ ngồi tựa lưng vào ghế nhìn cậu làm bài, Sầm Duẫn làm rất chậm, mỗi phép tính đều phải suy nghĩ rất lâu. Phó Cảnh Nghệ nhìn đồng hồ, nhưng chỉ vừa cúi đầu trả lời một tin nhắn, khi ngẩng lên thì thấy Sầm Duẫn đã gục xuống bàn ngủ mất rồi.

Bút cậu gạch lung tung trên giấy.

Phó Cảnh Nghệ bỗng cảm thấy không biết nên giận hay thương, hắn gọi cậu dậy.

"Em mới ngủ lúc mười giờ sáng mà đã buồn ngủ rồi?"

Sầm Duẫn dụi mắt, "Không làm bài thì em sẽ không buồn ngủ nữa."

"Em mới học chưa đầy nửa tiếng."

"Nửa tiếng là lâu lắm rồi mà..."

Còn dám cãi, Phó Cảnh Nghệ tức giận cầm thước nhựa lên.

"Đưa tay ra."

"Hả?"

"Đưa tay ra." Phó Cảnh Nghệ giơ thước lên lặp lại.

"Anh ơi, em sai rồi."

"Đừng để anh phải nói lần thứ ba."

Sầm Duẫn thấy Phó Cảnh Nghệ nghiêm túc, không dám lôi thôi nữa, rụt rè đưa tay ra. "Chát" một tiếng, lần này thì cậu thật sự tỉnh ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro