18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Sầm Duẫn xoa xoa lòng bàn tay. Khi Phó Cảnh Nghệ nhíu mày trông thật đáng sợ, cậu rón rén chọc vào đầu gối của anh.

"Anh à..."

"Làm nhanh lên." Phó Cảnh Nghệ chỉ dọa cậu, đặt thước xuống và gõ nhẹ lên bàn. Lần này Sầm Duẫn không dám lơ là nữa, ngoan ngoãn hoàn thành các bài tập mà Phó Cảnh Nghệ giao rồi đưa cho anh xem.

Chữ viết thì đẹp đấy, nhưng nhìn qua thì chẳng có mấy câu đúng.

Phó Cảnh Nghệ cầm bút đỏ lên chấm bài cho cậu, mỗi khi khoanh tròn hoặc gạch chéo một câu, Sầm Duẫn lại thấy tim mình như đập mạnh hơn, căng thẳng chờ đợi anh trai lên tiếng.

"Mười câu, chỉ đúng hai câu rưỡi."

"…"

Phó Cảnh Nghệ nhéo má cậu, "Nghe cho kỹ, anh giảng lại cho."

Sầm Duẫn không dám lơ là nữa. Cậu cũng biết rằng với trình độ hiện tại, nếu đi thi thì chắc chắn sẽ xếp hạng gần cuối. Đây mới là kỳ thi tháng đầu tiên, nếu không nắm vững kiến thức thì sau này chỉ càng tích lũy thêm những thứ không hiểu. Mặc dù cậu đã quyết định thi vào trường nghệ thuật, nhưng nếu muốn vào trường tốt, thì môn văn hóa cũng rất quan trọng.

Huống hồ, Phó Cảnh Nghệ sẽ đi đến thành phố Kinh Hoa. Cậu không muốn phải xa anh trai quá, nên phải thi đậu vào Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa, mà Học viện này xếp hạng thứ ba toàn quốc. Nếu muốn đỗ vào đó, điểm môn văn hóa cũng phải rất cao.

Hồi cấp hai có thể thả lỏng, nhưng bây giờ thì không thể nữa. Nếu đợi đến năm cuối mới học thì chắc chắn sẽ không kịp.

Phó Cảnh Nghệ giảng rất chậm, toàn là các phương pháp giải bài cơ bản. Dù các bước hơi nhiều và tính toán có phần chậm, nhưng được cái là chắc chắn. Chỉ cần cẩn thận một chút là có thể làm đúng, nếu sai bước thì cũng không bị trừ quá nhiều điểm.

"Hãy viết từng bước ra, đừng bỏ qua bước nào, nếu không sai thì sẽ bị trừ hết điểm đấy."

"Em biết rồi."

Học được lẻ tẻ ba tiếng đồng hồ, Sầm Duẫn cảm giác như mình đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng.

Nhưng vì lần này học hành nghiêm túc, nên Phó Cảnh Nghệ quyết định thưởng cho cậu.

"Muốn gì nào?"

Sầm Duẫn lắc đầu. Học đã vắt kiệt não của cậu, không muốn làm gì nữa. "Anh ơi, anh làm cơm cho em ăn đi, em muốn ăn cơm bò sốt teriyaki."

"Không vấn đề, em xuống dưới xem TV một lát đi, anh sẽ làm xong ngay."

Sầm Duẫn không muốn xem TV, cậu muốn nhìn anh trai nấu ăn, nhưng lại sợ vướng chân nên ngồi phía sau để theo dõi.

Phó Cảnh Nghệ làm hai tô cơm, còn đặt thêm hai quả trứng ốp la ở giữa. Mỗi miếng thịt bò đều ngấm đẫm nước sốt. Sầm Duẫn vừa ăn vừa khen, Phó Cảnh Nghệ đã quen với việc cậu em này khen ngợi mình quá lời.

"Mau ăn đi, ăn xong ngủ một giấc thật ngon."

Sầm Duẫn gật đầu đồng ý, nhưng rồi nghe thấy anh trai nhẹ nhàng thả một câu như sét đánh ngang tai, "Dậy rồi học tiếp."

Phó Cảnh Nghệ cứ thế kèm Sầm Duẫn học suốt cả cuối tuần. Mặc dù thời gian ngắn, kiến thức giảng cũng đơn giản, nhưng lần cuối cùng trước khi về trường cho cậu làm bài, đúng là tỷ lệ chính xác đã tăng lên. Còn ba ngày nữa là thi, hy vọng lần này cậu có thể làm tốt.

Anh vẫn có chút niềm tin vào cậu em mình, nhưng những ngày này Sầm Duẫn cứ mãi lo lắng, từ tâm trạng "có thể không thi được không" đến "thi sớm xong sớm", cuối cùng cũng chịu đựng đến ngày thi.

Đêm trước khi thi, mọi người đã đem sách vở về phòng và bố trí phòng thi, bầu không khí căng thẳng lập tức bao trùm.

Đêm trước ngày thi, Sầm Duẫn còn bám lấy Trần Gia Khang nhờ giảng cho nhiều bài. Cậu không muốn làm Phó Cảnh Nghệ thất vọng, cũng không muốn làm mất mặt anh.

Môn đầu tiên là Ngữ văn, Sầm Duẫn thi khá suôn sẻ. Dù sao cũng không có gì cần phải tính toán, chỉ có phần viết văn hơi khó khăn. Tính từ của cậu, ngoài được cái khen Phó Cảnh Nghệ ra thì những cái khác đều rất thiếu thốn, nhưng nhìn chung vẫn ổn, không bị lạc đề.

Đến khi thi Toán thì Sầm Duẫn bắt đầu đau đầu. Nhiều bạn học đã thảo luận đáp án trong giờ giải lao, nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng nào, căng thẳng đến nỗi phải đi vệ sinh hai lần.

Phó Cảnh Nghệ từng nói với cậu rằng, nếu gặp phải câu hỏi không làm được thì nên bỏ qua trước, đừng quá bận tâm, làm trước những câu mình biết, câu nào không biết thì để lại làm sau.

Sầm Duẫn nghe lời anh, nhưng sau khi làm qua một lượt thì chỉ làm được bốn câu trắc nghiệm đơn, một câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn, một câu điền vào chỗ trống, một câu tính toán và phần một của câu hỏi lớn đầu tiên.

Thế này thì được bao nhiêu điểm chứ, cậu lại xem từ đầu đến cuối một lượt, phát hiện ra câu hỏi lớn thứ hai dù đề bài có vẻ phức tạp, nhưng nếu bóc tách ra thì sẽ thấy đó là dạng bài mà Phó Cảnh Nghệ đã giảng đi giảng lại cho cậu.

Sầm Duẫn lập tức có thêm động lực, nghĩ thầm, "Lại kiếm được tám điểm rồi."

Có lẽ vì vừa làm được một câu, nên tư duy cũng thông suốt hơn, Sầm Duẫn tiếp tục làm thêm vài câu nhỏ. Những câu nhỏ này làm đúng thì điểm số sẽ cao hơn nhiều so với các câu lớn.

Cậu làm qua đề từ đầu đến cuối năm lượt, xác định những câu mình biết đều đã làm xong, còn những câu không biết thì đành bỏ trống.

Dù đây là lần đầu tiên cậu đi thi, không có gì để so sánh, nhưng cậu cảm thấy sau khi nghe Phó Cảnh Nghệ giảng phương pháp, chắc chắn tốt hơn là tự mình làm một mình.

Toán vốn dĩ là nỗi ám ảnh lớn nhất của cậu, thi xong rồi thì cũng nhẹ nhõm được phần nào.

Kỳ thi kéo dài suốt ba ngày, Sầm Duẫn vừa bước ra khỏi phòng thi đã thấy Phó Cảnh Nghệ đứng đợi ở cửa.

Nhiều nam sinh và nữ sinh đều nhìn về phía hắn, Phó Cảnh Nghệ thật sự quá nổi bật, ở đâu anh cũng trở thành tâm điểm. Hắn cầm trên tay cốc trà sữa nhài mà Sầm Duẫn thích nhất, loại bảy phần đường, thêm thạch và trân châu giòn, "Thi vất vả rồi."

Phó Cảnh Nghệ xoa đầu cậu, "Đi thôi, chúng ta về."

Phó Cảnh Nghệ không chủ động hỏi Sầm Duẫn thi thế nào, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Nhưng Sầm Duẫn lại chẳng bận tâm, cậu huyên thuyên kể suốt cả đường, khiến Phó Cảnh Nghệ cảm thấy có lẽ cậu hài lòng với kết quả.

Nhưng đến ngày có điểm, kết quả lại không như Sầm Duẫn mong đợi. Học sinh của trường Nhất Trung đều là nhân tài, mỗi năm có đến hai trăm người đạt trên sáu trăm điểm trong kỳ thi đại học.

Trong số 1.300 học sinh, Sầm Duẫn xếp hạng 987, chỉ thiếu hai điểm nữa là rớt xuống hạng bốn chữ số.

Cậu buồn bã cầm bảng điểm đưa cho Phó Cảnh Nghệ xem, "Anh à..."

Phó Cảnh Nghệ nhìn lướt qua, thấy môn Ngữ văn và tiếng Anh của cậu vẫn ổn, với đề thi 150 điểm, cậu được hơn 100 điểm. Toán cũng tốt hơn mong đợi, dù chưa đạt điểm chuẩn, nhưng Sầm Duẫn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức. Nhưng ngoài ba môn chính, các môn phụ khác thật sự là một mớ hỗn độn, điểm trung bình chỉ khoảng 30 đến 40 điểm.

Phó Cảnh Nghệ thở dài, anh từ nhỏ chưa từng thi thấp đến mức này, thậm chí không biết phải an ủi Sầm Duẫn ra sao, sợ mình nói không khéo sẽ làm cậu buồn hơn.

Nhưng thực ra Sầm Duẫn cũng đã có tâm lý chuẩn bị cho kết quả này, chỉ là vì có bảng xếp hạng nên lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự kém cỏi của mình một cách rõ ràng.

Cậu thở dài, ngồi trên sofa, ôm gối mà buồn bã thở dài.

Phó Cảnh Nghệ ngồi bên cạnh cậu, "Không sao đâu, còn lần sau mà."

"Kết quả này của em có phải là không đủ để đỗ vào Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa không?"

"Giờ mới lớp 10, còn ba năm nữa, mọi chuyện đều có thể xảy ra."

Nói thì vậy, nhưng ai cũng đang cố gắng học, muốn tiến bộ cũng không dễ dàng gì.

"Vả lại, dù không đỗ vào Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa, vẫn còn nhiều lựa chọn khác mà."

Sầm Duẫn lắc đầu, "Không giống nhau đâu."

"Sao lại không giống?"

Sầm Duẫn ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vài giây rồi lại cúi đầu xuống, "Anh à, em muốn ở cùng một thành phố với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro