2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Nhìn Sầm Duẫn với dáng vẻ đáng thương vô cùng làm Phó Cảnh Nghệ cảm thấy không thể từ chối được, dù cho anh thật ra không quá thích ngủ chung với người khác.

Nhưng mà ai bảo Sầm Duẫn là em trai của anh chứ?

Phó Cảnh Nghệ gập ngón trỏ lại, nhẹ gõ lên trán Sầm Duẫn, khiến cậu ấy cúi mắt xuống.

"Được rồi, anh thường ngủ muộn và ngủ rất sâu nếu như em bị tỉnh giấc, cứ tự nhiên qua phòng của anh là được."

Sau khi dẫn Sầm Duẫn đi xem qua phòng ngủ, anh cũng dẫn cậu làm quen một chút với bố cục trong nhà.

Tầng 3 ngoài hai phòng ngủ ra còn có một phòng làm việc, dành cho Phó Cảnh Nghệ học tập nhưng vì cậu thiếu gia nhà họ Phó hoàn toàn dựa vào thiên phú, không cần phải cố gắng nhiều, nên phòng làm việc này hiếm khi được sử dụng thời gian dài cũng dần biến thành phòng chứa đồ. Vì thế bây giờ Sầm Duẫn đến, Phó Cảnh Nghệ cũng không ngại chia sẻ phòng làm việc này cho em trai mình.

Trên tầng 3 thực ra còn có một gác mái nhỏ, với một chiếc giường bé xinh. Gác mái mát mẻ hơn các tầng khác, nên Phó Cảnh Nghệ thường xuyên mang dưa hấu lên đó vừa ăn vừa xem phim.

Anh đương nhiên cũng sẽ không ngại chia sẻ không gian này với Sầm Duẫn.

Xuống tầng 2, ngoài phòng ngủ của bố còn có một phòng trà. Đôi khi bố Phó sẽ tiếp đối tác và bàn chuyện làm ăn ở đó. Phía sau là phòng làm việc của bố, không có gì đáng xem còn tầng 1 thì chủ yếu là bếp, phòng khách và một phòng để quần áo mà bố mới sắm sửa cho Sầm Nhược Lị.

"Cũng không có gì đáng để tham quan chúng ta chủ yếu sẽ ở tầng 3, em xem có cần thêm gì không."

Sầm Duẫn vẫn lắc đầu.

"Em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

"Thật không? Để xem em chăm sóc thế nào."

Hai người cùng xuống tầng, Phó Cảnh Nghệ đi rất nhanh, Sầm Duẫn phải chạy mới kịp theo sau.

Thấy hai người bước xuống, Phó Sùng thân mật ôm vai Sầm Duẫn "Sao rồi Tiểu Duẫn, có hài lòng không?"

"Hài lòng lắm, cảm ơn chú Phó."

"Từ giờ đều là người trong nhà cả rồi đừng khách sáo làm gì, con còn cần gì nữa không?"

Phó Cảnh Nghệ tiếp lời, "Ba, chuyện này con đã hỏi rồi Tiểu Duẫn nói tạm thời ổn rồi, nếu sau này cần gì con sẽ dẫn em đi mua."

"Được, sau này nhớ chăm sóc em con đấy."

Phó Sùng cười đến mức khóe mắt đầy nếp nhăn, nhìn hai đứa con trai mà lòng đầy mãn nguyện.

Phó Cảnh Nghệ nhìn Sầm Duẫn, cười đầy ẩn ý, "Con biết rồi ba, con sẽ chăm sóc em thật tốt."

Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "chăm sóc", khiến Sầm Duẫn cúi đầu, tai hơi đỏ lên. Mặc dù trên mặt không biểu hiện rõ, nhưng Phó Cảnh Nghệ có cảm giác rằng ngay từ lần đầu gặp mặt, hai người đã ngầm hiểu nhau mà không cần nói ra và đã đạt được một sự đồng thuận nào đó.

Sầm Nhược Lị dù sao cũng là ngày đầu tiên đến nhà trước đó đã nghĩ đến việc sẽ gặp con trai lớn của Phó Sùng, nên lần này cô không qua đêm ở đây. Phó Sùng cũng muốn đưa cô đi làm quen một chút.

Hai người lên lầu rồi không xuống nữa, dù đã hơn bốn mươi tuổi nhưng vẫn như cặp đôi mới cưới.

Phó Cảnh Nghệ nhìn lên lầu, nhướng mày, mở TV rồi ngồi trên sofa vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình "Lại đây em trai, cùng xem TV."

Sầm Duẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm một chiếc gối, Phó Cảnh Nghệ nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy đi lấy một đĩa trái cây cho cậu.

Dâu tây thì tỉa bỏ cuống, cherry thì gỡ bỏ phần hạt còn cam thì bóc vỏ, dưa lưới thì cắt ra từng miếng nhỏ.

Phó Cảnh Nghệ thật sự là lần đầu tiên chăm sóc ai đó một cách tỉ mỉ như vậy.

"Cảm ơn anh."

Chà, miệng ngọt thật.

Phó Cảnh Nghệ ngồi gần cậu hơn một chút so với trước.

Trên TV đang chiếu "Game of Thrones", Phó Cảnh Nghệ đã xem qua ba lần rồi còn Sầm Duẫn thì hình như là lần đầu tiên xem, "Cái này có phải là câu chuyện về người phụ nữ với bảy con rồng không?"

Phó Cảnh Nghệ sững người một chút có gì đó không đúng lắm, hai người nhìn nhau vài giây rồi anh chợt nhận ra vỗ nhẹ vào đầu Sầm Duẫn, "Bảy con gì mà bảy, có ba con thôi!"

"À đúng rồi là ba con. Cái này hình như hay lắm, bạn học của em có nói qua nhưng em chưa xem lần nào."

"Vậy thường ngày em xem phim gì?"

"Em không xem phim nhiều lắm." Sầm Duẫn lắc đầu "Em thích vẽ tranh hơn."

"Vẽ gì thế?" Phó Cảnh Nghệ thuận miệng hỏi, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm khi biết Sầm Duẫn thích vẽ tranh, vì Sầm Nhược Lị cũng có sở thích này.

Kết quả là vừa hỏi câu này Sầm Duẫn có vẻ hơi không tự nhiên, cậu gãi cổ "Chỉ là vẽ tả thực thôi, em vẽ chân dung khá nhiều."

"Vậy giỏi quá."

Phó Cảnh Nghệ thật lòng khen ngợi anh luôn cảm thấy những người có kỹ năng mà anh không giỏi rất đáng ngưỡng mộ, giống như cách người khác cảm thấy anh giỏi vì chỉ cần đầu óc nhanh nhạy mà vẫn luôn trong top 10 ở lớp.

"Không đâu, chỉ là sở thích thôi."

"Có thời gian thì vẽ cho anh một bức được không?"

Sầm Duẫn đang định đưa dâu tây vào miệng, nghe vậy thì dừng lại quay đầu nhìn, mắt mở to chớp chớp. Thật ra những thứ cậu vẽ không mấy phù hợp để vẽ người thật.

"Không được sao?"

Thật ra thì không phải không được, coi như có thêm một mẫu vẽ miễn phí.

"Được chứ, nếu anh thích thì em sẽ vẽ."

Cậu một câu "anh" nghe mà ngọt ngào, Phó Cảnh Nghệ cũng rất thích nghe. Không phải là anh chưa từng được gọi là "anh" những bạn bè chơi chung thường gọi nhau như thế, mấy đứa em họ hồi nhỏ cũng gọi anh là "anh" với giọng ngọng nghịu nhưng nghe vẫn không giống như khi Sầm Duẫn gọi.

Cách Sầm Duẫn gọi có một sức hút đặc biệt khiến anh nghe mà cảm thấy rất thoải mái.

Mặc dù đây là lần đầu gặp mặt nhưng sự lúng túng mới mẻ lại không xuất hiện, sau khi xem TV một lúc cánh tay của Phó Cảnh Nghệ đã rất tự nhiên mà khoác lên vai Sầm Duẫn.

Vì không xem từ tập đầu tiên, nên Sầm Duẫn thường ngẩng đầu hỏi anh một số câu hỏi, và anh đều kiên nhẫn giải thích.

Khi Phó Sùng và Sầm Nhược Lị xuống lầu, họ thấy một khung cảnh rất hòa thuận giữa hai người.

"Cảnh Nghệ, Tiểu Duẫn chúng ta ăn cơm thôi."

Sầm Nhược Lị thay một bộ quần áo ở nhà "Hôm nay để các con thử tay nghề của dì nhé."

Cô nói rồi định vào bếp Phó Sùng vội ngăn lại, Phó Cảnh Nghệ cũng ngồi thẳng người lên nhìn.

"Dì Sầm làm gì có chuyện ngày đầu tiên vào nhà đã phải nấu cơm, để ba con nấu."

"Đúng vậy" Phó Sùng phụ họa, ôm lấy vai Sầm Nhược Lị từ phía sau "Em ngồi trên sofa cùng hai đứa nhỏ xem TV và ăn chút trái cây đi, để việc nấu nướng lại cho anh."

Sầm Nhược Lị nhìn thấy Phó Cảnh Nghệ và Sầm Duẫn đang xem TV vui vẻ, sợ rằng nếu mình bước vào sẽ khiến hai đứa nhỏ không được tự nhiên, nên cô quay người đẩy Phó Sùng cùng vào bếp.

"Em sẽ phụ giúp anh."

"Vậy thì càng tốt."

Không biết các gia đình khác ra sao, nhưng ở nhà Phó, bốn người hai lớn hai nhỏ sống chung rất hòa thuận, một bữa cơm vui vẻ giống như họ vốn dĩ đã là người một nhà vậy.

Nói chuyện một hồi, họ không thể không nhắc đến vấn đề học hành của Sầm Duẫn. Hồ sơ học tập đã được giải quyết ổn thỏa, chỉ lo sợ rằng Sầm Duẫn sẽ không quen.

Vì nếu cậu không chuyển đến Kính Xuyên học, thì có lẽ khi lên cấp ba sẽ có vài người bạn quen biết từ trước. Đến đây rồi thì thực sự không quen ai.

Hơn nữa, chương trình học cấp hai và cấp ba rất khác nhau, Sầm Duẫn trước đó học ở Lâm Tả Thị với hệ thống giáo dục thành phố Kính Xuyên chênh lệch rất nhiều, vì vậy Phó Sùng luôn lo lắng rằng cậu sẽ không thích ứng được.

"Không sao đâu chú Phó, khả năng thích ứng của con rất tốt."

Sầm Duẫn cười, muốn làm cho mình nghe có vẻ đáng tin hơn nhưng thực tế thì cậu hiểu rõ khả năng của mình.

Người mà toán học cấp hai còn không đạt, thì những phương pháp hình thức ở cấp ba, thật ra với cậu mà nói đều như nhau, cậu cũng không phân biệt được.

Tất nhiên, điều này cậu không dám nói ra, nhưng mẹ cậu thì lại không ngại.

"Anh Phó không cần lo lắng, Tiểu Duẫn cũng không tập trung vào việc học, suốt ngày chỉ chăm chú vào nghiên cứu vẽ tranh thôi trường học không quan trọng."

Vừa nghe câu này, Phó Cảnh Nghệ người đang cúi đầu ăn cơm không nói tiếng nào, đột nhiên ngẩng đầu lên cười đầy ẩn ý.

Sầm Nhược Lị nói rất khéo léo nhưng Phó Cảnh Nghệ nghe ra, cậu em này có lẽ thành tích không tốt lắm hơn nữa không giỏi đến mức Sầm Nhược Lị đã ngầm chấp nhận cho cậu đi theo con đường vẽ tranh.

"Tiểu Duẫn định thi vào trường nghệ thuật?"

Sầm Duẫn ngồi đối diện nghe anh hỏi liền chuyển ánh mắt nhìn anh, gật đầu "Em cũng định vậy."

"Kỳ thi nghệ thuật cũng cần có các môn văn hóa"

Phó Cảnh Nghệ ăn xong một bát cơm, đặt bát xuống bàn, rút một tờ khăn giấy lau miệng, "Học không tốt cũng không sao, anh có thể dạy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro