3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Bốn người chỉ ở chung với nhau được một ngày, vì hôm sau Sầm Nhược Lị và Phó Sùng đều phải đi công tác, nên trong nhà chỉ còn lại Phó Cảnh Nghệ và Sầm Duẫn.

Phó Cảnh Nghệ rất thích ngủ nướng, Sầm Duẫn cũng không ngoại lệ, nên khi cả hai rời giường thì mặt trời đã lên cao.

Nhưng thật trùng hợp là, họ hầu như cùng lúc mở cửa phòng ngủ, vừa ra khỏi cửa liền thấy đối phương.

Tuy nhiên, Phó Cảnh Nghệ đã rửa mặt xong và tỉnh táo hơn, buổi sáng vừa gội đầu xong nên tóc còn ướt nhẹp nhưng lại buộc túm lên đỉnh đầu, trông không lôi thôi mà lại rất cuốn hút.

Còn Sầm Duẫn thì vẫn đang mơ màng, dựa vào khung cửa, mắt cứ nhắm nghiền như có thể lại ngủ.

Phó Cảnh Nghệ nhìn cậu cảm thấy rất thú vị, tiến lại gần và xoa nhẹ hai lọn tóc của cậu, Sầm Duẫn ngửa đầu híp mắt nhìn hắn.

Vốn đã thấp hơn Phó Cảnh Nghệ nhiều, giờ như thể không có xương sống, dựa vào cửa làm khoảng cách chiều cao giữa hai người càng lớn hơn.

"Có vẻ như tối qua ngủ rất ngon, không gặp ác mộng gì chứ?"

Sầm Duẫn vẫn chưa tỉnh táo hẳn mơ màng trả lời "Ừ, ngủ rất ngon."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ lí nhí không rõ.

Phó Cảnh Nghệ vừa mới nói câu "Sao lại như thế này" thì Sầm Duẫn đã "phịch" một cái ngã vào người hắn.

Theo bản năng, hắn ôm lấy Sầm Duẫn, nhưng eo của Sầm Duẫn quá nhỏ, chỉ một tay là đã ôm trọn được rồi.

"Phải ăn nhiều lên sao lại gầy thế này."

Sầm Duẫn người mềm mại, Phó Cảnh Nghệ không nhịn được đưa tay nhéo một cái vào eo hắn.

Nhờ cú nhéo đó, Sầm Duẫn bất chợt giật mình và đứng thẳng dậy mắt mở to hoàn toàn tỉnh táo.

"Phản ứng lớn vậy sao?"

Sầm Duẫn nắm lấy quần áo cào cào sau cổ ngượng ngùng nói "Anh nhéo làm tôi thấy ngứa."

"Được rồi, có đi rửa mặt không? rồi xuống ăn sáng."

"Đi rửa mặt."

"Vậy còn ngồi đây làm gì?"

Sầm Duẫn đi trước, ấp úng "Chỉ là... lúc rửa mặt vẫn còn buồn ngủ."

Phó Cảnh Nghệ đi theo sau "Thế sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Ngày đầu tiên đến mà ngủ nướng thì không hay lắm."

"Tại sao không hay? Đừng nghĩ quá nhiều, đây là nhà cậu muốn làm gì thì cứ làm."

"Em biết rồi anh, nhưng vẫn cần thời gian để thích nghi một chút."

"Được rồi... Cô Trương đang ở trong bếp à?"

"Có tôi đây, thiếu gia!"

Cô Trương từ sáng sớm đã trở lại, nấu bữa sáng cho Phó Sùng và Sầm Nhược Lị. Cô rất quý nữ chủ nhân mới này, nên sáng sớm đã tràn đầy nhiệt tình.

"Để tôi nấu cơm cho hai cậu nhé! Tiểu thiếu gia thích ăn gì, để tôi ghi nhớ sau này nấu ngon hơn!"

Sầm Duẫn vẫn chưa phản ứng lại với việc "Tiểu thiếu gia" là mình, chỉ cười ha hả với cô Trương vừa từ bếp đi ra.

Phó Cảnh Nghệ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào tay cậu, nhỏ giọng nhắc "Cô Trương hỏi cậu thích ăn gì đấy."

"A...À, cô Trương, con không kén ăn đâu!"

"Thế thì tôi yên tâm nấu rồi. Thiếu gia không thích ăn rau thơm, một miếng cũng không động vào dù có cho nhầm vào rồi lấy ra cũng có thể phát hiện, khẩu vị đúng là tinh tế. Vì vậy, nhà này chưa bao giờ nấu món gì có rau thơm."

Sầm Duẫn nghe cô Trương nói mãi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhưng con lại có chút thích ăn rau thơm..."

Cậu nói rất nhỏ, nhưng Phó Cảnh Nghệ lại nghe thấy.

Phó Cảnh Nghệ làm như không có gì kéo ghế ngồi xuống "Cô Trương, sau này có thể cho thêm một ít rau thơm, Tiểu Duẫn thích."

Sầm Duẫn nghe vậy liền ngẩng đầu, thấy Phó Cảnh Nghệ đang cười với mình.

Nụ cười của Phó Cảnh Nghệ rất đẹp ngũ quan của hắn rất chính trực, kiểu người dù để tóc ngắn cũng rất cuốn hút. Hơn nữa, dáng vẻ của hắn cực kỳ xuất sắc Sầm Duẫn nghĩ, gương mặt này thật sự rất hợp làm người mẫu.

Nhưng tuy rằng khi không cười thì trông hắn rất chính trực, nhưng lúc cười lại có chút bỡn cợt giống như kiểu học trưởng đẹp trai, chơi thể thao giỏi biết hát tình ca, mà còn rất biết cách gây sự.

Nhưng cũng không cần nghĩ nhiều, chẳng mấy chốc còn chưa đến một tháng nữa là khai giảng, Phó Cảnh Nghệ sẽ chính thức trở thành học trưởng của cậu.

Thật lòng mà nói, Sầm Duẫn có chút mong chờ xem Phó Cảnh Nghệ trong trường sẽ như thế nào.

Liệu có khác với ở nhà không?

Sầm Duẫn không biết, cậu chỉ biết Phó Cảnh Nghệ trong trường chắc chắn là một nhân vật nổi bật, kiểu người mà dù có đứng giữa hàng trăm người cũng có thể dễ dàng nhận ra.

Sầm Duẫn ngồi đối diện hắn chống cằm nhìn vào mắt hắn, Phó Cảnh Nghệ bị nhìn chằm chằm đến khó hiểu cúi xuống hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Tiểu Duẫn thích thì có thể phá luật sao?" Sầm Duẫn nháy mắt, cười như không cười.

Lần này đến lượt Phó Cảnh Nghệ ngập ngừng.

Hắn nghĩ, người đẹp thì đương nhiên có đặc quyền chứ nhỉ?

"Đúng vậy." Hắn ngả người ra sau một tay đặt lên lưng ghế, tay kia gõ nhẹ lên bàn.

Câu trả lời quá thẳng thắn của hắn lại khiến Sầm Duẫn người đặt câu hỏi ngại ngùng.

Cậu nuốt nước bọt, mở miệng hai lần rồi nhưng không biết nói gì, dưới ánh mắt cười cợt của Phó Cảnh Nghệ cuối cùng nghẹn ra bốn chữ "Cảm ơn anh trai."

Phó Cảnh Nghệ hời hợt đáp lại "Không cần cảm ơn, em trai."

Cô Trương mang thức ăn ra lúc này đã có thể xem như bữa trưa, bốn món mặn một món canh.

"Thiếu gia, tiểu thiếu gia hai người cứ từ từ ăn, tôi đi nghỉ một lát ăn xong cứ để bát đũa trong bếp tôi sẽ dọn."

"Được rồi cô Trương vất vả cho cô rồi, cô đi nghỉ đi."

Sầm Duẫn ăn rất chậm, hoặc có thể nói là rất thong thả. Phó Cảnh Nghệ đã nhìn ra từ hôm qua, cậu như phải nhai đủ số lần mới nuốt xuống nên dù thời gian ăn rất lâu, nhưng lượng thức ăn vào lại không nhiều. Phó Cảnh Nghệ nghĩ không thể trách được sao cậu ấy gầy thế.

"Ăn xong muốn làm gì nữa không?"

Phó Cảnh Nghệ ngồi nghiêng trên ghế, nhìn Sầm Duẫn dùng đũa kẹp miếng thịt kho tàu thành ba miếng nhỏ rồi mỗi miếng ăn với một hạt cơm, chậm rãi từng chút một.

"Thu dọn lại tủ quần áo một chút ,hôm qua mệt quá nên không làm được."

"Được, để anh giúp em." Phó Cảnh Nghệ đứng lên, xoa nhẹ tóc của cậu rồi vào bếp ép một ly sữa chua dâu tây.

Khi quay lại Sầm Duẫn vừa ăn xong, xoa xoa bụng cầm ly sữa chua từ tay anh và cảm ơn. Cậu ăn cơm rất chậm rãi nhưng uống thì lại rất nhanh.

Một ly sữa chua chỉ vài ba ngụm đã xuống hết bụng.

Phó Cảnh Nghệ nhìn cậu, khóe miệng còn dính một vòng sữa chua trắng ngần.

"Chậc."

"Uống ngon lắm, có bí quyết gì không?"

"Bí quyết là anh."

Sầm Duẫn tròn mắt kinh ngạc, "Anh tự làm sao?"

"Đúng vậy."

"Anh giỏi thật đấy" Sầm Duẫn nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ - ít nhất Phó Cảnh Nghệ nghĩ vậy "Sau này buổi sáng ngày nào em cũng được uống một ly chứ?"

Phó Cảnh Nghệ biết làm sữa chua là vì Phó Sùng thường không có ở nhà, nên anh ở nhà một mình thấy rất buồn chán. Mỗi ngày cùng bạn bè ra ngoài chơi nhiều cũng chán, hơn nữa trong nhóm bạn của họ chỉ có anh không cần phải lo chuyện học hành, còn những người khác thì luôn bị bố mẹ giám sát chuyện học thêm.

Vì thế, hầu hết thời gian anh đều ở nhà một mình. Ở nhà chỉ có dì Trương cũng không thoải mái lắm, nên mỗi ngày ngoài những lúc làm việc nhà ra anh đều cho dì Trương về sớm, rồi tự mình nghiên cứu nấu ăn.

Món chính thì không học được bao nhiêu, nhưng đồ ngọt và đồ uống lại làm khá nhiều.

Ép nước trái cây rồi pha với sữa chua nghe thì đơn giản, nhưng thực ra ép nước trái cây có lúc không ngon như mình nghĩ. Phải điều chỉnh tỉ lệ giữa nước trái cây và sữa chua rất lâu mới có thể làm ra vị ngon như sữa chua bán ở siêu thị, nên anh cũng lười làm mỗi ngày cho mình.

Nhưng khi Sầm Duẫn nháy mắt nhìn anh, có một sức hút kỳ lạ khiến anh không thể từ chối được.

Vì thế Phó Cảnh Nghệ gật đầu, "Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro