4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

"Cảm ơn anh."

Sầm Duẫn liếm vết sữa chua trên khóe miệng, nheo mắt cười với anh.

Phó Cảnh Nghệ nhìn cậu liếm môi gọn gàng, cảm thấy động tác nhỏ nhặt như vậy mà lại vô cùng cuốn hút.

Chắc là vì cậu ấy quá xinh đẹp.

Nghĩ đến đây, trước mắt đột nhiên có một bàn tay vẫy qua vẫy lại.

Phó Cảnh Nghệ giật mình, lúc này mới nhận ra mình đang ngẩn ngơ.

Ánh mắt lại hướng về Sầm Duẫn, chỉ thấy cậu ấy nghiêng đầu nhìn chằm chằm, dường như có chút khó hiểu "Sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

Câu hỏi đơn giản nhưng gương mặt lại đầy vẻ ngây thơ, vô tội.

Phó Cảnh Nghệ kí nhẹ lên trán cậu, Sầm Duẫn lùi lại một chút xoa xoa trán.

"Sao thế? Anh không được ngắm em trai của mình à?"

"Được chứ" Sầm Duẫn chống cằm lên bàn cười nói "Anh cứ thoải mái ngắm đi."

Thôi, không nên nhìn nhiều.

Phó Cảnh Nghệ đứng dậy, kéo cậu lên lầu "Không phải em muốn dọn đồ sao? Đi thôi, anh giúp em một tay."

Khi Sầm Duẫn mang theo một đống quần áo, dù rằng Sầm Nhược Lị phần lớn thời gian không ở bên cậu nhưng bà ấy lại thích nhất là mua đủ loại quần áo gửi cho cậu.

Tuy rằng bà ấy chỉ mặc duy nhất một phong cách, khi ở công ty thì mặc vest còn lúc không làm việc thì cơ bản là sườn xám và váy dài, nhưng lại thích để Sầm Duẫn thử những phong cách khác nhau.

Bà ấy thậm chí ban đầu còn muốn sinh một bé gái để mỗi ngày có thể trang điểm cho con như một trò chơi hóa trang, nhưng kết quả lại là một bé trai.

May mà Sầm Duẫn hoàn toàn thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ từ nhỏ đã xinh đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, vì vậy nguyện vọng của Sầm Nhược Lị cũng coi như không bị thất bại. Khi còn nhỏ Sầm Duẫn thậm chí thường bị mẹ dỗ mặc váy.

"Sao anh nhớ rõ hôm qua là em chỉ mang theo một chiếc vali mà?"

Phó Cảnh Nghệ ngạc nhiên khi nhìn thấy Sầm Duẫn mở từng chiếc vali, gần như chiếm hết khoảng trống trong phòng ngủ.

"Bởi vì số còn lại là gửi qua bưu điện, chiều hôm qua lúc về nhà thì anh đang ngủ."

"......" Quả thật.

Phó Cảnh Nghệ nghĩ rằng với lượng quần áo này, nếu để tự cậu thu xếp thì chắc bận rộn cả ngày cũng không xong.

Hắn định giúp một tay, nhưng Sầm Duẫn lại bảo không cần lộn xộn.

Phó Cảnh Nghệ liền ngồi trên giường nhìn cậu sắp xếp quần áo theo mùa và màu sắc.

Tiện thể, cậu đánh giá lại căn phòng, rõ ràng Sầm Duẫn chỉ ở một đêm, nhưng cảm giác toàn bộ không gian ngủ đều không giống như trước.

Bà Trương sẽ không vào phòng ngủ của hai người, Sầm Duẫn buổi sáng xuống lầu đây cũng là lần đầu tiên cậu lên lầu sau khi thức dậy. Buổi sáng cậu mơ màng đến mức quay cuồng trên giường vậy mà giường đệm đã được dọn gọn gàng.

Không mở nổi mắt, vậy mà vẫn dọn được giường?

Phó Cảnh Nghệ trong lòng nảy ra nghi vấn rồi nhanh chóng tự phủ định, vì bình thường hắn cũng để ý đến việc dọn giường.

Hơn nữa, nếu để ý kỹ hắn phát hiện trong phòng có mùi hương giống hệt mùi trên người Sầm Duẫn, rất nhẹ nhàng như làn nước tinh khiết, không quá nồng rất dễ chịu.

Không phải là hương thơm từ tối qua, vì không có loại nước hoa nào có thể giữ mùi lâu đến vậy.

Điều đó có nghĩa là sáng nay Sầm Duẫn đã dọn giường, thay khăn trải giường, thậm chí còn xịt nước hoa, rồi ra cửa trong trạng thái không mở nổi mắt.

Phó Cảnh Nghệ nheo mắt, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản.

Còn bên kia Sầm Duẫn đã phân xong loại quần áo, xếp thành từng chồng nhỏ.

"Anh, anh giúp em treo vào tủ từ trái sang phải, được không?"

"Được."

Phó Cảnh Nghệ đứng lên, phủi phẳng khăn trải giường mình vừa ngồi.

Không biết có phải là ảo giác không, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Sầm Duẫn cậu ấy chợt sững lại một chút, như vừa nghĩ ra điều gì đó nhưng Phó Cảnh Nghệ không hỏi, chỉ giúp cậu xếp gọn quần áo như cậu yêu cầu.

May mà Phó Cảnh Nghệ đã dự tính trước, chuẩn bị cho Sầm Duẫn một phòng để quần áo, nếu không thì một cái tủ quần áo thật sự không đủ chỗ.

Phó Cảnh Nghệ khẽ nhìn lại mình, cảm giác quần áo của Sầm Duẫn nhỏ hơn của hắn rất nhiều. Nếu mặc lên người hắn, chắc chắn sẽ lộ cả eo.

Cậu vừa mới vào lớp 10, nhỏ hơn mình hai tuổi, tức là mới 16 tuổi nhiều nam sinh ở tuổi này mới bắt đầu cao lên. Không nhớ mình khi bằng tuổi Sầm Duẫn có cao như thế này không.

Không biết sau này Sầm Duẫn có cao thêm nữa không, nhưng bây giờ nhỏ nhắn thế này nhìn thật đáng yêu.

Chỉ có điều là không với tới tầng trên cùng của tủ.

Phòng để quần áo có tủ cao chạm trần, Sầm Duẫn muốn để quần áo mùa đông lên trên, nhưng ngay cả khi kiễng chân cũng không với tới nổi.

Cậu giơ quần áo lên cao cố gắng hết sức để vươn tay, nhưng lại không đạt được.

Vạt áo lắc lư khiến lộ ra một đoạn eo nhỏ.

Phó Cảnh Nghệ dựa vào tủ đối diện, ánh mắt dừng lại ở phần hõm xương hông của cậu.

Bên trái eo có một vết bớt đỏ nhỏ, hình dạng giống như một con bướm trên làn da trắng nõn làm càng nổi bật lên, như là vết chu sa trên giấy Tuyên Thành, lan ra thành hình mơ hồ.

"Anh à, sao anh lại nhìn chằm chằm em?"

Phó Cảnh Nghệ mải nhìn, lại bị Sầm Duẫn bắt gặp hắn xấu hổ cúi đầu gãi mũi.

Mùi hương nhẹ nhàng dần tiến lại gần, Sầm Duẫn tiến đến trước mặt hắn, vẫn giữ gương mặt ngây thơ vô hại.

"Anh à, em rất đẹp sao?"

Hắn dường như thật sự không hiểu câu hỏi này, điều đó khiến Phó Cảnh Nghệ không biết phải đối đáp thế nào. Nhưng hắn cũng không trả lời, mà chỉ uể oải duỗi người rồi đi đến tủ giúp Sầm Duẫn đặt quần áo lên trên, lơ đãng hỏi:

"Sáng nay...em xịt nước hoa gì thế? Mùi rất dễ chịu."

Âm cuối biến thành một tiếng cười khẽ.

Phía sau yên tĩnh vài giây Sầm Duẫn dựa vào tủ, hai người đối diện ngược chiều nhau. Phó Cảnh Nghệ nghĩ rằng sẽ thấy biểu cảm ngượng ngùng của Sầm Duẫn sau khi bị chọc, nhưng không Sầm Duẫn chỉ đưa tay lên mũi hắn và nói: "Anh ngửi thử sẽ biết."

Mùi hương từ cánh tay cậu ấy xộc vào mũi, đầu tiên là mùi dâu tây sau đó là một hương vị mà hắn không rõ, cuối cùng là mùi lá trà mát lạnh như hương thơm từ rừng suối.

Hai mùi hương này không nhất thiết phải xuất hiện cùng một loại nước hoa, nhưng lại hòa hợp kỳ lạ.

"Anh à, anh thích không? Sữa chua là vị dâu tây em cũng vừa khéo là vị dâu tây đấy."

Câu nói dường như ẩn ý.

Phó Cảnh Nghệ đành giả vờ hiểu, "Thích chứ, tất nhiên là thích rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro