20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Sầm Duẫn đẩy tờ giấy vào tay anh trai: “Anh nghỉ một lát đi, lát nữa còn phải thi đấu tiếp.”

“Được rồi, em về lớp đi. Tối nay anh dẫn em đi ăn món ngon.”

Phó Cảnh Nghệ xoa đầu Sầm Duẫn. Nhiều người xung quanh nhìn sang, nhưng vì bài phát biểu của Phó Cảnh Nghệ dưới cờ lần trước, không ai dám suy đoán lung tung nữa.

Nói về lần chụp lén trước, đó là do Trần Sung, là bạn cùng lớp với Phó Cảnh Nghệ đã làm. Trần Sung là người rất chăm chỉ, gần như không bao giờ để mình rảnh rỗi, nhưng vẫn không thể vượt qua Phó Cảnh Nghệ trong các kỳ thi. Không những thế, trong cuộc bầu cử Chủ tịch Hội học sinh, cậu ta cũng thua vì khả năng giao tiếp kém. Chính vì vậy, cậu ta luôn cảm thấy ghét Phó Cảnh Nghệ.

Cậu ta không hiểu tại sao có người lại có thể dễ dàng đạt được những điều mà người khác chỉ có thể mơ ước, mà lại tỏ ra vô tư, không biết trời cao đất dày như vậy. Vì thế, cậu ta đã lén chụp ảnh Phó Cảnh Nghệ và Sầm Duẫn.

Cậu ta tưởng rằng cuối cùng mình đã có thể lật ngược tình thế, khiến Phó Cảnh Nghệ mất uy tín. Nhưng kết quả lại thảm hại hơn nhiều.

Bức tường tỏ tình của trường là nơi nhận bài đăng ẩn danh qua ứng dụng của trường, sau đó được ban quản lý sắp xếp. Trong vai trò Chủ tịch Hội học sinh, Phó Cảnh Nghệ thực sự có lợi thế. Anh đã tìm được bản gốc và truy ra địa chỉ IP của người gửi, chính xác đến tận phòng ký túc và chiếc máy tính đã sử dụng.

Khi biết đó là Trần Sung, Phó Cảnh Nghệ cũng không quá ngạc nhiên.

Trần Sung đem nộp bản kiểm điểm lên Văn phòng Hội học sinh, nhưng lúc đó Phó Cảnh Nghệ không có mặt. Cậu ta chọn thời gian rất muộn để nộp, nhưng vẫn bị người khác nhìn thấy. Từ một truyền mười, rồi lan rộng ra, cuối cùng nhiều người đều biết Trần Sung đã giở trò sau lưng Phó Cảnh Nghệ.

Dù khả năng giao tiếp của Trần Sung không tốt, nhưng cậu ta vẫn nổi tiếng vì luôn đứng thứ hai, chỉ sau Phó Cảnh Nghệ trong suốt các kỳ thi. Điều này khiến cả khối đều biết đến cậu ta.

Ở trong lớp, tính cách cậu ta vốn đã không được ưa chuộng, khi có ai hỏi bài, cậu ta thường giấu giếm, không muốn chỉ cho ai , như thể sợ mất đi thứ gì đó quý giá.

Mọi người đều cảm thấy cậu ta kỳ lạ, giờ thì còn nghĩ cậu ta là người tâm địa xấu xa.

So với cậu ta, chắc chắn mọi người thích kiểu người như Phó Cảnh Nghệ hơn.

Mặc dù trông có vẻ khó gần, bình thường cũng tỏ ra ngạo mạn với bạn bè, nhưng nếu có ai nhờ giúp đỡ, anh ấy đều không từ chối.

Vì vậy, lần này Trần Sung thực sự đã tự chuốc lấy thất bại.

Sầm Duẫn chạy vội về lớp mình, ngồi vào chỗ và theo dõi những trận thi đấu khác. Nhưng cậu cảm thấy không ai giỏi bằng anh trai mình. Sau khi thi đấu vài trận chạy nhanh, anh trai cậu còn có thể giành hạng nhất trong cuộc thi chạy 1500 mét.

Sau khi chạy xong, Phó Cảnh Nghệ đi ngang qua lớp của Sầm Duẫn. Thời tiết quá nóng, khiến anh chạy đổ đầy mồ hôi, định kéo áo lên để lau.

Sầm Duẫn trố mắt nhìn anh trai mình khoe bụng trước mặt nhiều người, khiến không ít cô gái nhỏ suýt nữa nhảy ra khỏi chỗ ngồi!

Không được! Bụng của anh trai không thể để người khác nhìn thấy!

“Phó Cảnh Nghệ!”

Vì quá lo lắng, Sầm Duẫn đã kêu thẳng tên anh.

Phó Cảnh Nghệ ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói, “Gọi ai đấy, không biết lớn nhỏ hả”

Sầm Duẫn nhỏ giọng gọi lại: “Anh ơi.” Tiếng gọi này thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, cậu cũng ngại không dám nói thẳng, chỉ chỉ vào bụng mình, lắc đầu, và dùng hai tay làm hành động "không được!"

Phó Cảnh Nghệ không ngờ Sầm Duẫn lại vì chuyện này. Bình thường anh đánh bóng xong cũng hay dùng áo để lau mồ hôi, gần như là hành động vô thức.

Nhìn vẻ mặt cau có của Sầm Duẫn, các nét trên khuôn mặt linh hoạt của cậu nhăn lại, Phó Cảnh Nghệ cảm thấy rất thú vị, bèn gật đầu đồng ý: “Được rồi, được rồi.” Sau đó anh chỉ vào vị trí lớp mình, “Anh về trước nhé, Tiểu Duẫn.”

“Vâng.”

Phó Cảnh Nghệ quay lại lớp, Phàn Tố Đông nhìn anh rồi trêu chọc, “Ôi ôi, công tử đào hoa của chúng ta về rồi à?”

Phó Cảnh Nghệ không nhịn được cười, đá nhẹ vào chân cậu bạn, “Công tử đào hoa cái gì chứ.”

“Chạy xong mà còn phải đến trước mặt em trai để khoe khoang.”

Bị cậu bạn nói trúng tim đen, Phó Cảnh Nghệ ngồi xuống ghế, chống tay lên đùi, cười đến mức vai rung lên.

Nói thế cũng đúng, có vẻ anh giống như con công xòe đuôi.

Nhưng sao chứ, anh khoe với em trai mình thì có sao?

Sau khi thi xong 1500 mét, hắn có thể nghỉ ngơi thoải mái một lát. Nhảy xa ba bước là phần thi cuối cùng, mà đây không phải là thế mạnh của anh. Hắn đã giành nhiều giải nhất cho lớp rồi, nên chị Trần đến gần nói với hắn: “Cảnh Nghệ, em cứ nhảy đại cũng được, mệt quá thì bỏ cũng không sao. Lớp mình có em là quá giỏi rồi ha ha ha.”

Sở dĩ mọi người gọi là “chị Trần” vì chị ấy không lớn tuổi lắm, chỉ hơn Phó Cảnh Nghệ và các bạn vài tuổi thôi, nên bình thường mọi người đều xem chị như bạn bè—ngoại trừ khi họp lớp.

“Yên tâm đi chị Trần, dù không giành được hạng nhất, em cũng sẽ lấy hạng ba về cho lớp.”

“Được được, hôm nay em là công thần lớn của lớp mình. Nhờ phước của em, tối nay chị mời cả lớp đi ăn. Hôm nay hiếm khi không phải học buổi tối.”

“Buổi tối sao?” Phó Cảnh Nghệ nhắc lại.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

“Vậy em có thể dẫn theo em trai không?.” Ánh mắt Phó Cảnh Nghệ vượt qua sân vận động, nhìn xa về phía Sầm Duẫn nhỏ bé bên kia.

Chị Trần rất thoải mái, sau sự việc lần trước, chị cũng biết Phó Cảnh Nghệ thật sự đối xử rất tốt với em trai mình. Chị không nghĩ ngợi nhiều mà đáp ngay: “Được, cứ dẫn theo!”

Hội thao kéo dài đến tám giờ tối, nhưng trời vẫn còn sáng. Phó Cảnh Nghệ còn vài công việc trong Hội học sinh phải xử lý, nên bảo Phàn Tố Đông đi tìm Sầm Duẫn và nhắn cậu chờ một lát.

“Sao thế, anh Đông?”

“Lớp bọn anh đi ăn tối, anh Phó nói dẫn em đi cùng.”

“Đi cùng có ổn không ạ?”

“Ổn mà, vốn dĩ là vì hôm nay Phó ca dành nhiều giải nhất, nên lớp trưởng mới mời cả lớp đi ăn. Anh ấy dẫn người thân theo thì có gì sai?”

Sầm Duẫn hơi vui trong lòng khi nghe từ "người thân," ngoan ngoãn ngồi trên ghế và nhìn Phó Cảnh Nghệ bận rộn.

Không lâu sau, Phó Cảnh Nghệ bước về phía họ, từ xa đã giơ tay gọi Sầm Duẫn. Cậu nhảy bật lên và chạy tới, nắm lấy tay anh trai đang khoác lên vai mình: “Anh ơi, chúng ta đi bằng gì vậy?”

“Anh lái xe, đi thôi.”

Cả nhóm đi ra bãi đỗ xe. Chị Trần đã dẫn theo những người khác đi trước. Phàn Tố Đông vừa nói chuyện rôm rả với Phó Cảnh Nghệ, vừa định mở cửa ghế phụ.

“Chậc.”

Phó Cảnh Nghệ vỗ nhẹ vào tay cậu, mở cửa xe và để Sầm Duẫn ngồi vào. Sầm Duẫn quay sang Phàn Tố Đông, nở nụ cười tinh nghịch.

Phàn Tố Đông bĩu môi: “Được, được, được! Có em trai rồi thì ghế phụ không phải của tôi nữa, đúng không?”

“Đương nhiên rồi.”

Phó Cảnh Nghệ lên xe. Phía sau còn có ba nam sinh nam 1m8 ngồi sát nhau may mà không gian trong xe đủ rộng, nếu không thật sự sẽ hơi khó chịu.

Vì Phó Cảnh Nghệ là nhân vật chính trong bữa tối nay, mọi người đợi anh đến rồi mới bắt đầu gọi món. Chị Trần đưa menu cho anh.

Phó Cảnh Nghệ liếc quanh một vòng, quả thật Trần Sung không dám đến, không biết lại đang trốn đâu mà "gặm ớt" nữa.

Phó Cảnh Nghệ nhận menu, rồi lại đưa qua cho Sầm Duẫn.

“Tiểu Duẫn, em gọi trước đi.”

“Em sao?”

Sầm Duẫn nhìn qua mọi người xung quanh. Như vậy không hay lắm… cả phòng này toàn là các anh chị khóa trên.

Phó Cảnh Nghệ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, trong khi Sầm Duẫn còn đang do dự thì có người đồng tình: “Đúng rồi, để em trai chọn trước đi. Em là nhỏ nhất ở đây mà!”

Lúc này Sầm Duẫn mới yên tâm chọn hai món, đều là những món rất phù hợp cho bữa tiệc, không quá đắt nhưng cũng không quá kén người ăn.

Chọn xong, cậu đưa menu lại cho Phó Cảnh Nghệ. Anh vừa gọi món vừa hỏi ý kiến mọi người. Cả lớp dường như đã quen với việc để anh quyết định, ngay cả lớp trưởng cũng vậy. Không ai phản đối lựa chọn của Phó Cảnh Nghệ, và Sầm Duẫn nhận thấy mọi người đều thật sự vui vẻ và tự nguyện, không có chút gượng ép nào.

Cậu ngày càng cảm thấy anh trai mình thật giỏi giang.

Bữa tối với hơn mấy chục người rất náo nhiệt. Sầm Duẫn nhanh chóng hoà nhập với bạn bè của Phó Cảnh Nghệ, đặc biệt là nhiều chị khóa trên thấy cậu dễ thương nên thích đến nói chuyện.

Nói qua nói lại, câu chuyện dần chuyển sang Phó Cảnh Nghệ.

Chị Trần bảo ngày mai có tiết học nên không thể uống rượu, mấy anh chàng liền bao quanh “công thần” của ngày hội thao hôm nay, ép anh uống Coca-Cola. Ban đầu còn rót vào ly, sau đó thì uống trực tiếp từ lon, uống xong lại bóp dẹp lon rồi ném vào thùng rác, gân xanh trên tay nổi rõ khi anh dùng sức.

Sầm Duẫn nhìn bàn tay của anh trai mình, nghe thấy ai đó hỏi: “Em trai, em và anh em thân nhau lắm đúng không?”

“Đúng vậy.”

Sầm Duẫn nghĩ, cậu và Phó Cảnh Nghệ là thân thiết nhất trên đời!

“Vậy anh ấy có ý định yêu đương không?”

“Không có.”

“Thế em có biết anh ấy thích kiểu con trai như thế nào không? Bạn của chị—”

Sầm Duẫn suýt bị sặc nước.

“Gì cơ? Anh em thích con trai à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro