21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: watt -iamnhuyn

Các chị khóa trên không biết rằng Sầm Duẫn và Phó Cảnh Nghệ mới quen nhau từ đầu năm nay, trong lòng họ nghĩ rằng việc Phó Cảnh Nghệ không thích con gái đã không còn là bí mật trong trường, chắc chắn Sầm Duẫn cũng đã biết rõ. Kết quả là họ không ngờ lại nhận được phản ứng ngạc nhiên như thế từ Sầm Duẫn.

“Em không biết thật mà...” Sầm Duẫn thành thật nói, bối rối lắc đầu nhìn sang anh trai. Anh của cậu đang uống nhiều nước ngọt quá.

“Em cũng chưa từng hỏi.”

“Ừm, thôi vậy.”

Chị Trần không để mọi người ăn quá khuya, tầm hơn 10 giờ thì cả nhóm đã quay trở lại trường.

Phó Cảnh Nghệ uống nhiều nước ngọt đến mức bụng no căng, liền rủ Sầm Duẫn ra sân vận động đi dạo cho dễ tiêu hóa.

Sầm Duẫn không biết vì sao, nhưng sau bữa ăn cậu trở nên trầm lặng hơn.

Phó Cảnh Nghệ nghĩ rằng cậu không vui vì anh đã không thể ở bên cậu trong bữa ăn, nên cúi xuống nhìn vào mặt cậu, “Sao vậy, Tiểu Duẫn? Anh không cố ý bỏ mặc em đâu, bọn họ cứ...”

Sầm Duẫn lắc đầu, “Không phải vì chuyện đó đâu.”

Cậu đang suy nghĩ, anh không thích con gái, anh trai cũng không, đến lúc đó ba mẹ có khi không được bế cháu nội cháu ngoại nữa.

Cậu có điều gì đó trong lòng, Phó Cảnh Nghệ chắc chắn sẽ nhận ra, “Nếu em có chuyện gì buồn, nói với anh đi.”

“Em không buồn đâu.”

Sầm Duẫn do dự một lúc rồi cuối cùng cũng không kìm nén được, mở miệng hỏi, “Anh, có phải là anh thích con trai không?”

Phó Cảnh Nghệ không ngờ cậu đột ngột hỏi vậy, cũng không biết Sầm Duẫn biết chuyện này từ đâu. Chắc là có bạn nào đó lỡ miệng nói ra. Nhưng đã hỏi thì không có gì phải giấu giếm.

“Ừ, đúng vậy.”

“À, em cũng vậy.”

Sầm Duẫn cười ngượng ngùng. Phó Cảnh Nghệ trước đó đã có linh cảm về chuyện này nên khi nghe Sầm Duẫn nói cũng không ngạc nhiên lắm.

“Sao anh không phản ứng gì vậy?”

Thấy Phó Cảnh Nghệ không có biểu cảm gì đặc biệt, Sầm Duẫn tưởng rằng anh chưa hiểu ý cậu, nhưng Phó Cảnh Nghệ chỉ nhún vai, “Khi biết anh như thế, em có phản ứng gì?”

Xem xét kỹ lại, hình như cậu cũng không có phản ứng gì. Sự ngạc nhiên chỉ đến từ việc một dự đoán trong lòng được xác nhận, chứ không phải vì hoàn toàn không ngờ tới.

Có lẽ những người cùng hoàn cảnh đều như vậy, trong những chuyện này luôn có một sự nhận biết mơ hồ đối với nhau.

“Vậy anh thích kiểu người thế nào?”

Phó Cảnh Nghệ kéo cậu ngồi xuống ghế, ngả lưng ra sau, vuốt tóc cậu. Dạo này tóc cậu hình như dài ra một chút.

“Cứ dựa vào cảm giác thôi, chuyện này không có tiêu chuẩn cố định.”

Sầm Duẫn dựa vào cánh tay anh, chuyển chủ đề.

“Anh, có phải anh sắp tham gia thi đấu không?”

“Ừ, vào tháng Mười Hai.”

“Chắc chắn anh sẽ được tuyển thẳng.” Sầm Duẫn thì thầm, ngước mắt nhìn Phó Cảnh Nghệ, nghiêm túc nói.

“Anh thi đậu, em cũng sẽ cố gắng thi đậu.”

“Anh tin em, Tiểu Duẫn”

Lúc này là giữa tháng Mười, Sầm Duẫn nghĩ rằng hai tháng còn rất dài, nhưng chẳng mấy chốc Phó Cảnh Nghệ đã đi tham gia đợt huấn luyện. Không chỉ tham gia, đợt huấn luyện còn rất khắc nghiệt, mỗi ngày chỉ có một khoảng thời gian cố định được dùng điện thoại.

Vì vậy, mỗi tuần người đón Sầm Duẫn đã trở thành tài xế, ở trường cậu cũng không thấy bóng dáng Phó Cảnh Nghệ nữa. Ngay cả khi nhắn tin, cũng chỉ đôi ba câu ngắn gọn. Thường thì đến lúc cậu sắp đi ngủ, Phó Cảnh Nghệ mới tranh thủ trả lời được một câu.

Chắc là do quá mệt, trả lời cũng rất lạnh nhạt. Sầm Duẫn đã quen được anh chiều chuộng, nay đột nhiên như vậy không khỏi cảm thấy hụt hẫng, tối nằm ôm điện thoại mà mất ngủ, cứ thức trắng không tài nào chợp mắt. Mỗi ngày nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược đến ngày Phó Cảnh Nghệ thi xong và trở về.

Thi thoảng, Trần Gia Khang lại hỏi cậu, “Duẫn, có phải cậu đang nhớ anh không?”

Sầm Duẫn nằm úp mặt xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ừm, nhớ muốn chết."

Từ cuối thu đến đầu đông, Sầm Duẫn và Phó Cảnh Nghệ không gọi cho nhau cuộc nào, nói chuyện với nhau cũng không quá một trăm câu. Thường thì tin nhắn cuối cùng của cậu phải đợi đến 24 giờ sau Phó Cảnh Nghệ mới trả lời.

Cuối cùng cũng đến tuần thi đấu của Phó Cảnh Nghệ, Sầm Duẫn thậm chí còn cảm thấy mình lo lắng hơn cả anh. Mỗi ngày, việc đầu tiên khi về ký túc xá là cậu kiểm tra thông tin về tình hình thi đấu.

Cậu tin rằng Phó Cảnh Nghệ chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng vẫn không khỏi lo lắng theo.

Thế nên vừa đến giờ thi đấu kết thúc, cậu liền nhắn tin ngay, không đợi thêm một giây nào.

"Anh ơi, khi nào anh về?"

"Còn một buổi liên hoan nữa, ngày mốt chắc anh mới về, em muốn anh mua gì về không?"

"Em không cần gì cả, em chỉ rất nhớ anh."

Sầm Duẫn gửi kèm một biểu tượng chú chó con tỏ vẻ ấm ức. Trái tim Phó Cảnh Nghệ rung lên, tưởng như nhìn thấy Sầm Duẫn đang làm nũng với mình. Bạn học đi ngang qua trêu chọc, "Nói chuyện với ai mà cười tươi thế?"

"Thật sao?" Phó Cảnh Nghệ lắc đầu, "Em trai tôi, nói là nhớ tôi."

"Haha, bảo với em cậu là tụi mình cũng sắp về rồi."

Phó Cảnh Nghệ cất điện thoại, cùng nhóm đi ăn tối. Sầm Duẫn biết anh đã thi xong, cuối cùng cũng dám nhắn tin cho anh, gần như cứ vài phút là cậu lại gửi một tin, chỉ cần không nhìn màn hình nửa tiếng là đã thấy tin nhắn trắng xóa. Dường như Sầm Duẫn muốn bù đắp cho tất cả những ngày qua không thể nói chuyện.

Phó Cảnh Nghệ đọc từng tin nhắn, trả lời từng câu một, xong rồi hỏi thầy dẫn đoàn.

"Thầy ơi, chúng ta ngày mốt mới về ạ?"

"Đúng rồi, ngày mốt, thầy muốn dẫn các em đi chơi một chút, dạo này ai cũng mệt rồi."

"Thầy ơi, em không đi chơi đâu, em muốn về trước một ngày."

"Vậy cũng được, nhưng em tự đổi vé được không?"

"Dạ được."

Phó Cảnh Nghệ biết Sầm Duẫn nhớ mình, và anh cũng rất nhớ Sầm Duẫn.

Mỗi ngày sau khi rửa mặt xong, anh tranh thủ nhắn tin trả lời, rồi sau đó giao nộp điện thoại khi tắt đèn. Dù không nói được nhiều, nhưng khi Sầm Duẫn chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình, anh cảm thấy việc học căng thẳng cũng không mệt mỏi đến thế.

Biết Phó Cảnh Nghệ sắp về, tâm trạng của Sầm Duẫn trở nên tốt hơn rất nhiều. Trần Gia Khang nói cậu nghe giảng còn chăm chú hơn trước.

Một ngày nữa lại trôi qua, chỉ cần chờ thêm một ngày là có thể gặp lại anh rồi. Nghĩ đến điều này, Sầm Duẫn vui vẻ duỗi người, gọi Trần Gia Khang, "Đi thôi, chúng ta đi ăn."

Cả hai thu dọn đồ đạc, rồi ra khỏi lớp từ cửa sau. Trần Gia Khang đi phía trước bỗng nhiêm dừng lại, Sầm Duẫn có chút ngạc nhiên, định hỏi có chuyện gì thì cũng thấy rõ người đối diện.

Phó Cảnh Nghệ mỉm cười gọi cậu, "Sầm Duẫn."

Sầm Duẫn ngẩn người, cậu thậm chí còn phản ứng đầu tiên rằng mình nhìn nhầm, chẳng phải là ngày mai mới về sao?

Mãi đến khi Phó Cảnh Nghệ dang tay ra với cậu, cậu mới phản ứng lại, nửa giây sau đã lao vào người anh. Mặc kệ xung quanh có ai nhìn không, cậu bám vào vai Phó Cảnh Nghệ, thì thầm làm nũng.

"Anh ơi, em rất nhớ anh."

Phó Cảnh Nghệ chỉ cần một tay là đã ôm chặt được cậu, tay còn lại xoa xoa đầu cậu.

Sầm Duẫn nhớ anh đến nỗi, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cậu bỗng cảm thấy muốn khóc.

"Anh à, một tháng này thật sự quá dài."

Phó Cảnh Nghệ làm dấu hiệu với Trần Gia Khang ở phía sau, bảo cậu đi trước đến nhà ăn. Trần Gia Khang không làm phiền hai anh em, đi tìm các bạn cùng phòng khác.

"Thế sau này khi anh tốt nghiệp thì sao? Lúc đó còn phải xa nhau lâu hơn đấy, hửm?"

Phó Cảnh Nghệ đặt cậu xuống, nhéo nhẹ tai cậu.

Sầm Duẫn nhăn mặt, "Ừ, làm sao đây? Hay anh thu nhỏ em lại, bỏ vào túi mang đi nhé."

Phó Cảnh Nghệ đùa theo, "Anh thấy cũng được đấy."

Không phải hắn đang trêu chọc Sầm Duẫn, mà là nói thật lòng. Gặp lại Sầm Duẫn, hắn nhận ra rằng mình nhớ cậu hơn hắn nghĩ. Khi hỏi Sầm Duẫn, dường như anh cũng đang tự hỏi chính mình, nếu phải xa nhau lâu như thế, biết làm sao đây?

Giá mà có thể mang cậu theo thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro